Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào mọi người, mình là Chương Viễn, sau này sẽ cùng mọi người học chung một lớp" Chương Viễn đứng trên bục giảng, lộ ra hình tượng thanh niên thấm nhuần tư tưởng chủ nghĩa xã hội, gương mẫu mỉm cười.

Toàn bộ bạn học ở dưới đều ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn cậu, mà ánh mắt Chương Viễn trước sau chỉ rơi xuống trên người Lâm Phong.

Đáng tiếc Long ca của cậu lần này cầm kịch bản lên chính là một cu cậu thực sự lạnh lùng, mặc cho cậu chú ý đến người kia như thế nào, thì khung cảnh truyền thuyết tâm linh tương hữu hai mắt nhìn nhau cũng không hề xuất hiện.

Lâm Phong sửa lại mái tóc cắt ngang trán của mình, rút tai nghe từ trong cặp sách ra đeo lên, nằm nhoài trên mặt bàn bắt đầu say ngủ. Mãi cho đến khi người kia triệt để vùi đầu lên bàn, Chương Viễn mới bắt đầu tiếc nuối thu hồi ánh mắt lại.

Chương Viễn dừng một lúc, không biết nghĩ cái gì, lại bổ sung một câu. "Năng lực đặc biệt của mình là học, năng khiếu... cũng là học"

Vừa dứt lời, bạn học ở dưới còn đang khe khẽ bàn luận liền lập tức lặng ngắt như tờ, đồng thời không hẹn mà cùng lộ ra ánh mắt mắng cậu là đồ cù lần.

Cuộc đời Chương Viễn lần đầu tiên cảm nhận được xấu hổ chính là như thế nào.

Thật xin lỗi nha, cuộc đời của cậu đó giờ vốn nghèo nàn như thế đấy.

Nếu như anh đây nói thích nhất là thư pháp, diễn xuất và PUBG các chú có hiểu là cái gì không hả! Mà anh đây có thể làm thế nào bây giờ, còn không phải tỏ ra là một đàn anh rộng lượng tha thứ cho mấy người hết sao.

"Nếu đã giới thiệu xong rồi, Chương Viễn, em ngồi vào chỗ của mình đi "

Dựa theo tình tiết kinh điển trong tiểu thuyết, lúc này nhất định cậu sẽ ngồi bên cạnh chỗ của Lâm Phong đúng không.

Chương Viễn nghĩ như vậy, nhấc chân tiến đến chỗ trống bên cạnh Lâm Phong. Quả nhiên, bàn tay hệ thống sắp xếp đã cố ý để trống vị trí đó sao? Chương Viễn cảm thấy bản thân tràn đầy tự tin, hệt như quay về thời kì kiêu ngạo năm đó.

"Này Chương Viễn em đi đâu đấy, chỗ của em ngồi ở hàng thứ ba dãy bên kia mà"

... À...

Đợi sau khi Chương Viễn thu xếp tốt chỗ ngồi của mình, giáo viên mới bắt đầu nội dung bài giảng. Bởi vì lúc này đã sắp đến kỳ thi cuối kỳ, lớp của Lâm Phong vẫn luôn là một lớp giữ thành tích tương đối tốt, cho nên việc ôn tập càng trở nên căng thẳng hơn.

Chỉ là mỗi lần Chương Viễn quay đầu nhìn lại, liền thấy Lâm Phong duy trì tư thế vừa đeo tai nghe vừa ngủ, ngay cả nhúc nhích ngẩng đầu nghe giảng một cái cũng không hề có.

Chẳng lẽ lần này Long ca là một học bá thâm tàng bất lộ?!

Chương Viễn nghi hoặc, ngay lập tức động tác quay đầu nhiều lần cuối cùng cũng chọc giận giáo viên đang ở phía trên giảng bài. "Chương Viễn, em trả lời câu hỏi này đi"

Lại một lần nữa nghiêng đầu nhìn Lâm Phong mà Chương Viễn đột nhiên bị để mắt tới, toàn thân cứng đờ, thân thể theo bản năng máy móc đứng lên.

Trên bảng đen xuất hiện một đề hàm số cũng không quá khó khăn cho lắm, đáng tiếc đây chỉ là đơn giản đối với học bá Chương Viễn mà thôi. Mà người lúc này phải đối mặt, là người đột nhiên bị xuyên tới đây Bạch – vài chục năm rồi chưa gặp lại môn số học – Vũ.

... Cmn, mình đã tiếp thu năng lực nhân vật đâu!

Chương Viễn trong đầu rỗng tuếch đối mặt với giáo viên sắc mặt ngày càng tối lại thành than, quyết định vò mẻ không sợ bể. "Thưa thầy, em không..."

[Phá vỡ thiết lập nhân vật. Cảnh cáo! Cảnh cáo!]

Chữ còn chưa nói ra miệng, trong đầu Chương Viễn đã vang lên thanh âm bén nhọn máy móc của hệ thống. Chương Viễn chỉ đành mặt không đổi sắc chuyển vòng câu chuyện, chắp nối một câu nói khá hợp tình hợp lý vào vế sau. "... Không thể cướp đoạt cơ hội của bạn học được, vừa nãy Lâm Phong nói với em cậu ấy rất muốn thử giải đề toán này, không bằng em thấy nên để cho cậu ấy cơ hội thể hiện một chút"

Thực xin lỗi Long ca...

"Được, Lâm Phong đứng lên"

Đột nhiên bị để ý tới Lâm Phong ngơ ngác ngẩng đầu lên, ánh mắt tỉnh tỉnh mê mê khiến Chương Viễn lập tức liền nhớ tới Chu Nhất Long lúc tiếp nhận phỏng vấn. Mặt mũi của thiếu niên hãy còn rất ngây ngô, nhưng lại hoàn toàn có thể nhìn thấy hình bóng của anh ở trong đó.

Thế gian này tuy rộng lớn, không chỉ có mình anh, nhưng không có chỗ nào mà không phải là anh.

Chỉ trong chớp mắt, Lâm Phong đã đứng lên, nghiêm túc suy nghĩ đề toán viết trên bảng. Mà Chương Viễn rất có phong phạm muốn tiếp thu kiến thức, vừa nhìn Lâm Phong vừa ôm mộng về một học bá thâm tàng bất lộ.

Nhưng năm phút đồng hồ đã trôi qua, Lâm Phong thu hồi ánh mắt trở về, đầu cúi xuống, ánh mắt phẳng lặng trước sau như một. "Em không biết"

Nghe thấy lời này, giáo viên nhướng mày, chuẩn bị nói gì đó lại bị Chương Viễn cắt ngang. "Thầy, để em, để em"

Tiếp đó, toàn bộ bạn học đều quay ra nhìn cậu chăm chú, cậu bạn nhỏ Chương Viễn dùng thực lực chứng minh thân phận học bá của mình. Cực kỳ trôi chảy mà nói ra cách giải đề mục trên bảng. Giáo viên thỏa mãn gật đầu, để cho cả hai người đều cùng ngồi xuống.

Chương Viễn quay đầu lại, đối diện với ánh mắt Lâm Phong, đột nhiên có chút chột dạ.

Người kia sẽ không cho là cậu cố tình để Lâm Phong xấu mặt chứ...

Lâm Phong cảnh cáo trừng mắt nhìn cậu, hình ảnh non mềm hung dữ rơi thẳng vào mắt Chương Viễn. Hình như là hiểu lầm rồi... cơ mà đáng yêu ghê.

Chương Viễn che lồng ngực của mình lại, không hiểu sao có chút động tâm.

.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Chương Viễn vốn muốn giải thích cho Lâm Phong một chút rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, thuận tiện tìm hiểu làm quen cái gì đó. Nhưng chờ đến khi cậu quay đầu lại liền phát hiện bản thân mình thật quá ngay thơ.

Phong ca là người mà cậu muốn đuổi là có thể đuổi kịp sao?

Chương Viễn mệt mỏi ngồi xuống ghế, cảm thấy bản thân mình năm mười mấy tuổi thực vất vả quá.

"Nè bạn gì ơi, có biết Lâm Phong đi đâu rồi không?" Chương Viễn thu xếp sách vở trên bàn, bâng quơ hỏi.

"Chắc lúc này cậu ta đang luyện trống rồi, đoàn nhạc cụ dân gian sẽ đến cùng đội nhạc Giải phóng quân biểu diễn ở lễ Quốc khánh" Vị bạn học kia nghe thấy có người để ý đến sở thích của mình, kích động đến mức sách trong tay cũng vung vẩy "Tớ cùng mấy người bọn Lâm Phong đều muốn gia nhập đội trống nhạc, cùng nhóm Giải phóng quân biểu diễn ở quảng trường Thiên An Môn hồi hộp phấn khích biết bao! Cậu nói xem có phải ngầu ơi là ngầu không!"

Chương Viễn nhìn thiếu niên đầy nhiệt huyết trước mặt, ánh mắt cong cong.

"Các cậu nhất định sẽ thực hiện được ước mơ của mình"

Chương Viễn thảy túi xách lên lưng, vỗ vỗ vai bạn học kia mỉm cười. "Đi đây, bái bai". Động tác của cậu vô cùng tự nhiên, đến mức vị bạn học tên Triệu Quốc Khánh này trong một khắc còn ngỡ rằng cả hai người chính là hảo hữu nhiều năm quen biết. Mãi cho đến khi cậu nhóc lấy lại tinh thần, học sinh chuyển trường đã không còn thấy bóng dáng.

Chương Viễn chạy qua dãy hành lang trường học dài dằng dặc mới nhớ ra bản thân quên hỏi Lâm Phong luyện tập ở đâu, chỉ đành chạy tứ phía xung quanh trường học dò hỏi.

Đi tới đi lui, không hiểu sao liền tìm đến phòng làm việc của giáo viên.

Học sinh đối với giáo viên luôn luôn có một loại cảm giác kính sợ đến khó hiểu, Chương Viễn muốn ra ngoài, lại bị thanh âm phía bên trong truyền ra hấp dẫn lấy.

"Lâm Phong, em vừa rồi mới nói cái gì?"

Lâm Phong?

Chương Viễn đang chuẩn bị rời đi liền nhanh thoăn thoắt lẻn đến trước cửa, hệt như con thỏ đem tai kề sát lên, cố tình nhích đến càng gần để nghe ngóng chút gì đó.

"Em muốn tham gia đội trống nhạc" Thanh âm hơi trầm, quả nhiên là Lâm Phong, không biết có phải cậu tưởng tượng hay không, mà ngữ khí Lâm Phong có vẻ hơi kích động.

"Lâm Phong, trường trống nhạc tuyển chọn đều là những học sinh có học bạ đạt loại ưu trở lên" Giáo sư có chút đau đầu nhìn thiếu niên quật cường trước mắt, xoa xoa thái dương "Thành tích của em không đạt chuẩn, mà người nhà cũng không cho em đến trường luyện thi, làm sao em tham gia được?"

"Cha em..." Lâm Phong muốn giải thích cái gì đó, nhưng chỉ mới nói ra vài chữ liền ngay lập tức nuốt về trong bụng. Thiếu niên trầm mặc đứng ở nơi kia, giống như một cái cây thẳng tắp, không hề chịu thua gió táp mưa sa.

"Vậy thì em có biện pháp nâng điểm thành tích của mình lên không?" Chủ nhiệm lớp nhìn Lâm Phong đứng như chết lặng, dò hỏi.

Lâm Phong không đáp.

Đương lúc cả hai người giằng co mãi không xong, cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ.

"Lão sư?"

Lâm Phong quay đầu, trông thấy ngoài cửa ló ra một cái đầu nhỏ, trên mặt là nụ cười vô cùng nhiệt tình.

"Em đến giúp Lâm Phong học bổ túc"

Rõ ràng như vậy, ấm áp hệt như mặt trời bé con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro