Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Now I've one day

And I can't believe

...

Hàn Trầm ném đèn pin ra phía sau, Hà Khai Tâm bắt lấy, vặn sáng đèn pin, gật đầu bước lên lầu hai. Giữa hai người không cần phải nói bất cứ một lời nào, chỉ dùng ánh mắt đã có thể hiểu được ý đối phương muốn nhắc đến là gì.

Đối với Hàn Trầm mà nói, đây mới chính là việc khiến cậu thoải mái nhất.

Có Hà Khai Tâm lên lầu hai dò xét, Hàn Trầm ở lại lầu một. Cậu đẩy mỗi cánh cửa phòng ra mới phát hiện hình như gia đình này rời đi rất vội vàng, vật dụng cũng không đem theo, chỉ lấy đi những thứ quan trọng nhất. Hàn Trầm mở cửa gian phòng cuối cùng, vẫn y nguyên lộn xộn như những căn phòng trước, căn bản không có manh mối nào hữu hiệu.

Ngay lúc cậu chuẩn bị rời đi, trên mặt đất lóe lên một luồng sáng hấp dẫn ánh mắt cậu.

Hàn Trầm do dự một chút, đem đèn pin đổi sang tay trái, lúc này mới chậm rãi nhích tới gần vật kia. Dưới ánh trăng, một sợi dây chuyền lông vũ màu trắng bạc le lói tỏa sáng. Hàn Trầm giống như bị một cây chùy sắt nặng nề đánh vào đầu mình, cả người hoảng hốt rơi xuống vực thẳm.

Vật này, Hàn Trầm không biết, nhưng Bạch Vũ lại biết.

Cậu cúi người xuống muốn nhặt mặt dây chuyền lên, lại phát hiện ra sợi xích bị kẹt vào bên trong một khe hở. Hàn Trầm tâm cầu miệng niệm, năm ngón tay giữ nơi khe hở, dùng sức nhấc lên.

Soạt

Vô số trang giấy từ phía trên bay xuống cửa hang tối tăm lạnh lẽo, rất nhanh đã bị nuốt chửng vào không sót một dấu vết. Một bí mật bị chôn sâu hơn mười năm, cuối cùng vào một ngày nào đó đã được phơi bày ra dưới ánh mặt trời, đem những thứ buồn nôn mục ruỗng thấm đẫm máu tươi kia lần nữa bị vạch trần.

Những đứa trẻ kia, không phải là chưa từng tồn tại.

Bọn nó vẫn sống, chỉ là sống mà không giống như một con người.

Trong hầm ngầm âm u, mười mấy đứa trẻ chen chúc ngồi chung một chỗ, mỗi ngày lúc muốn nhìn thấy ánh nắng cũng chỉ là khi có người trong tổ chức ném một đống đồ ăn xuống. Bọn chúng đổ thức ăn từ phía cửa hang, sau đó hả hê nhìn những đứa trẻ lúc nhúc như chuột chũi không ngừng gặm nhấm cơm thừa canh cặn bị bỏ lại, vì một cái bánh bao mà cắn xé lẫn nhau.

Đương lúc Hàn Trầm nhìn vào phía bên trong căn phòng hoang tàn, đột nhiên thấy những vết bút tích xiêu xiêu vẹo vẹo, ghi tên Hà Khai Tâm. "Khai tâm" mấy chữ này, khiến cho tim cậu đau đến không thở nổi.

Hàn Trầm gắt gao nắm chặt lấy vị trí trái tim của mình, giống như bị một vật gì đó đè nén lại, đau đến mức khuỵu gối xuống nền đất, trên đầu có vô số móng vuốt cào xé qua, vừa đau vừa ngứa.

Vì sao lại đau lòng? Vì sao?

Hàn Trầm nhặt được một quyển sổ nho nhỏ bám đầy bụi đất, suy nghĩ một lúc liền đem nhét vào trong túi, che ngực thở hổn hển, dùng sức mượn tường bò lên.

"Hà Khai Tâm? Hà Khai Tâm!"

Cậu vội vàng chạy ra bên ngoài, lại trông thấy một kẻ khả nghi đồng thời từ phía trên thang lầu vội vội vàng vàng chạy xuống từ hướng đối diện. Theo bản năng, Hàn Trầm một cước đá hắn ngã lăn trên mặt đấy, lại thuận tay cầm lên một vật cứng đánh cho hắn không thể động đậy. Cậu không cần nhìn cũng biết kẻ này không phải là Hà Khai Tâm, nhưng nhất định là người có liên quan tới vụ án.

Hà Khai Tâm... cậu muốn làm gì...

Bị tình huống bất ngờ trì hoãn, Hàn Trầm trong lòng lại càng thêm mười phần lo lắng, cậu vội vàng chạy lên lầu hai đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đứng trên lan can, hai tay giang rộng, có ý muốn nhảy xuống.

"HÀ KHAI TÂM!!!"

Hàn Trầm sức cùng lực kiệt hô lớn lên một tiếng, dùng loại tốc độ từ trước đến nay chưa từng có chạy vọt tới, ở giữa không trung ôm chặt lấy thân hình Hà Khai Tâm. Thân thể nặng nề khiến Hàn Trầm cũng theo đà mà trượt ra khỏi lan can, nếu như không phải dùng hết khí lực, chỉ sợ lúc này cậu đã nhào qua rồi.

Cho dù là như thế, Hàn Trầm vẫn nhoài ra khỏi lan can, xương khớp chịu không nổi mà phát ra tiếng kêu khô khốc, toàn bộ cánh tay đau nhức đến cực điểm.

"Hàn Trầm, thả tôi ra"

Thanh âm Hà Khai Tâm rất nhẹ, phảng phất như ngay cả linh hồn cũng đã mất đi rồi. Hàn Trầm không nghe rõ lời của hắn, chỉ bằng trực giác nắm chặt lấy tay Hà Khai Tâm, càng không thèm để ý cánh tay đã đau đớn đến rã rời.

"Hà Khai Tâm, nắm lấy lan can!". Mặt Hàn Trầm đỏ bừng lên, gân xanh nổi rõ trên trán, mồ hôi lăn xuống hai bên gò má mặn chát, mắt cậu hiện lên tơ máu, chỉ có thể dùng sức mạnh tinh thần mà chống đỡ nấy đại não thống khổ, nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ này.

"Hàn Trầm..."

"Hà Khai Tâm, tôi muốn cậu phải sống! Tôi ra lệnh cho cậu phải sống!"

Hàn Trầm cơ hồ không còn khí lực để ngăn cản Hà Khai Tâm rơi xuống, chỉ biết liều mạng hô, khơi lên lòng ham sống của Hà Khai Tâm.

Thời gian trôi tựa như cả một thế kỉ dài đằng đẵng.

Hà Khai Tâm duỗi hai tay ra nắm lấy lan can, áp lực của Hàn Trầm giảm xuống. Cậu thử buông lỏng ra, Hà Khai Tâm từ lan can kéo bản thân trở về. Hàn Trầm cảm thấy hai cánh tay của mình giống như đã không còn mọc trên thân thể, mệt mỏi đến run rẩy, hoàn toàn mất cảm giác. Cậu trầm tĩnh lại, nằm xuống mặt sàn không muốn động đậy.

Lồng ngực Hàn Trầm kịch liệt trập trùng thở, mất một lúc sau mới điều hòa được, quay đầu lại dùng hai mắt tĩnh mịch nhìn Hà Khai Tâm "Vì sao lại muốn chết?"

Hà Khai Tâm nhớ tới những lời người kia vừa nói, cùng ký ức dần dần thức tỉnh, lộ ra một nụ cười đắng chát. "Tôi nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia, cảm thấy bản thân mình không còn can đảm để sống tiếp". Hà Khai Tâm cúi đầu nhìn hai tay của mình đan chặt vào nhau, nhẹ nhàng nói. "Cho dù không thông đồng làm bậy thì sao chứ... tôi cắm rễ sinh trưởng nơi vũng bùn sâu, bản thân mình sớm đã không sạch sẽ. Làm cách nào cũng không thể trốn thoát được..."

"Nhưng cậu đã bỏ trốn một lần rồi đúng không?" Hàn Trầm lãnh tĩnh đáp "Trước kia làm thế nào cậu vượt qua được quãng thời gian ấy, lấy can đảm ở đâu để chạy đi?"

Hà Khai Tâm nhìn về phía cậu.

"Nếu như tôi sinh ra ở vũng bùn đen, tôi sẽ đập nát xương cốt của mình, cùng lắm thì cắt sạch lớp thịt thối, để tôi một lần nữa được tái sinh"

"Bởi vì tôi biết, những thứ đó không xứng với linh hồn của tôi"

Hàn Trầm bình tĩnh nói khiến Hà Khai Tâm ngây ngẩn cả người.

Hy vọng, can đảm, cứu rỗi.

Hắn dùng hai tay che khuất mặt mình, rơi nước mắt mà bật cười. Hà Khai Tâm rốt cuộc cũng hiểu vì sao mình lại yêu Hàn Trầm, hắn nhớ tới bản thân vì điều gì mà kiên cường chạy trốn đến nơi ánh mặt trời tỏa sáng.

Vì người, ta đi trên con đường trải dài tới Địa Ngục, cắt đứt thân thể ác ma, để một lần nữa tái sinh dưới bầu trời mây xanh khói tỏa.

Kẻ kia bảo hắn là tội phạm, là thủ lĩnh của bọn chúng, là sát thủ át chủ bài, tất cả đều là giả!

Từ lúc còn bé gặp được Hàn Trầm, hắn đã biết bản thân mình hoàn toàn khác biệt, hắn đã được cứu rỗi. Thân xác dơ bẩn là do ác quỷ ban cho, nhưng linh hồn thuần khiết lại vì Hàn Trầm mà sống.

Trên đường về nhà, Hàn Trầm đích thân gọi điện thoại tới cục cảnh sát, báo rằng bọn họ đã điều tra được bí mật mối liên kết trong căn nhà kia. Sau đó đến bệnh viện xử lý cánh tay bị trật khớp, mua một đống thuốc giảm đau.

Hơn năm giờ sáng ngày hôm sau, Hàn Trầm dậy sớm đến chợ thức ăn vừa mới khai trương gần đó, hỏi xem Hà Khai Tâm thích ăn gì, lại đi siêu thị mua thêm gia vị đưa về chỗ ở. Lúc Hàn Trầm về nhà, căn phòng bừa bộn đã được dọn dẹp sạch sẽ, cậu thả chìa khóa xuống, để Hà Khai Tâm đem đồ ăn vào bếp.

Vô luận Hàn Trầm nói gì, Hà Khai Tâm cũng thành thành thật thật mà làm, không dám nói một làm hai. Nhìn dáng vẻ nhu thuận của hắn, cơn giận trong lòng Hàn Trầm mới bắt đầu tiêu tan một chút.

Ngốc, xem cậu còn muốn lãng phí sinh mệnh bản thân mình nữa hay không.

Cánh tay của Hàn Trầm bị thương nên không thể làm cơm, nhưng nếu không có việc gì, cậu đương nhiên cũng sẽ không giúp Hà Khai Tâm nấu ăn, ngược lại Hà Khai Tâm đơn độc ở Mỹ bao nhiêu năm, đối với việc phải chăm sóc bản thân cũng tỉ mỉ vô cùng. Hắn tìm những chiếc nồi Hàn Trầm chưa bao giờ dùng tới, đem nguyên liệu rửa sạch, cho gia vị vào, lập tức nấu một nồi lẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro