Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn vài giây nữa là tới nửa khắc, cửa phòng của Diệp Khai đột nhiên bị đá văng, Phó Hồng Tuyết xông vào như một cơn gió vừa thở hổn hển vừa mở miệng kêu: "Văn Đức..."

Bùi Văn Đức mỉm cười đặt chén xuống bình tĩnh nói: "Đã vấn an bá mẫu giúp ta chưa?"

Phó Hồng Tuyết yên tĩnh một lúc lâu sau mới e dè lên tiếng: "Ngươi biết rồi sao..."

Hắn cũng chỉ vừa mới nghe được một ít tin tức về Hoa Bạch Phượng cho nên muốn tới nói chuyện với bà một chút, không ngờ vừa quay về phòng trọ đã không thấy Bùi Văn Đức đâu liền giáo giác đi tìm. Phó Hồng Tuyết lục tung Vô Danh Cư lên tìm từng nơi một, cuối cùng mới tìm thấy Bùi Văn Đức đang nhàn nhã ngồi uống trà trong phòng Diệp Khai. Cho dù Bùi Văn Đức có giận Phó Hồng Tuyết đến thế nào thì cũng sẽ không tùy tiện tra hỏi hắn trước mặt Diệp Khai, y quay đầu đặt chén trà xuống, chắp tay nói: "Diệp công tử, lần sau chúng ta sẽ trò chuyện tiếp."

Diệp Khai cũng ôm quyền khiêm tốn đáp lại y: "Để ta tiễn hai vị ra ngoài."

Phó Hồng Tuyết đợi Bùi Văn Đức đi trước rồi mới lẽo đẽo theo sau, bộ dạng y hệt như trẻ con làm sai chuyện gì. Bùi Văn Đức quay đầu nhéo nhéo lên má Phó Hồng Tuyết dở khóc dở cười: "Đi nào, ta không giận ngươi."

Phó Hồng Tuyết ngẩng đầu cười cười với y.

Hai người vừa mới đi ra ngoài đã nhìn thấy Mã Phương Linh cầm kiếm lao tới, dáng vẻ vội vàng hớt hải hô lớn: "Bùi Văn Đức! Ta vừa nhìn thấy Bùi Văn Đức!"

Phó Hồng Tuyết đem Bùi Văn Đức che sau lưng mình, dáng vẻ vô cùng ghét bỏ không muốn Mã Phương Linh chạm vào y, mà Bùi Văn Đức cũng mặc kệ hắn thích làm gì thì làm.

"Bùi Văn Đức ngươi không sao chứ?" Mã Phương Linh vừa tới gần đã đem ánh mắt quét một lượt từ đầu đến chân y khiến Bùi Văn Đức có cảm giác mình đang bị tra khảo, "Ta nghe nói có người muốn giết ngươi, cho nên vội vàng đem Triêu Lộ Kiếm tới."

Nói xong Mã Phương Linh đem hai tay dâng kiếm lên, ánh mắt chờ mong hy vọng Bùi Văn Đức sẽ chấp nhận.

"Ý tốt của Mã tiểu thư Bùi mỗ hiểu." Bùi Văn Đức khách khí đáp, "Chỉ là kiếm này có ý nghĩa rất lớn với tiểu thư, Bùi mỗ không dám nhận."

"Gì mà không dám nhận chứ, cái này là để cho ngươi phòng thân thôi mà." Mã Phương Linh vừa nghe thấy y nói không muốn nhận liền cuống quýt cả lên, "Dù sao cũng chỉ là một thanh kiếm mà thôi, cho ngươi thì ngươi cứ cầm đi."

"Bùi mỗ có vũ khí của riêng mình, không thích dùng kiếm." Bùi Văn Đức lười biếng không muốn dây dưa thêm với nàng nữa liền kéo Phó Hồng Tuyết về phòng.

"Ta không cố ý giấu ngươi." Vừa trở về phòng Phó Hồng Tuyết đột nhiên giữ chặt Bùi Văn Đức, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt y. Hắn không muốn giữa cả hai người xảy ra bất kỳ hiểu lầm nào, cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt của Bùi Văn Đức.

"Ta không giận ngươi." Bùi Văn Đức cười, nhưng dáng vẻ lại có chút cô đơn, "Ta chỉ sợ ngươi không trở lại đây nữa."

" Nhất định không đâu." Phó Hồng Tuyết chăm chú nhìn Bùi Văn Đức, giọng điệu chắc chắn. Ánh mắt của hắn trong sáng đến mức không nhuốm bất kỳ thứ tạp chất nào, khiến cho người khác không thể nào không tin tưởng mỗi một lời hắn nói. Bùi Văn Đức đương nhiên không ngoại lệ.

Đương lúc y muốn nói gì đó lại nghe thấy một thanh âm điện tử vang lên trong đầu, hệ thống vô cùng tốt bụng nhắc nhở y. [Cảnh cáo cảnh cáo! Kịch bản có biến động!]

Trong lòng Bùi Văn Đức trầm xuống, biết rằng mình không thể nào cứ mãi dây dưa thêm được nữa, bước ngoặt tiếp theo chính là Phó Hồng Tuyết cùng y nhất định phải rời đi, nếu không sẽ vô tình tạo ra lỗ hổng thời không, việc cần làm lại nhiều hơn lúc trước. Bản thân Bạch Vũ là một diễn viên kính nghiệp, đương nhiên lần này phải vét hết tài năng diễn xuất của mình mà lôi Phó Hồng Tuyết lên chung một thuyền. Y giả bộ kích động đứng dậy cầm bội đao trong góc phòng lên, nhìn Phó Hồng Tuyết nói: "Ta cảm nhận được yêu khí của xà tinh ở ngay gần đây!"

Chiêu thứ nhất – Phô trương thanh thế.

"Ta đi cùng ngươi!" Phó Hồng Tuyết không chút nghĩ ngợi đòi đi theo.

"Không được, quá nguy hiểm." Bùi Văn Đức giả vờ lo lắng cho hắn, nghiêm túc từ chối.

Chiêu thứ hai – Dục cầm cố túng.

"Một mình ngươi sẽ càng nguy hiểm hơn." Phó Hồng Tuyết kiên nhẫn nói.

"Vậy... được rồi, nhưng ngươi phải hứa với ta không được để bị thương đâu đấy." Bùi Văn Đức giả vờ thỏa hiệp, bất đắc dĩ nói.

Chiêu thứ ba – Lừa gạt thành công.

Chỉ ba bước đơn giản Phó Hồng Tuyết đã bị lôi vào tròng mà không hề phản kháng, Bùi Văn Đức cũng không bởi vì vậy mà xấu hổ, ngược lại còn cực kỳ vui vẻ lao đến chuồng ngựa chọn lấy hai con tốt nhất. Nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ vô tội của Phó Hồng Tuyết lẽo đẽo theo sau lưng Bùi Văn Đức, hệ thống đau lòng hỏi, [Chủ nhân không cảm thấy lương tâm cắn rứt sao?]

Bùi Văn Đức tỏ ra cực kỳ đắc ý.

Đại mạc rộng lớn xa xăm, Bùi Văn Đức có thể thỏa thích rong ruổi theo ý y muốn, móng ngựa dẫm trên cát vàng, phía đường chân trời tít tắp kia là tia nắng cuối cùng dần dần chìm sâu sau những dãy núi cát. Khả năng cưỡi ngựa của Bùi Văn Đức vô cùng thành thạo, cho dù ngựa có phi nhanh như thế nào thì bàn tay nắm dây cương của y vẫn rất chắc chắn, thi thoảng sẽ quay đầu nhìn người ở phía sau.

Tia sáng cuối cùng cũng sắp vụt tắt, trong mắt Bùi Văn Đức đột nhiên phản chiếu lại ánh sáng màu đỏ sậm nơi cuối chân trời, để chút nắng cuối cùng phác họa trên gương mặt góc cạnh anh tuấn không chút kiêng dè của y. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như thế, Phó Hồng Tuyết đột nhiên tưởng rằng Bùi Văn Đức chính là thượng cổ thần linh vạn năm, là thánh thần không thể nào xâm phạm cũng không cách nào chạm tới. Bùi Văn Đức đột nhiên quay đầu lại, ánh sáng như liệt hỏa thiêu đốt chiếu thẳng vào đáy lòng của hắn, tim Phó Hồng Tuyết nhảy hẫng một nhịp không thể nào kiềm chế nổi.

"Đi thôi."

Bùi Văn Đức nhẹ nói.

Vừa nãy y nhìn thấy ráng trời chiều đẹp đẽ mê man, trong lòng như có một cơn mưa vừa trôi qua gột rửa sạch bao nhiêu nghi ngại. Y hoài niệm tuế nguyệt xoay vần, trong lòng dâng lên cảm giác sầu não, cũng bởi vì vậy Bùi Văn Đức càng thêm kiên định vào mục đích của mình.

Y nhất định sẽ trở về, đem theo người kia trở về, để cả hai có thể tiếp tục được ở bên nhau vĩnh viễn không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro