Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cách Vạn Mã Đường không xa có một nơi tên gọi là Đoạn Vân Cốc, mà cảnh tượng ở nơi đó cũng không tốt đẹp như trong suy nghĩ của Bùi Văn Đức.

"Muốn nói gì thì nói nhanh lên." Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn thiếu nữ xinh đẹp như hoa trước mắt, trong đáy lòng không mảy may có chút tình cảm nào.

Thúy Nùng cứ tưởng chỉ có Bùi Văn Đức mới đối xử với nàng thô bạo, hóa ra cái tên thân cận bên cạnh người ta cũng chẳng thua kém chút nào, đều chẳng phải ấn tượng tốt đẹp gì. Thúy Nùng cắn môi một cái, nói: "Ta có biết chút nội tình liên quan tới Vạn Mã Đường nhất định ngươi sẽ có hứng thú, ta còn biết ngươi chính là người mà Mạc Bắc Ma Giáo phái tới đây đúng không?"

Đầu lông mày Phó Hồng Tuyết khẽ chau lại, ngay sau đó Thúy Nùng đột nhiên kéo y phục của mình ra để lộ làn da trắng nõn. Thấy được động tác này của nàng Phó Hồng Tuyết lập tức theo phản xạ nhắm mắt lại quay mặt đi, hoàn toàn không đề phòng Thúy Nùng bất ngờ rút từ trong người ra một thanh đoản đao dùng sức lao tới đâm vào bụng Phó Hồng Tuyết.

"Hự!" Phó Hồng Tuyết lùi ra sau mấy bước, Thúy Nùng thấy vậy liền đưa tay đẩy hắn xuống vách núi cao vạn trượng.

"Đi chết đi!!"

"Phó Hồng Tuyết!"

Hai tiếng kêu đồng thời vang lên, một căm hận một vội vàng. Lúc Phó Hồng Tuyết rơi xuống vách núi còn nhìn thấy được bóng dáng Bùi Văn Đức lao từ phía trên cao xuống, quen thuộc hệt như bao nhiêu lần người kia giữa lúc sống chết đưa tay ra cứu mình một mạng. Trong đầu Phó Hồng Tuyết đột nhiên xuất hiện một đoạn ký ức, Bùi Văn Đức tóc ngắn từ trên cao ôm hắn rơi xuống nhưng trong miệng y đang gọi cái gì hắn nghe không rõ.

Đây là lúc nào?

Phó Hồng Tuyết thất thần hoảng hốt.

Bùi Văn Đức hiện tại vô cùng hối hận vì sao đêm qua mình không một đao thọt chết Thúy Nùng luôn đi cho rồi, để nàng chó cùng rứt giậu muốn giết Phó Hồng Tuyết hoàn thành mục đích của mình. Kể cả muốn đẩy người ta xuống núi thì cũng đừng đâm thêm một dao kia chứ, Bùi Văn Đức ôm lấy eo Phó Hồng Tuyết thầm nghĩ. Thế giới này quá mức nguy hiểm, ai ai cũng muốn nhắm vào Phó Hồng Tuyết, chỉ dựa vào một mình sự bảo hộ của Bùi Văn Đức cũng không hẳn đã an toàn.

Đương lúc rơi xuống giữa không trung, Bùi Văn Đức xoay người cố gắng để mình làm đệm chống đỡ cho Phó Hồng Tuyết, mặc dù Phó Hồng Tuyết đã dùng toàn lực muốn tóm lấy vách núi giảm bớt lực chấn động nhưng khi Bùi Văn Đức rơi xuống, thanh âm xương cốt vỡ vụn kia vẫn khiến cho hắn kinh hồn táng đảm.

"Khụ!" Bùi Văn Đức nhịn không nổi phun ra một ngụm máu, rơi vào mái tóc dài của Phó Hồng Tuyết, mùi máu tươi tanh nồng xông lên khiến cho hắn vội vàng đứng dậy, song hai cánh tay của Bùi Văn Đức lại ôm hắn chặt đến mức Phó Hồng Tuyết không cử động được, thanh âm khàn khàn xen lẫn tiếng thở dốc vang lên bên tai hắn: "Tiểu Tuyết, đừng động... để ta chút thời gian thích ứng... là được."

Phó Hồng Tuyết rất sợ hãi hơi thở yếu ớt của y chỉ trong một cái chớp mắt sẽ biến mất, thế nhưng thật may ngoại trừ hô hấp Bùi Văn Đức có chút đứt quãng song trước sau vẫn không hề dừng lại. Bùi Văn Đức nhíu mày cắn răng cố gắng không phát ra tiếng kêu đau, y biết hệ thống đang giúp mình cố định lại những mảnh xương cốt vỡ vụn về hình dáng ban đầu.

Mãi một lúc sau Bùi Văn Đức mới buông tay ra, trên quần áo đều là mồ hôi cùng máu huyết lẫn lộn, sắc mặt y trắng bệch dọa người. Phó Hồng Tuyết vội vàng nhào ra ôm lấy y kiểm tra xem người kia có thực sự còn sống nữa hay không, Bùi Văn Đức cười cười vươn tay xoa lên khóe mắt đỏ ửng của tiểu mỹ nhân nhà mình, yếu ớt nói: "Nhìn ta làm gì? Mở cái túi kia ra lấy hai bộ y phục rồi thay đồ đi, tránh người ở Vạn Mã Đường lại nghi ngờ lung tung.

Phó Hồng Tuyết gật gật đầu, đứng dậy ngoan ngoãn đi lấy y phục cho Bùi Văn Đức.

Đau thấy má... Bùi Văn Đức đột nhiên nghĩ đến La Phù Sinh lần trước ôm y rơi xuống có phải cũng đau đớn như thế hay không.

Đợi đến khi Phó Hồng Tuyết thay y phục quay về Bùi Văn Đức đã có thể đi lại được bình thường, cũng may đồ ăn lẫn nước uống được quần áo bọc lấy cho nên vẫn chưa hỏng. Bùi Văn Đức rút ra một cái khăn đem máu cùng mồ hôi lau sạch sau đó mới thay quần áo mới, quần áo của Phó Hồng Tuyết cũng bị máu Bùi Văn Đức thấm ướt đến phân nửa, không thay thì không được.

Xong xuôi Bùi Văn Đức lại đem quần áo của cả hai người vùi lấp dưới đất, xác định không còn chút dấu vết nào mới an tâm rời đi. Nếu như hiện tại cả hai đến miếu hoang định sẽ đụng phải người quen cũ, đồng môn của mẹ Phó Hồng Tuyết – Tần Vu Thành, có khi còn phải đánh với hắn một trận, cho nên Bùi Văn Đức quyết định đi đường vòng. Bước chân của Bùi Văn Đức vừa hơi chậm lại Phó Hồng Tuyết đã phát hiện ra, lập tức quay người chủ động mở miệng nói: "Để ta cõng ngươi."

"Như thế thì không hay lắm..." Bùi Văn Đức miệng từ chối nhưng vẫn bò lên lưng Phó Hồng Tuyết, mặt dày mày dạn dụi dụi vào cổ hắn đùa một câu, "Tiểu Tuyết, ngươi tốt nhất."

Phó Hồng Tuyết vừa định nói gì đó Bùi Văn Đức đã nghiêng đầu hôn lên má hắn một cái, Phó Hồng Tuyết bất động.

Từ góc nhìn của Bùi Văn Đức có thể vừa vặn nhìn thấy cặp lông mi dài của Phó Hồng Tuyết khẽ rung lên như cánh bướm, Bùi Văn Đức vô cùng thoải mái thưởng thức dung nhan Tiểu Tuyết nhà mình, nhìn từ góc nào cũng chỉ thấy cảnh đẹp ý vui. Hai người vừa đi được mấy bước đã phát hiện ở một góc vắng vẻ có bóng người khẽ lay động, Bùi Văn Đức đương nhiên sớm đã cảnh giác, y nắm chặt lấy bội đao trong tay. Bởi vì đã chuẩn bị tinh thần từ sớm, cho nên lúc Tần Vu Thành từ trong tối lao ra Bùi Văn Đức vẫn dùng tốc độ cực nhanh phản ứng lại, suýt chút nữa khiến gã không kịp trở tay.

Bùi Văn Đức chỉ thấy một cái bóng trắng dùng tốc độ cực nhanh mà lao tới, Phó Hồng Tuyết cũng rút đao bên hông ra tham chiến cùng y. Bùi Văn Đức không hề nghi ngờ khả năng của Phó Hồng Tuyết, hơn nữa có mình cùng đánh ngược lại sẽ ảnh hưởng đến dự định ban đầu của Tần Vu Thành. Phó Hồng Tuyết cùng Tần Vu Thành một bên giao chiến, Bùi Văn Đức lại tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống xem cả hai người đánh nhau.

Dựa theo tuyến thời gian lúc này nhất định Mô Dung Minh Châu thật đã tới Vô Danh Cư, còn thân phận của Diệp Khai cũng bị đám người Mã Phương Linh vạch trần. Phó Hồng Tuyết rơi xuống vách núi xem như nhiệm vụ của Thúy Nùng cũng hoàn thành, những người khác sẽ không còn làm khó nàng, song có thể Mã Phương Linh ngược lại sẽ nhắm vào nàng không biết chừng. Nhưng dù sao mấy việc này không ảnh hưởng đến mình, Bùi Văn Đức cũng không quan tâm.

Diệp Khai chỉ còn phút nữa sẽ biết được Thúy Nùng và Mã Phương Linh thực ra là tỷ muội huyết mạch tương liên, sau đó lần theo manh mối tới đây tìm hiểu.

Bùi Văn Đức cũng biết được chuyện của Tần Vu Thành cho nên bắt đầu suy nghĩ không biết có nên chờ Diệp Khai hay không, hoặc là bật luôn năng lực hack dẫn Phó Hồng Tuyết cao chạy xa bay. Suy đi tính lại thấy Diệp Khai nhiều lần có công giúp Phó Hồng Tuyết, Bùi Văn Đức vẫn miễn cưỡng phát thẻ người tốt cho gã, quyết định một lòng từ bi đợi Diệp Khai đến như trong kịch bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro