Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Be careful they say

Don't wish life away

.

"Khai Tâm lão sư, trình độ của anh cao thật đó!" Chu Tiểu Triện ngồi bên cạnh Hàn Trầm liếc nhìn báo cáo trong tay Hà Khai Tâm, kinh ngạc nói.

"Gì thế gì thế? Tôi cũng muốn xem"

"Ồ... Khai Tâm lão sư, anh còn làm cả giảng viên đại học nữa cơ à..."

"Bản luận văn này tôi đã thấy qua trên một tạp chí nước ngoài rất có tiếng tăm, cực kỳ chuyên nghiệp! Thì ra là do Khai Tâm lão sư chắp bút!" Bạch Cẩm Hi cầm báo cáo lên, nét vui sướng trong mắt cũng giấu không nổi "Nếu anh có thời gian rảnh chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi một chút nhé"

Nghe bọn họ nói chuyện mở miệng một tiếng lão sư hai tiếng Hà Khai Tâm, tập thể anh em trong cảnh cục biến thành fanclub khiến Hàn Trầm có chút dở khóc dở cười. Thế nhưng Hà Khai Tâm khả năng cao như vậy lần đầu tiên cậu mới được chính thức diện kiến, trước kia cũng chỉ cho rằng Hà Khai Tâm là thực tập sinh tổ tư vấn tâm lý học, thậm chí đối với việc cha cậu đưa Hà Khai Tâm vào tổ trinh sát cũng vô cùng bất mãn.

Hiện tại xem ra là tổ trinh sát bọn họ nhặt được bảo vật.

Trò chuyện xong, Hà Khai Tâm cùng tất cả mọi người chào hỏi qua một lượt, mối quan hệ rất nhanh đã trở nên thân thiện, khiến Hàn Trầm vạn phần bội phục. Có điều nhóm người này cũng biết lấy án làm trọng, sau khi hàn huyên một hồi, không cần Hàn Trầm phải giải thích gì thêm đã tự mình an phận ngồi xuống nghe báo cáo.

"Buổi sáng lúc tám giờ, một công nhân vệ sinh làm việc trong công viên gần đồn cảnh sát cách chúng ta năm trăm mét về hướng đông nam đột nhiên phát hiện ra một thi thể nữ, nguyên nhân cái chết là phần mắt bị một vật nhọn đâm thủng tạo thành tổn thương vào vùng đại não, lại thêm mất một lượng máu rất lớn. Theo điều tra, hung khí chính là gót giày cao gót của nạn nhân, chiều dài 8cm, một trong những nhãn hiệu rất được ưa chuộng trong năm nay"

Báo cáo xong tình huống hiện trường, Bạch Cẩm Hi là người đầu tiên mở miệng. "Chúng ta hiện tại vẫn còn chưa biết, gã đàn ông đã chết kia có quan hệ như thế nào với những cô gái bị giết lúc trước, là người bị hại? Hay là..."

"Vấn đề này có lẽ tôi có thể cho cô một câu trả lời" Từ Tư Bạch đứng lên, đem mấy tấm ảnh chụp bày ra trên bàn "Qua kiểm tra phát hiện được, những thi thể này phía trên cánh tay trái đều dùng một loại thuốc nhuộm màu bạc vẽ lên một hình xăm"

"Hình xăm gì?" Hàn Trầm hỏi.

Từ Tư Bạch chỉ vào người trong hình, bình tĩnh trả lời. "Prey (Con mồi)"

Cậu vừa nói xong, trong phòng họp lập tức im ắng. Đầu ngón tay tinh xảo của Hà Khai Tâm xoay nhẹ bút máy trong tay, nói khẽ. "Tôi đoán, gã đàn ông kia không giống với những cô gái này"

Từ Tư Bạch dùng ánh mắc vô cùng thưởng thức mà nhìn chằm chằm Hà Khai Tâm một lúc lâu, từ trong xấp ảnh rút ra một tấm. "Người đàn ông kia là "Hunter"

"Hay lắm, xem ra chúng ta đã xuyên thẳng vào bãi săn người nào đó thời Trung cổ rồi, cả thợ săn lẫn con mồi đều có đủ" Chu Tiểu Triện nhún vai, nói.

"Đem người khác biến thành con mồi, mình thì làm thợ săn giết người, hắn cho mình là ai, đấng sáng thế sao?" Bạch Cẩm Hi không chút khách khí châm chọc.

"Hà Khai Tâm, cô gái hôm nay mà chúng ta gặp có hình xăm này không?" Hàn Trầm hỏi "Hôm nay lúc chúng ta vừa tới, có lẽ cô ta vừa trốn khỏi lũ săn người"

"Phải"

Hà Khai Tâm thở dài nói. "Cô ta tự xưng là Emil, là một tiểu thư nhà giàu gia thế rất lớn, lúc trước có du học ở Mỹ, sau này bởi vì đào hôn mà trốn về trước. Cô ta cùng với bạn thân của mình báo danh tham gia một trò chơi đi săn, nghe nói là một loại hoạt động đang rất thịnh hành trên mạng, kết quả hiện tại bị người khác biến thành con mồi. Đối với tổ chức kia, cô ta cũng không tường tận hiểu rõ" Hà Khai Tâm giải thích xong liền dùng ngón tay mệt mỏi xoa trán. Hắn luôn luôn cảm thấy bản thân mình giống như đã có được rất nhiều thông tin, song tất cả đều lẩn khuất phía sau một lớp mây mù, không có cách nào nhớ lại được.

Có khi nhìn thấy những tài liệu kia, trong đầu sẽ rất nhanh lờ mờ hiện lên một chút ký ức, hắn muốn nắm bắt lấy, nhưng đến khi mở tay ra lại chỉ còn là những mảnh vỡ. Đầu óc của hắn kháng cự nhớ tới những thứ này.

"Cậu không thoải mái à?" Hàn Trầm phát hiện Hà Khai Tâm có chút khác thường.

Hà Khai Tâm cười khổ lắc đầu, ra hiệu cho cậu tiếp tục.

"Chúng ta hiện tại hẳn là phải phong tỏa những hộ gia đình ở gần quảng trường kia, cùng những người ngày hôm đó đã đi qua con đường ấy, manh mối bây giờ đều chỉ hết đến một chỗ, chúng ta cần phải kiểm soát chặt chẽ hơn" Bạch Cẩm Hi chau mày.

"Quảng trường này rồng tôm hỗn tạp, loại người gì cũng có, lại thiếu sự quản lý chặt chẽ, nếu chỉ điều tra từng người như thế kia hẳn sẽ vô cùng phiền toái..." Chu Tiểu Triện vừa nghĩ tới khối lượng công việc khổng lồ, cả người cũng bắt đầu run lên.

Hàn Trầm không để ý tới mấy lời phàn nàn của cậu ta, nhanh chóng bố trí nhiệm vụ. "Bạch Cẩm Hi cô lo phần chăm sóc Emil, không để cho cô ta tiếp tục xảy ra chuyện, thuận tiện dùng cách phân tích tâm lý của cô xem còn có thể đào sâu được cái gì nữa hay không. Chu Tiểu Triện, cậu cùng với Lải Nhải đi thăm dò hiện trường, lại thu thập một ít chứng cứ, nhân tiện hỏi cư dân xung quanh xem còn có ai chứng kiến được cái gì nữa hay không. Ở những chỗ khuất lắp một ít camera theo dõi cho tôi, ghi chép mỗi ngày đều phải báo cáo lại. Mặt Lạnh, cậu đi thăm dò những công ty gần đây vừa được thành lập trong thành phố chúng ta có bao nhiêu cái. Từ Tư Bạch, cậu đem manh mối lấy được trên người thi thể kiểm tra lại một lần, tối nay giao báo cáo cho tôi. Hà Khai Tâm, cậu cùng tôi đi thăm dò địa điểm vụ án phát sinh"

"Lão đại, tại sao lại phải kiểm tra cả những công ty mới thành lập nữa?" Chu Tiểu Triện nghe xong chỉ thị, mơ hồ hỏi.

"Chú mày đần à, Emil nói bọn họ hoạt động dưới hình thức một tổ chức quy mô, luật lệ cũng chặt chẽ như vậy rõ ràng là kẻ có kinh nghiệm. Những công ty mấy năm gần đây vừa được thành lập, có khi chính là nơi bọn chúng ẩn nấp khởi xướng loại hoạt động tàn nhẫn kia chứ sao" Bạch Cẩm Hi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giải thích, dùng ngón tay ấn ấn lên đầu Chu Tiểu Triện mấy cái.

Hà Khai Tâm gật đầu, bổ sung thêm. "Nếu như không có một danh nghĩa hợp lý, những hành động phi pháp tụ tập nhiều như vậy ắt hẳn sẽ bị cảnh sát để mắt tới"

"Hiện tại bọn chúng cũng đang bị cảnh sát để mắt tới còn gì!" Chu Tiểu Triện lớn tiếng hô khiến toàn bộ tổ trinh sát đều bị cậu ta chọc cười.

"Điều này nói rõ cái gì? Lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát! Làm xong rồi nói tiếp" Hàn Trầm đưa tay nhận lấy văn kiện, vỗ vào đầu Chu Tiểu Triện thêm cái nữa. "Đi làm việc hết đi, trên đường còn phát hiện được những nhân vật khả nghi nào lập tức đem về cục cảnh sát hết!"

"Hàn Trầm anh cũng đừng liều mạng như thế chứ" Bạch Cẩm Hi chỉ chỉ miệng vết thương trên người cậu, quay đầu nói với Hà Khai Tâm "Khai Tâm lão sư, phiền anh quan tâm tới anh ta một chút nhé"

"Được" Hà Khai Tâm cười cười gật đầu, Hàn Trầm không nói thêm một câu kéo hắn ra ngoài.

.

Sắc trời dần dần chìm dần trong màn đêm yên tĩnh, hai người đàn ông cao lớn không một tiếng động bước trên con đường. "Anh dẫn tôi tới chỗ này nghiên cứu thứ gì?" dưới ánh trăng lờ mờ, Hà Khai Tâm ngẩng mặt lên nhìn về phía Hàn Trầm, nhíu mày cười hỏi.

Hàn Trầm ngồi ở nơi đầu tường phát hiện xác chết, phủi bụi trên quần áo, đưa tay về phía Hà Khai Tâm, lạnh lùng nói. "Giẫm lên"

Hà Khai Tâm lẳng lặng nhìn cậu mấy giây, đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ cầm lấy tay Hàn Trầm. "Tạ ơn, Hàn thần"

Được Hàn Trầm trợ giúp, Hà Khai Tâm leo qua bờ tường trước. Lúc Hàn Trầm nhảy xuống, Hà Khai Tâm đột nhiên bước đến, một tay ôm eo một tay đỡ lấy lưng của cậu, đem cả người Hàn Trầm ôm vào trong lòng.

"Bắt được anh rồi"

Thanh âm trầm thấp mang theo ý cười bên tai vang lên khiến tim Hàn Trầm mãnh liệt lạc nhịp, muốn thoát ra ngoài lại bị Hà Khai Tâm ôm càng chặt hơn. "Hàn thần, đừng nhúc nhích, dưới chân anh có dấu chân"

Nghe xong lời này Hàn Trầm lập tức bất động. Chỉ là cậu vẫn không quen việc bị người khác ôm vào lòng, cũng không thích hơi thở người khác quẩn quanh bên tai mình, Hàn Trầm nghiêng đầu sang chỗ khác, nghiên cứu dấu chân trên nền đất. Hà Khai Tâm vui vẻ nở nụ cười.

Ở nơi góc tường lấm lem bùn đất phía bên trong quả nhiên có hai hàng dấu chân rất sâu. Nhưng căn cứ theo kết quả điều tra của bọn họ mà nói, căn nhà này đã lâu không có người tới sinh sống, cửa lớn đã bị khóa chặt. Chỉ là lúc chiều Chu Tiểu Triện có nói, bọn hắn phát hiện ra căn nhà này dù không người ở nhưng tiền điện nước vẫn được thanh toán đều đều hàng tháng khiến cho Hàn Trầm cảm thấy vô cùng dị thường, đích thân đến tìm hiểu một chút.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, Hà Khai Tâm thả Hàn Trầm trên mặt đất, cùng nhau đi vào trong.

Căn nhà chia làm ba tầng, trong phòng giống như bị một cơn bão thổi qua, đồ vật đổ nát quanh bốn phía, lộn xộn không chịu nổi. Căn cứ vào những vết tích để lại, nơi này xem ra đã có hơn chục người trưởng thành cùng nhau sinh sống, chưa kể đến số lượng trẻ em nhiều vô kể. Nhưng khiến Hàn Trầm nghi ngờ nhất chính là mặc dù trên mặt đất có đồ dùng cho trẻ em nhưng lầu một không có bất kỳ phòng ở nào dành cho trẻ em.

Chẳng lẽ... là ở lầu hai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro