Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 62

Phàn Vĩ chưa từng đau lòng như vậy vì bất cứ ai.

Khi hắn ôm một Mục Ca bằng xương bằng thịt, một Mục Ca còn đang thở, hắn không thể nào tưởng tượng nổi, đã từng có khoảnh khắc hắn suýt chút nữa đã mất đi Mục Ca.

Mục Ca nhìn bàn tư liệu, chẳng hề nói một câu.

Hắn dĩ nhiên không phải cứ như vậy vượt qua mấy năm nay, thế nhưng việc này đâu có liên quan gì? Hắn đã từng trải qua những chuyện như thế, đồng thời thay đổi nó, nhưng không vì vậy mà thứ quá khứ hắn tâm tâm niệm niệm đã biến mất.

Chỉ cần hệ thống trợ giúp, kịch bản có thể trở nên hợp lý, những năm mà Phàn Vĩ trải qua một mình đều sẽ được ép về đúng quỹ đạo.

Mục Ca tai nạn giao thông, nằm trong bệnh viện ba năm, dì của cậu quan tâm chăm sóc, cho đến khi ký ức hỗn loạn của cậu quay về. Sau đó tiếp tục xuất viện, chuẩn bị lại những hồ sơ mà mình đã dày công chuẩn bị suốt bao nhiêu năm, Phàn Vĩ đồng thời tốt nghiệp đại học, vừa vặn tiếp nhận chứng cứ nặc danh mà Mục Ca gửi tới.

Hoàn toàn không có chút sơ hở nào.

Chỉ cần nhớ lại, Mục Ca vẫn có thể cảm nhận được loại đau đớn như thịt nát xương tan kia trong tâm hồn Phàn Vĩ. Cậu tưởng tượng không nổi, trong kịch bản gốc, làm sao mình chấp nhận được những chuyện này.

Mục Ca nhìn qua thì yếu đuối, nhưng cậu lại mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.

Phàn Vĩ lẳng lặng im Mục Ca một lúc lâu, Mục Ca mới đẩy hắn ra, đem hắn ấn vào ghế, chỉ vào bàn thức ăn còn đang ấm, nói: "Tôi làm cho cậu, làm ơn ăn xong giúp tôi."

Phàn Vĩ ngoan ngoãn cầm đũa, không dám phản kháng chút nào.

Hắn cho dù hiện tại có đem người kia cưng chiều lên tận trời, cũng không thể đền bù lại những tháng ngày đau khổ trong quá khứ.

"Tôi nói cho cậu biết, Phàn tiên sinh, bây giờ cậu mà dám chọc tôi tức điên..." Lúc Phàn Vĩ đang ăn, Mục Ca tức giận đứng ở một bên nói, "Bắt đầu từ ngày mai, cậu có muốn lại tiếp tục đi tìm tôi không hả?"

"Được." Phàn Vĩ đặt đũa xuống, đứng dậy bế xốc Mục Ca, quay người đi lên lầu, "Bắt đầu từ ngày mai."

"Phàn Vĩ!"

Mặc kệ Phàn Vĩ có đồng ý hay không, cậu nhất định phải bỏ chạy bằng được mới thôi!

Ngoại trừ thi thoảng Mục Ca nấu cơm còn có thể tranh thủ liều mạng động tay động chân, bình thường ngay cả một chút phúc lợi nhỏ như ôm ôm hôn hôn cũng không có.

Loại chuyện đau đầu như truy thê này, Phàn Vĩ rốt cuộc cũng cảm nhận được.

Vì để cậu có thể được sáng tác nhiều hơn, Phàn Vĩ thậm chí còn trực tiếp đàm phán với người phụ trách trong công ty của Mục Ca, kiếm thêm một người nữa làm phụ tá giúp cậu, như vậy mới có nhiều thời gian chung đụng nhau.

Không thể không nói, nghiệp vụ năng lực của phụ tá mà Phàn Vĩ tìm cho cậu không tồi, so với bất kỳ trợ lý nào Mục Ca đã từng dùng qua đều nhạy bén hơn, vừa thông minh lại hiểu rõ tâm ý của cậu.

Thường thường có những chuyện Phàn Vĩ không để ý, Mục Ca liền ghi nhớ đồng thời thay hắn phụ trách sắp xếp xong xuôi, quả thực không thể nào chu toàn hơn được nữa.

Lúc làm việc giọng điệu nghiêm chỉnh vậy thôi, đến lúc làm xong rồi ngay cả một ánh mắt cũng không ném cho hắn. Đối với tổng giám đốc Phàn đang trong thời gian yêu điên cuồng mãnh liệt thì đúng là không khác gì tử hình công khai.

"Phàn tổng, hồ sơ của cậu." Mục Ca đem phần hồ sơ mới in đặt trên bàn Phàn Vĩ, thuận tay đẩy kính mắt trên sống mũi.

Phàn Vĩ không thèm nhìn liền đẩy hồ sơ ra, chạm lên mu bàn tay quen thuộc của Mục Ca.

"Phàn tổng, muốn ở văn phòng quấy rối tôi thì tôi sẽ cho cậu biết tay." Giọng điệu của Mục Ca bình thản nhìn hắn, hơi nhíu lông mày.

Phàn Vĩ đứng dậy, trực tiếp ôm eo Mục Ca bế lên bàn làm việc, cúi đầu hôn lên mắt cậu, thấp giọng nói: "Mục Ca... Đừng giận mà."

"Tôi không có giận cậu... Hừ, không cho chạm vào eo của tôi!" Mục Ca đẩy bàn tay Phàn Vĩ đang đặt trên eo mình ra, cười như không cười nhìn hắn, "Tôi sẽ kêu cứu đấy."

Phàn Vĩ cắn lên môi cậu, cười khẽ một tiếng:

"Kêu đi."

Mục Ca đẩy toàn bộ giấy tờ xuống đất, hoảng hốt hô lên: "Phàn tổng! Anh... Anh đang làm gì?!"

"Tôi cho anh biết, đây là phạm pháp!"

Mục Ca càng giày dụa Phàn Vĩ lại càng ôm chặt eo của cậu không buông.

"Diễn sâu vậy làm gì..." Phàn Vĩ dở khóc dở cười nhìn cậu, Mục Ca lười biếng rũ mắt xuống, dáng vẻ trên mặt lập tức trở nên vô cùng tủi thân, hệt như nai con vô hại.

"Thả tôi ra!" Mục Ca dùng sức vung tay, Phàn Vĩ sợ cậu tự làm bản thân bị thương, liền giơ tay ra đỡ đầu cho Mục Ca, Mục Ca nhanh nhẹn tránh thoát, nhảy xuống đất.

"Tôi không ngờ cậu là loại người như thế!" Mục Ca lè lưỡi trêu chọc hắn, dáng vẻ lại quay về bộ dạng vừa nhu nhược vừa khuất nhục, đi ra ngoài.

Phàn Vĩ dùng sức giật giật cà vạt của mình, bất đắc dĩ thở dài.

Xế chiều hôm đó tin đồn tổng giám đốc muốn dùng quy tắc ngầm với trợ lý nhỏ của mình bắt đầu lan truyền khắp nơi. Có người nói trợ lý nhỏ dù chết cũng không chịu khuất nhục làm Phàn tổng tức giận, có người nói trợ lý nhỏ nhu nhược không thể phản kháng, còn việc Mục Ca trốn ở trong nhà vệ sinh khóc thút thít cả một buổi chiều, tất cả mọi người ai cũng biết.

Lúc sắp tan ca, Mục Ca lại bị gọi đến văn phòng tổng giám đốc. Khi đi ra không những sắc mặt ửng hồng, mà trên cổ còn xuất hiện thêm cả mấy vết đỏ cùng dấu răng, đám người ăn dưa vây quanh ồn ào tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc.

Loại đùa giỡn quá mức sau đó gặp họa, không phải là lần đầu tiên cậu làm. Mục Ca ôm eo bất lực, nhe răng trợn mắt thầm nghĩ.

Phàn Vĩ ngồi một bên vừa giúp cậu xoa eo, vừa nhặt hoa hồng đã rải lên giường. Cả hai người bọn họ đều là lần đầu tiên làm chuyện này, khó tránh khỏi có vài bước không quá thuần thục, hơn nữa nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, có chút không chế không nổi cũng là chuyện bình thường.

Đối với việc này, Mục Ca đá vào người Phàn Vĩ hai cái chẳng có chút sức mạnh nào.

Ngày hôm sau đi làm, tư thế đi đường của Mục Ca bắt đầu trở nên vặn vẹo, toàn bộ công ty từ trên xuống dưới cùng cảm thông hóng theo.

"Mục Ca... anh không sao chứ?" Một nữ đồng nghiệp trong công ty nhịn không được hỏi.

Mục Ca trầm mặc lắc đầu, quay người khập khiễng đi. Mà dáng vẻ này rơi vào mắt cô lại trở thành dáng vẻ cam chịu chấp nhận.

"Hiện tại toàn bộ công ty đều nói tôi dùng quy tắc ngầm lên trợ lý, cậu cũng phối hợp với tôi chút đi." Phàn Vĩ thả bút trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn Mục Ca đang nằm trên ghế salon, đùa giỡn nói.

"Chẳng lẽ là giả?" Mục Ca xoa eo, cắn răng đáp.

Phàn Vĩ đi đến trước sofa, cúi người xuống hôn lên trán của cậu, thấp giọng nói: "Đương nhiên là thật."

"Nghe nói bọn họ còn đồn đại tôi thích cậu, tôi muốn nói rõ chút, đây không phải là tin đồn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro