minh hôn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ryu minseok tối hôm đó cứ nằm mãi không ngủ được, chẳng thể hiểu lời người phụ nữ kia nói là ý gì. nhưng nằm mãi rồi cũng mỏi mắt mà ngủ.

'choảng'

cậu giật mình khi âm thanh kia vừa phát ra, kèm theo đó là những tiếng cãi nhau.

"mấy người điên rồi phải không"

ryu minseok chạy ra ngoài thì thấy ba mẹ cậu đang nói chuyện với người mà làm cả đêm hôm qua khiến cậu mất ngủ.

vừa nhìn thấy cậu, ánh mắt cô ta liền sáng rực, nói với người bên cạnh rồi tiến đến gần cậu. nhưng chưa kịp đến gần đã bị ba cậu đứng can lại.

"tôi nói các người ra khỏi nhà tôi, đừng hòng mang con tôi đi đâu"

mang ai đi cơ? mang cậu hả, nhưng cậu làm gì mà phải mang đi?

vừa suy nghĩ thoáng qua liền thấy ba cậu đã ngã bịch xuống nền đất, vừa nãy là cảnh tượng gì vậy? cậu còn chưa kịp thấy gì nên chẳng thể phản ứng kịp.

giây tiếp theo cậu liền bị kéo đi. mẹ cậu đã nhanh chân mà kéo cậu lại, nhưng sức bà sao nổi với cả đám thanh niên đang kéo cậu đi. tiếp đó cậu chỉ biết vô vọng mà vùng vẩy, còn cô ta thì ném lại cho ba mẹ cậu một phong thư.

chuyện này là sao vậy? ai nói cho cậu biết đi?

vì cậu vùng vẩy quá mạnh nên mấy người kia cũng phát tức, có người chịu không nổi mà cho cậu một bạt tai đâu điếng. chẳng biết xung quanh như thế nào mà mắt cậu đã tối sầm lại rồi chẳng biết như thế nào nữa.

khi tỉnh dậy là lúc cậu nằm kế bên cái quan tài kia, bật dậy hoảng hồn, cậu ngó trái ngó phải trước sau đều không có ai, căn nhà cũng chẳng có tí đèn đóm gì. xung quanh là một màu đen.

lấy lại được bình tĩnh, cậu bật dậy chạy ra ngoài. không có ai, xung quanh chỉ là không gian tĩnh lặng. cậu chạy một mạch về nhà. ba mẹ không có ở đây, căn nhà của cậu cũng chẳng có tí ánh đèn. mấy căn nhà trong thôn cũng không có dấu hiệu có người ở.

quá sợ hãi cậu chạy vào nhà lục trong tủ đồ mình lấy ra một chiếc điện thoại phím rồi bắt đầu bấm số.

khi nghe được đầu dây bên kia trả lời lúc đó cậu mừng tới bật khóc.

"minseokie làm sao vậy?"

"chị hai ơi, em sợ lắm"

"khoan đã em sợ cái gì?"

"có người đến bắt em đi về nhà họ còn nằm kế bên cái quan tài của người mới mất nữa, xung quanh xóm còn chẳng có ai"

"em nói gì vậy, rồi ba mẹ đâu"

"em không biết, giờ chẳng có ai cả em sợ lắm"

"minseok bình tĩnh đã em, bây giờ em lấy mấy thứ quan trọng như giấy tờ tiền bạc đi, sau đó đi ra bến xe, bắt chuyến 715 rồi lên đó ngồi, đến trạm 14 ở tỉnh Y thì em xuống chị đợi em ở đó"

ryu minseok sau khi dạ dạ vâng vâng thì liền lục lội tiền bạc cũng như giấy tờ của bản thân, nhưng điều làm cậu sợ nhất bây giờ là phải đi qua căn nhà đó, bến xe nằm ở ngoài mặt đường, nếu muốn ra đó thì phải đi qua căn nhà kia rồi qua cây cầu ở con suối mới ra được bên ngoài.

nhưng giờ chẳng thể ở đây được, ryu minseok đánh gan làm liều mà chạy, chạy không nhìn những thứ xung quanh, cứ cắm đầu chạy.

ấy vậy mà tới căn nhà kia chân ryu minseok liền cứng ngắt, thân thể chẳng thể cử động được, trong gió còn có tiếng ai đó thì thào rất nhiều thứ.

"em không ngoan gì cả"

duy chỉ có câu này là cậu có thể hiểu sau đó chẳng biết gì nữa mà ngất liệm.

cậu tỉnh dậy cũng là do có tiếng ồn, nhưng vừa mở mắt ra thì lại là một màu đen, không nhìn thấy được gì cả, mắt cậu thì đau vô cùng.

bên ngoài là tiếng trống và tiếng kèn. bây giờ ryu minseok mới để ý rằng cậu nằm trong một không gian rất là hẹp, đầu thì nằm trên một thứ gì đó, hình như là cánh tay???

thân người thì dính sát vào da thịt của người bên cạnh, không có một tí hơi ấm, toàn thân người kia lạnh như băng.

rồi sau đó cậu có cảm giác như không gian lắc lư nhẹ. tiếp đó là nhưng tiếng xúc đất rải lên trên. ryu minseok sợ lắm.

cậu cứ nằm khóc nhưng tay chân chẳng thể cử động được. người bên cạnh thì không một lần nhúc nhích.

về sau trên phần nghĩa trang của nhà họ jeong có một phần mộ lớn, bia mộ còn khắc tên 'JEONG JIHOON VÀ RYU MINSEOK'

E N D

ê tự viết tự sợ:)))
nói thật thì nay bị mê mấy kiểu truyện thế này, nên triển luôn mà cứ cảm giác sợ sợ, lần đầu viết chắc lần cuối luôn quá 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro