Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24

La Phù Sinh cuộn mình lại nép vào một bên ghế salon, trong miệng không ngừng lảm nhảm đến mê sảng, trán lấm tấm mồ hôi, hiển nhiên là cực kỳ sợ hãi.

Thời gian trôi qua năm phút, nhưng La Phù Sinh cảm thấy một thế kỷ đã đi qua.

Vì sao vẫn chưa có điện? Vì sao người còn chưa tới? Vì sao ngoài kia chưa sáng trời? La Phù Sinh tuyệt vọng nghĩ, kìm lòng không được mà run rẩy.

Đột nhiên hắn nghe thấy được tiếng bước chân nhỏ vụn ở bên ngoài, lảo đảo chạy lên cầu thang, ngay mấy giây sao, liền bị kéo vào lồng ngực của người nào đó.

"La Phù Sinh! La Phù Sinh! Anh mau nhìn tôi! Nhìn tôi! Nói chuyện!" Dương Tu Hiền trên đầu phủ đầy mồ hôi, khiến những sợi tóc trước trán cũng trở nên ẩm ướt, dính sát vào da, cậu không thèm để ý chuyện đó chút nào. Cậu nhìn người trong lòng mình sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hoảng loạn, ánh mắt ngây ngốc của La Phù Sinh, khác hẳn với vẻ thong dong thường ngày.

"La Phù Sinh, anh đừng sợ, tôi ở đây này, anh mau nhìn đi. Mặc kệ có tối tăm bao nhiêu đi nữa, vẫn có tôi ở đây bên cạnh anh." Dương Tu Hiền đem đầu La Phù Sinh ôm vào trong ngực, hôn lên trán của hắn trấn an, "Tôi ở đây, không đi đâu hết, cho dù anh ở trong bóng đêm cũng sẽ cảm nhận được tôi còn tồn tại."

Đôi con ngươi tan rã của La Phù Sinh bắt đầu hoàn hồn, hắn trầm mặc giơ tay lên run rẩy, nắm được vòng eo người trước mặt, lại ra sức bám chặt.

Dương Tu Hiền vỗ nhè nhẹ vào sau lưng của hắn, giống hệt như dỗ trẻ con: "Sinh ca đừng sợ, tôi ở đây, không sao đâu, anh nhắm mắt lại an tâm nghỉ ngơi đi, Sinh ca..."

La Phù Sinh tựa vào trong ngực Dương Tu Hiền, nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ ở bên tai, lại hòa vào hơi thở gấp gáp của chính mình. Toàn bộ bất an, lo âu, cùng sợ hãi của hắn, đều được Dương Tu Hiền chậm rãi xoa dịu.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch,...

Cả thế giới của hắn phút chốc đều trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng tim đập của Dương Tu Hiền, để hắn có thể an tâm mà dựa dẫm vào. Đây là lần đầu tiên, La Phù Sinh ở Mỹ Cao Mỹ không phải chìm đắm vào trong tiếng nhạc xập xình, mà là lặng yên chìm vào giấc ngủ.

Ánh trăng từ ngoài cửa sổ tràn vào trong căn phòng rồi vương vãi trêm mặt đất, phảng phất chiếu sáng hình dáng của hai người, biến bọn họ trở thành một bức tranh tuyệt đẹp.

Ngày hôm sau La Phù Sinh tỉnh lại, toàn bộ ánh mắt của hắn đều chỉ có hình ảnh tiểu hồ ly đang an tường say ngủ. Tiểu hồ ly thường ngày lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, nhưng lúc ngủ lại rất ngoan, chỉ yên lặng nằm nơi đó, thân thể khẽ cuộn lại.

La Phù Sinh thưởng thức gương mặt Dương Tu Hiền lúc còn đang say ngủ một lúc, dùng tay xoa xoa trán mới chậm rãi ngồi dậy. Bởi vì Dương Tu Hiền ôm tay của hắn quá chặt, cho nên cả người đều bị động tác của La Phù Sinh kéo lên, La Phù Sinh vội vàng dùng tay đỡ lấy eo cậu, tránh cho cậu bị ngã xuống đất.

Hắn động, Dương Tu Hiền cũng vì vậy mà tỉnh lại, chỉ là vẫn chưa mở mắt, mà là mơ mơ màng màng lẩm bẩm trong miệng. "Sinh ca, để tôi ngủ chút nào.", lại còn cọ cọ vào mặt hắn.

La Phù Sinh bị tính cách trẻ con của cậu chọc cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng Dương Tu Hiền, nói: "Em ngủ tiếp đi, tôi đi dọn dẹp chút"

Dương Tu Hiền không cam tâm mở mắt ra, lười biếng nhếch môi, buông lỏng cánh tay. "Sinh ca, chào buổi sáng."

"Chào." La Phù Sinh hôn lên khóe mắt cậu.

Hắn đứng dậy, bế Dương Tu Hiền đặt trên ghế salon, lại dùng áo khoác của mình đắp lên cho người kia, tiếp lấy bắt đầu dọn dẹp lại tình trạng hỗn loạn trong căn phòng. Dọn xong, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền vén quần áo lên xem hai chân của Dương Tu Hiền.

Quả nhiên vết thương ở dưới chân Dương Tu Hiền chồng chất lên nhau, những lớp da bị trầy phủ lên vết cắt chằng chịt, xung quanh là lớp máu đã khô.

La Phù Sinh nhíu mày, đi xuống dưới lầu lấy hộp sơ cứu, cẩn thận lau máu ở dưới chân cậu, lại đắp thuốc lên, băng bó gọn gàng. Động tác của hắn cực kỳ dịu dàng, Dương Tu Hiền cũng không vì hắn làm như vậy mà tỉnh lại, chỉ là không biết có phải lúc bôi thuốc có hơi rát hay không, mà theo phản xạ đều rụt chân lại.

La Phù Sinh nhanh tay lẹ mắt nắm chặt lấy mắt cá chân cậu, đem cái chân không an phận đè lại, mới thành công quấn được băng gạc xung quanh. Xong xuôi, La Phù Sinh xoa xoa thân thể Dương Tu Hiền để cậu trấn an, lại giúp cậu đổi sang bộ quần áo khác.

La Phù Sinh không biết Dương Tu Hiền tối hôm qua làm sao lại có thể từ bệnh viện tới đây bên cạnh mình trong bóng tối như vậy, hắn chỉ cực kỳ đau lòng nhìn những vết thương mỗi ngày một nhiều chồng chất trên cơ thể cậu. Không chỉ là tổn thương ở chân, mà hai đầu gối cũng bị bầm đến tím xanh.

Hơn hai mươi năm La Phù Sinh sống trên đời, chưa từng có ai vì hắn mà dám làm những chuyện này cả. Hắn ngồi một bên Sofa, nhìn đường nét thanh tú trên gương mặt Dương Tu Hiền, lại cẩn thận sửa lại áo khoác đắp lên người cậu.

Thực sự là bị người kia gắt gao nắm giữ lấy, không có cách nào thoát ra.

.

Đoạn Thiên Anh mấy ngày nay cũng không vui vẻ gì.

Mặc dù bệnh tình của Cửu Tuế Hồng đã ổn định hơn, thân thể phần nào hồi phục lại, cô cũng được Dương Tu Hiền bố trí vào một vai diễn trong đoàn, trở thành trụ cột gánh hát, nhưng cô luôn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng cho lắm, tâm trạng cực kỳ bực bội.

Ngày đó lần đầu cô lên đài, tiếng hát động lòng người bị sự mất khống chế của La Phù Sinh đoạt hết ánh sáng trên sân khấu, đột nhiên lại trở thành một chuyện vô cùng nực cười. Lại sau đó Dương Tu Hiền để cô thay thế vị trí của Cửu Tuế Hồng trong đoàn hát, dùng hết sức nâng đỡ cô. Nhưng luôn có người xầm xì sau lưng, cho rằng cô không xứng với danh tiếng lớn như vậy.

Cô càng muốn chứng minh bản thân thì lại càng lo nghĩ. Lúc này Đoạn Thiên Tứ lại đang thua liên tục ở trong sòng bạc, nợ nần chồng chất, bị người ta bắt giữ. Đoạn Thiên Anh không còn cách nào, chỉ có thể đi cầu trợ người có quan hệ không tệ với cô là Hứa Tinh Trình, Hứa Tinh Trình liền đem người đi làm ầm ĩ một trận xong, mặc dù đã thu lại được phiếu nợ, nhưng bản thân cũng bị cục cảnh sát áp giải đi.

Sòng bạc này trên danh nghĩa là sản nghiệp của Hồng bang, Hứa Tinh Trình tới quậy phá như vậy, mối quan hệ thông gia sắp đạt thành giữa nhà họ Hứa cùng Hồng bang lập tức trở nên căng thẳng. Hứa lão gia giận dữ đem nhốt hắn ở trong nhà, lại phái người canh chừng không cho hắn chường mặt ra khỏi cửa.

Đoạn Thiên Anh mỗi ngày phải lên đài biểu diễn, lại còn phải quan tâm chuyện của Hứa Tinh Trình, cả ngày loay hoay, mệt mỏi không chịu nổi.

Cùng đường mạt lộ, cô chỉ có thể đến Mỹ Cao Mỹ tìm người từng vài lần có duyên gặp gỡ - La Phù Sinh để xin giúp đỡ. Mà cùng lúc đó, Hứa Tinh trình cũng âm thầm gửi lời nhắn đến La Phù Sinh, muốn hắn giúp mình thoát ra ngoài.

"Bọn họ dựa vào cái gì thế? Xem anh là đàn em hay nhà từ thiện hảo tâm rồi muốn sai gì thì sai sao?", Dương Tu Hiền đang uống rượu nghe thấy tin tức này, liền bày tỏ bất mãn, "Anh là mẹ của họ à? Chuyện gì cũng muốn quản."

"Nhưng mà Tinh Trình là anh em của tôi." La Phù Sinh dứt khoát trả lời.

Dương Tu Hiền biết La Phù Sinh vốn trọng nghĩa khí, muốn dùng lời cứng rắn để giữ hắn lại là chuyện không thể nào, liền đổi sang cách khác: "Đúng rồi, cho nên anh mới không thể giúp hắn ta trốn ra đấy. Hứa lão gia trừng phạt Hứa Tinh trình là vì muốn giữ lại mặt mũi cho hai gia tộc, anh lại cứu hắn ra, chẳng phải trực tiếp nói cho cả hai họ biết Hứa Tinh Trình chẳng hối cải chút nào hay sao? Đây không phải càng khiến mối quan hệ giữa hai nhà thêm căng thẳng thì là gì?"

La Phù Sinh hiển nhiên không nghĩ tới việc này, bị Dương Tu Hiền nói đến mức ngây ngốc cả người. Dương Tu Hiền liền tiếp tục làm hắn dao động: "Nếu anh nhúng tay vào chuyện này cũng chả phải nghĩa khí gì đâu, mà đang hại hắn đó. Hứa Tinh Trình dù sao cũng là con ruột, Hứa lão gia cũng sẽ không làm khó dễ hắn, nếu như anh lo lắng, cùng lắm thì chuẩn bị vài lễ vật đến thăm hắn là được, giải thích rõ ràng là xong."

"Ừm, cũng có lý." La Phù Sinh gật gật đầu, tiến đến hôn lên má Dương Tu Hiền một cái, "Thông minh ghê."

Dương Tu Hiền ở trên ghế salon duỗi lưng một cái, nói: "Anh đi xem Hứa Tinh Trình đi, tôi sẽ đến giúp Đoạn Thiên Anh"

La Phù Sinh quay đầu nhìn cậu, Dương Tu Hiền nháy mắt mấy cái, cười cười: "Dù sao cũng là người trong gánh hát của tôi, tôi ra mặt giải quyết vẫn tốt hơn mà."

"Ừm, vậy lát nữa tôi tới tìm em." La Phù Sinh lại hôn tiểu hồ ly nhà hắn, lúc này mới lưu luyến rời đi.

Dương Tu Hiền lại cười cười, quay người ra khỏi phòng, chính cậu cũng muốn cùng nữ chính thẳng thắn nói chuyện một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro