Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất tri bất giác cả hai người bọn họ đã nhiều năm không gặp lại.

Lúc Mục Ca nhận ra điều này là vào một ngày nọ, cậu lại có thể nhìn thấy Phàn Vĩ ở trên TV.

Lạnh lùng, mạnh mẽ, hoàn hảo. Hắn ở trong buổi họp hội nghị cứng rắn chèn ép chú của hắn, người đàn ông trung niên đã từng khiến cả hai người bọn họ tổn thương ngồi yên một chỗ, sắc mặt vô cùng khó coi nhưng lại không cách nào thốt ra lời.

Mục Ca nhìn Phàn Vĩ ở trên màn hình lớn, không biết hắn có phải là thiếu niên mà trước kia cậu quen biết nữa hay không.

Mục Ca hai mươi sáu tuổi, cậu và Phàn Vĩ quen biết nhau hai mươi năm, bên nhau mười năm, nương tựa vào nhau ba năm, cũng chia tách khỏi nhau bảy năm.

Thế nhưng ở một thế giới mà Phàn Vĩ không biết, cả hai người bọn họ đã vượt qua năm thế giới, dài đến cả trăm năm.

Thời gian bảy năm đủ để khiến một người trưởng thành dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Đối với Mục Ca mà nói, kỳ thực chỉ là một cái chớp mắt thật lâu mà thôi.

Ngày đó cậu không hề quay lại tìm Phàn Vĩ. Sau khi đánh lén đám người mà chú của Phàn Vĩ phái tới, Mục Ca đột nhiên biến mất. Nói đúng hơn là chuyển sang một thành phố khác.

Một nơi không có Phàn Vĩ, một thành phố hoàn toàn mới. Mục Ca vào trường đại học khác, nhưng vẫn là ngành luật như cũ. Cậu đem tất cả hồ sơ mà mình thu thập được gửi cho Phàn Vĩ dưới những bức thư nặc danh, sau đó yên tâm nghiên cứu cặn kẽ về pháp luật.

Nếu như cậu đi theo mục tiêu ban đầu mà mình vạch ra, có thể Phàn Vĩ sẽ tìm ra cậu rất sớm.

Vì vậy Mục Ca dựa vào kịch bản gốc, trở thành một nhà biên kịch. Cậu thi đậu một lớp nghiên cứu văn học, tiếp tục gửi kịch bản đến những công ty lớn nhỏ khác nhau.

Mục Ca biết Phàn Vĩ cần mình. Nhưng nếu cậu ở bên cạnh hắn, Phàn Vĩ nhất định sẽ mất đi tính cách vốn có của hắn.

Hiện tại Phàn Vĩ lúc này đây mới thực sự là hắn, không có Mục Ca, lạnh lùng mà kiên định, xử lý công việc sát phạt quyết đoán, hoàn toàn không chút lưu tình.

Nếu có Mục Ca bên cạnh hắn nhất định sẽ mềm lòng.

Mục Ca thu dọn laptop trên bàn, lại ngẩng đầu lên nhìn chiếc TV nhỏ trong quán cà phê chiếu hình ảnh Phàn Vĩ. Cậu uống sạch ly cà phê, sau đó quay người đi ra ngoài.

Cả hai người bọn họ đều đang đợi một cơ hội, đợi cơ hội gặp lại nhau.

Phàn Vĩ cuối cùng rồi cũng sẽ quay về bên cậu.

Lúc Mục Ca đi qua một con hẻm nhỏ, cậu nghe thấy tiếng thùng rác bị lật tung lên, còn có tiếng người kêu lên đau đớn. Cậu rút di động ra mở chế độ ghi âm, lặng lẽ tới gần.

"Tôi nói rồi tôi không biết... lúc tôi tới thì người của tôi đã nằm vật ra đầy đất rồi, hoàn toàn không trông thấy cậu ta." Người bị đánh ngồi trên mặt đất nặng nề thở dốc, hiển nhiên là vô cùng đau đớn.

Một đám người vây quanh hắn, trong tay cầm theo đủ loại vũ khí khác nhau. Kẻ cầm đầu mặc một bộ tây trang đắt tiền, hoàn toàn không ăn khớp với khung cảnh hỗn loạn xung quanh.

"Ông nói dối." Giọng điệu của hắn ưu nhã mà ẩn nhẫn, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ loại tâm trạng nào, rơi vào tai Mục Ca lại hệt như tiếng sấm.

"Tôi và cậu ấy trốn cùng một chỗ, nếu như không phải ông làm gì cậu ấy thì tại sao cậu ấy không hề quay lại tìm tôi?" Người trẻ tuổi chậm rãi sửa ống tay áo, lạnh lùng nói, "Tiếp tục đánh đi, đánh đến khi nào lão ta nói thì thôi."

Đám người kia vây lại, chú của Phàn Vĩ bắt đầu giận cá chém thớt lớn tiếng chửi mắng cha mẹ của hắn.

"Làm lão ta câm mồm đi." Phàn Vĩ lạnh nhạt nhìn gã đàn ông trung niên mặt mũi sưng vù nằm trên mặt đất, xoay người đi ra ngoài.

Mục Ca nắm chặt điện thoại trong tay, cố gắng lùi về phía sau tường.

Phàn Vĩ không trông thấy cậu, chỉ tiếp tục đi tới.

Cảm giác căng thẳng trong lòng Mục Ca cũng không còn nặng nề nữa, cậu cẩn thận lùi ra một góc, chỉ cần không để bị người kia phát hiện ra là được.

Keeng

Lon nước trống không trên mặt đất bị đá văng, lập tức lăn vài vòng phát ra âm thanh vô cùng chói tai, ở trong con ngõ nhỏ yên tĩnh đương nhiên gây ra chấn động không hề nhỏ.

Thân thể Mục Ca lập tức trở nên cứng ngắc, cậu nhìn thấy Phàn Vĩ chậm rãi xoay đầu lại, trong đáy mắt là dáng vẻ tối tăm nguy hiểm.

"Mục Ca...?"

Mục Ca xoay người chạy.

Cậu nghe thấy Phàn Vĩ ở sau lưng lớn tiếng nói câu gì đó, có lẽ đấy là lần đầu tiên sau nhiều năm hắn mất khống chế đến vậy. Mục Ca tuyệt đối không muốn biết hắn đã nói gì, một chút cũng không muốn nghĩ tới.

Cậu hiện tại chỉ là một con ngựa hoang đang phi nước đại trối chết mà thôi.

Kỳ thực Mục Ca cũng không hiểu vì sao mình lại bỏ chạy, rõ ràng cậu đã nghĩ kỹ, chỉ cần gặp lại Phàn Vĩ cậu nhất định sẽ theo hắn trở về.

Nhưng lúc vừa nhìn thấy ánh mắt của Phàn Vĩ, cậu liền biết nếu như không chạy thì tính mạng của mình sẽ không an toàn, đó chính là bản năng muốn sống trỗi dậy.

Dựa vào khả năng am hiểu địa hình nơi này, Mục Ca rất nhanh đã chạy thoát được ra ngoài đường lớn, lại dùng tiền trên người tùy tiện tìm một nơi lánh nạn qua đêm. Nhưng sau đó cậu phát hiện ra kỳ thực mọi việc lại không hề dễ dàng như thế, bởi vì ngày thứ hai cậu nhận được thông báo cậu đã bị truy nã.

Đúng, cậu bị một tổng giám đốc của một công ty lớn, tự mình phát tin truy nã.

"Ai có thể giúp tôi tìm được người này, về sau những sản phẩm đang được thịnh hành trên thị trường quốc tế, người đó nhất định sẽ hoàn toàn được miễn phí đến trọn đời."

Mục Ca nhìn thấy Phàn Vĩ ở trên màn hình gương mặt không hề đổi sắc, cảm thấy trái tim vô cùng đau đớn. Rõ ràng lúc bé vẫn chỉ là một đứa nhỏ đơn thuần, thế mà cậu vừa rời đi đã lập tức biến đen.

Là hắn lạnh lùng là hắn vô tình là hắn cố ý gây sự.

Mục Ca kỳ thực rất muốn trốn thêm ít lâu, nhưng không tránh được khỏi sự tò mò. Lúc Mục Ca đi tới công ty của Phàn Vĩ, lập tức cảm nhận được nơi này đã khác xa so với năm đó.

Khi còn ở trong tay cha hắn lúc nào công ty cũng có dáng vẻ vô cùng trang nghiêm, nặng nề, lúc ở trong tay chú của hắn thì khắp nơi phủ trong những lớp vàng son tráng lệ, xa hoa không gì tả nổi. Mà lúc nằm trong tay Phàn Vĩ thì lại có một loại cảm giác ưu nhã nhưng không hề thiếu đi nét sang trọng tinh tế.

Mục Ca nhìn bộ quần áo bình dân chưa đầy năm mươi tệ đang mặc trên người mình, lập tức nghi ngờ có phải bản thân đã xuyên đến mấy tiểu thuyết tình cảm ba xu tình tiết bá đạo tổng tài yêu chết tôi rồi hay không.

Có chút kích thích.

Mục Ca ngồi ở trong sảnh chờ, yên lặng lấy bút giấy ra tiếp tục công việc. Cho dù mấy nữ đồng nghiệp trong công ty cũ ra sức khuyên nhủ cậu hãy ra đầu thú, song Mục Ca vẫn nhất quyết không từ bỏ công việc mà cậu yêu thích.

Tiếng giấy bút lạch cạch chìm giữa tiếng bước chân đi lại của đám người, một người trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng quần đen bình thường, trên vai là chiếc ba lô đeo chéo, gương mặt không có gì lấy làm nổi bật gắn thêm một chiếc kính đen dày cộp, tựa hồ như thuộc về một chiều không gian khác, so với đám người ăn mặc sang trọng đi lại trong đại sảnh hoàn toàn không hề ăn khớp với nhau.

Nhưng Phàn Vĩ vừa đến đã nhận ra cậu.

Thân hình thon gầy, khuôn mặt sáng sủa, mái tóc cắt ngang trán, mười ngón tay thon dài đẹp đẽ, cùng... vòng eo mềm mại mê người.

Cho dù xen lẫn giữa biển người đông đúc thì Mục Ca vẫn luôn là người dễ dàng nhận ra nhất, bởi vì cậu sạch sẽ, hoàn toàn khác biệt với thế gian này, hệt như trong ký ức của Phàn Vĩ.

Phàn Vĩ vẫy tay với quản lý đi bên cạnh, vội vàng bước nhanh về phía cậu.

Mục Ca đang cúi đầu tập trung với kịch bản của mình, hoàn toàn không chú ý bên cạnh từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người.

"Mục Ca?"

Là giọng nói quen thuộc, trầm ổn, từ tính.

Mục Ca ngẩng đầu, dáng vẻ sợ hãi nhàn nhạt hiện lên.

"Có gì muốn nói với tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro