Chương 7: Duyên trời định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không rõ là những kẻ đứng đầu đoàn làm phim đã trao đổi cái gì vào ngày hôm ấy, bọn họ tụ tập với nhau tại một nhà hàng gần phim trường. Dẫu sao chỉ cần trả lương đúng hạn hợp đồng thì dù cấp trên có ngồi cá độ bóng đá cũng chẳng ai buồn quan tâm. Mọi người vẫn giữ nguyên phong cách làm việc của mình, hoàn thành một số cảnh quay nhỏ thiếu vai chính, cũng có một số nhân viên lười biếng trong đoàn dành thời gian để tám chuyện và lướt weibo.

Xung quanh ai ai cũng có chia bè kết phái, Bạch Vũ một mình trông chẳng giống ai. Cậu vờ vờ nghịch điện thoại tỏ vẻ như mình bận rộn lắm. Đúng vậy, ngôi sao Bạch Vũ bận thật mà, bận phá đảo Candy Crush Saga!

"Các sếp mời cậu qua bên đó uống một ly rượu chung vui." Một vệ sĩ theo sau mấy ông lớn lúc nãy vừa nói xong, chẳng kịp đợi cậu trả lời đã thô bạo kéo cậu vào trong phòng tiệc.

Trên bàn ăn xoay tròn khổng lồ là gần hơn một chục gương mặt sừng sỏ trong giới giải trí và các nhà tài phiệt nhìn chằm chằm vào cậu diễn viên vô danh. Ngồi bên cạnh đạo diễn Trần, Chu Nhất Long cũng nhìn cậu hết sức ngỡ ngàng, khăn ăn vô thức rớt xuống đất. Cha rể cũ của ảnh đế lại chính là người vui vẻ nhất, ông ta vừa thấy cậu đã che miệng cười thầm.

"Đây là cậu Bạch Vũ, bảy năm trước từng nổi như cồn, trước kia cậu ấy cũng có thể xem như là một Thái Tử Đảng." Vừa nghe gã trung niên họ Quách kia lải nhải về mình, Bạch Vũ đã muốn đạp cửa rời đi ngay.

Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, Bạch Vũ nhìn thấy đôi mắt khẩn cầu cậu bình tĩnh lại của Chu Nhất Long thì lại thôi.

"Cậu cũng nên kính trên nhường dưới, mời mỗi người ở đây một ly chứ." Vừa nói xong thì một chai sâm banh được bưng ra.

Cậu miễn cưỡng cầm ly rượu được rót đầy, đến bên cạnh chủ tịch Quách nâng ly lên hô to "Mời ngài!"

Thấy cậu vừa nâng ly đã uống ừng ực hết một hơi, chủ tịch Quách khen ngợi "Có khí phách!"

Bạch Vũ cũng nhếch môi cười nửa miệng đáp lại "Rượu ngon! Sảng khoái!"

Vài ba người bắt đầu nâng ly lên, một số người sau khi đáp rượu lại Bạch Vũ cũng chỉ cười có lệ. Sau khi mời ba đến bốn người, đầu óc của cậu choáng váng, bước đi lảo đảo, mắt nhìn đường trở nên quay cuồng. Dẫu sao thì thể chất của Bạch Vũ vẫn là một Omega, không thể so sánh tửu lượng với các Alpha hay Beta xung quanh được. Trong lúc lờ mờ ở trạng thái mông lung, Bạch Vũ bước hụt, suýt té đập đầu xuống đất thì vô tình có một cánh tay săn chắc ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cậu.

Một giọng nói thân quen vang lên nhưng thề có chúa là cậu đừ đến nỗi không biết đó là ai "Dù sao cậu ấy cũng dưới trướng công ty tôi, để tôi uống thay cậu ấy."

Chẳng ai dám có ý kiến ý cò gì, Chu Nhất Long ôm eo một diễn viên vô danh làm cho ai cũng trố mắt sửng sốt, sắc mặt của cha vợ cũ của anh vào hôm ấy vô cùng đặc sắc. Không chút dâm dục cũng không hề sờ mó, anh cứng đờ tay khi cảm nhận một khoái cảm quen thuộc đột nhiên trào dâng. Có vài tên trung niên rượu vào thấy vòng eo thon cùng cặp mông căng tròn dưới lớp quần kaki cậu vừa lướt qua thì đang muốn sờ mó đôi chút, cái tay của mấy gã biến thái chưa kịp chạm đến thì đã bị Chu Nhất Long túm lấy. Không nói không rằng, anh siết chặt vặn cổ tay của họ như một lời cảnh cáo.

Thoáng chốc Chu Nhất Long vừa ôm eo cậu cũng vừa mời rượu tròn một bàn tiệc, so với việc để một diễn viên vô danh như Bạch Vũ tiếp họ thì được một ảnh đế mời rượu vẫn có mặt mũi hơn. Buổi quay hôm ấy kết thúc sớm vì đạo diễn Trần đang say bí tỉ, lúc tỉnh lúc mê còn mạnh miệng bảo sẽ giúp ảnh đế triệu đô của họ lấn sân sang Hollywood, đối với những lời xa vời như thế Chu Nhất Long cũng chỉ nghe như tiếng ruồi vo ve. Không còn cách nào khác, Chu Nhất Long bất lực đành đỡ Bạch Vũ về khách sạn của đoàn làm phim, lục mãi không thấy thẻ mở cửa phòng của cậu nên anh đành mang cậu ở tạm phòng tổng thống VIP của mình.

Trên đường đi, Bạch Vũ không ngừng gọi lúc thì "Ca ca..." lúc thì "Long ca..." làm cho anh bủng rủng hết tay chân, không hiểu sao lại vừa hồi hộp vừa mong chờ. Bản chất Alpha sâu thẳm trong tim anh đang điên cuồng gào thét hệt như một con quái thú đang đòi phá gãy mọi gông cùng xiềng xích.

Thân thể Bạch Vũ cao gầy, vòng eo lại thon nhỏ, tuy cao hơn anh một tẹo nhưng cảm giác ôm vào lòng vừa vặn vô cùng. Khi cảnh cửa phòng VIP vừa khóa lại, thân thể mềm dẻo nghiêng ngả như không xương của cậu được anh dịu dàng đặt lên sofa. Trong khi anh đang bận bịu làm một chiếc khăn chườm nóng cho cậu thì ở bên kia cậu chàng Omega không biết đang nghĩ đến chuyện gì mà lại bất giác rơi nước mắt.

Lúc quay người nhìn lại đã dọa cho Chu Nhất Long một phen khiếp vía, không biết mình vừa làm gì sai hay vô tình làm chuyện gì có lỗi. Cảm giác điên cuồng tự trách bản thân này đã có từ hồi nào nhỉ? Đỉnh điểm có lẽ là từ khi lần đầu nhìn thấy Mẫn Văn, nhưng khởi nguồn có lẽ là từ lần đầu tiên gặp lại Bạch Vũ.

Trong sâu thẳm anh bắt đầu nghi ngờ bản thân, bắt đầu tự vấn chính mình đã quên mất những gì, cũng vì thế đôi tay đang lau lau trên trán của cậu bắt đầu chậm dần. Đôi mắt ướt đẫm lệ của Bạch Vũ hơi hé ra, vô tình lại bắt gặp gương mặt xinh đẹp đã từng ám ảnh cậu một thời gian dài.

Miệng cậu nở một nụ cười trào phúng, hai tay vòng quanh cổ kéo anh sát về phía mình mà thủ thỉ "Ca ca...Bảy năm nay, em chưa bao giờ hạnh phúc cả, anh tin không?"

Trong cơn say Bạch Vũ không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ, chỉ muốn nói thật nhiều với anh. Giống như trước kia vậy, chỉ cần ở bên ngoài thấy một cái cây thật lạ cũng líu ríu lải nhải bên tai anh cả ngày không chán, trùng hợp làm sao Chu Nhất Long lại im lặng lắng nghe mà không hề chán ghét tí nào.

"Cha mẹ muốn em đi xem mắt vì tuổi em không còn nhỏ gì nữa, chị hai giới thiệu cho em một Alpha cao lắm nha lại còn có tiền nữa. Nhưng có chết em cũng không thích hắn, hắn dám bảo nếu kết hôn em phải để Tiểu Văn cho cha mẹ chăm sóc." Nói tới đây, Bạch Vũ cười khinh miệt "Alpha các người thật ích kỷ!"

"Bạch Vũ, cậu say rồi..." Chu Nhất Long hoàn toàn cứng đờ, cảm giác rối bời khi nghe thấy những lời ấy.

Tim anh đập nhanh liên hồi như trống bổ, mắt ngước nhìn người dưới thân đang uốn éo không ngừng, một mùi hương ngọt ngào quyến rũ xộc vào mũi khiến anh khó khăn lắm mới kéo lại được chút ý thức còn sót lại.

"Em không say...Người say là anh...Nói đi nói lại rốt cuộc tại sao chúng ta lại đi tới bước đường này chứ." Nước mặt của Bạch Vũ vẫn rơi, đôi tay chai sần phác họa lại đôi mắt đào hoa cùng cặp lông mi của người phía trên.

"Em thà rằng lúc đó anh ghét em, em thà rằng lúc đó anh thật sự không cần em đi, anh là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Em thà rằng anh chưa từng yêu em..." Bạch Vũ lại khóc rống lớn hơn nữa, Chu Nhất Long ở phía trên không biết đã khóc từ lúc nào "Sau này nhờ trợ lý của anh, em mới biết rằng lúc đó anh đang bị bệnh tật hành hạ, một ngày có 24 giờ thì hai mươi giờ đã bất tỉnh trên giường bệnh, hoàn toàn không có ai chăm sóc. Anh cũng để lại cho em rất nhiều tài nguyên tốt, kết hôn cũng chỉ trên giấy tờ để em triệt để quên đi anh. Anh ác lắm, tài sản chuyển nhượng hết qua tên em, mấy tháng trong bệnh viện lúc đó sao anh sống được."

Nói tới đây, Bạch Vũ không ôm cổ anh nữa, hai tay che lại đôi mắt đẫm lệ của chính mình, miệng không ngừng lắp bắp "Long ca, anh ác lắm, em ghét anh! Quá khứ em coi anh là trọng tâm của đời mình. Nhưng hiện tại, em lại vô cùng chán ghét vì đã không kiên trì hơn nữa.

Chu Nhất Long nhẹ nhàng gỡ tay của Bạch Vũ ra, thấy cậu vẫn đang khóc oe oe như một đứa trẻ, anh đau lắm. Tuy không có chút ký ức xưa cũ nào, nhưng bản năng của Alpha vẫn luôn mách bảo anh phải yêu thương và chăm sóc bạn đời của mình.

"Người ta nghĩ em hận anh, muốn làm ngôi sao dưới trướng chỉ để phá hoại anh. Nếu là trước đây, em cũng từng nghĩ như thế, em sẽ khiến anh yêu em lần nữa rồi khiến anh thân bại danh liệt, em ác độc nghĩ mình sẽ phá hoại gia đình trong mơ của anh. Nhưng rồi em biết anh ở viện không ai chăm sóc, bạn bè và vợ lừa dối anh, anh bị người ta lợi dụng để kiếm tiền, anh nói xem có phải anh muốn em tức chết không?"

"Tiểu Vũ, anh không muốn em nghĩ nhiều..." Trong vô thức, anh bất ngờ đổi xưng hô, dù bị lừa dối hay chà đạp cũng chẳng đau đớn bằng lúc này.

Những năm qua, thứ duy nhất để vực anh dậy là cống hiến hết mình vì nghệ thuật, cũng chưa ai hỏi anh đã đánh đổi những gì cho cái danh ảnh đế. Dù sao thì anh cũng quen rồi, dù bị người ta lừa đảo, vẫn có thể đứng dậy mặt ngơ ngác bảo rằng cũng tại mình tin người quá.

Bất ngờ, Bạch Vũ vòng tay quanh cổ anh lần nửa, ngẩng đầu hôn môi anh một cách say đắm. Liếm nhẹ vị ngọt mà cậu đã nhung nhớ từ lâu, điều bất ngờ là Chu Nhất Long cũng không hề đẩy cậu ra, anh sung sướng nhiệt tình đáp lại nụ hôn đầy đê mê ấy. Người dưới thân anh uốn éo, để mặc anh rong ruổi hôn đến hô hấp ngắt quãng, nụ hôn hoàn toàn mất kiểm soát khi những chiếc cúc áo sơ mi của cậu đã bung quá nửa.

Thấy anh cứ mãi gặm gặm gáy của mình, tham lam muốn pheromone xạ hương yếu ớt của cậu nhiều hơn. Bạch vũ mơ mơ màng màng vì vẫn còn say rượu mà bảo "Ca ca, người ta đau lưng quá..."

Chu Nhất Long không say rượu nhưng lại không thể khống chế dục vọng của bản thân, mặt không đổi sắc ngẩng đầu nhìn cậu an ủi "Ngoan! Lát nữa sẽ khiến em thoải mái." Không cần thầy dạy, Chu Nhất Long nhắm chuẩn tuyến thể trên gáy mà dùng răng nanh cắn đến ứa máu, pheromone của Omega như nước lũ tràn bờ đê nồng nặc quấn quýt lấy anh, hương vị còn gây nghiện hơn cả ma túy.

Bạch Vũ run lẩy bẩy để anh bế bổng mình vào phòng ngủ, vừa đi anh vẫn tham lam cắn mút gáy cậu điên cuồng như một con thú dữ đang đánh dấu chủ quyền, cậu nào dám phản kháng khi nhớ về sức mạnh tiềm tàng của chàng trai Alpha tay không mặc vest có thể nâng tạ 80kg dễ như trở bàn tay.

Sợi dây lý trí của anh hoàn toàn đứt phụt khi thấy cả người đỏ bừng nửa trần trụi của Bạch Vũ dưới thân, lý trí ướt át còn lại chỉ nghe được tiếng rên rỉ ê a của người dưới thân. Như sợ Omega dưới thân hoảng sợ, Chu Nhất Long dịu dàng từ từ thăm dò từng tấc da trên cơ thể của cậu, thật tự nhiên cậu càng bám chặt lấy anh như một con Koala. Dù cho bọn họ đã ở mấp mé của tuổi trung niên, Bạch Vũ vẫn là cậu của những ngày trước, bình thường nhí nhảnh đáng yêu lạc quan, nhưng khi trên giường lại tạo cảm giác như cậu là một đứa trẻ bị anh bắt nạt. Hai mắt ửng đỏ nhìn anh vừa sợ vừa yêu thương, đôi môi đỏ bị cắn đến ứa máu, dọc trên cơ thể là dấu ấn lưu lại của tình yêu.

"Tiểu Vũ, em có biết là em như vầy làm anh chỉ muốn làm em tới chết hay không..." Chu Nhất Long cũng có chút giật mình, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà lại nói những lời ấy, dẫu sao thì lúc đang ở giai đoạn cao trào anh luôn thích trêu chọc cậu.

Mọi suy nghĩ của Bạch Vũ đều duy trì bằng bản năng Omega, cậu mấp mé gọi tên người phía trên, ôm chặt lấy anh như thể đó là toàn bộ nguồn sống. Da thịt trần trụi nóng hâm hấp sưởi ấm cho nhau, mồ hôi hòa cùng pheromone làm một thể, cậu ngẩng cổ thở dốc để cho Alpha phía trên chậm rãi tìm lại cảm giác vừa lạ vừa thân quen.

Ranh giới cao nhất của sự lãng mạn là khi linh hồn và thể xác của cả hai hòa cùng một thể không thể tách rời, hơi thở cùng cảm xúc hòa thành một bản giao hưởng có thăng có trầm. Ảnh đế Alpha chưa bao giờ nghĩ dục vọng lại có thể mang đến một cảm xúc mãnh liệt như vậy. Màn đêm vắng lặng, phác họa nên một bức tranh sơn dầu đầy màu sắc dục vọng và nhòe nhoẹt, theo mỗi nhịp rung giường là một lần môi lưỡi triền miên, mùi pheromone tản mác dày đặc đến mức nghẹt thở.

Bạch Vũ thở hồng hộc, yếu ớt nằm dưới ôm chặt lấy anh theo mỗi đợt chiếc giường rung mạnh theo nhịp "cót két" do Alpha phía trên tham lam vô độ mà ra. Tiếng nấc nghẹn ngào làm cho tâm trí của Alpha dần bình tĩnh lại.

Chu Nhất Long biết như vầy là sai, rất sai trái. Chưa bàn đến việc vừa phát hiện nhân viên mới của mình là Omega cách đây hơn một tiếng trước, chỉ xét riêng chuyện làm tình với cậu trong tình trạng người kia không tỉnh táo đủ để anh bóc vài cuốn lịch trong nhà đá rồi.

Vì quá tham lam và mê luyến thân thể cùng pheromone của người phía dưới, Chu Nhất Long gần như quên mất lý trí ra sức đâm vào như vũ bảo mặc cho Bạch Vũ vừa bắn xong đang nằm xụi lơ, cậu lặng lẽ cầu xin "Chậm...Làm ơn chậm lại...Em đau..."

Cả cơ thể của anh như bị bản năng hoang dã của Alpha không chế, anh chỉ lờ mờ tỉnh táo lại khi thấy Bạch Vũ đang điên cuồng muốn đẩy mình ra. Tạo kết của Alpha là một quá trình vô cùng đau đớn với bất kỳ Omega nào, Chu Nhất Long hoảng sợ thật sự nhưng lại chẳng biết làm sao để ngừng lại, phần thân dưới của anh đang phình to trong khoang sinh sản của cậu. Nếu cố chấp kéo ra thì nỗi đau còn tăng lên gấp bội.

Bạch vũ lại nức nở muốn thoát ra, Chu Nhất Long lại cố chấp kéo cậu lại dỗ dành, quá trình tạo kết gần mười phút dài đằng đẵng. Omega dưới thân anh khóc thét lên, cảm nhận từng đợt ấm áp lan tràn vừa đau vừa sướng lan tràn trong cơ thể. Chu Nhất Long bình thường nhã nhặn, lên giường hóa cầm thú, tuy biết quá trình này cực kỳ khốn khổ với Omega nhưng vẫn mong nó kéo dài lâu hơn.

Sau một hồi điên loan đảo phượng sau làm tình đầy đê mê, Bạch Vũ khỏa thân ngất lịm trên giường, Chu Nhất Long cũng một thân trần trụi ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người kế bên. Nghĩ đến những gì cậu nói, anh không tài nào ngủ được.

"Yêu nhau", "chia tay",...Mấy cụm từ đó cứ quanh quẩn trong đầu làm anh không thể chợp mắt. Ngay từ lần đầu gặp nhau, Bạch Vũ đã mang lại cho anh một sức hút không thể nào cưỡng lại được. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều không muốn anh nhớ về cậu...lý do đơn giản mà anh tạm đoán được là vì chuyện tình cảm có thể ngáng chân anh trong tương lai.

Quản lý Trần Thạo là một con cáo già chỉ quan tâm tới việc xây dựng địa vị của anh trong giới, nói chính xác hơn là tay sai đắc lực của cha vợ trước đây. Hiếu Phong nhìn ngoài mặt thì có tình, nhưng trong tâm chỉ muốn giành giật tài nguyên trong vòng Kinh Khuyên cùng anh. Vợ cũ của ảnh đế lại chỉ là một người ham hư danh, chỉ là một con búp bê sống theo suy nghĩ của bố vợ, đâu phải tự dưng mà anh bị đổ nguyên cái vỏ to đùng.

Càng nghĩ thì Chu Nhất Long lại càng mệt mỏi, trong vô thức đã ôm Bạch Vũ vào lòng mà ngủ thiếp đi. Thẳng đến khi tờ mờ sáng hôm sau, Chu Nhất Long nửa tỉnh nửa mê cảm nhận một nguồn nhiệt nóng như lửa trong lòng thì mới giật mình tỉnh dậy. Cả cơ thể của Bạch Vũ đổ mồ hôi lạnh, gương mặt trắng như giấy, hai má lại bừng bừng đỏ khiến cho anh sợ hãi đến nỗi chỉ kịp choàng cho cậu một chiếc khăn tắm.

Ngay đêm hôm đó, xe riêng của ảnh đế vội vàng xuất hiện có mặt chớp nhoáng rồi lao vút đến bệnh viện tư nhân như một bóng ma. Anh cứ đứng chăm chăm ở cửa nhìn Bạch Vũ mặc đồ bệnh nhân trắng toát, tay cắm ven truyền nước biển, mặt mài trắng toát như cương thi. Bác sĩ nói sơ qua tình hình của cậu chủ yếu là do tâm lý bài xích Alpha bạn đời, ông còn hỏi thêm một chút có phải cậu từng sảy thai gì không.

Chu Nhất Long ngơ ngác như con nai vàng nên lắc đầu.

Ông bác sĩ nghi hoặc nhìn anh rồi nói "Vậy thì lạ quá! Bệnh này thường do chấn thương sau hôn nhân hay do mất Alpha bạn đời mà ra."

Vì không thể để tin tức Bạch Vũ bị bệnh lọt ra ngoài, tránh cho việc đánh rắn động cỏ, Chu Nhất Long tạm dời buổi ghi hình, cho cả đoàn xã hơi mấy ngày liên, còn anh túc trực bên giường bệnh của cậu không rời nửa bước.

Bạch Vũ mê man một ngày một đêm thì mới tỉnh lại, vừa thấy anh ngủ gà ngủ gật kế bên là vội quay mặt thà nhìn bức tường vô tri còn hơn nhìn gã Alpha kia.

"Tiểu Vũ, em muốn uống nước không?" Bỗng dưng thay đổi xưng hô tuy không có chút ký ức nào, nhưng anh dễ dàng sửa đổi vì muốn chuộc lỗi với cậu.

"Hay em muốn ăn chút cháo, anh sẽ..." Anh còn chưa nói xong đã bị cậu lạnh lùng cắt ngang.

"Anh đang diễn kịch thâm tình cho ai xem vậy. Chúng ta là cấp trên cấp dưới, đừng để người khác hiểu lầm."

Chu Nhất Long hoảng hốt, vội vàng giải thích "Anh biết anh sai vì cưỡng ép em làm chuyện đó lúc không tỉnh táo. Nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã bị em thu hút, dù em là Omega hay Beta thì đều khiến anh không thể rời mắt."

Điều Chu Nhất Long nói là thật, chẳng rõ tù khi nào Bạch Vũ đã trở thành một ngoại lệ, một người mà anh mặc định chỉ thuộc về riêng mình.

Khi cậu trầm tư, khi cậu cười híp mặt lại, khi cậu ồn ào tranh cãi với người khác nên ăn loại mỳ nào, anh đều không thể dời mắt, đều không thể cưỡng lại việc yêu chiều cậu.

Chỉ là Chu Nhất Long mới thật sự nhận ra tình cảm sau khi thấy cảnh cậu bị ức hiếp. Bản năng Alpha lúc ấy trong anh gào thát muốn xé xác bọn họ thành trăm mảnh, muốn họ biết rằng Bạch Vũ có chống lưng, chứ không phải là kẻ dễ bị bắt nạt.

Bạch Vũ giật mình, miệng lắp bắp "Bình thường...em tốt với anh, em hay cười với anh không có nghĩa là em thích anh đâu. Thật ra thì em với ai cũng đều tốt tính như thế."

Chu Nhất Long hai mắt to tròn, miệng cười thật thà "Anh thật sự rất vui vì người yêu của anh là một người tốt bụng."

Ở phía bên kia, Bạch Vũ bất lực, cậu biết anh chưa chắc đã thích cậu đâu, có thể là anh thương hại cậu làm cha đơn thân, cũng có thẻ là do áy náy vì lỡ lên giường cùng cậu...giống hệt trước kia thôi.

Cậu không thể miễn cưỡng người yêu cũ mất trí nhớ chỉ vì một lần lầm lỡ, tay cậu búng nhẹ vào trán anh một cái, miệng thì than ngắn thở dài "Long ca, không cần phải thấy có lỗi, em không muốn anh thương hại em. Em không thích anh đâu, đừng ảo tưởng."

Chu Nhất Long vốn đầu óc chậm hơn người bình thường vài nhịp, lặng lẽ sắp xếp hàm ý câu nói của cậu và câu trả lời của chính mình. Ảnh đế trầm tư một hồi lâu, mặt ngu ngơ ngốc nghếch thành thật bày tỏ "Em không thích anh cũng được, nhưng anh vừa gặp em đã cảm mến, nụ cười lạc quan của em khiến anh đã khó quên, vậy đây là duyên trời định."

Lý luận logic gì vậy? Bạch Vũ không hiểu cũng không muốn hiểu! Bạch Vũ lười quan tâm, dù sao thì cái tính thất thường của anh cậu cũng rõ hơn ai hết.

Ngày hôm sau, nhân lúc Chu Nhất Long bận đi họp báo, cậu tự ý xuất viện mà không thèm báo trước một tiếng. Đến khi thấy cậu ở trường quay, Chu Nhất Long cũng chỉ cười cười hiền hậu, cả hai nhập tâm hoàn thành cảnh quay của mình. Nhưng dù sao thì sức khỏe của cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, chỉ mới đóng tầm ba cảnh đã mệt đến thở hơi lên.

Bỗng dưng, người ngồi ở ghế đề bảng diễn viên chính đồng thời cũng là nhà sản xuất, Chu Nhất Long đột ngột báo một tiếng "Tôi mệt! Hôm nay giải tán sớm một chút đi."

Vài người thầm cảm tạ trời đất, chỉ riêng đạo diễn Trần mặt tức đến xì khói mắng mỏ ảnh đế mắc bệnh ngôi sao! Chẳng được mấy hôm được về lúc mọi người còn chưa tan tầm, Bạch Vũ đang định bụng sẽ dẫn Tiểu Văn đi siêu thị, chỉ là khi tới cửa phòng bệnh thì hay tin cô bé đã chuyển phòng.

Dẫu sao thì chuyện đột ngột chuyển phòng ở bệnh viện cũng chẳng hiếm lạ gì, Bạch Vũ đi theo y tá đến khi dừng chân trước cửa phòng bệnh VIP giá gần một vạn tệ một ngày. Đầu óc của cậu ù ù, hai mắt trừng lớn trước khi đầy cửa phòng bước vào. Ở giữa phòng bệnh riêng biệt có điều hòa, có tủ lạnh, có giường nệm ấm với máy thở và máy trợ tim đầy đủ, bạn nhỏ Mẫn Văn tay trái tay phải đều ôm gấu bông đắt tiền, trên đầu giường còn có mấy con búp bê BJD mặc đồ lolita xinh xẻo, nhưng hiển nhiên giá tiền cậu không dám nghĩ đến.

"Cha! Coi em gái Bạch Y long của con nè, em ấy xinh quá đi?" Mẫn Văn ôm con BJD mặc đầm lolita trắng đến không nỡ rời tay.

Trong lòng Bạch Vũ đã đoán được 80% ai là người đầu sỏ, nhưng cậu vẫn ngu ngơ tỏ vẻ ngu dốt "Cha mẹ à, chuyện này là sao vậy? Gia đình chúng ta sắp quay chương trình từ thiện à?"

Bạch Kỳ đang chơi búp bê cùng cháu gái, thấy thằng con trời đánh nửa tháng trời biến mất tăm không thấy bóng dáng đâu, cuối cùng cũng chịu ló mặt thì chỉ giận không mắng té tát nó là may phước lắm rồi.

"Mày không về tao còn tưởng cháu gái tao mồ côi rồi." Bạch Kỳ mỉa mai châm chọc, mắt chỉ liếc thằng con mình một cái rồi thôi.

"Thôi mà ông! Con xem mẹ có đẹp không!" Mẹ cậu đang mặc một cái đầm LV, tóc búi cùng trâm ngọc, loáng thoáng nhìn ra được dáng vẻ xinh đẹp nức tiếng một vùng Thiểm Tây trước đây.

"Bà xã của tôi lúc nào chẳng đẹp." Cha cậu cười tươi như hoa, còn cậu thì mắc ói.

Bỗng dưng cửa phòng bệnh có tiếng gõ nhẹ, người này cũng thật là tự nhiên mà vào phòng. Vừa thấy người bước vào thì cậu biết mình tiêu tùng rồi, dám chơi đòn phủ đầu lên cha mẹ cậu thì độ ai dám chơi lại. Chu Nhất Long cởi áo trùm ra lộ bộ vest đen và mái đầu vuốt gel hệt như minh tinh đi thảm đỏ, trên tay còn cầm bốn năm túi giấy toàn thương hiệu nổi tiếng.

"Cháu xin lỗi vì quấy rầy gia đình ạ!" Anh thành thật cúi đầu xin lỗi, mặt còn trông áy náy lắm, diễn xuất đỉnh tầm này cậu không đỡ được.

"Ối chà! Tiểu Chu tới rồi, đừng ngại, ngồi đi con!" Bạch Vũ thành thật muốn hỏi chỉ trong vòng một tháng đóng phim tại sao cha mình lại có thêm một thằng con nữa vậy.

"Con sợ tiểu Vũ không muốn gặp con, con chỉ muốn gửi chút đồ rồi đi ngay." Nhớ hồi trước họ cay điếng nhau đến vừa gặp đã động tay động chân, sao bây giờ lại còn trông giống cha con hơn thằng con ruột là cậu đang đứng sờ sờ ra đó.

"Hiểu lầm thôi! Chuyện qua rồi, con giúp nhà bác nhiều thế cũng nên để bác mời con một bữa chứ." Bạch Kỳ vừa nói vừa nhận túi áo vest hiệu Chopard và rượu sơn đông từ tay Chu Nhất Long.

Còn mẹ cậu thì được tặng túi xách nước hoa và son môi toàn của Gucci và LV, Bạch Vũ đứng một bên cảm thấy tự nhiên mình hơi dư thừa.

"Chú quên tiểu Văn rồi sao?" Mắt của Mẫn Văn rưng rưng lệ, trông giống một con thỏ nhỏ bị hắt hủi trong lòng Bạch Vũ.

"Chú quên ai được, chứ không bao giờ quên tiểu Văn xinh đẹp đâu." Nói xong, một vài người kéo một xe đẩy toàn đồ chơi và quần áo bé gái bước vào.

Bạch Vũ bình thường hoạt bát cũng cạn lời trước cảnh tượng trước này. Chu Nhất Long đặt gà quay Bắc Kinh tại nhà hàng năm sao đến bệnh viện, đem theo ít rượu nhẹ bảo là muốn chuộc lại lỗi lầm hồi lần đầu gặp bác trai. Anh diễn giải vòng vo tam quốc, lý lẽ và dẫn chứng hùng hồn để biện minh rằng mình đã hiểu lầm. Bạch Kỳ vừa nghe đã rưng rưng nước mắt, còn cậu ngồi sát bên Chu Nhất Long lẳng lặng gắp miếng thịt bỏ vào miệng, chân đá mạnh vào chân anh như ngầm cảnh cáo.

Điếc không sợ súng, Chu Nhất Long rót thêm ly rượu, mặt tỏ vẻ khổ sở hệt như đang thất tình mà thủ thỉ với cha cậu "Gần đây cháu có để ý đến một Omega."

Miếng thịt trong cổ cậu bị mắc nghẹn, Omega nào đó ho sù sụ làm cho Alpha kia hốt hoảng đến gần vuốt vuốt cậu. Cha mẹ Bạch Vũ thấy một màn này thì chuyển từ bất ngờ, hốt hoảng sang vui vẻ không kìm nổi mà tủm tỉm cười như biết được bí mật giữa con trai mình và Alpha kia. Đêm hôm đó, lúc Chu Nhất Long vừa rời đi thì cha mẹ Bạch dẫn con trai ra khỏi phòng bệnh, khuyên nhủ cậu nên nắm bắt cơ hội, người thành công lại còn chịu coi con của Alpha khác như con mình không nhiều đâu.

Điều này chẳng khác gì đặt Bạch Vũ vào thế bí, cảm thấy Chu Nhất Long đúng là sói đội lốt cừu, ra đòn khiến toàn khiến người ta không kịp trở tay.

Đến tối khi Chu Nhất Long về căn hộ của mình thì cũng gần mười giờ rưỡi đêm, thành phố lung linh lên đèn rực sáng tựa một viên ngọc muôn màu muôn sắc, còn tim của anh vẫn còn đập thình thịch liên hồi mỗi khi nhớ đến bữa tối ấm cúng hương vị gia đình tối nay. Trùng hợp là tối hôm đó, cha mẹ Chu Nhất Long đang du lịch ở Úc cũng gọi video về, hai ông bà vừa nghe tin con mình đang theo đuổi một Omega thì mặt lập tức tươi như hoa. Điều không ngờ nhất là khi anh nói người nọ đã có một đứa con gần bảy tuổi thì cả hai đều chẳng hề phản đối, thậm chí còn bảo anh định ngày cưới mau đi, trong năm nay càng tốt.

Vì Chu Nhất Long quá lãnh đạm, thêm vào chuyện con dâu trước đây từng lừa dối họ nên dù con trai họ yêu ai cũng đã không quan trọng nữa rồi. Dù con trai họ có yêu Alpha, sau này dù không có cháu để bế thì họ vẫn nguyện ủng hộ con trai hai tay hai chân. Mẹ Chu thúc giục cậu mau cho xem ảnh Omega ấy, Chu Nhất Long cũng không giấu giếm gì mà đưa ảnh Bạch Vũ cùng tiểu Văn đang cười cho họ xem.

"Đây là Bạch Vũ đúng không?" Cha mẹ Chu Nhất Long đồng loạt hét lên thất thanh.

Ở đầu bên kia, Chu Nhất Long cũng bất ngờ, nhìn cả hai người họ mà chớp mắt liên tục, miệng hỏi một cách khó tin "Cha mẹ quen cậu ấy sao?"

"Nếu là tiểu Bạch thì con cưới ngay cũng được, không cần hỏi ý cha mẹ đâu." Cha Chu vừa nói xong thì mẹ Chu đã mắng "Trước kia tôi đã bảo hai đứa nó có ý với nhau mà, có tình bạn nào lại tình nguyện chăm sóc nhau từng li từng tí không?"

"Con từng hẹn hò với cậu ấy à?" Chu Nhất Long thận trọng hỏi, tuy trong lòng có chú suy đoán nhưng anh vẫn thận trọng thăm dò. Chính anh cũng không ngờ số mình lại chó ngáp phải ruồi, người cần tìm để hỏi chuyện quá khứ hóa ra là gần ngay trước mắt.

"Chuyện này cha mẹ không rõ lắm, cha chỉ nhớ người bên cạnh con thời điểm nằm viện là tiểu Bạch. Cậu ấy hiền lắm, nghe bảo gia thế cũng tốt, cũng rất hào phóng dẫn cha mẹ ra trạm xe, còn nói đùa là muốn làm con dâu của cha mẹ. Sau này biết con đã đính hôn rồi bí mật chuyển viện thì cha mẹ cũng không gặp tiểu Bạch nữa."

"Bé gái này có đôi mắt giống hệt tiểu Long ông nhỉ." Mẹ của anh thì chẳng buồn quan tâm hai cha con, chỉ hận không thể bay về nước gặp ngay đứa trẻ trong ảnh.

"Bà thèm cháu đến mức nhìn đứa con nít nào cũng thấy giống tiểu Long sao?" Ở phía bên kia, đoàn du lịch hội người cao tuổi của cha mẹ anh thông báo họ chuẩn bị di chuyển đến địa điểm mới.

Hai người già bảo họ sẽ về nước sớm, nhắc anh phải đối xử tốt với con dâu tương lại của họ. Sau khi cúp máy, tâm trạng của anh rối như mối tơ vò, ít ra thì qua vài thông tin ít ỏi ấy anh cũng biết được mình và Bạch Vũ chứng thực từng có một mối quan hệ trên cả mức bạn bè. Nhưng rồi anh lại sợ, sợ mình biết sự thật sẽ thấy mình giống như một tên cặn bã. Bạch Vũ tốt như vậy, vì sao lại hết yêu, vì sao chia tay, vì sao đường ai nấy đi?

Bắc Kinh về đêm vừa đẹp đến não lòng lại ẩn chứa vô vàn bí mật, Bach Vũ ngồi trước khuôn viên bệnh viện nhi rít một điếu thuốc nhìn một bé trai đang chạy nhảy trên cầu trượt, một cái tên 'Kỷ Kỷ' vang lên, cậu thoáng ngẩn người nhìn bé trai chạy xà vào lòng cha mẹ. Còn Chu Nhất Long lật lại những thông tin về năm đó, một hình ảnh mờ ảo được chụp vào thời điểm đó, đó là cảnh Bạch Vũ cùng một cô nàng minh tinh chụp ở góc độ quay lưng trông giống như cả hai đang hôn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro