Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC - Out of Character Alert!!!

————————————————————————————

—'Tôi cố gắng hé đôi mí mắt nặng trịch. Hiện ra trước mắt tôi là khung cảnh của thành phố hoang tàn vì chiến tranh. Có lửa. Thành phố mang nét Châu Âu cổ này chỉ mới vài ngày trước còn trầm lắng, ảm đạm, vậy mà giờ đã chìm trong biển lửa đỏ rực. Đọng lại trong không gian là sự chết chóc. Tôi ghét cảm giác rờn rợn này ghê gớm. Chà! Kí ức kia lại ùa đến rồi. Ánh lửa cứ toả ra từ mọi phía khiến tôi loá mắt. Khó chịu thật!

— Cha ơi! Các anh? Mọi người đâu cả rồi!!?

Cái miệng không biết nghe lời hét toáng lên. Nhưng không thể át đi tiếng lửa tí tách bên tai. Giọng nói tôi khàn đặc và nghẹn ngào như vừa khóc. Tôi khinh thường bản thân mình. Có nhất thiết phải kêu thét ồn ào vậy không? Đến là đau đầu.

Chân tôi không mang giày. Nền đất nóng và những viên đá, viên sỏi vỡ ra từ những toà nhà đổ nát cứ liên tục đâm vào đôi chần trần nhỏ bé. Đau. Nhưng tôi không quan tâm. Bởi biết đây chẳng phải hiện thực. Chân chạy qua những căn nhà giờ đây chỉ còn là đống hổ đốn.

Ngọn lửa nóng phừng phừng khiến tôi ngột ngạt. Không thở được. Tôi vấp phải một hòn gạch trên con đường. Ngã nhào ra đất. Cơn xúc động ập đến đột ngột khiến chất lỏng vẫn đang trực chờ từ mắt trào ra. Mặn chát. Tôi lại khóc nấc lên trong cơm tuyệt vọng. Không khí tang thương vẫn lởn vởn quanh đây.

Nhưng tuyệt vọng vì điều gì cơ chứ? Vì sợ rằng có thể mất đi người cha tồi tệ luôn đánh đập bản thân...?

Tôi không thích sự yếu đuối này của bản thân. Nhưng không thể ngừng lại được. Giấc mơ này lặp đi lặp lại nhiều lần như một bộ phim chán ngắt, vô nghĩa. Cơ thể cứ tự động di chuyển mà tôi không thể kiểm soát được.

Xa xa đằng kia có bóng người. Kẻ đó có dáng người cao lớn, mặc trên mình bộ quân phục đã quá đỗi quen thuộc. Nổi bật hơn cả chính là mái tóc vàng bạch kim cùng đôi mắt xanh sắc sảo. Tôi biết rõ hắn hơn tất thảy.

Tướng mạo ưa nhìn, ngoại hình cân đối, hắn là loại người có thể đốn gục trái tim của mọi phụ nữ. Nhưng khi nhìn vào tôi lại thấy chướng mắt. Kinh tởm và đáng khinh.'
.

.

.

————————————————————————————

Chương 8: Anh Trai

Cuba lại một lần nữa tỉnh dậy. Lần này là nằm trên giường bệnh, tay còn đang ôm lấy 'ai đó'.

Thao thức mãi chẳng thể ngủ lại được, ngoài trời cũng đã thấy có sự xuất hiện của ánh sáng mờ mờ. Thứ ánh sáng nhẹ nhàng của rạng đông chiếu qua khung cửa sổ, đọng lại trên làn da trắng ngần đang phớt đỏ vì bị bệnh và mái tóc đen nhánh loà xoà của Việt Nam. Bây giờ chỉ mới khoảng năm giờ sáng.

Anh đắm chìm trong suy nghĩ về quá khứ. Nhìn cậu mà không khỏi xót xa.

Tại sao anh lại răm rắp tin vào lời của Đông Lào - người tự nhận là em trai Việt Nam?

Từ nhỏ Cuba không phải kẻ dễ tin người. Dù chưa đến mức phải gọi là đa nghi, nhưng chắc chắn sẽ không tin lời của một thằng bé ất ơ từ đâu rơi xuống như vậy. Đôi lúc tự thấy bản thân thật kì lạ. Cố gắng tin rằng cậu chính là người mà bản thân từng yêu, để tìm kiếm dư vị của thứ tình yêu tan nát trong quá khứ.

Việt Nam còn đương say ngủ trong vòng tay. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào kia rồi lại rời đi nhanh chóng. Việt Nam biết được sẽ giận lắm.

Cuba cố chấp, ích kỉ.

Anh cố gắng tạo ra một ranh giới để phân biệt giữa cậu của quá khứ và hiện tại. Nhưng lời nói của Đông Lào như đã kích thích anh phải tin rằng cả hai là một... Và đó cũng là điều Cuba luôn hi vọng sẽ là sự thật.

Để Việt Nam nằm ngay ngắn, còn bản thân thì uể oải bước xuống giường. Vươn vai vài cái. Cuba tiến tới cái phòng tắm nhỏ gần cửa ra vào để vệ sinh cá nhân.

.

.

.

Làn nước dội vào mặt khiến anh tỉnh táo hẳn ra. Lạnh! Nhưng là một tù nhân, có nước để rửa mặt đã là ân huệ lớn.

Anh là một bác sĩ, cũng từng là quân y. Cơ sở vật chất ở những bệnh viện dã chiến như này chẳng lẽ lại không hiểu rõ? Như vậy đã là đỡ...

Đối với tù nhân chiến tranh sẽ càng kinh khủng hơn khi họ ở trong nhà lao. Cơn ác mộng lớn nhất chính là bị nhiễm trùng vết thương. Sẽ chẳng quản ngục nào quan tâm nếu tù binh bị thương tới chết mà đưa họ ra...

Nghĩ đến việc bản thân đã được Việt Nam ưu ái đến mức nào, Cuba lại không khỏi vui sướng. Cảm giác lâng lâng cứ quẩn quanh trong đầu. Anh đứng trước gương mà cười một mình như tên điên.

Lòng như đang mở hội thì cảm giác đau đớn lại ập tới đầy bất ngờ. Ngực anh rất đau. Đau như bị bàn tay ai xé nát. Cuba không thể thở nổi. Hương hoa lưu li nhẹ nhàng, ngọt ngào, mang theo cả mùi máu tanh tưởi phả vào trong không gian nhỏ hẹp.

Căn bệnh đã mấy tháng rồi không tái phát lại, anh đâm ra chủ quan. Ở đây không có thuốc, phổi và cổ họng thì cứ âm ỉ không ngừng. Cuba đành lau vội những vệt máu còn vương trên khoé miệng và mũi, nghĩ có lẽ phải dùng tạm thuốc giảm đau...

Những tưởng chỉ có vậy, cơn nhói đau như bị kim chích lại nhắm thẳng vào con mắt anh.

— AH! Cái gì thế này! - Cuba vội đưa tay lên mắt trái của mình, không nghĩ đây là một triệu chứng của bệnh. Anh có thể cảm nhận được thứ gì đó từ mắt cộm lên. Nó mềm.

Tâm trí đã bớt hoang mang đi phần nào nhưng cơn đau thì vẫn còn đấy. Cuba nhìn vào tấm gương trước mặt, anh bàng hoàng. Con mắt bên trái màu bạc của anh đang bị thứ gì đó che khuất. Là vài bông hoa xanh - hoa lưa li. Nó mọc ra từ trong khoé mắt thành một khóm, khiến tầm nhìn bị hạn chế đi nhiều phần, rồi còn liên tục rỉ ra thứ chất lỏng đỏ chói mắt.

.
.
.

*Rầm-! Rầm-!*

Tiếng gõ, hay nói đúng hơn là tiếng đập cửa vang lên dồn dập. Chưa kịp phản ứng gì thêm thì chiếc cửa đã bị kéo ra mạnh bạo. Một thân hình phi từ ngoài vào trong, miệng hét lên phá tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng sớm.

— Việt Nam! Việt Nam! $#% nhà anh! Bị ốm mà cứ chạy đi lung tung? - Đông Lào - thân nhân của người bệnh đang nằm trên giường hai tay nắm lấy vai cậu lắc mạnh.

Thằng bé về nhà sau trận combat ở quân khu (cách xa nhà để tránh bị Việt Nam phát hiện) thì nghe Campuchia nói cậu bị sốt nhưng vẫn cố ra ngoài trong đêm muộn. Nó liền hốt hốt hoảng hoảng chạy đi tìm cậu ngay.

Cuba đằng sau đưa tay quệt đi huyết đỏ chảy trên má, bất lực chứng kiến cảnh 'anh em thân tình'. Đông Lào vẫn không chịu dừng hành động lắc qua lắc lại cơ thể của Việt Nam, miệng vẫn không ngừng văng này văng kia.

— @#%anh! Em nói dậy sao không chịu dậy!

— &*$! Anh đang cố làm em điên tiết đấy à? Hãm ₫&*!

— Đêm qua em đi đánh nhau đấy! Anh dậy phạt em điii #*@!!

Cảm thấy đôi mắt của Việt Nam đang quay mòng mòng thành hình xoắn ốc, anh mới đành can lại.

— Này! Em ấy đang bị sốt đấy, ngươi dừng lại đi thì hơn!

Đông Lào giờ mới phát giác ra người đứng sau mình nãy giờ. Nó quay lại thấy một thanh niên tóc vàng mắt xanh với một khóm hoa bên trái khuôn mặt thì... sốc? Chắc thế!

————————————————————————————

Cuba mắt cá chết nhìn hai người trước mặt. Trong tâm có chút (có nhiều chút) không vừa ý với hai con người trước mặt.

Việt Nam, vẫn đang mơ mơ màng màng vì bị sốt. Cơ thể bị thằng em quý hoá dựng dậy bây giờ cứ nghiêng bên này, ngả bên kia trên sofa rồi lại dựa vào vai Đông Lào mà ngủ tiếp, mắt vẫn nhắm nghiền.

Đông Lào thấy vai mình bị lấy ra làm chỗ dựa thì cũng chẳng phản ứng gì, để yên cho cậu làm gì thì làm (Phê lắm chứ đùa👉👈). Không chỉ vậy, khi thấy Cuba 'có vẻ' (chắc chắn) không vui thì thằng bé cố tình lấy tay quàng qua ôm lấy người Việt Nam, như một cách để trêu tức anh.

— Vậy tóm lại thì ngươi bị bệnh. Và căn bệnh đó biến ngươi thành ra quái thai như này? - Đông Lào sau khi được Cuba giải thích về khóm hoa trên mắt thì cũng bất lực.

— Có thể? Và nó chỉ hơi dị thôi, chưa đến mức để ngươi gọi ta là 'quái thai' đâu! - Cuba đáp lại, tay đưa lên nghịch mấy bông lưu li trên mắt.

Đau thì đau đấy, nhưng sờ vào mấy cánh hoa mềm mại kia cũng... thích?

Cả mắt và não thì vẫn để ý đến Việt Nam đang ngả người vào Đông Lào. Khó chịu chứ! Nhưng có làm gì được đâu, vì xét về lí thì Việt Nam và Đông Lào chỉ là hai anh em.

Theo lời Đông Lào thì nó đã theo cậu từ lúc Việt Nam mới ra đời rồi, dưới dạng một linh hồn...

'Một linh hồn'

Nhìn vào hai anh em họ, Cuba lại nhớ về thằng anh khốn nạn của mình. Hắn cũng đã đi theo anh từ rất lâu về trước, cũng là một linh hồn...

— Nó đã mọc lên từ mắt ngươi rồi, sau này có thể sẽ còn lan ra hết thất khiếu. Đến lúc đấy gọi là quái thai cũng chẳng sai đâu nhỉ?

— Sao ngươi biết được? - anh nghi hoặc hỏi lại Đông Lào. Nó biết được căn bệnh của anh sẽ phát triển thế nào à? Vậy có thể nó cũng biết cách chữa-

— Ta đoán bừa!

Thôi bỏ đi!

Nghĩ lại thì Cuba - một bác sĩ chuyên nghiệp và có tay nghề cao lại đi tin thằng nhãi con trước mắt này có thể chữa khỏi bệnh cho mình, có khác nào đang xúc phạm bản thân không?

— Biết thế từ đầu kéo cả lão Mặt Trận đến đây! Một mình ngươi thì chẳng làm nên cơm cháo gì sất!

Nó tưởng kéo được ai đó có ích một chút từ thế giới cũ, ai ngờ tên này bệnh tật đầy mình như thế.

Cuba chẳng mở mồm gì thêm, nhưng trong đầu thì vẫn thắc mắc vì sao Đông Lào không kéo theo Mặt Trận đến nếu muốn.

Anh nghĩ có thể là do nếu trong cùng một thế giới mà có tới hai Mặt Trận xuất hiện thì sẽ khá bất ổn. Nhưng còn Cuba ở thế giới này thì thằng bé tính thế nào khi y xuất hiện.

— Nếu cả Mặt Trận cũng tới đây thì sẽ rắc rối đấy! Nhưng còn Cộng hoà Cuba của thế giới này thì ta chưa từng thấy hắn xuất hiện, thậm chí còn chưa từng được ai nhắc qua! - Đông Lào như đọc được tâm trí của Cuba, nó liền lên tiếng giải thích.

— ...

— Bây giờ là vào khoảng năm 1950 mà nhỉ!? - Cuba suy ngẫm hồi lâu về những lời thằng bé nói rồi nhận ra điều gì đó...

Nếu nơi này giống với thế giới cũ, vậy thì khoảng thời gian này là khi 'hắn' đang nắm quyền tại Cuba. Và phải chín năm sau, anh mới chính thức lên lãnh đạo đất nước.

.
.
.

————————————————————————————

Hết chương 8

Ngày kia tôi thi rồi các bác ạ💦💦
Và đm tôi vẫn chưa học gì cả, trong khi đặt nguyện vọng thì lại cao vãiii ra=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro