Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

On my life

It's over tonight

I'm not messing no, I...

.

Hà Khai Tâm nghe những lời tường thuật non nớt lúc mười mấy tuổi kia, cả người đều ngây ngẩn. Hàn Trầm cười cười, lật đến những trang cũ hơn.

"Ngày 20 tháng 5. Hôm nay gặp được một cậu trai, nhìn rất đẹp, rất đáng yêu, rất sáng sủa... Muốn kết bạn với cậu ấy"

"Ngày 11 tháng 6. Cuối cùng cũng biết được tên của cậu ta là Hàn Trầm! Tên của mình cùng cậu ấy bắt đầu cùng một ký tự, có phải là duyên phận không!"

"Ngày 7 tháng 7. Len lén theo dõi Trầm Trầm đã hai tháng nhưng lại không có dũng khí làm quen. Song cậu ấy cười lên vô cùng dễ thương, làm bạn cũng được, chỉ cần làm bạn với cậu ấy thôi"

"Ngày 20 tháng 7. Hôm nay nhặt được hộp sữa Trầm Trầm uống dở, ống hút cậu ấy cũng để lại, thật thích!"

"Ngày 28 tháng 7. Hôm nay tặng cậu ấy một ít hoa, nhìn cậu ấy có vẻ rất thích"

"Ngày 5 tháng 8. Trầm Trầm nói chuyện với mình rồi!"

"Ngày 25 tháng 8. Hàn Trầm dọn nhà, mình muốn gặp lại người kia. Cho nên... không thể tiếp tục sống như thế này được"

Đọc xong, Hàn Trầm lặng lẽ khép sổ lại, nhìn Hà Khai Tâm ngượng đến mức đầu cũng không dám ngẩng lên phía đối diện. Đọc nhật ký yêu thầm quả thực là chẳng khác nào tử hình công khai, mà Hà Khai Tâm đối với mình si tâm như thế, lại càng xấu hổ đến mức nào. "Xin... xin lỗi anh. Lúc còn bé tôi không biết phân biệt chuyện tình cảm nam nữ là như thế nào, chỉ biết thích là thích thôi..."

"Nếu như làm anh khó xử, anh có thể xem như không biết, để cho tôi lặng yên ở bên cạnh anh là tốt rồi..."

"Xin anh, đừng ghét bỏ tôi..."

Hà Khai Tâm không dám ngẩng đầu lên nhìn Hàn Trầm, càng nói thanh âm càng trở nên run rẩy. Hàn Trầm thở dài khiến toàn thân Hà Khai Tâm đều cứng ngắc lại, giống hệt như sắp nghe bản tuyên án tử hình. "Hàn... Hàn Trầm... tôi..."

"Hà Khai Tâm" Hàn Trầm đánh gãy nửa câu nói của hắn "Vì sao cậu cảm thấy tôi sẽ không thích cậu?"

"Bời vì anh là người tốt..." Hà Khai Tâm sốt sắng giải thích, thanh âm đột nhiên ngưng bặt "Anh... ý anh là anh cũng thích tôi?"

"Tôi không nói thế" Hàn Trầm nghiêm túc trả lời.

Đuôi mắt Hà Khai Tâm lại cụp xuống thật thấp.

"Nhưng tôi cho cậu cơ hội theo đuổi tôi"

Hà Khai Tâm ngẩng đầu, hồ hởi nắm chặt lấy tay cậu. "Được, Trầm Trầm! Tôi sẽ cố gắng!"

"... Đừng có gọi tôi là Trầm Trầm"

"Được, Trầm Trầm!"

Ban đêm, Hà Khai Tâm quả thực tự giác ôm gối chăn bò lên giường Hàn Trầm, thà chết không đi, ỷ vào việc Hàn Trầm không nỡ đánh cũng không nỡ mắng hắn một câu mà làm càn. Hàn Trầm thực sự hối hận vì sao bản thân mình lại muốn cho Hà Khai Tâm một cơ hội kia chứ.

Được Hàn Trầm cho phép, Hà Khai Tâm quả thực như biến thành một người khác, không có việc gì sẽ dính lấy Hàn Trầm. Bất kể là ở nhà hay ra ngoài cũng một tấc không rời, y hệt một món đồ trang sức cỡ lớn.

Tình tiết vụ án bắt đầu có tiến triển.

Sau khi dò hỏi lẫn loại bỏ một số trường hợp không chính xác, về cơ bản công ty kia đã có thể xác định được vị trí thành lập, có điều toàn bộ danh sách nhân viên đăng ký đều là giả, không thể điều tra ra được lần này có bao nhiêu người tham gia hoạt động săn người. Ngay buổi sáng hôm sau cảnh sát cũng thành công đột nhập kiểm tra căn nhà kia, tìm được tên thợ săn Hàn Trầm đánh ngất mang về tiến hành thẩm vấn.

Tổ chức được chia làm ba phần. Quản trò, thợ săn và con mồi.

Quản trò là người đứng phía sau quản lý nội bộ, phụ trách việc săn người tuân theo đúng trật tự tiến hành, trong đó đại bộ phận đều là những kẻ trong yếu trong tổ chức, tiêu biểu là Hà Khai Tâm.

Thợ săn là những kẻ hoạt động trên mạng, những người giàu có giao tiền và báo danh để tổ chức cung cấp công cụ săn giết cùng dược phẩm cần thiết, về việc ngụy trang như thế nào là do bọn họ quyết định. Lúc cần thiết, để giấu kín hoạt động của tổ chức mà quản trò sẽ bí mật giải quyết bọn họ.

Con mồi là những người tách rời khỏi xã hội được tổ chức thu thập thông tin. Đa số đều là những người bỏ nhà ra đi, những người không có thân phận cao, nhiều nhất chính là những thanh thiếu niên lưu lạc tứ phương. Bọn họ bị xăm hình lên người để thợ săn có thể xác định đươc vị trí, một khi đến một địa điểm cố định, tổ chức sẽ an bài cho thợ săn tiến hành quá trình thanh trừng.

Con mồi không phải cũng chưa từng có ý định sẽ tới cục cảnh sát để giải quyết vấn đề, chỉ là một khi tới gần cảnh cục sẽ có người theo dõi dùng kìm chích điện khiến họ mất đi ý thức, không có cách nào tiếp cận được. Nếu như lần kia Hàn Trầm chỉ cần chậm trễ một bước nữa, Emil nhất định sẽ không thể toàn mạng mà trở về.

Được Hà Khai Tâm cùng Emil thay nhau cung cấp thông tin, lại bắt được một nhóm thợ săn lảng vảng gần đó, những thông tin cần thiết về tổ chức này ngày một trở nên rõ ràng trước mắt tổ trinh sát. Bọn họ tiếp tục dùng phương pháp loại bỏ xác định, một dấu vết nhỏ cũng không hề bỏ qua, ngay cả nghỉ ngơi cũng không buồn để ý tới.

"Lão đại, có phải chúng ta nên đem những "con mồi" kia gom lại cùng một chỗ rồi bảo vệ hay không?" Chu Tiểu Triện cầm danh sách những nạn nhân bị mất tích trên tay, lo lắng hỏi.

"Tôi thấy không được thiết thực cho lắm, hơn nữa cũng quá nguy hiểm" Bạch Cẩm Hi phản bác "Nếu như bọn chúng dùng súng tập kích thì sao?"

CHOANG

Lời còn chưa dứt, bóng đèn trên đỉnh đầu bọn họ đột nhiên phát ra một tiếng nổ ầm ĩ, ánh sáng trong phòng vụt tắt.

"Xảy ra chuyện gì?" Là những cảnh sát được huấn luyện bài bản nghiêm túc, tổ trinh sát bọn họ không hề thấy động mà mất bình tĩnh, ngay lập tức rút súng ra. Hàn Trầm bỗng nhiên nghe thấy phía bên trái của cậu có tiếng bàn ghế va chạm kịch liệt, phản xạ rất nhanh đưa tay nắm lấy, không ngờ lại bắt hụt.

"Ban nãy ai vừa đi ra!?"

"Hình như là Khai Tâm lão sư"

"Không xong" Hàn Trầm cùng Bạch Cẩm Hi đồng thời lên tiếng, ngay lập tức phóng ra ngoài.

"Chuyện gì vậy?" Chu Tiểu Triện nghe một loạt thanh âm hỗn loạn vang lên trong bóng đêm, lại thấy tiếng bước chân người nối tiếp lên nhau, hoảng hốt kêu lớn "Sao lại bị cúp điện thế này!?"

"Không biết" Thi Hành đáp

"Emil!" Thanh âm Trì Sâm vang lên, người đã chạy tới cạnh cửa.

Chu Tiểu Triện vỗ đầu một cái, lập tức phản ứng lại xông ra ngoài.

Hàn Trầm chạy như bay ở trong hành lang, phía bên cạnh cậu chính là Bạch Cẩm Hi vừa đuổi theo ra ngoài. "Cô đem Emil bố trí ở đâu!?"

"Phòng nghỉ!"

Hàn Trầm rút súng lục bên hông ra, tỉnh táo dặn dò cô. "Một lát nữa nắm chắc súng ở trong tay, không nên tùy tiện để bản thân mình bại lộ, một khi xảy ra sự cố cô nhất định không được nương tay"

"Tôi rõ rồi!" Bạch Cẩm Hi bên kia phát ra thanh âm lên đạn rất khẽ, ngay sau đó Hàn Trầm một cước đạp bay cửa sắt trước mặt.

Trong đại sảnh đen kịt một màu, chỉ có ánh trăng yếu ớt chiếu tới, tất cả mọi thứ đều trở nên mờ mờ ảo ảo lại thêm phần rùng rợn vô cùng. Hàn Trầm nắm chắc súng trong tay, cẩn thận tiến vào, ngay cả một âm thanh cũng không hề để lộ.

Cạch. Thanh âm chốt kéo vang lên vô cùng rõ ràng.

"NẰM XUỐNG!"

Pằng

Tiếng súng cùng tiếng hét đồng thời vang lên, hai người hai phương hướng khác nhau lăn khỏi vị trí của mình, cánh cửa sắt lóe lên tia lửa điện, hiển nhiên là do bị đạn bắn trúng mà thành.

Pằng!

Lại một tiếng súng nữa vang lên, Hàn Trầm nghe thấy thanh âm đau đớn từ miệng Bạch Cẩm Hi phát ra, hiển nhiên là đã trúng đạn, ngay cả cậu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nín thở không để âm thanh lộ ra ngoài.

Có súng ngắm!

Hàn Trầm nhìn điểm đỏ dò xét trên mặt đất, tỉnh táo nhìn tầng lầu phía đối diện. Mắt thấy có bóng người từ trên lầu rơi xuống, Hàn Trầm lăn về phía Bạch Cẩm Hi, thấp giọng gọi cô. "Bạch?"

"Bả vai"

Bạch Cẩm Hi ngắn gọn trả lời, thanh âm rõ ràng đang đè nén cơn đau đớn khiến Hàn Trầm thở dài một hơi.

Còn sống là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro