Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25

Đoạn Thiên Anh mặc một bộ quần áo xanh trắng bằng vải bông, hai bím tóc thả xuống trước ngực, cô bất an vung vẩy hai tay, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống dưới sàn nhà. Đây là lần đầu tiên cô tới một nơi như sàn nhảy thế này, đối với những thứ vật chất xa hoa lãng phí, cô đều vô cùng cảm thấy kỳ lạ. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn mình như sinh vật khác người, bởi vì trang phục trên người cô không phù hợp với bầu không khí nơi đây.

Đoạn Thiên Anh cắn môi, trong lòng nhịn xuống cảm giác xấu hổ, cô rất muốn lập tức quay người bỏ chạy, nhưng nghĩ đến Hứa Tinh Trình, lại có chút bất an.

Hiện tại chỉ có La Phù Sinh mới có thể giúp cô.

Tiếng giày vang lên lộp cộp trên mặt sàn gạch, Đoạn Thiên Anh ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra.

Cô nhìn thấy Dương Tu Hiền mặc một chiếc áp sơ mi phanh ngực, vừa vui vẻ huýt sao vừa ung dung đi đến chỗ cô đang đứng. Cho dù quần áo trên thân không có chút nào đứng đắn, nhưng Dương Tu Hiền vẫn toát ra dáng vẻ của một công tử giàu có, nhất cử nhất động đều tản mác một loại mị lực khó có thể miêu tả bằng lời.

So sánh với người kia, Đoạn Thiên Anh càng cảm thấy bản thân mình giống như một người bà con nghèo túng ở phương xa, phải chật vật chạy đến đây tìm kiếm sự trợ giúp của người nọ.

Cô không cam lòng cắn răng.

"Sao lại là anh? La Phù Sinh đâu?"

Dương Tu Hiền nhướng lông mày một cái, cười nói. "Tiểu nha đầu, tôi là ông chủ của cô đấy, sao tôi lại không thể giúp cô chứ hả? Nói đi, có chuyện gì?"

Đoạn Thiên Anh nhìn dáng vẻ không đáng tin cậy chút nào của Dương Tu Hiền, do dự nói. "Anh thực sự chịu giúp tôi?"

"Đương nhiên, chúng ta không có hận thù gì với nhau, cô cũng là người dưới trướng của tôi, không giúp cô thì giúp ai?" Dương Tu Hiền cười nói.

Cậu không hề có chút nào ác cảm với Đoạn Thiên Anh, cô gái này ngoại trừ ngày đầu tương đối gay gắt với La Phù Sinh, thì bình thường cũng không làm hại ai bao giờ. Ngoại trừ đôi khi cô ta cũng hồ đồ không rõ đúng sai, nhưng sai lầm lớn nhất của cô, cũng chỉ là vì không thích La Phù Sinh mà thôi. So với tên Hứa Tinh Trình miệng thì xưng huynh gọi đệ sau lưng lại đâm người ta một dao, quả thực là khác biệt như ngày và đêm vậy.

Cho nên chỉ cần nữ chính không có ý tự rước phiền phức đến cho mình, thì cậu cũng không để ý đến những chuyện khác, có thể giúp đỡ cô một chút, dù sao cũng chỉ là một cô gái có nhiều thăng trầm trong cuộc sống mà thôi, mắng hai câu là được.

"Anh có thể... có thể cứu được Hứa Tinh Trình không ... Anh ấy bị cảnh sát mang đi rồi." Đoạn Thiên Anh khó khăn nói xong câu đó, có chút gấp gáp nắm lấy tay Dương Tu Hiền xin câu trả lời.

"Ha." Dương Tu Hiền nhìn dáng vẻ của cô, nhịn không được mà bật cười.

"Anh cười cái gì hả, việc này thực sự vô cùng quan trọng mà!" Đoạn Thiên Anh lại càng gấp hơn.

"Cô nhóc này, có phải cô không biết Hứa Tinh Trình chính là người của cục cảnh sát không hả?", Dương Tu Hiền nhìn gương mặt mơ hồ của cô, lập tức hiểu rõ, "À... xem ra hắn không nói cho cô biết rồi, hắn có quan hệ không ít với người trong cục cảnh sát, yên tâm đi, không có việc gì đâu."

"Thật... thật sao?" Đoạn Thiên Anh bán tín bán nghi hỏi, "Vậy dạo này vì sao anh ấy lại không xuất hiện?"

"Mấy người lần trước tới quậy phá sòng bạc một trận, hắn bị người nhà giữ lại rồi." Dương Tu Hiền nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, cười nói, "Làm sao? Nhớ người ta hả? Hay tôi dẫn cô đi gặp hắn nha?"

Đoạn Thiên Anh chần chừ một lúc, gật đầu nói. "Tạ ơn Dương thiếu gia."

Dương Tu Hiền tìm một chiếc xe, mang theo Đoạn Thiên Anh chạy thẳng tới Hứa gia, cậu không biết La Phù Sinh có nghe lời câu nói, hay lại vẫn sẽ giúp Hứa Tinh Trình trốn thoát ra đây. Nếu như Hứa Tinh Trình dùng đến cái chết để bức bách, thì La Phù Sinh quả thực sẽ không hề do dự mà giúp đỡ hắn.

Dương Tu Hiền cười lạnh một tiếng.

Đồng ý thì sao? Hứa Tinh Trình dám chạy, thì cậu cũng có bản lĩnh đánh gãy chân xách hắn trở về.

Cho rằng ai cũng là La Phù Sinh, phải nuông chiều cung phụng hắn đúng không?

Bệnh công tử!

Quả nhiên, Dương Tu Hiền vừa mang Đoạn Thiên Anh tới cửa, bên trong đã vang lên tiếng cãi vã kịch liệt.

"Cậu có còn là anh em của tôi nữa không đấy!?"

"La Phù Sinh! Cậu cút ngay cho tôi!"

"Tôi có đói chết cũng không cần cậu lo!"

Người canh cổng Hứa gia bước nhanh tới, thấp giọng nói thầm với cậu: "Vừa rồi Phù Sinh ca đem theo một ít đồ ăn đi vào, không hiểu sao thì cả hai người lại làm rùm beng trên đó"

Dương Tu Hiền khó chịu híp mắt.

Cậu vừa bước vào đã nhìn thấy La Phù Sinh đưa lưng về phía mình, Hứa Tinh Trình đằng kia thì mặt đỏ lên, cực kỳ kích động giơ nắm đấm về phía La Phù Sinh.

Mẹ mày!

Dương Tu Hiền lập tức nổi giận, nhất là khi cậu phát hiện La Phù Sinh không hề có ý định tránh né, cũng không phòng thủ, lửa nóng trong người bốc lên cuồn cuộn.

Còn không đợi Hứa Tinh Trình đánh tới, Dương Tu Hiền đã lao ra, hai tay còn đút trong túi quần, mặt không đổi sắc đạp một cước vào lồng ngực hắn. Vì nghĩ đến cảm giác của La Phù Sinh, Dương Tu Hiền cũng không dùng toàn lực, chỉ khiến hắn lảo đảo lui về phía sau mấy bước, không có chỗ dựa vào liền ngã lăn trên mặt đất.

"Dương Tu Hiền!" La Phù Sinh kéo lấy cánh tay của cậu, thấp giọng gọi tên, "Cẩn thận vết thương của em."

Dương Tu Hiền không ngờ cực kỳ lạnh lùng nói: "La Phù Sinh, có phải anh đã quên tôi nói với anh cái gì rồi không?"

La Phù Sinh không nói lời nào.

"Anh không để ý những chuyện này, nhưng tôi thì có! Anh không đau đớn thì tôi cũng đau có được không?" Tròng mắt của Dương Tu Hiền ửng đỏ lên, lớn tiếng mắng, "Anh đặt bản thân ở vị trí thấp đến thế nào hả?!"

La Phù Sinh nhắm hai mắt lại.

Đoạn Thiên Anh chạy tới đỡ Hứa Tinh Trình ở dưới đất đứng lên.

"Dương Tu Hiền! Ai cho phép cậu vào đây!?" Hứa Tinh Trình bị đánh đến không nể nang mặt mũi, lập tức khó xử, thẹn quá hóa giận mắng.

Dương Tu Hiền xoay người, giữ chặt cánh tay Đoạn Thiên Anh, đem cô cách xa Hứa Tinh Trình một chút. Đoạn Thiên Anh mơ mơ hồ hồ lùi mấy bước.

Dương Tu Hiền đấm thẳng một cú trực diện vào mặt Hứa Tinh Trình.

"Dương Tu Hiền!" La Phù Sinh có chút gấp gáp.

Dương Tu Hiền không đánh Hứa Tinh Trình nữa, chỉ kéo cổ áo hắn lên, lộ ra một nụ cười.

"Xin chào Hứa Tinh Trình thiếu gia, xin tự giới thiệu chút, tôi tên là Dương Tu Hiền." Dương Tu Hiền cực kỳ lạ lùng mà bình tĩnh trở lại, tùy ý đem Hứa Tinh Trình ném xuống đất, Hứa Tinh Trình ánh mắt hoảng sợ nhìn cậu.

Dương Tu Hiền nở nụ cười ưu nhã, xoay người, từ trên cao nhìn xuống Hứa Tinh Trình đang ngồi trên mặt đất. "Tôi, là người đàn ông của La Phù Sinh."

"Cho nên nếu anh có ý định xem anh ta như đàn em mà sai vặt, hoặc là hại anh ta,"

"Thì tôi sẽ đập nát đầu anh ra đấy!"

Dương Tu Hiền dáng vẻ ôn hòa miệng lại phun ra lời nói độc địa, không chút nào cố tình che giấu sát ý của mình.

"Anh đối tốt với La Phù Sinh, thì tôi cũng đối tốt với anh, nếu như không phải nể tình anh là anh em tốt với La Phù Sinh, thì tôi cũng sẽ không khách khí chơi chết anh đâu"

Hứa Tinh Trình run rẩy, dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía La Phù Sinh: "La Phù Sinh... La Phù Sinh... Cậu giúp tôi chút đi..."

Dương Tu Hiền lại cười, nụ cười của cậu lúc này ở trong mắt Hứa Tinh Trình, không khác quỷ là mấy.

"Nếu như anh nghĩ có thể dùng bộ dạng này để khiến La Phù Sinh trở mặt với tôi, thì tôi cũng chỉ có thể nói..."

"Thiếu gia, ngài là thằng ngu!"    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro