Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


How I've been wasting my time

In 24 hours they'll be laying flowers

.

Mắt thấy Hà Khai Tâm định bỏ thêm ớt vào nồi, Hàn Trầm nghiêm mặt đá hắn qua một bên, diện vô biểu tình. "Không được thêm cay vào, ăn nước dùng thôi"

Hà Khai Tâm lập tức yên lặng, tủi thân ngồi ở góc tường vẽ vòng tròn. Hắn cảm thấy Hàn Trầm đối với hắn quá tàn nhẫn, ngay cả sự trừng phạt nghiêm khắc nhất là chỉ ăn nước dùng nhạt cũng dùng đến rồi, lương tâm của anh không đau sao?!?

Hàn Trầm nghe không được suy nghĩ trong lòng hắn, nếu như nghe được cũng chỉ cười lạnh một tiếng thôi. Đương nhiên cậu không có, thần tiên đều không có lương tâm.

Cho dù nói như thế nào, Hà Khai Tâm vẫn chấp nhận cúi đầu nhận đủ loại ánh mắt uy hiếp của Hàn Trầm, cực kỳ không cam tâm ăn vài miếng nước dùng nhạt. Hàn Trầm nhìn hắn khổ sở đến sắp chết, đành thở dài, bỏ thêm một quả ớt vào nồi nước, ánh mắt Hà Khai Tâm ngay lập tức phát sáng lên tựa như có tia sáng chiếu rọi vào linh hồn.

Hàn Trầm phát hiện ra mình thực sự động tâm với người kia, mỗi một cử chỉ của Hà Khai Tâm đều chạm đến trái tim cậu. Nếu như ban đầu còn có chút do dự bất định, lúc nhìn thấy Hà Khai Tâm ở thời khắc này, xúc cảm truyền tới từ đại não rõ ràng đã nói cho cậu biết.

Hàn Trầm thích Hà Khai Tâm.

Bạch Vũ thích Chu Nhất Long.

Sợ hắn ở trước mặt mình chết đi, sợ người kia mãi mãi chẳng thể trở về.

Vì yêu nên cậu mới cố chấp như vậy, vượt qua mọi chông gai mà không hề sợ hãi.

Hiểu rõ được lòng mình, nhưng Hàn Trầm không vội vã thổ lộ, cậu muốn xác định được mối quan hệ của Hà Khai Tâm cùng những người kia trước mới có thể thẳng thắn mà nói rõ ra lòng mình. Nguyên tắc là nguyên tắc, yêu là yêu.

Nếu như Hà Khai Tâm vô tội, đương nhiên cậu sẽ không ngại mà bồi hắn, cùng hắn ở cùng một chỗ chống lại những điều tệ hại trong quá khứ. Nếu Hà Khai Tâm có tội, cậu vẫn có thể đợi hắn, đưa hắn đi chuộc lại hết tất thảy sai lầm trên vai. Sau đó, cùng Hà Khai Tâm tiến về phía ánh sáng.

"Hàn Trầm..." Hà Khai Tâm ăn no xong đem đũa bỏ lên bàn, trịnh trọng ngồi thẳng dậy, bộ dạng thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự liền nghiêm trị. Hàn Trầm bình tĩnh chờ người kia chuẩn bị tâm lý thật tốt. "Đầu tiên tôi không phải có ý định giấu diếm anh, tôi chỉ là... hôm nay bước vào căn phòng kia mới nhớ ra được một chút"

Hà Khai Tâm dừng lại, quan sát biểu cảm trên mặt Hàn Trầm mới nói tiếp. "Tôi lúc còn nhỏ vốn là trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện. Năm tôi năm tuổi, có một đám người xông vào cô nhi viện bắt một đám trẻ con đi, viện trưởng vì tiền nhắm mắt làm ngơ để mặc bọn chúng phá luật. Mãi về sau, tôi bắt đầu được nhận những bài "huấn luyện" đầu tiên từ bọn chúng"

"Quá trình huấn luyện rất tàn độc, bọn chúng ép chúng tôi phải nhớ kỹ những điểm yếu dễ dàng tấn công nhất trên cơ thể người, mỗi ngày rèn luyện thân thể tới phát điên, sau đó giống như chuột chũi bị nhốt vào một gian hầm ngầm. Mỗi ngày chỉ cần đánh người khác đến mình mẩy thương tích là có thể ăn no"

Lúc còn bé Hà Khai Tâm không hiểu được những chuyện này có ý nghĩa gì, nhưng hắn vô cùng thông minh, hắn chia nhỏ đồ ăn ra, lại trốn ở một góc tránh sự tập kích của mấy đứa trẻ khác, không ngừng tự bồi luyện bản thân mình. Hắn có thói quen ghi chép nhật ký, dùng hết toàn bộ năng lực của mình mới cho ra đời một bản ghi chép tỉ mỉ. Có lúc Hà Khai Tâm chạy không thoát bị đánh, nhưng sinh mệnh của hắn quả thực vô cùng bướng bỉnh, hắn hiểu được cách che chắn những nơi yếu nhược nhất trên thân thể, cũng hiểu được phải cầu xin tha thứ như thế nào. Cho nên ở trong đám trẻ kia, Hà Khai Tâm là người sớm nhất hiểu được đạo lý làm sao để sống tiếp.

"Có rất nhiều đứa trẻ chịu không được mà chết, cũng có một phần nhỏ sống tiếp được thì trở thành công cụ giết người. May thay, tôi gặp được anh" Hà Khai Tâm cười lên, giống như nghĩ đến chuyện gì vô cùng hạnh phúc. "Tôi lúc ấy như người trong cơn mê, không biết cái gì là đúng cái gì là sai, con người vì sao phải thẳng lưng mà sống cũng không hề hay biết"

"Sau đó chính là anh nói cho tôi biết, bởi vì chúng ta đều là người, làm người khác bị thương tổn là sai, bảo vệ kẻ yếu thế mới là tốt" Hà Khai Tâm ngượng ngùng nhìn Hàn Trầm, sờ sờ lên chóp mũi của mình. "Tôi hỏi anh "Vì sao cảnh sát lại phải bắt người xấu?", anh nói rằng..."

"Bảo vệ người lương thiện mới là bảo vệ" Hàn Trầm tiếp lời, ánh mắt ôn nhu "Hà Khai Tâm, cậu là người lương thiện"

Lúc bọn chúng phát hiện Hà Khai Tâm bắt đầu có biểu hiện chống cự lại quản giáo nhất định sẽ hung hăng đánh hắn. Nhiều lần Hà Khai Tâm đều bị bẻ tay, vẫn cố chấp ghi vào trong quyển số của mình những dòng chữ xiêu vẹo.

"Sau đó tôi trưởng thành, bắt đầu kiếm tiền, đương nhiên... đều dựa vào năng lực của tôi. Tôi dùng tiền của mình để đi học, lại phải đưa về chu cấp cho bọn chúng, dùng càng nhiều tiền càng đổi được nhiều tự do"

Lúc thi hành nhiệm vụ, Hà Khai Tâm đều không tham gia hoạt động săn người. Để không bại lộ thân phận hắn chỉ có thể dùng khả năng giúp những con mồi kia đào tẩu, tiếc rằng, vẫn chưa từng thành công. "Sau đó có một lần, tổ chức điều động một tổ chức người qua Mỹ tiến hành hoạt động trên đảo hoang. Tôi nói cho những con mồi kia biết, chuẩn bị lén đưa họ rời đi trong đêm, cuối cùng bất cẩn lại để bọn chúng bắt được"

Hà Khai Tâm lắc đầu, bất đắc dĩ cười. "Bọn họ vốn có thể trốn thoát, tôi ở lại bố trí bom trên đảo, chỉ cần bọn họ rời đi có thể cho tiến hành công kích. Cuối cùng lại bị phát hiện, tôi cũng chỉ có thể trốn vào rừng sâu"

"Bọn chúng tranh giành chiếc cano trốn thoát tôi chuẩn bị từ trước, không cẩn thận dẫm phải bom. Tôi rơi xuống nước, hôn mê bất tỉnh được một nhóm ngư dân vớt lên cứu được. Lúc tỉnh lại trong viện dưỡng lão, tôi đã chuẩn bị hết thảy để được ở bên cạnh anh, sau đó dùng thuật thôi miên phong bế đoạn ký ức kia"

"Tôi cho mình một lựa chọn. Một là không đợi những kẻ kia bắt được, đem hành lý cao chạy xa bay từ nay không còn nhớ tới những chuyện trước kia nữa. Hai là quay về bên cạnh anh, nhớ lại tất cả, cùng tổ chức dính líu thêm một lần nữa" Nói đến đây, Hà Khai Tâm cười khổ, ngửa đầu lên uống một hớp bia. "Nhưng tôi đâu còn cách nào khác nữa? Ký ức bị phong bế nhưng tôi vẫn luôn nhớ về anh, vẫn muốn quay về, cho dù nơi này là địa ngục, là cạm bẫy, là vực sâu không đáy"

"Bởi vì... anh vẫn còn ở đây"

Hà Khai Tâm tin tưởng, chỉ cần Hàn Trầm vẫn còn ở đây, hắn sẽ có đủ can đảm vượt qua hết thảy khó khăn.

"Hôm nay lúc bước lên lầu tôi đã nhớ ra được một chút, sau đó kẻ kia xuất hiện nói rằng tôi đã giết rất nhiều người, là sát thủ trọng yếu của bọn chúng. Tôi cảm thấy... tôi cảm thấy anh không thể tha thứ cho tôi... Cho nên cuộc sống này cũng chẳng còn ý nghĩa nữa" Nếu như phải đối đầu với Hàn Trầm, quay về con đường tội ác như trước, vậy Hà Khai Tâm thà chưa từng sống trên đời này.

Hà Khai Tâm cúi đầu, thanh âm trầm mặc, vừa chua xót vừa tổn thương. "Hàn Trầm... nếu như tôi... tôi thực sự là kiểu người xấu xa như vậy, anh cứ bắt tôi lại đi"

Hàn Trầm bật cười.

"Hôm nay tôi nhặt được một quyển nhật ký, đọc cho cậu nghe có được không?"

Hà Khai Tâm ngẩng đầu, đôi con mắt đỏ ngầu tròn xoe giống hệt như thỏ non vô tội, mơ mơ hồ hồ nhìn cậu.

"Ngày 18 tháng 10, tôi đã chuẩn bị kế hoạch kỹ càng, ngày mai bọn chúng sẽ dọn dẹp căn phòng này sạch sẽ, tôi không thể đem theo nhật ký của mình, còn sợi dây chuyền lông vũ kia cũng bị vứt bỏ, chi bằng cứ đem tất cả để lại nơi này đi. Chờ đến khi hoàn thành xong kế hoạch nhất định tôi sẽ quay về lấy lại, tôi tin rằng tôi có thể trốn thoát khỏi những cánh tay ma quỷ đó"

"Ngày 15 tháng 10. Hôm nay lại kết thúc một lượt đi săn nữa, rất mệt, không thể cứu thêm một ai, còn suýt chút nữa bị phát hiện"

"Ngày 1 tháng 10. Hôm nay không tham dự chuyến đi săn, bị đánh. Nhưng tôi không thể giết người, nhất là những người vô tội, nếu như bàn tay này dính máu tươi nhất định sẽ không còn xứng ở bên cạnh anh ta nữa. Một khi giết người, tôi sẽ càng đẩy mình ra xa người kia nhiều hơn"

"Ngày 15 tháng 9. Không đi săn, bị đánh gãy ngón tay. Đau nhưng không hối hận"

"Ngày 7 tháng 9. Thi đậu đại học nước ngoài, nếu như sau này trốn thoát có thể thử chút xem sao"

"Ngày 1 tháng 9. Bị vét sạch hết tiền"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro