Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với việc được Phó Hồng Tuyết ôm lên sau đó dùng khinh công chạy một mạch về nhà thì Bùi Văn Đức cảm thấy mình đang ngồi lên một con xe tám mươi phân khối lao đi trong bão vậy, thiếu điều chưa mọc cánh bay lên nữa thôi. Bùi Văn Đức bị gió quật đến mức mắt cũng không mở ra được, bàn tay nắm lấy bả vai của Phó Hồng Tuyết bởi vì hơi dùng sức mà trở nên run rẩy, cho dù không cần ngẩng đầu nhìn y cũng biết hiện tại Phó Hồng Tuyết đang vô cùng tức giận.

Y len lén mở mắt ra muốn nhìn rõ biểu lộ trên gương mặt Phó Hồng Tuyết lại chỉ thấy một đoạn cổ ở trước mặt, hầu kết của hắn thi thoảng còn hơi nhấp nhô. "Này... Phó công tử..." Bùi Văn Đức bối rối nói không ra hơi.

Phó Hồng Tuyết nhàn nhạt mở miệng: "Sao không gọi Tiểu Tuyết nữa?"

"..."

Hình như hắn rất cố chấp với kiểu xưng hô này.

Bùi Văn Đức hơi bối rối một chút, e dè mở miệng: "Tiểu Tuyết, ta có thể tự đi được."

"Không được." Phó Hồng Tuyết quả quyết từ chối, "Ngươi bị thương rất nặng."

"Ta có cách của riêng ta, ngươi nhìn đi hiện tại ta không sao rồi." Bùi Văn Đức vội vàng kéo cổ áo để Phó Hồng Tuyết nhìn thấy bả vai đã lành lặn của mình.

Phó Hồng Tuyết theo bản năng cúi đầu xuống lại nhìn thấy bả vai trần trụi của Bùi Văn Đức, suýt chút nữa giật mình thả y rơi xuống đất luôn. "Kéo y phục lại đi.", Phó Hồng Tuyết nghiêng đầu, từ mặt đến cổ đều đỏ ửng lên.

Bùi Văn Đức cười, nhịn không được cố ý hỏi: "Ngươi không nhìn sao?"

"Không nhìn."

"Vậy nghĩa là ta không sao, mau buông ra."

"...'

Phó Hồng Tuyết đưa tay ra ấn một cái lên vết thương trên bả vai của Bùi Văn Đức khiến y kêu lên một tiếng, Bùi Văn Đức bèn giơ tay đánh nhẹ lên bàn tay của Phó Hồng Tuyết: "Làm gì vậy hả? Đau!"

"Đau thì đừng có lộn xộn." Phó Hồng Tuyết thu tay lại tiếp tục thi triển khinh công.

Vừa nhìn thấy hai người bọn họ từ phía xa Công Tôn Đoạn canh giữ ở cổng đã chạy tới đón. Bùi Văn Đức biết đây là thị vệ thiếp thân của Mã Phương Linh, người này cũng có tình cảm thầm kín với nàng, cho nên lúc này vừa thấy bọn họ rách rưới quay về liền nhào tới hỏi ngay tình hình của Mã Phương Linh.

"Mặc dù chúng ta gặp thích khách nhưng Mã tiểu thư không bị thương, Công Tôn công tử cứ yên tâm."

"Bùi thủ lĩnh, đây là..." Công Tôn Đoạn còn muốn hỏi thêm nhưng Phó Hồng Tuyết đã ngay lập tức lướt qua hắn đem Bùi Văn Đức vào trong nhà, Bùi Văn Đức chỉ đành cười cười tạ lỗi.

Vừa về tới phòng, Phó Hồng Tuyết đã giơ tay ra muốn cởi áo Bùi Văn Đức.

"Phó công tử lưu manh thật đấy." Bùi Văn Đức níu áo, cố ý nói.

Mặt của Phó Hồng Tuyết vừa khó khăn lắm mới khôi phục lại được ngay lập tức liền đỏ lên, hắn rút tay về do dự nói, "Ta muốn nhìn kỹ vết thương của ngươi."

"Không xấu hổ à?" Bùi Văn Đức cười cười bắt đầu cởi áo của mình ra, mặc dù Phó Hồng Tuyết vô cùng bối rối nhưng vẫn cố gắng giương mắt lên nhìn y chằm chằm.

"Đều là nam, có gì đâu mà ngại." Bùi Văn Đức tiếp tục thoát y phục của mình, chỉ chốc lát sau, nửa người trên lõa thể của y đã phơi bày trước mặt Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết nhìn bả vai y còn hơi dính máu nhưng không thấy vết sẹo nào, bèn muốn giơ tay lên xác nhận xem chỗ này có phải đã từng bị đâm qua không.

Đầu ngón tay hắn vừa đụng vào làn da mềm mại của Bùi Văn Đức, ngay lập tức giống như giật điện mà rụt trở về. "Ngươi... ngươi không sao là tốt rồi, ta đi lấy thứ gì cho ngươi ăn." Nói xong liền cúi đầu chạy thẳng.

Bùi Văn Đức xoa xoa cằm nhìn bóng lưng Phó Hồng Tuyết rời đi, trong lòng liên tưởng đến một câu thành ngữ: Chạy bán sống bán chết, khóe miệng của y không nhịn lại được mà câu lên.

Có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi mà Bùi Văn Đức ngồi yên trên bàn một lúc liền vô tình ngủ thiếp đi. Lúc Phó Hồng Tuyết bưng cháo đi vào nhìn thấy người kia đang say ngủ liền rón rén đóng cửa lại, đem cháo bỏ lên bàn, lại bế Bùi Văn Đức lên giường giúp y cởi giày. Một loạt động tác của hắn rất thành thục tự nhiên giống hệt như đã từng làm qua cả trăm ngàn lần, nhưng Phó Hồng Tuyết biết đây là lần đầu tiên hắn làm vì người khác.

Chuyện này đối với hắn hệt như một chuyện hiển nhiên mà hắn đã từng làm, lẽ ra mọi thứ từ đầu phải như vậy mới đúng.

Bùi Văn Đức mê man tỉnh lại, thân thể dù vẫn còn suy yếu nhưng cũng đã phục hồi lại hơn phân nửa, y duỗi lưng ngáp một cái thật lớn, "Ài ~"

"Tỉnh rồi à?" Một giọng nói đột nhiên vang lên dọa Bùi Văn Đức nhảy dựng, "Má ơi!!"

Phó Hồng Tuyết chớp chớp mắt vô tội.

Đừng có lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần như vậy nữa được không hả, ở thế giới nào cũng bị giật mình thế này không sớm thì muộn tôi cũng bị dọa đến lòi bệnh tim mất!

Phó Hồng Tuyết không nghe được tiếng lòng đang gào thét của y, hắn chỉ biết Bùi Văn Đức đã tỉnh cho nên vội vàng lấy cháo từ trên bàn xuống. "Đói bụng chưa?"

Bùi Văn Đức nhìn bầu trời tối tăm ngoài cửa sổ lại nhìn lên gương mặt nhu hòa của Phó Hồng Tuyết, trong lòng bắt đầu nghĩ đến mấy chuyên linh tinh.

"Văn... Bùi thù lĩnh?"

Bùi Văn Đức hoàn hồn, gật gật đầu nói: "Đói đói đói."

Y vừa định đưa tay bưng lấy chén cháo trên tay Phó Hồng Tuyết thì người kia đã múc một thìa giơ đến bên miệng mình, Bùi Văn Đức ngẩn người, vô ý thức há miệng đem cháo nuốt vào trong, còn theo thói quen của Dương Tu Hiền ở thế giới cũ mà liếm liếm thìa.

Phó Hồng Tuyết nhìn dáng vẻ ăn uống không đứng đắn của Bùi Văn Đức sắc mặt lại đột nhiên đỏ ửng lên, bàn tay cầm chén cháo của hắn run run sau đó liền nhét lại vào tay Bùi Văn Đức. "Tự ăn đi."

"Hả???"

Bùi Văn Đức mê man không hiểu.

Vì sao phúc lợi được mỹ nhân đút cơm ăn của mình cũng bị tước mất??

Y nhìn về phía Phó Hồng Tuyết muốn phản kháng một chút nhưng Phó Hồng Tuyết lại quay đi không dám đối diện, ánh đèn phảng phất chiếu trên gương mặt in nghiêng của hắn khiến cả người Phó Hồng Tuyết đều tản ra một chút dịu dàng ấm áp lại thần bí khó hình dung. Bùi Văn Đức không ý thức được cổ áo của mình đang mở rộng để lộ ra xương quai xanh gầy mảnh tinh xảo, vài sợi tóc của y rủ xuống trước trán vô tình tản ra khí tức dụ hoặc câu nhân.

Phó Hồng Tuyết thì khác, trên người hắn luôn luôn ôm dáng vẻ lạnh lùng tàn nhẫn nhưng cũng rất khiến người khác phải lưu tâm, hắn tản ra khí tức cấm dục xa cách lại khiến cho lòng người tò mò muốn tới gần xem rốt cuộc tim hắn có màu gì. Muốn đem hắn cầm tù, trói lại, muốn ánh mắt đỏ hồng của người kia chỉ nhìn mỗi mình y, để sắc mặt tái nhợt kia lộ ra dáng vẻ nhịn không nổi, mái tóc dài tản mác đổ xuống bờ vai.

Bùi Văn Đức nghĩ đến đây liền đặt chén cháo trong tay sang bên cạnh,nhào vào lòng Phó Hồng Tuyết.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro