Chương 2 - Thế giới Phong Viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Vũ mở to hai mắt, phát hiện thân thể mình đang phiêu du giữa không trung. Phản ứng đầu tiên hiện lên trên gương mặt cậu chính là "Hình như mình lại nằm mơ linh tinh rồi, nhắm mắt lần nữa chắc sẽ tỉnh lại thôi"

Không có chuyện gì trên đời này không thể giải quyết được, nếu có, vậy thì làm thêm lần nữa đến khi giải quyết được thì thôi.

Mãi cho đến lần chớp mắt thứ n, Bạch Vũ mới tuyệt vọng tiếp nhận hiện thực rõ ràng ngay trước mắt mình. Cuối cùng cậu cũng hoàn thành ước mơ của rất nhiều thiếu nữ: Xuyên qua thế giới khác.

Bốn phía đều là một mảnh không gian trắng xóa, Bạch Vũ chậm rãi đáp xuống, lúc hai chân cậu chạm xuống đất, dưới chân một màn nước mỏng manh tản mác ra từng vòng từng vòng gợn sóng. Ngay sau đó, vô số ánh sáng lớn từ dưới đáy nước hiện lên, xoay tròn xung quanh Bạch Vũ giống hệt như hiệu ứng phim 3D.

Trên từng dãy cột sáng chính là những hình ảnh khác nhau, có cổ đại mà cũng có hiện đại, song người ở trên màn hình tuy ăn vận khác nhau nhưng gương mặt lại giống như được đúc từ cùng một khuôn. Bạch Vũ nhìn kỹ, lập tức trở nên vui vẻ. Đây không phải Long ca của cậu sao!

Ở bên trong là những dáng vẻ kỳ lạ của Chu Nhất Long mà Bạch Vũ chưa từng thấy qua, nhưng cũng có một số cái cậu có thể nhận biết được. Tỉ như ngay trước mắt cậu chính là bộ phim mà không lâu trước cả hai người vừa quay xong "Trấn Hồn", người ở trong khung hình không ai khác là Thẩm Nguy.

Mà ở phía xa xa bên kia, chính là La Phù Sinh trong "Hứa với em phù sinh nhược mộng"

"Toàn bộ ở đây chính là những nhân vật Long ca từng diễn qua có đúng không?" Bạch Vũ quan sát một lúc, cuối cùng đưa ra kết luận.

"Làm sao? Đây là muốn mình làm cái gì? Cứu vớt bọn họ sao?" Bạch Vũ nhìn màn hình sáng bên trong đều là những cảnh bị ngược đến không nỡ nhìn, nửa đùa nửa thật nói.

"Ừ" Một thanh âm điện tử máy móc vang lên đáp lời cậu.

"Ừ?"

"Ừ"

"Ừ????"

"Ừ"

Bạch Vũ cảm thấy xung quanh đầu mình đầy dấu chấm hỏi xoay mòng mòng.

"Người anh em này, cảm phiền nói rõ ràng được không?"

Thanh âm điện tử trầm mặc một lúc, nói. "Cậu có thấy dưới chân mình toàn là nước không?"

"Thấy, mà sao?"

"Đó chính là nước mắt mỗi nhân vật Chu Nhất Long diễn qua bị ngược đến lên bờ xuống ruộng"

...

"Nhiệm vụ của cậu chính là đi vào, thay đổi cuộc đời của những nhân vật này" Giọng điện tử âm trầm nói.

"Không phải, lão ca, đây là lỗi của biên kịch mà!" Bạch Vũ cảm thấy hiện tại trong đầu mình hiện lên một chiếc meme [Thực làm cho Vũ nhức đầu.jpg]

Giọng điện tử lại trầm mặc trong chốc lát, lúc sau mới tiếp tục lên tiếng. "Lúc cậu ở đây, thời gian thực ngoài kia sẽ ngừng lại"

"Cho nên?"

"Cậu làm xong nhiệm vụ Chu Nhất Long sẽ tỉnh lại"

...

"Cậu nỡ để cho những fan hâm mộ ngoài kia buồn bã mãi như thế sao?"

...

"Tới luôn đê" Bạch Vũ thở dài.

Ai bảo cậu chính là Bạch tốt bụng tâm địa thiện lương lại còn yêu fan cơ chứ.

"Cậu ở bên trong mỗi thế giới sẽ có một thân phận hợp lý để tiếp cận mục tiêu, đều là những nhân vật cậu từng diễn qua, cho nên cậu không thể OOC"

Thanh âm điện tử nghiêm túc nói. "Vi phạm sẽ có cảnh cáo, kỹ năng nhân vật cậu cũng sẽ tự động học được, càng về sau kịch bản sẽ càng nguy hiểm hơn, cậu đã chuẩn bị xong chưa?"

"Tôi nói không thì anh sẽ thả tôi về sao?"

"Đương nhiên không"

...

[Nếu chú mày mà có miệng, mỗi ngày anh đây sẽ Bốp bốp bốp.jpg]

"Tới luôn đi, nói là tôi phải bảo vệ Long ca" Bạch Vũ nở nụ cười "Tôi đến đón Long ca của tôi về nhà"

...

[Phân cảnh thứ nhất: Sân trường] Khởi động ___

Bạch Vũ cảm thấy đầu váng mắt hoa, lúc cậu mở mắt ra, phát hiện bản thân mình đang ngồi trên một chiếc xe lạ hoắc.

Cúi đầu nhìn xuống, đồng phục trên thân. Ổn.

Cậu nhớ rõ nhân vật này, là Chương Viễn trong "Mùa hạ thoáng qua" không lâu trước vừa quay xong.

[Ngẩng đầu kiêu ngạo.jpg]

Không đợi cậu đắc ý vì trí nhớ tốt đẹp của mình được bao lâu, ghế trước khoang xe liền truyền tới một giọng nữ. "Tiểu Viễn, lần này con được chuyển vào một trường rất tốt, nhớ phải chăm chỉ đọc sách biết chưa?" Mẹ Chương Viễn ngồi kế một bên tài xế nói, còn quay đầu nhìn xem cậu thế nào. Bạch Vũ vẫn chưa hoàn toàn tiến nhập thân phận của Chương Viễn, phản xạ có điều kiện ngay lập tức nhắm chặt hai mắt lại.

Chờ một chút, tui phải đi tiếp nhận kịch bản đã.

Mẹ Chương Viễn thấy cậu không để ý tới mình, còn nhắm mắt, nghĩ rằng con trai đang giận dỗi không vui. Người trẻ tuổi ấy mà, đột nhiên đang ở quen một chỗ lại chuyển tới nơi xa lạ khác, ít nhiều sẽ khó thích ứng nổi, mà bà cũng không bắt ép cậu phải trả lời câu hỏi của mình.

Chương Viễn nhắm hai mắt trong đầu cẩn thận hồi tưởng lại một lần nữa kịch bản từng đọc qua, có chút phiền muộn nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng có gì hết, chỉ có một vài việc vặt trong quá khứ hiện lên, tỉ như trước kia bởi vì cha mẹ có công tác nên phải chuyển trường đến nơi khác, cũng chẳng biết được nhân vật Long ca diễn sẽ là ai.

Chắc không phải là Khỉ Lông đâu nhỉ.

Trong đầu hiện ra loại suy nghĩ này, Chương Viễn mãnh liệt lắc đầu một cái.

Hệ thống sẽ không điên rồ như thế đâu ha ha ha ha ha ha ....

Nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh rừng, nụ cười cố gắng biểu diễn trên môi Chương Viễn dần dần biết mất.

???

Thế tui phải giao lưu với Long ca như thế nào đây???

HELLO? Hệ thống? Còn tỉnh táo nữa không đấy??

Mãi đến khi chiếc xe ngoặt vào một trường học, Chương Viễn mới có thể thoát ra khỏi vấn đề nan giải làm sao giao tiếp cùng Khỉ Lông. May quá, thì ra không phải là Khỉ Lông nha...

Một tia tiếc nuối quỷ dị hiện lên lúc Chương Viễn vừa bình tâm trở lại, Bạch Vũ suy nghĩ, cảm thấy cậu không nhất thiết phải phân tích vấn đề này làm gì.

Hiện tại vẫn không hiểu được tình huống kịch bản sẽ sắp xếp như thế nào, Bạch Vũ đành vét hết toàn bộ diễn kỹ của mình phát huy đến cực hạn, hoàn toàn biến thành một học bá thiếu niên bước vào trường học mới có chút ngại ngùng cùng hướng nội.

... Không được rồi.

Trên thực tế lúc đi vào lầu dạy học, nét mặt của cậu đã bắt đầu kiểm soát không nổi.

"... Chương Viễn?" Có thể là do nét mặt Chương Viễn nhịn cười quá mức quỷ dị, cho nên giáo viên chịu trách nhiệm đưa cậu đến lớp mới bắt đầu tỏ ý quan tâm "Có phải em không thoải mái ở đâu không"

Đột nhiên bị chú ý, Chương Viễn ngay lập tức ý thức được bản thân mình hiện tại không ổn cho lắm, liền phát huy tố chất diễn viên chuyên nghiệp, điều chỉnh nét mặt, tiến nhập nhân vật.

"Thưa cô, em không sao"

Lời còn chưa dứt, Chương Viễn liền đột nhiên cảm thấy vai của mình bị một người khác đụng mạnh lấy. Thân thể gầy yếu suýt chút nữa ngã nhào xuống, lảo đảo lùi ra sau mấy bước mới có thể đứng vững.

Quay đầu, người gây ra tai họa cho cậu chỉ để lại một bóng lưng như có như không.

"Lâm Phong! Có đến muộn cũng không được chạy trong hành lang đâu!" Giáo viên đứng bên cạnh Chương Viễn cả giận nói.

Thân ảnh đang chạy nhanh về phía trước chậm rãi đứng lại, chỉ nghiêng đầu quay ra nhìn cả hai người một chút, Chương Viễn nhanh nhạy liền nhận ra non nửa gương mặt quen thuộc kia chính là...

"Long ca a a a a a a a a !!!!"

Chương Viễn kích động ném cho đối phương một ánh mắt cháy bỏng, cuối cùng lại bị đối phương tàn nhẫn lơ đẹp.

Lâm – thiếu niên phản nghịch, nội tâm phức tạp – Phong ở cuối hành lang nhanh chóng rời đi, chỉ một giây sau đã không còn hình bóng.

Đã gặp được người rồi, Chương Viễn cũng không vội, cậu theo giáo viên chậm rãi hướng về phía phòng học của mình.

Cho đến lúc tiến đến phòng học, giống như có thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, ánh mắt Chương Viễn rất nhanh liền có thể ở trong đám người đông đúc nhìn thấy người mà bản thân muốn tìm.

Bởi vì cho tới bây giờ những gì Bạch Vũ tin tưởng đều chính là duyên phận, cho nên cậu mới tới đây, mà người kia cũng đang trùng hợp, chờ đợi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro