Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Ca rất thích nằm trên giường đếm số tiền mà bản thân dành dụm được.

Vào mỗi cuối năm Mục Ca được tặng lì xì, cha mẹ Phàn Vĩ không những không lấy đi thậm chí còn cho cậu thêm hai bao lì xì lớn. Bình thường Mục Ca viết văn kiếm được tiền bọn họ cũng không hề quản, chỉ tùy Mục Ca thích làm gì thì làm.

Thời gian dần dần trôi qua Mục Ca cũng có một số tiền tiết kiệm kha khá. Cậu chỉ cần tích lũy số tiền để sau này cùng Phàn Vĩ học đại học, thuê một gian phòng nhỏ ở gần trường, sau đó làm thêm một ít công việc để tích lũy. Có hệ thống trợ giúp, số tiền tiết kiệm của Mục Ca cũng được xem như là khả quan.

Mục Ca nằm trên giường chỉnh sửa xong một đống bảng báo cáo, sau đó lại cẩn thận đem tất cả cất giữ vào trong một chiếc hộp nho nhỏ, đây là món quà mà cha mẹ Phàn Vĩ đã đưa lúc cậu sinh nhật mười tuổi.

Mục Ca cầm giấy bút lên vẽ một chiếc bánh ngọt thật lớn, lại tô điểm thêm một đóa hoa cùng mấy ngọn nến xung quanh, sau đó nhẹ nhàng cúi xuống tờ giấy trắng, chờ đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm, Mục Ca nhẹ nhàng nói: "Chúc sinh nhật của tôi vui vẻ."

Cộc cộc cộc.

Đột nhiên tiếng gõ cửa từ phía ban công vang lên.

Mục Ca bò xuống giường, nghi hoặc mở cửa sổ ban công ra, một chùm pháo giấy nổ tung trước mắt khiến cậu không hiểu có chuyện gì xảy ra.

"Sinh nhật vui vẻ, Mục Ca!"

Mục Ca nhận lấy bó hoa người kia đưa tới, lại nhìn thấy Phàn Vĩ đứng ở ngoài cửa sổ trên tay mang theo một hộp bánh ngọt, có lẽ là leo qua ban công để lên tầng hai.

"Cậu về giờ này chỉ để đón sinh nhật với tôi à?" Mục Ca để Phàn Vĩ bước vào phòng của mình, lại đứng dậy thay quần áo, dở khóc dở cười hỏi.

"Lần trước sinh nhật Cửu Cửu không phải cậu khen bánh sinh nhật của cô ấy rất ngon sao? Tôi phải gặng hỏi cô ấy xem bánh cô ấy mua ở đâu, sau đó đợi đến lúc tan học mới đi lấy được đó." Phàn Vĩ kể về sự tích vinh quang của mình, gương mặt kiêu ngạo hiện rõ ba chữ "Khen tui đi", nếu như hắn mọc thêm cái đuôi nhất định lúc này sẽ vểnh lên tận trời.

"Cậu vất vả rồi, tôi nhất định sẽ ăn nó." Mục Ca đem quần áo trong tay ném qua cho Phàn Vĩ, lại thuận tay xoa mái tóc ẩm của hắn, "Sao tóc lại ướt thế này?"

"Ban nãy bò lên cửa sổ phòng cậu sơ ý bị sẩy chân rơi xuống bể bơi..." Nụ cười trên môi Phàn Vĩ cứng đờ, có chút lúng túng sờ sờ lên chóp mũi.

"Khục..."

"... Buồn cười lắm à?"

"Buồn cười chứ."

Phàn Vĩ giận dỗi im lặng, đã nhiều năm như vậy mà hắn vẫn không dám mạnh miệng lên giọng với Mục Ca.

Mục Ca giúp hắn lai tóc xong rõ ràng tâm trạng cũng đã tốt lên rất nhiều, liền lấy nến ra cắm lên bánh, sau đó tắt đèn nói rằng muốn cầu nguyện.

"Chúc mừng sinh nhật..." Phàn Vĩ thều thào hát, chưa đến câu thứ hai đã bị Mục Ca dùng tay ngăn miệng lại."

"Xin cậu đừng, thiếu gia. Chúng ta bỏ qua bước này đi." Mục Ca thì thầm nói.

Phàn Vĩ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy nụ cười ấm áp của Mục Ca hiện lên giữa ánh nến liền co người lại, lè lưỡi liếm vào lòng bàn tay mềm mại đang che lấy miệng mình.

Mục Ca giống như bị điện giật nhanh chóng rút tay về.

Phàn Vĩ bị Mục Ca dùng ánh mắt kỳ thị nhìn thẳng, cảm thấy vô cùng xấu hổ liền cố gắng mở miệng giải thích, "Tôi... việc đó..."

"Thiếu gia." Mục Ca cắt ngang lời của hắn, đôi mắt sáng lên lấp lánh hiện lên ánh nến lập lòe, "Tôi hôn cậu có được không?"

Phàn Vĩ: ?!?!!!

Mục Ca nhà hắn sao đột nhiên lại... chủ động như thế?

Phàn Vĩ ở chung cùng Mục Ca từ bé đến lớn mới đau thương phát hiện mình chưa bao giờ trêu chọc Mục Ca, chỉ có đối phương lúc nào cũng khiến cho cả mặt của mình đỏ bừng. Lần thứ nhất nắm tay là Mục Ca chủ động, lần thứ nhất hôn má là Mục Ca chủ động, lần thứ nhất ôm ấp cũng là Mục Ca chủ động,... Đấy là vẫn chưa kể đến những kiểu tiếp xúc khác như xoa đầu, dựa vào vai, chỉnh cổ áo hoặc đôi ba hành động nho nhỏ khác.

Rõ ràng lần nào động tác của Mục Ca cũng vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không có cảm xúc dư thừa hệt như toàn bộ chỉ là vô ý mà làm như thế, nhưng Phàn Vĩ vẫn không kiềm chế được mà mặt đỏ tim đập. So với Mục Ca bình thản, quả nhiên hai người khác biệt hệt như ngày và đêm.

Không có được câu trả lời của Phàn Vĩ, Mục Ca cũng không để ý nhiều lắm, hệt như chỉ là một câu nói thuận miệng mà phát ra, sau đó liền quay đầu nhìn về phía chiếc bánh kem.

Phàn Vĩ bây giờ mới kịp phản ứng mình đã tự tay gạt mấy cơ hội đi, trong lòng cảm thấy vô cùng ủ rũ. Thật vất vả lắm mới có thể tiến thêm một bước, sao bản thân mình cứ mãi đắm chìm trong quá khứ như vậy?

Nghĩ xong hắn liền chậm rãi nghiêng về phía bên cạnh Mục Ca đang nhắm mắt cầu nguyện, lắp ba lắp bắp gọi, "Mục, Mục Ca..."

"Ừ?"

"Cậu hôn đi."

"Được." Mục Ca quay đầu, không thèm nhìn liền hôn cái bẹp trên má Phàn Vĩ, ngay lập tức lại quay đầu đi tiếp tục cầu nguyện.

"Thế ... thế này là xong à?"

Phát hiện bản thân mình suy nghĩ quá xa, trong lòng Phàn Vĩ thiếu gia cảm thấy cực kỳ bối rối.

Vì sao lại chỉ hôn má, vì sao lại chỉ hôn má hả?

Phàn Vĩ lúc này vừa giận dỗi vừa tủi thân, nhưng lại không dám nổi giận với Mục Ca, chỉ đành khoanh tay ngồi trên giường, gương mặt phụng phịu. Mục Ca cầu nguyện xong quay đầu nhìn thấy cảnh này, suýt chút nữa đã nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Rõ ràng đã là thiếu niên mười mấy tuổi đầu, đường nét trên người đều đã sắp trưởng thành, nhưng gương mặt bánh bao của Phàn Vĩ từ bé đến lớn vẫn hoàn toàn không hề thay đổi, mỗi lần tức giận cặp mắt đào hoa kia nhất định sẽ biến thành hình tròn. Lúc này trông hắn hệt như con thú nhỏ đang giận dỗi chủ nhân của mình.

"Thiếu gia, tôi cầu nguyện xong rồi, cậu cũng tới đây cầu nguyện đi." Mục Ca cười híp mắt vươn tay về phía hắn, bao nhiêu tức giận của Phàn Vĩ đều bị ném sạch lên đến chín tầng mây.

Hắn nắm tay Mục Ca đi đến phía trước chiếc bánh kem, sau đó nhắm mắt hô lớn. "Tôi ước gì Mục Ca có thể hôn tôi một cái!"

Phàn Vĩ bé con hai mắt tròn xoe nói ra ý tứ ở trong lòng.

Một giây sau hắn liền cảm giác được có một vật mềm mại khác dán lên bờ môi của mình, trong đầu suýt chút nữa đã nóng đến mức sắp nổ tung.

Phàn Vĩ mở to hai mắt, Mục Ca liền gỡ xuống cặp kính mắt thanh tú, mùi sữa ngòn ngọt trên thân cậu gần trong gang tấc. Mục Ca vẫn luôn giữ thói quen uống sữa tươi của mình, cho nên trên người lúc nào cũng thoang thoảng mùi sữa, vừa là mùi sữa tắm lại quẩn quanh hương vị sữa tươi.

Phàn Vĩ nhìn cặp lông mi nhỏ của Mục Ca rung động, cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu...

"Nụ hôn đầu tiên cũng là tôi chủ động sao." Mục Ca chắp tay ra sau lưng, lùi lại mấy bước, nghiêm túc nhìn thẳng vào Phàn Vĩ đang ngẩn người.

Phàn Vĩ đần độn gật đầu, mà Mục Ca lại bình thản cầm dao tới cắt bánh kem. Sự thật chứng minh, thứ mà người ta gọi là điều ước vào đêm sinh nhật kỳ thực vẫn có thể tin tưởng được.

Phàn Vĩ ngoài miệng nói rằng hắn muốn chủ động, nhưng chỉ cần nhìn thấy Mục Ca hắn đã ngay lập tức chết máy. Mãi đến khi Mục Ca ăn xong bánh kem, đẩy hắn về phòng của mình, trên mặt Phàn Vĩ vẫn là nụ cười đần độn, hoàn toàn không nghĩ được chuyện gì khác nữa.

Mục Ca nằm ở trên giường, cẩn thận vuốt ve sợi dây chuyền lông vũ trước ngực, đương lúc sắp chìm vào giấc ngủ, đột nhiên một thanh âm điện tử quen thuộc vang lên.

[Kịch bản sắp bắt đầu, mời chủ nhân chuẩn bị sẵn sàng.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro