Hmm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






- Khi nào vậy?

- 25/x

- Vâng thưa ngài../cúi đầu rồi ra ngoài/

Chuyện gì ấy nhỉ? Không, không....chỉ là cuộc nhận nhiệm vụ của anh thôi. Anh đột nhập vô đó bao nhiêu lần rồi nhỉ? Nghe nói cũng có người có thể đột nhập vào căn cứ địch giống anh?

Chắc là cứu người thôi? Nhưng nghĩ lại thì việc đấy còn khó hơn khi anh lấy tài liệu mật ấy nhờ?

- Một tuần nữa sẽ vào cuộc! /Nói rồi anh nhanh chóng quay về phòng mình/

Trên đường đi về dãy B, hóng tai nghe được tin 2 tuần nữa Soviet sẽ mở thêm cuộc nhận thêm người mới để bù tiếp cho Hồng quân của mình.

- Làm nhiệm vụ xong lại tới đón tiếp người mới nữa à? /anh nói thầm/ Phiền thật!









































28/x/19xx




























- /Thở mạnh/...chết tiệt! Cái thằng khốn nạn! /thầm nghĩ/ Mẹ! Thành chó! Chỉ vì nghe theo tên kia mà bán đứng mình!

Nói không ngoai chứ anh đã bị phát hiện và chịu sự tra tấn tột cùng dã màn của bọn còn hơn cả quỷ. Nhưng anh vẫn nuôi một hy vọng anh sẽ được người "cứu hộ" tới và đưa anh ra khỏi nơi quỷ tha ma bắt này.

Không cần phải đợi lâu, không cần sự cầu cứu thì người "cứu hộ" đã tới trong đêm muộn và lẻn vào dứt khoát. Liền vác anh ra khỏi nơi đấy mà về lại căn cứ gần đó.

Mà nói thật nhé? Người "cứu hộ" ấy là người bán đứng anh cho kẻ đó để giải thoát bản thân trước rồi quay lại cứu anh sau mà ai ngờ anh bị tra tấn dã man và thảm hơn cậu rất nhiều.

Đến khi đưa anh đến căn cứ an toàn thì nhanh chóng gọi đội ngũ y tế đến cứu anh, anh đã ngất vì mất máu rất nhiều và còn không biết khi nào sẽ được cứu.

Ok giờ cậu muốn nói với anh nhưng sợ rằng mình sẽ bị cáo lên Soviet rồi bị xử tử không nương tay, cậu sợ nhưng cũng phải chịu thiệt thòi thôi...mình đã bán đứng người ta mà còn chối thì khác gì đang tự dồn bản thân vào sự thật? Càng giấu thì càng dễ bị đày tội lỗi ra.

Sau hàng tiếng đồng hồ thì tất cả đã an toàn và anh hoàn toàn không sao, sức khỏe có hơi sa sút nhưng ăn theo chế độ và tập luyện đầy đủ thì có thể anh sẽ trở lại như xưa, chỉ là giờ có hơi yếu, anh cần được nghỉ ngơi.









Sau nửa ngày thì anh tỉnh lại với trạng thái mệt mỏi và đau đớn. Cậu cũng đi vào phòng và tự thú với anh, cậu cũng mong anh hãy giữ cái mạng nhỏ này lại.

Nhưng cậu nghĩ anh là ai mà dễ tha đến thế? Anh liền chửi rủa cậu thậm tệ và trách cậu vì sao là cùng phe mà cậu lại bán đứng anh để anh khổ hơn cậu gấp bội lần!? Anh thật sự căm thù nhìn cậu.

Ban đầu thì cậu cũng hạ thân mình xuống và xin lỗi anh nhưng sau khi nghe anh chửi thì cậu liền bỏ mặt anh ở nơi căn cứ nhỏ này sau đó liền đi bộ một mình hơn 2 dặm về căn cứ chính.

Mấy ngày sau thì anh cảm thấy không còn hình bóng cậu lảng vảng xung quanh nên kệ cậu làm gì. Ngay trong hôm đấy liền được chuyển về căn cứ chính để dưỡng thương, anh đi lại rất khó khăn và không ai giúp anh.

Nói thật thì Soviet biết ai là người đã bán đứng anh rồi, tính ra cậu cũng đã thú tội trước khi cứu anh-Mặt Trận. Nhưng mà tính trêu thay của mình thì gã liền chuyển cậu vào phòng Mặt Trận để chăm sóc anh hoặc nâng cao sự thù hận của anh sẽ như nào, anh cũng chửi cậu trước mặt Soviet và mọi người trước đó rồi nên không có gì hay hơn khi tự mình cho drama này.

Mặt Trận cũng có hỏi mọi người xung quanh thì bất ngờ là lính trường chỉ biết cậu và cấp cao hoặc countryhumans nào đều không ai biết đến sự tồn tại của cậu trừ Soviet và em trai của gã ra. Mặt Trận cũng có hỏi Soviet nhưng gã lại không trả lời và bắt Mặt Trận tự tìm ra.

Anh rất muốn ăn tươi nuốt sống cậu-Việt Nam ấy. Thật ngốc khi ngốc khi nghe danh xưng và tin vào mà không tìm hiểu kỹ. Thật mất mặt rồi! Đương nhiên anh sẽ không tha cho cậu.






















Vài ngày sau khi anh làm nhiệm vụ về thì liền có cuộc cho 2-3 người vào một phòng và y như rằng cậu được xếp chung với anh. Lúc đem đồ đến thì cậu vẫn cứ ung dung không quan tâm như nào nhưng khi Mặt Trận trở về sau khi nhận chất do cống hiến đã làm cho Soviet và gã cho Mặt Trận thêm công việc trong lúc dưỡng thương, liền vì sự cống hiến không nhỏ và sự bù đắp thuận tiện thì gã cho anh thăng chức lên thượng tá.

Khi thấy bản mặt của Mặt Trận thì cậu rùng mình không biết làm sao, anh thì khi thấy liền lao vào túm cổ rồi đè xuống giường, anh siết tay như thể phải để cậu đền cho mình cái giá đắt.

Cậu cố không hoảng và giãy giụa mạnh, bình tĩnh trấn an anh nhưng có vẻ là nó hoàn toàn vô dụng, cậu chỉ có thế siết lại tay anh với mong chờ nhỏ nhoi của mình.

Và anh đã thả cậu ra

- Tsk...yếu đuối! Kẻ như mày mà cũng được giao nhiệm vụ lớn nhờ? Mày có tin là tao giết mày ngay tại đây luôn không? /kiêu ngạo/

Cậu không nói gì và liền đánh mắt sang chỗ khác. Anh liền túm lấy cổ áo cậu mà đi sát vào mặt.

- Ngươi có nghe ta nói không đấy? /anh trừng mắt nhìn cậu/

Anh đổi giọng điệu mà bắt dọa cậu với những lời thậm tệ. Còn nhắc lại chuyện cậu đã khiến anh ra nông nỗi này và bắt cậu phải phục vụ anh đến khi anh tha cho cậu. Cậu cũng khẽ gật đầu đồng ý, chỉ để bù lại việc sai lầm của mình trước đó.

- Tốt...tên ngươi là Việt Nam nhỉ? /buôn thả như thể đáng vứt cậu đi/

- V-vâng...

- Cứ gọi tôi là Mặt Trận.

Cậu chỉ gật gù rồi đứng Mông lung sang chỗ khác, cụ thể là ngồi trên cái ghế gần đấy. Cậu bắt đầu thẫn thờ nhìn ra ngoài với không lí do, anh tưởng cậu bị khùng nên lên giường sau một ngày mệt mỏi. Cậu thì thấy vậy mà nhìn anh rồi lấy đồ đi tắm.













Lúc xong thì cậu đi ra rồi lấy cặp nhỏ cậu mang theo bên mình rồi gối đầu xuống. Cậu không nằm trên giường và trong phòng chỉ đúng một cái nên cậu nằm ra sàn. Mặc dù nó bẩn thỉu nhưng cậu không quan tâm, có chỗ ngủ là được.

















Sáng hôm sau khi anh thấy cậu ngủ dưới đây thì anh mặc kệ mà vscn, soạn đồ chuẩn bị rồi đi trước. Cậu thì dậy sau anh mà lại còn trễ nữa nên cậu tức tấp bật dậy vscn rồi thay đồ mà đi. Cậu có bị phạt do đến trễ nhưng không quá mức.

Sau hôm đấy là chuỗi ngày tháng hành hạ sức khỏe và có đôi chút của tâm lý về cậu đối với cách đối xử của anh. Cách anh hành hạ cậu là: cho tập luyện quá mức quy định mặc dù cả hai không chung tiểu đoàn hai đội nào cả; bắt cậu phải làm tờ giấy thay mình; chửi cậu và tìm đến lỗi nhỏ nhất cũng đem ra to; ...v.v...









































































































































































Đã ba tháng sau khi cậu chuyển vào ở cùng anh và cậu đã thích thầm anh được hai năm trước. Nhưng cậu cảm thấy cái thích thầm này nó bắt đầu không còn được kéo dài thêm hoặc cậu có cảm giác mất lòng với anh rồi.....chắc là vì cậu suy tình anh mất rồi nhưng cậu không biết là cậu có thể trụ đến khi nào.

Sức khỏe của cậu chuyển biến xấu, nhiều khi cậu thấy anh đụng chạm nên cậu có suy nghĩ như thể ảo tưởng nên cậu cũng thử lại gần anh bằng cách như thế nhưng tất cả nhận lại điều là sự phỉ báng đến tột cùng của anh. Cậu không hiểu, càng không muốn hiểu tại sao vậy chứ? Cậu vừa giúp anh đủ thứ kể cả là làm việc này kia thay anh mà chỉ nhận được sự đối đãi như ban đầu về việc anh chửi cậu thậm tệ.

Giờ cậu muốn được nghỉ ngơi! Cậu không còn cảm giác gì được gọi là tình đồng chí nữa....mà đó đâu phải là tình đồng chí đâu? Chỉ qua là do cậu hoang đường thôi. Đến đồng chí cậu coi là thân nhất cũng chỉ là người lính canh đêm chứ không cao cấp bậc nào cao sang cả. Đương nhiên là anh lính ấy biết hết tất cả nhưng không ai biết, không ai hỏi nên anh lính ấy khá thoải mái khi đã biết cậu thích thầm anh. Người lính ấy còn cỗ vũ cho cậu nhưng từ khi cậu chuyển đi liền không bao giờ thấy cậu kể từ ba tháng.

Người lính ấy lo cho cậu sẽ bị gì nhưng quanh đi quẩn lại thì lính ấy cũng bỏ qua vì biết cậu rất mạnh và không hề yếu đuối đâu! Đúng không?















































Do sự việc cậu nhận lại quá mức mình chịu đựng nên cậu tìm cách giỡn lại anh nhưng không thành mà còn khiến anh căm ghét cậu hơn. Sự căm phẫn ấy lớn đến nỗi Mặt Trận xì đụng tay đụng chân mà đánh cậu.

Vì thấy không được ổn nên cậu liền lên phòng Soviet rồi bàn về việc chuyển đi trong ngày. Gã có đề nghị là qua bên khu D để trú và cậu đồng ý ngay. Gã rất hài lòng và gã biết tất cả mọi chuyện nhưng không nói, để bọn họ tự giải quyết. Chuyện gì cũng đến tai và tay Soviet hết.









Do trong phòng không có anh nên cậu liền soạn đồ vô cái cặp nhỏ mà rời đi. Nói thật thì để bảo vệ mọi thứ luôn an toàn thì Soviet chia ra 5 khu và 5 khu đấy sẽ chia ra thêm mấy khi nhỏ và rất ít người biết trừ những người cấp cao. Mặt Trận ở khu B và chỉ biết các nhánh nhỏ quanh khu B chứ không còn biết gì hết.

Vì thế nên khu D là hợp nhất cho cậu rồi, người đứng đầu lại là em trai của Soviet-Russia. Nói thật thì từ lúc gặp hắn thì cậu cũng nhận được cảm giác mới lạ như thể cái cảm giác mà mình từng thích Mặt Trận. Ngay lúc đó cậu liền cảm nắng, nhưng có điều....cậu chỉ đứng từ xa và không hề muốn lại gần hay trò chuyện vì cái tính hướng nội của cậu.

Nhưng nếu mình nhất quyết muốn làm vì mọi người thì cậu sẽ sẵn lòng, kể cả có chết đi chăng nữa. Cậu cũng nhanh quay về thực tại và chưa kịp nhận ra thì có bé ôm chân cậu trong sự ngỡ ngàng.

- Người mới! /bé nói lớn/

Điều này lại khiến sự chú ý dồn vào cậu, cậu đang cố xua tay trong sự bối rối ngại ngùng này. Cậu ngại đến mức phải che mặt vì xấu hổ. Con bé này thiệt tình!

Russia nhìn từ xa mà cười trừ với đứa con (nuôi) của mình. Do được Soviet thông báo rằng sẽ có người từ khu khác chuyển đến, đây là người đó sao? Trong dễ thương thật! Nên để thứ lỗi thay cho con mình nên Russia liền đến chỗ cậu và mời cậu tham quan nơi này. Bật mí là chỉ có mình cậu được Rus cho đi tham quan kể cả chi nhánh nhỏ nhất, mấy người khác thì hiếm hoặc chưa bao giờ có ai được như thế đâu.

Nhưng nếu cậu có ý đồ thì tự tay hắn sẽ giải quyết mà không cần phải báo cho Soviet, nhưng mà trước hết hắn sẽ đề phòng cậu. Nghe qua lời Soviet thì hắn không tin! Nhưng sao hắn có cảm giác chỉ cần sơ hở là mất cậu ấy nhỉ? Kệ đi giờ dẫn cậu tới phòng trước.







- À cảm ơn cậu nhiều. /cúi chào cảm ơn/

- Không có gì, chào mừng cậu

Sau đó cậu liền với phòng và sắp xếp chỗ mới.


























Mặt Trận bắt đầu điên tiết tìm cậu, đi mà không thông báo với cấp trên? Cậu gan quá mà! Rồi cuối cùng...ngày qua ngày, tháng...anh lại mất cảm giác thiếu cậu rồi, có cũng được không có cũng không sao. Nhưng còn cậu?




















Mặc dù lưu luyến anh nhưng lại không thể quên cách anh đối xử với mình. Cậu thật quá suy vì tình rồi! Có con em của Soviet mà cậu vẫn không thể quên được....thật ra cậu crush anh từ rất lâu rồi chứ...nhưng thứ tình cảm đó là gì?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

......không là gì đối với anh cả.....



































Thật tội nghiệp cho cậu vì cuối cùng cậu vẫn không được chấp nhận cái thứ "tình yêu trong thời mưa đạn khí bom" này được....gạt bỏ nước mắt, cậu muốn xông pha lên chiến trường...nhưng nghĩ về dân chịu khổ cậu lại suy hơn cái thứ tình yêu ấy...

-END-

2356 từ

17/4 | 00:29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro