Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30

"Vì sao không được?" Dương Tu Hiền chậm rãi lặp lại lần nữa, nét cười trên mặt đột nhiên trở nên lãnh đạm. Hồng Lan bị ánh mắt này của cậu nhìn chằm chằm, có chút chột dạ.

"Đàn ông mấy người, làm sao mà sinh con được!" Cô nói cà lăm, mắt lại liếc La Phù Sinh.

Dương Tu Hiền từ trong ngực La Phù Sinh nhảy xuống, khôi phục dáng vẻ kiều mị, khoanh tay, tựa tiếu phi tiếu nói: "Hồng Lan, cô có tin không, so với cô, Hồng lão gia còn mong tôi và anh ta cùng ở bên cạnh nhau hơn đấy."

"Làm sao có thể như thế!" Hồng Lan chột dạ.

"Bởi vì La Phù Sinh là nghĩa tử của ông ta, anh ta có sinh con đẻ cái hay không đối với Hồng gia cũng không quan trọng, cho dù thế nào, Hồng bang cũng sẽ không bao giờ giao vào tay La Phù Sinh."

"Còn cô, cô là con gái duy nhất của ông ta, sinh hạ người kế thừa hồng bang là trách nhiệm của cô, cho nên ông ta mới tìm cho cô một người có gia thế như Hứa Tinh Trình làm hôn phu, để Hồng bang sau này có thể dựa dẫm vào. Về phần La Phù Sinh..."

Dương Tu Hiền khinh thường cười cười, khoanh tay dựa vào người La Phù Sinh, nói, "Cô có tin Hồng gia sẽ đồng ý để anh ấy đi cùng với tôi, câu thông với thế lực của Dương gia không?"

Hồng Lan nghe xong những lời này cũng ngây ngẩy cả người. Cô không muốn tin những lời Dương Tu Hiền nói, cũng không nguyện ý thừa nhận mình và La Phù Sinh không có bất cứ khả năng nào. Nhưng sâu trong thâm tâm cô hiểu rõ mọi chuyện chính là như vậy. Cô yêu ai kỳ thực cũng không quan trọng, quan trọng là ai có thể để cô sống một cuộc sống hạnh phúc như cô mong ước.

La Phù Sinh không yêu cô, cha cô cũng không đồng ý cho hai người bọn họ ở bên cạnh nhau, không có bất kỳ ai ủng hộ cả hai người họ cả. Nhưng ... nhưng cô chưa bao giờ có ý định từ bỏ!

Nếu như không thử một lần, ai biết sẽ không có cơ hội? Cô không muốn ở bên cạnh người mình không yêu, cô đâu có lỗi gì?

Hồng Lan dùng sức lau nước mắt đang không ngừng tuôn ra trên gương mặt, quật cường nói: "Tôi biết, nhưng tôi không chịu thua đâu!"

"Anh cẩn thận với tôi đấy nghe chưa!"

Dương Tu Hiền đối với cô gái nhỏ này không biết nên xử lý làm sao, nhưng lại rất hâm mộ thái độ can đảm của nàng. "Tôi tùy thời chờ đợi."

Sau khi Hồng Lan đi khỏi, Dương Tu Hiền lại dựa vào ngực La Phù Sinh, bắt đầu nghĩ đến kịch bản sắp diễn ra. Kế tiếp là cảnh Hồng Lan bắt cóc Đoạn Thiên Anh, nhưng lần này có cậu nhúng tay vào, La Phù Sinh không yêu Đoạn Thiên Anh nữa thì cô gái này có tiếp tục kế hoạch bắt cóc của mình hay không. Dương Tu Hiền vừa bẻ ngón tay, vừa lười biếng nghĩ.

.

[Cảnh cáo! Cảnh cáo! Hệ thống sắp mất khống chế! Năng lượng không đủ! Sắp mất khống chế! Xin chủ nhân chú ý!] Thanh âm điện tử trong đầu lại vang lên, dọa Dương Tu Hiền nhảy dựng. Cậu đang ngủ trên ghế sofa liền đứng lên, bắt đầu chạy ra ngoài.

"Dương thiếu gia đi đâu vậy?!"

Mấy nhân viên ở Mỹ Cao Mỹ còn chưa kịp cản cậu lại, Dương Tu Hiền đã nhanh như chớp chạy mất tăm mất tích. "Nói cho Nhị đương gia nhà các người biết tôi phải về nhà một chuyến, sau đó sẽ lập tức quay lại!".

Toàn thể nhân viên đều cho rằng cậu có chuyện gấp, cho nên cũng không hề để ý. Dương Tu Hiền chạy đến một con hẻm vắng vẻ, chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, hệ thống đã không có chút tình cảm nào mở miệng nói: [Năng lượng cạn kiệt]

Gần như đồng thời, Dương Tu Hiền cảm thấy một cơn đau đớn như xé rách mình ra làm hai truyền đến từ tận sâu trong cơ thể mình, chớp mắt đã lan ra khắp toàn thân, cậu thống khổ kêu lên một tiếng rồi ngã lăn trên mặt đất. Quá đau... đây chính là hậu quả của việc đảo lộn thời không sao?

Mồ hôi Dương Tu Hiền liên tục tuôn ra như suối, cậu nhẫn nhịn cơn đau, cuối cùng cũng không chịu đựng được mà kêu lên một tiếng. Cậu phát hiện, ngay cả mắt của mình cũng mờ dần đi, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà chống đỡ, dùng cả tay lẫn chân bò sâu trong con hẻm. Mỗi một lần tiến về phía trước, cậu tưởng như toàn thân đang bị hàng ngàn mũi dao xuyên thấu cắm qua, đau đến xương tủy.

Mặc dù như thế, cậu vẫn không hề dừng lại.

Không được, không thể để cho La Phù Sinh trông thấy...

Dương Tu Hiền cau mày, hôn mê bất tỉnh.

La Phù Sinh...

Cùng lúc đó, La Phù Sinh đang ở Mỹ Cao Mỹ đột nhiên cảm thấy lồng ngực của mình đau tê tái, hô hấp không thông, ngay cả đứng thẳng cũng không làm được. La Phù Sinh nắm chặt nắm đấm, khuỷu tay chống đỡ vào hộc tủ bên cạnh, phát ra một thanh âm rất lớn khiến đàn em đứng bên cạnh giật nảy mình.

Hắn đột nhiên muốn nhìn thấy Dương Tu Hiền.

Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, hắn không hề do dự mà ra ngoài, để mặc cho nhân viên cùng đàn em đứng nhìn nhau chằm chằm. La Phù Sinh vội vã chạy xuống đại sảnh, nhưng không hề thấy Dương Tu Hiền ở đâu, hỏi thăm nhân viên quanh đó, cũng chỉ biết rằng cậu đột nhiên tông cửa mà chạy mất.

Thời gian dần dần trôi qua, nỗi bất an trong lòng hắn lại ngày một lớn.

"Nhị đương gia, Hồng Lan tiểu thư đến." Thủ hạ của La Phù Sinh tiến vào.

Bởi vì chỉ nghĩ đến Dương Tu Hiền, cho nên lúc La Phù Sinh nghe thấy những lời này liền có chút bực bội. "Tiếp đón cô ấy cho cẩn thận, giờ tao phải ra ngoài."

"Phù sinh ca, anh muốn đi đâu cơ?" Thanh âm Hồng Lan từ ngoài cửa truyền vào, cô hôm nay cố ý ăn mặc vô cùng lộng lẫy, vừa xinh đẹp lại không mất đi vẻ đoan trang. Giày cao gót của cô giẫm trên sàn nhà, chậm rãi đến trước mặt La Phù Sinh, còn cố ý xoay một vòng, hỏi: "Phù Sinh ca, thấy em mặc bộ này đẹp không?"

"Đẹp nhưng chân hơi thô." La Phù Sinh đáp, vừa định khoác áo lên muốn đi ra ngoài lại bị Hồng Lan níu lấy.

"A Phúc anh muốn đi đâu? Anh không thể ở đây chơi với em sao? Em còn cố ý ăn mặc thế này cho anh xem cơ mà."

"Không thấy Dương Tu Hiền đâu nữa, anh ra ngoài tìm cậu ấy." La Phù Sinh vỗ vỗ lên đầu cô mấy cái, cố gắng nhẹ giọng, "Lan Lan, em ở đây chơi một lúc, ăn thử bánh ngọt anh mua cho em có được không? Lát nữa anh sẽ về ngay."

"Em không muốn!" Hồng Lan bĩu môi, níu lấy tay La Phù Sinh không chịu buông ra, "Anh ta lớn như vậy rồi, không xảy ra chuyện gì được đâu."

"Nếu có thì sao? Nếu như cậu ấy gặp bất cứ nguy hiểm gì thì anh phải làm sao?" La Phù Sinh vẫn kiên quyết muốn đi.

"Không đâu, A Vũ bọn họ..." Hồng Lan chơi xấu nói lấp lứng một nửa, đột nhiên im lặng.

"Nói đi, em đem cậu ấy đi đâu rồi?" La Phù Sinh dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con nói, nhưng lại khiến Hồng Lan không khỏi cảm thấy cực kỳ nặng nề.

"Em không nói! Anh ta cũng chả xảy ra chuyện gì được đâu, chỉ là giả vờ bắt cóc thôi, anh lo lắng như vậy làm gì!"

La Phù Sinh lẳng lặng nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên nắm lấy cánh tay hầu gái luôn đi bên cạnh Hồng Lan, kéo vào một căn phòng rồi khóa cửa lại.

"Tiểu Thanh! Tiểu Thanh!" Hồng Lan không hề ngờ tới La Phù Sinh không truy vấn mình, mà chuyển sang tra khảo người hầu của cô, nhất thời gấp gáp, "Nếu cô dám nói cho anh ấy nghe, xem tôi xử lý cô như thế nào...!"

La Phù Sinh không hề để ý tiếng gõ cửa dồn dập của Hồng Lan ở bên ngoài, nghiêm túc nhìn Tiểu thanh đang run rẩy ở trước mắt, lớn tiếng nói: "Tiểu Thanh, đây không phải là đùa, Hồng Lan không hiểu chuyện mà cô cũng có thể dung túng cho em ấy sao? Nếu như cậu ấy gặp phải nguy hiểm gì, các cô sẽ ôm tội giết người tới hết đời đấy!"

"Cô không lo nghĩ cho bản thân mình, cũng không lo cho cả tiểu thư nhà mình nữa hay sao?"

"Đây là một mạng người, không phải là trò đùa của mấy cô!"

"Tôi không ép cô, nhưng cô phải suy nghĩ thật kỹ."

...

Tiểu Thanh nghe xong những lời này, cắn cắn môi, do dự liếc cánh cửa run lên bần bật, quyết định nói: "Dương thiếu gia đang ở ... ở kho hàng bỏ hoang sau núi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro