Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm Phong..."

"Không được, tiểu Viễn"

"Cậu hết thương tôi rồi có đúng không?"

"Cậu tự mình đa tình à!"

Lâm Phong không nhịn được nữa lùi về sau mấy bước, dùng tư thế phòng thủ che đầu biểu thị phản ứng mãnh liệt của mình.

Trên tay Chương Viễn là một chiếc băng đô tai thỏ, mà đầu cậu cũng đeo băng đô tai mèo, cười ha ha nhìn Lâm Phong. "Cái này đáng yêu mà" Chương Viễn vẫn chưa từ bỏ ý định.

Hai người sau một phen kịch liệt tranh chấp, cuối cùng Lâm Phong vẫn bất đắc dĩ thỏa hiệp với cậu, để Chương Viễn đeo lên đầu mình cái băng đô tai thỏ hết sức trẻ con kia. Chương Viễn nhìn gương mặt tràn đầy ghét bỏ của Lâm Phong cùng hai chiếc tai thỏ hồng hồng dựng thẳng trên đầu, sự tương phản rõ ràng này càng khiến cho cậu nhịn không được mà bật cười.

Chương Viễn bất chấp hình tượng cười lớn khiến Lâm Phong cũng phải thở dài, thế nhưng trong ánh mắt bất tri bất giác lại phảng phất tản mác ra một loại cưng chiều không nói được. Chương Viễn cùng Lâm Phong cuối cùng cũng nhận được bảng điểm, kết quả không tồi, Lâm Phong yên ổn gia nhập đội trống nhạc, Chương Viễn lại vì vị trí đứng thứ nhất mà vui vẻ hơn gấp mấy lần. Vì thế Chương Viễn không hề ngần ngại, ngay lập tức đề nghị tới trung tâm thương mại lớn nhất thành phố chơi một bữa thật thỏa thích.

Sau kỳ thi, cả hai người ngoại trừ mỗi ngày sáng sớm ra công viên vừa nghe tiếng Anh vừa chạy bộ, chơi bóng chuyền, tới đêm lại về nhà làm bài tập thì không hề có hoạt động giải trí nào khác. Thiếu niên phản nghịch Lâm Phong ấy thế mà đối với cuộc sống thanh tâm quả dục này cực kỳ toàn tâm toàn ý, còn người đầu tiên không chịu được lại chính là học sinh gương mẫu được giáo viên hết sức ngợi khen - Chương Viễn.

Nếu như biết trước sẽ xuất hiện tình huống này, có đánh chết Lâm Phong cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu của người kia.

"Lâm Phong! Nè, qua đây!" Chương Viễn tay cầm micro đứng một chỗ vẫy Lâm Phong đến vô cùng khí thế, miệng hát thì không nói, chân tay cũng đứng ngồi không yên. Mà Lâm Phong ở bên cạnh cũng chỉ biết bất đắc dĩ thở dài nhìn Chương Viễn kéo tay áo hắn, đột nhiên có xúc cảm chính mình mới là học sinh gương mẫu bị dạy hư.

Thế giới này đảo điên rồi

"Ài, Phong ca, giúp tôi mở cái này đi" Chương Viễn một bên náo nhiệt đùa nghịch vẫn không quên cổ họng đã khát khô, cậu quơ tay lấy một lon nước trên bàn, nửa ngày loay hoay cũng không mở được liền quả quyết ném sang cho Lâm Phong.

Người thông minh tự mình hiểu lấy.

Khiến Lâm Phong cảm thấy may mắn nhất chính là, Chương Viễn tuy chơi đến thiên địa bất phân, nhưng vẫn cực kỳ có quy củ, đến hơn tám giờ liền chủ động tỏ ý muốn đi về. Lâm Phong chưa kịp len lén thở phào nhẹ nhõm, bạn học nhỏ Chương Viễn không biết nghĩ cái gì, bắt đầu rút điện thoại ra, vui vẻ gọi. "A lô, rảnh không? Lên sân thượng trường học đi. Đúng rồi, lẻn vào chứ còn gì nữa! Tôi đãi mấy cậu một chầu bia có được không?"

Chương Viễn gọi liền một lúc mấy cú điện thoại khiến Lâm Phong đi bên cạnh cũng đầu váng mắt hoa, hoảng hốt nhìn Chương Viễn đem đặt vào tay hắn mấy két bia. Xem ra hôm nay Chương Viễn không hề có ý định về nhà.

Đám người Chương Viễn gọi rất nhanh đã kéo nhau tới, đa phần đều là nam sinh trong lớp bọn họ, cũng có mấy tên bạn chơi bóng lớp khác, quan hệ bằng hữu không tệ chút nào. Tính cách Chương Viễn vốn hòa đồng lại yêu thích náo nhiệt, chỉ vài câu nói đã khiến cho bầu không khí sôi nổi hẳn lên, một đám học sinh bắt đầu cậu một bình tôi một chén rót cho nhau.

Lâm Phong không thích uống bia, nhưng chỉ cần Chương Viễn mở một lon, hắn cũng sẽ bồi cậu một lon.

Cuối cùng, hai tên nhóc ôm gương mặt đỏ hừng hực dựa vào lan can sân thượng hóng gió đợi tỉnh cơn say. Kỳ thật vị thành niên uống rượu là không hợp pháp, song tuổi trẻ nếu như không làm mấy việc ngốc nghếch một chút, mới thật là đáng tiếc biết bao.

Nghĩ xong, Chương Viễn lại uống thêm một ngụm. Lâm Phong mơ mơ màng màng làm theo, cũng uống một ngụm.

Trước mặt bọn họ là thành thị sáng rực cùng những biển quảng cáo đã lên đèn, phía sau là sân thượng trống trải, có bằng hữu khoác vai nhau nói nói cười cười say đến nghiêng ngả.

Đây không phải là thanh xuân mà bất kỳ ai cũng có, nhưng nhất định chính là thanh xuân của riêng bọn họ.

"Có thể tự do mà sống, có thể ngập tràn hi vọng, có thể liều lĩnh hướng về phía trước mà đi, có thể trong tim sẽ không bao giờ quên đi lòng can đảm" Chương Viễn nhẹ nhàng hát lên một khúc ca, Lâm Phong cảm thấy quen tai, nhưng lại hình như chưa nghe thấy bao giờ.

"Cậu hát cái gì đấy?"

"Trước kia nghe thấy, tôi cũng không nhớ tên"

"Là người kia giúp tôi cầm những vết thương trầy da rách thịt, cũng là người kia kể cho tôi nghe hồi ức chẳng thể nào quên

Bởi vì cậu mới có tôi, đổi lại là người khác kết cục sẽ chẳng vẹn tròn như vậy nữa

Không có thời niên thiếu phồn hoa náo nhiệt, nếu không phải là cậu, làm sao tôi vượt qua cám dỗ cuộc đời"

Chương Viễn hát xong đầu cúi xuống thật thấp, trong đôi mắt phảng phất là thứ ánh sáng lấp lánh như sao trời. Lâm Phong liếc mắt nhìn qua, một thoáng ngẩn ngơ.

Kia là thiếu niên đã ở bên hắn, là thiếu niên khiến cuộc đời hắn chẳng còn âm u. Đời người có thể bao nhiêu lần được chạm tới mặt trời? Lâm Phong cảm thấy sao mà may mắn.

Trong một khắc như thế, Lâm Phong thực sự rất muốn ôm lấy Chương Viễn.

"Tiểu Viễn, kỳ thực tôi..."

Tiếng chuông điện thoại của Chương Viễn đột nhiên vang lên, cậu lúng túng sờ chóp mũi. "Đợi tôi một chút"

"A lô?"

"Chương Viễn, chúng ta về Mỹ thôi"

Một khắc nghe được câu nói này, cả người Chương Viễn như rơi xuống hầm băng, lạnh đến thấu xương. Chương Viễn không biết sau đó mẹ cậu đã nói những gì, chỉ biết máy móc trả lời.

"Vâng"

"Được"

"Con biết rồi"

Cậu không dám ngẩng đầu, cậu sợ nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của Lâm Phong.

Cậu sợ mình mềm lòng.

"Con sẽ đi"

Chương Viễn cúp điện thoại, trầm mặc hồi lâu

"Chương Viễn, cậu cũng muốn bỏ tôi mà đi có đúng không?"

Chương Viễn nhất thời nghẹn lời, nhìn Lâm Phong đứng dậy quay người muốn rời đi, vội vàng nắm chặt góc áo của hắn lại. "Lâm Phong, cậu nghe tôi nói!"

Chương Viễn ngẩng đầu lên mới nhận ra hốc mắt của mình cũng nóng rực, cậu muốn từ chối, nhưng nếu làm như vậy hệ thống sẽ cho rằng cậu cố tình làm sai với thiết lập, mọi nỗ lực của cậu trong gang tấc sẽ thất bại hoàn toàn.

Cậu làm sao bỏ rơi Lâm Phong được.

"Lâm Phong, tôi chỉ đi một năm, sau khi thi vào trường cao đẳng xong rất nhanh tôi sẽ quay về, cha mẹ tôi đều nói nền giáo dục ở Mỹ rất tốt. Tôi hứa với cậu, chúng ta sẽ cùng thi vào một trường đại học có được không? Tôi nhất định sẽ quay về tìm cậu, đến lúc đó chúng ta không bao giờ rời xa nhau nữa"

"Cậu là bạn tốt nhất của tôi, tôi đương nhiên không nỡ bỏ cậu mà đi, trước kia tôi vốn sống ở Mỹ, hiện tại phải quay về hoàn tất việc học, bởi vì chuyến công tác của cha mẹ tôi đã hoàn thành rồi"

"Không phải lúc này đâu Lâm Phong, cậu nghe tôi nói, không phải tôi sẽ đi ngay lúc này, sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc tôi mới bắt đầu đi" Chương Viễn vội vàng muốn giải thích, quá nhiều điều muốn nói chồng chất lên miệng, khiến cho cậu nhất thời nói năng cũng chẳng vẹn tròn.

Lâm Phong trầm mặc nghe cậu nói, đợi đến khi trên mặt Chương Viễn ngập tràn là nước mắt mới chậm rãi quay về ôm chặt lấy cậu.

Chương Viễn bị động tác của người kia trấn an, bắt đầu bình tĩnh trở lại. "Tôi thật sự sẽ quay về, cậu tin tưởng tôi có được không? Đợi đến khi tôi trưởng thành tôi sẽ có quyền lựa chọn, khi mà tôi không còn phụ thuộc vào bất kỳ ai nữa"

"Lâm Phong, xin cậu tin tôi có được hay không?"

"Được"

Lâm Phong nắm chặt hai tay, đem mặt chôn vào bờ vai Chương Viễn, hít một hơi thật sâu mới cảm nhận được bản thân chẳng biết đã run rẩy từ bao giờ. "Tôi nói, tôi sẽ đợi"

"Nếu tôi không quay về nữa, cậu cứ lấy dùi trống đánh chết tôi" Chương Viễn cười cười, lập lời thề với Lâm Phong.

Lâm Phong trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên mở miệng. "Dùi nhỏ bốn mươi dùi lớn tám mươi"

"Hả?"

"Để cậu thanh toán tiền dùi trống của tôi ấy mà"

Mặc kệ tính cách Lâm Phong như thế nào, Chương Viễn biết, người này chính là Chu Nhất Long, tựa như linh hồn của cậu chính là linh hồn của Bạch Vũ.

Nhân vật là một phần của bọn họ, mà bọn họ cũng giống như bất kỳ một nhân vật nào từng diễn qua.

Cho nên, chỉ cần Long ca còn ở đây, em nhất định sẽ quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro