Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31

Lúc Dương Tu Hiền khôi phục ý thức, cơn đau trên cơ thể đã dần dần rút đi, chỉ có đầu vẫn còn hơi choáng váng. Cậu mở to hai mắt, lại chớp chớp mấy cái, xung quanh chỉ toàn là một màu đen. Hình như mắt cậu vẫn chưa khôi phục được.

Dương Tu Hiền thử giơ cánh tay lên, lại một cơn đau đớn đến chết lặng. Cậu ngẩn người, lập tức nhận ra mình đang bị cột vào một cái ghế gỗ. Mẹ nó, Hồng Lan, quả nhiên cô ta có ý đồ bắt cóc người La Phù Sinh thích.

Dương Tu Hiền im lặng, lại có chút buồn cười.

[Chủ nhân, còn khỏe chứ?] Hệ thống vang lên trong đầu Dương Tu Hiền, mang theo một tia lo lắng [Tôi đã rất cố gắng.]

"Không sao, chỉ là mắt vẫn chưa nhìn thấy gì cả." Dương Tu Hiền đáp.

[Chủ nhân, bây giờ anh nhất định phải chạy đi, nếu không kịch bản phía sau sẽ không phát triển được, lỗ thủng thời không nhất định sẽ xuất hiện.] Hệ thống nghiêm túc nói, hỗ trợ Dương Tu Hiền cắt dây.

Dương Tu Hiền hơi hoạt động cánh tay một chút, nhíu mày nói: "Kịch bản của thế giới này quả thực rất mạnh, hai thế giới trước kia cũng đâu bị cưỡng chế đến mức thế này."

[Vì hai thế giới trước rất đơn giản, từ giờ trở đi cuộc đời của mỗi mục tiêu cậu phải cứu đều cực kỳ bi thảm, cho nên mới cần cậu đến thay đổi mà.] Hệ thống nhỏ nhẹ giải thích.

Dương Tu Hiền khẽ gật đầu, hiển nhiên hiểu được sau này nhiệm vụ sẽ càng lúc càng khó khăn. Cậu cúi người, đưa tay sờ soạng trên mặt đất, nhặt được một miếng kính vỡ, giả vờ mài vào dây thừng mấy cái, làm cảnh tượng đào tẩu giả. Ngay sau đó cậu sờ vào túi, phát hiện một cái bật lửa La Phù Sinh đưa cho mình, cùng một con dao găm nhỏ, lại có cả sợi dây chuyền mà cậu thường đeo.

Dương Tu Hiền nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, cố gắng tiếp thêm dũng khí, chậm rãi tìm cửa sổ bò ra ngoài. Mà lúc này La Phù Sinh cũng đang lái motor đuổi tới cứu cậu. Dương Tu Hiền dù biết, cũng không dám ở nguyên một chỗ đợi hắn tới cứu mình, chỉ đành chạy trốn y như trong kịch bản.

Bởi vì mắt của cậu không nhìn thấy đường, Dương Tu Hiền cũng chỉ đành dựa vào cảm giác mà đi loạn tứ phía, dù sao kể cả khi cậu đi lung tung, cũng có thể đến được nơi mình muốn. Đừng hỏi, kịch bản viết như vậy thì chính là như vậy.

Ngọn núi này hoang vu hẻo lánh hiếm có người qua lại, đá vụn hay cành cây khô khắp nơi đều có, Dương Tu Hiền bước trên con đường gập ghềnh, nhiều lần suýt nữa thì té lăn ra đất. Nhưng không quá bao lâu, cậu biết La Phù Sinh đang chạy tới, bởi vì tiếng của hắn từ phía xa xa vọng đến, mang theo lo lắng cùng sợ hãi.

"Sinh ca! Tôi ở đây!" Dương Tu Hiền kích động nhảy dựng lên, lảo đảo hướng về phía có âm thanh.

Dương Tu Hiền ở ngược đầu gió với La Phù Sinh, thanh âm rất khó có thể truyền đến, nhưng mặc dù người kia không nghe thấy tiếng Dương Tu Hiền đi nữa thì vẫn có thể cảm nhận được con đường bên kia đang không ngừng vang lên tiếng rẽ lối xào xạc.

Kết quả hắn nhìn thấy bóng dáng của Dương Tu Hiền, còn chưa kịp vui mừng đã thấy Dương Tu Hiền đạp hụt một bước dưới chân, ngã lăn xuống vách núi.

"Dương Tu Hiền!" La Phù Sinh hồn phi phách tán, cả người nhảy lên ôm Dương Tu Hiền vào trong ngực, hai người trực tiếp lăn xuống. La Phù Sinh chỉ cảm thấy trời đấy quay cuồng, hắn không cách nào phân biệt rõ ràng được phương hướng, chỉ có thể dựa theo cảm giác ôm chặt lấy Dương Tu Hiền ở trong lòng, dùng thân thể mình đón nhận những vết thương càng nhiều càng tốt. Hai người lăn không biết bao xa, đến khi ngừng lại, thân thể đã toàn là thương tích, ngay sau đó không chịu nổi, đều hôn mê bất tỉnh.

Dương Tu Hiền tỉnh lại sớm hơn La Phù Sinh, đến khi cậu mở mắt ra, phát hiện thị lực của mình đã khôi phục bình thường trở lại. Song vừa nghĩ đến La Phù Sinh, cảm giác vui mừng đột nhiên chùng xuống. Cậu tìm thấy Sinh ca của mình nằm bất tỉnh nhân sự ngay một tảng đá gần đó, cho dù ở trên sườn núi đá vụn không quá nhọn, nhưng cũng khiến La Phù Sinh bị thương không hề nhẹ, khắp nơi đều là máu, còn có chỗ nhìn thấy cả thịt đỏ bên trong.

Dương Tu Hiền dìu La Phù Sinh đứng lên, bởi vì cậu đã nghe thấy tiếng sói tru rất gần. Cậu hiện tại không có đủ sức lực bảo vệ La Phù Sinh khỏi đàn sói đói, cũng không thể hi sinh bản thân mình tránh gây ra lỗ thủng thời không. Rất nhanh, Dương Tu Hiền đã tìm được hang đom đóm, cậu kiên quyết đi vào, quả nhiên không bao lâu bầu trời bên ngoài đã rả rích đổ mưa, đúng như trong kịch bản.

Dương Tu Hiền nhặt mấy cành cây khô, lại dùng bật lửa nhóm lên, tiếp đó, lẳng lặng đợi La Phù Sinh tỉnh lại. Nếu đổi lại là nữ chính yêu kiều mềm mại, có lẽ mọi chuyện đều phải nhờ vào một tay La Phù Sinh lo lắng hết. Dương Tu Hiền nghĩ tới đây, khó chịu chọc chọc vào mặt La Phù Sinh, cảm giác đàn hồi khiến cậu rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.

Lúc La Phù Sinh tỉnh lại, Dương Tu Hiền đã lấy mấy chai rượu nhỏ trong túi áo hắn, trầm ngâm ngồi bên cạnh đám lửa vừa sưởi ấm vừa uống rượu.

"Tỉnh rồi à?" Dương Tu Hiền nhìn về phía hắn, trong mắt tràn ngập ý cười, lại tản mác ra ánh lửa bập bùng cháy, càng thêm mấy phần mê man. Cậu vẫn dùng ánh mắt ngả ngớn như thế nhìn hắn, khiến cho người khác hoài nghi đến cùng tình cảm cậu dành cho La Phù Sinh có bao nhiêu là nồng đậm.

Nhìn thấy Dương Tu Hiền cười, La Phù Sinh cũng lơ đãng nhếch khóe môi.

"Này, La Phù Sinh, anh có ước mơ gì không?" Dương Tu Hiền ngửa đầu uống thêm một hớp rượu, hai gò má hơi hồng hồng. Cậu quay đầu lại nhìn về phía La Phù Sinh, sóng mắt lấp lánh.

"Cũng không có gì quá lớn." La Phù Sinh cười cười, cầm lấy bình rượu trong tay Dương Tu Hiền uống một ngụm lớn, "Tôi là một tên lưu manh ở Đông Giang, có thể mơ ước được cái gì quá cao xa đây, ăn ngon ngủ tốt là được rồi, sau đó chờ chết."

Lúc La Phù Sinh nói chuyện, mùi rượu nồng nặc không ngừng phun lên tai Dương Tu Hiền khiến nội tâm cậu cũng trở nên ngứa ngáy. Ngoài động đổ cơn mưa lớn, cả hai người dựa sát vào nhau, cũng không hề cảm thấy rét lạnh.

"Tôi ngược lại, có một giấc mơ." Dương Tu Hiền uống thêm một hớp rượu, nhưng không ngờ lại bị sặc, mùi vị cay nồng tràn đầy cổ họng khiến cậu ho khan mấy cái.

"Em từ từ." La Phù Sinh bị cậu chọc cười, nhưng cũng vỗ vỗ vào vai giúp cậu nhuận khí.

"Giấc mơ của em là gì?" La Phù Sinh nhìn Dương Tu Hiền lau nước mắt đọng bên má, nét mặt dịu dàng quan tâm.

"Hứa với anh phù sinh nhược mộng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro