Người tình ngô nghê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jihoon quay trở lại máy tính với túi pocky nhỏ mà mãi mới đã bới ra được, thời gian cấm chọn còn năm giây đếm ngược, hắn vội vàng khóa Akali lại, đồng thời quan sát đội hình, dùng răng xé mở túi nhựa mỏng.

Bao Pocky lỳ lợm mãi không chịu mở, răng cưa sắc nhọn bên rìa tạo ra một vết rạch nhỏ khi chúng cọ vào môi Jihoon. Jihoon rít lên, và dùng tay chạm vào hai lần, vệt máu nhớp nháp chảy ra.

Jihoon dường như thiếu kiên nhẫn với bất cứ điều gì hôm nay. Hắn cúi đầu dùng răng ngoạm lấy phần bánh quy, cắn đi cắn lại, toàn bộ vụn đều rơi vào khe hở của bàn phím.

Có tiếng bước chân đằng sau, Jihoon biết đó là ai mà không cần quay lại. Jeong Jihoon giơ chiếc túi nhỏ qua đầu và lắc nó hai lần, tạo ra âm thanh lọc cọc của que bánh và vào nhau. Tiếng bước chân thoáng dừng lại, qua mấy giây, người con trai kia nhập nhằng nói: "Anh không ăn đâu Jihoon, anh không ăn đồ quá ngọt."

Có vẻ Choi Hyeonjoon có chuyện muốn nói, Jihoon quay đầu nhìn anh, ánh mắt cậu trai rụt rè, hồi lâu mới dùng tay xoa xoa gò má phồng lên, chậm rãi thì thào nói, em không cần làm như vậy, anh không giận.

Jihoon không trả lời, chỉ là mí mắt trên lạnh lùng nhìn anh, nhìn khuôn mặt tròn lẳng cùng đôi mắt tròn xoe, giống như đang cố moi ra một chút thành ý từ vẻ ngoài ngây thơ đến gần như tàn nhẫn này. Đôi khi Jihoon tự hỏi tại sao người này lại có thể trở nên mềm mại như vậy, như thể khoảng thời gian trưởng thành đằng đẵng và nhàm chán đã bốc hơi dung hoà với bầu trời, tấm trinh trắng còn sót lại bị nhấn chìm và tan vào làn da mỏng manh, sôi sục thành một vết lốm đốm nhỏ, khiến Jeong Jihoon có chút phẫn uất.

Không nói gì, tiếng bíp trò chơi bắt đầu buộc Jihoon phải quay trở lại ghế xoay và tiếp tục rank. Hậu quả là lơ đễnh, nhầm kỹ năng, tức giận đến cắn mạnh môi dưới, răng nanh đâm vào vết thương giống như rắc một nắm muối vào rát đến ngạt thở. Khi đó Jihoon mới cảm thấy đau như địa ngục, sau này mới nhận ra rằng sự thiếu kiên nhẫn và chán nản có thể không phải là không có lý do, giống như nỗi đau không phải chỉ đến từ đầu môi.

Trở lại ký túc xá đã quá nửa đêm, khi đóng cửa lại, hắn thấy Choi Hyeonjoon đã lên giường nghỉ ngơi. Jihoon nheo mắt trong bóng tối để nhìn thấy một cục tròn nhô ra khỏi giường bên cạnh, giống như một cái kén im ắng bó chặt lại, hoàn toàn không biết rằng có một con mèo đã xâm nhập vào lãnh thổ của mình.

"...Anh ngủ chưa?"

Kén bự không trả lời, Jihoon cũng không bực bội, vươn một tay mò vào trong chăn. Tay hắn rất lạnh, nhưng anh trai lại rất ấm, hắn chà xát mọi thứ một lúc lâu trước khi tìm thấy một góc quần áo mỏng manh, ngón tay biến thành con rắn dính dớp trượt vào ngực Choi Hyeonjoon xây tổ. Jihoon dùng móng tay cào qua lại đầu vú anh một cách tàn nhẫn, nơi vẫn còn dấu vết của việc làm tình đêm qua, và vùng da đang chưa lành hẳn bị móng vuốt sắc nhọn của con mèo véo lên.

Hyeonjoon vừa đau vừa sảng khoái, thở hổn hển dưới lớp chăn dày, sắp ngạt thở trong chiếc kén lụa do chính mình làm ra, cuối cùng không nhịn được thò đầu ra ngoài thở hổn hển, dùng trái tay nhéo bàn chân lạnh lẽo của Jihoon, do dự một lúc lâu, anh áp bàn tay gầy guộc đó lên chiếc bụng mềm mại ấm áp của mình.

Jihoon biết anh sẽ không trách mình vì đã gây rắc rối, sẽ chỉ nhẹ nhàng tiếp nhận cảm xúc của hắn. Trong suy nghĩ của anh, bản thân sẽ không bao giờ là một người tình đáng tin cậy, mối quan hệ của họ được chiếc giường trắng bí mật ghi lại, nhưng họ cũng ngầm giới hạn trong chuyện này. Sau khi xuống giường, Jeong Jihoon thật thà gọi anh là anh trai, cho dù hắn hành động ấu trĩ như thế nào, thì vẫn chỉ được tàn nhẫn định nghĩa thành sự quan tâm chăm sóc của tiền bối. Hắn ghét cay ghét đắng sự thờ ơ của Choi Hyeonjoon, thà rằng anh đánh mắng Jihoon, cãi cọ như người yêu còn hơn cả đời như ly nước ấm, dù có chọc giận anh đến đâu, thì anh cũng sẽ nhẹ nhàng bao dung. Dù những lời yêu thương có đẹp đẽ và mỹ miều đến đâu cũng sẽ bị anh đánh giá tàn nhẫn, và chỉ bằng một câu nói đừng gây chuyện nữa, có thể bóp chết hắn trong im lặng tột cùng.

Hai người nhất thời không nói chuyện, nhiệt độ càng ngày càng ấm lên, lúc này móng mèo mới lộ ra một chút nhiệt độ cơ thể người bình thường. Jihoon bĩu môi tức giận ủ rũ, đôi tay không ngừng véo xung quanh, bàn chân như đang giữ một ngọn lửa nhỏ, nơi nào hắn chạm vào đều để lại những vết sẹo mới mềm mại cùng với cơn đau âm ỉ. Choi Hyeonjoon không chịu được cơn đau, anh hít một hơi và đẩy tay Jihoon một cách tùy tiện, vùng vẫy một cách tuyệt vọng như một chú thỏ bị nhốt dưới lòng bàn tay của một con mèo.

Lúc này Jihoon bất mãn việc Hyeonjoon phản kháng, ngọn lửa thiêu đốt đỉnh đầu, làm cho hắn nhất thời choáng váng, dường như bị mắc kẹt trong cái kén kín gió. Thô bạo nhấc chiếc chăn bông nặng trịch lên, không khí lạnh đột ngột từ bốn phía xâm nhập vào lớp áo mỏng, khiến chú thỏ tội nghiệp khẽ kêu lên một tiếng, chữ không được còn chưa nói xong đã bị Jeong Jihoon đè chặt dưới thân, không thể động đậy.

Đứa em trai phiền phức trước là cắn vào bả vai gầy guộc của anh, buộc anh phải thở hổn hển vì đau. Jihoon không có nhiều kiên nhẫn trên giường, hắn chỉ chơi trò ve vãn khi có tâm trạng tốt, nhưng giờ đây lại vội vàng kéo quần ngủ của anh ra, để lộ làn da nõn nà gần như chói mắt, trên đó vẫn còn vết tích do lần làm tình trước để lại, những vết hôn trải dài từ xương quai xanh đến bụng dưới. Jeong Jihoon càng nhìn càng nóng mắt, sốt ruột vồ vập gặm nhấm như bắt con mồi.

Choi Hyeonjoon thấy mình sắp bốc cháy, răng mèo con nhọn hoắt, từng vết răng như muốn xuyên qua làn da mỏng manh của em, buộc em phải biến những vết lốm đốm thành những khe hở lộ ra ngoài, chảy ra tinh dịch nóng hổi nhớp nháp. Hyeonjoon ngẩng chiếc cổ mảnh khảnh lên và thở hổn hển, hai mắt mờ mịt, vô tình luồn tay vào mái tóc bồng bềnh của Jihoon và đẩy hắn ra sau một chút, nhưng trong giây tiếp theo, cậu trai nhỏ bạo dạn đã dùng một tay nắm lấy cả hai cổ tay em và ấn chặt chúng vào chiếc gối mềm mại.

Mèo con vẫn đang cắn khắp nơi, nhưng Hyeonjoon không thể chịu đựng được màn dạo đầu gần như dày vò, toàn thân như bị lửa thiêu đốt, làn da mỏng manh không thể chứa đựng quá nhiều dục vọng, không kìm được liền biến thành nước, run rẩy chảy khắp nơi. Khi Jihoon đã ăn no nê và cuối cùng cũng chịu duỗi ngón tay gầy guộc chọc lỗ nhỏ, lại phát hiện Choi Hyeonjoon đã ướt sũng như đầm lầy oi ả trước mùa mưa. Jihoon dùng sức đâm hai ngón tay vào, làm phẳng nếp nhăn trong đường hầm chật hẹp.

Tiếng hét mong manh bị bóp nghẹt trong cổ họng. Hyeonjoon cảm thấy dây thần kinh của mình đang treo trên dây đàn, và bàn tay đang chơi nó không cẩn thận làm ầm lên, khoái cảm từ xương cụt ào ạt, gần như dập tắt ý thức vốn đã mỏng manh của em. Khẽ rên một tiếng, dụi chân vào ga trải giường như thể phản ứng vì căng thẳng, khi môi và răng Jihoon áp sát, Hyeonjoon vô thức liếm những chiếc răng nanh sắc nhọn kia, thân mật như người tình trong bóng tối, lại vô tình đụng phải vết thương do đôi môi mỏng kia để lại.

Vẫn cảm thấy đau, Jihoon nghĩ tới chiếc pocky bị từ chối, cơn đau từ từ lan từ môi xuống ngực, biến thành một con cá lạnh bơi trong cơ thể anh, gần như làm tê cóng hơi thở nóng hổi.

Ngón tay hắn quét qua đường hầm mỏng manh, uốn cong duỗi ra đào bọt nước, Hyeonjoon bị làm cho run rẩy toàn thân, khi nhấn vào phần thịt mềm nhô ra, anh thở hổn hển gần như không thể thở nổi, lắc đầu liên tục và gọi tên Jeong Jihoon, nước chảy hỗn độn.

Khi Jihoon nâng dương vật và tiến vào nơi giao hợp, Choi Hyeonjoon đã bỏng như băng tan, bụng dưới của anh bị kéo căng thành một tờ giấy sáp, nếu chọc vào có lẽ sẽ rách. Jeong Jihoon đút vào không thương tiếc, véo cần cổ anh và đâm vào tận cùng. Choi Hyeonjoon bị một đòn này làm cho ngây người, thở không ra hơi, khoái cảm tê liệt từ eo leo lên thùy trán, trước mắt là một mảng ánh sáng trắng lóe lên, biến ý thức vốn đã mơ hồ của anh khuấy thành một vũng nước đục. Một câu cầu xin lòng thương xót từ tiền bối đã được phân tán thành từng mảnh rời rạc, nhưng cái tên được gọi vẫn vẹn nguyên, Jeong Jihoon Jeong Jihoon, giống như người chết đuối vớ được cọc.

Anh không hiểu cơn tức giận của Jihoon từ đâu đến, cũng giống như anh không hiểu tại sao hắn lại phải tìm lời giải thích khi yêu, còn ngoan cố đuổi theo anh xin kẹo như một đứa trẻ, coi sự điệu đà vô lý là sát thủ chặn họng anh. Đôi khi anh không muốn mệt mỏi như vậy, nhưng người bị mắc kẹt trong tình yêu luôn thông minh và ngu ngốc, anh khéo léo ngăn chặn mọi màn tỏ tình, cho rằng khi bắt đầu bước vào sẽ không thất vọng, nhẹ nhàng tiếp nhận có thể khiến mèo con vui vẻ, nhưng anh không biết rằng lời tỏ tình của mèo con không phải là màn ngẫu hứng trên giường, khoái cảm cỡ nào cũng không thể ép buộc được.

Jihoon buông bàn tay đang bóp cần cổ anh ra, rồi siết chặt những ngón tay mảnh mai của anh, siết chặt lấy nó như keo. Khi mắt cá chân của họ chạm vào nhau, Jeong Jihoon đau đớn vì bị chia cắt, tự hỏi cổ tay sắc bén như vậy có làm trầy xước được làn da mỏng manh của mình không, nếu xương cũng có thể biến thành lưỡi kiếm, hắn sẽ cắt cả trái tim của mình ra khỏi khung xương sườn và đưa nó cho Choi Hyeonjoon, để cho kẻ ngốc ngốc nghếch này biết mình yêu anh nhiều như thế nào, tại sao anh luôn không tin điều đó.

Hắn nghiến răng quất vào hậu huyệt mềm mại của Choi Hyeonjoon, dương vật rút ra lại mạnh mẽ đâm vào, mỗi một lần đều chọc thẳng vào điểm mẫn cảm nhô cao, vách tường mỏng manh bên trong chỉ có thể nịnh nọt hắn, bao trùm lửa giận nóng bỏng của hắn. Choi Hyeonjoon bị đâm chọc từng đợt thở hổn hển rên rỉ, khoái cảm chồng chất thiếu chút nữa biến thành nỗi thống khổ tra tấn, nghẹn họng chảy nước mắt, mồ hôi nước mắt trên mặt trộn lẫn vào nhau hỗn độn, như trút nước mưa.

Sức mạnh của bàn tay mèo con khiến anh run lên, bàn tay gầy guộc kéo đôi chân dài trắng nõn của anh ta vào trong khuỷu tay, như thể đang giữ lại hai mặt trăng cong nhọn hoắt. Ánh mắt Jihoon nóng rẫy, không ngừng cắn chặt hai chân, vết răng cắm vào các đầu kinh mạch, dọc theo máu chảy ngược trở về trái tim dồn dập trong lồng ngực. Choi Hyeonjoon bị hắn đụ phía dưới không ngừng run rẩy, hai chân bủn rủn như đứt gân, cắm phập vào răng nanh, giãy giụa đau đớn, muốn ưỡn người ra nhưng lại bất giác nuốt trọn dương vật nóng bỏng hung hãn kia, hưng phấn đến tột cùng lại đau đầu, chỉ có thể theo phản xạ kẹp chặt bộ phận sinh dục mang đến khoái cảm tột độ. Jihoon thở hổn hển vì bị mút, hắn nắm lấy eo anh và đẩy mạnh vào bên trong, khuấy động lục phủ ngũ tạng quay vòng lộn ngược.

Hyeonjoon thút thít nói không, không, không, không, không được nữa đâu, lè đầu lưỡi, thân thể căng ra như trăng lưỡi liềm trồng trên giường, phía dưới quá đầy, phía trên trống trải khiến anh vô cùng sợ hãi, cố gắng chống người dậy để ôm lấy Jihoon cầu vỗ về, lại bị bàn tay trống rỗng phía trên đẩy xuống. Hyeonjoon không thể tin kêu lên một tiếng, dương vật hỗn độn ra vào quấy nhiễu, anh thất thần, dâm thủy khắp người, lỗ hậu mềm mại như bóng nước xuyên thấu, trơn ướt gắt gao hút lấy quanh thân gân mạch.

Anh gấp quá rồi, không được ôm ấp khiến anh tủi thân muốn chết, đều là lỗi của Jeong Jihoon. Choi Hyeonjoon rốt cuộc không nhịn được nghẹn giọng mắng hắn, bảo hắn cút xuống giường. Anh thực sự mệt mỏi khi phải chịu đựng cơn giận dữ không thể giải thích được của Jihoon, ngay cả khi anh có quá chậm chạm cũng không hiểu được đứa em trai kém mình một tuổi đang nghĩ gì, anh có thể chịu đựng việc thằng bé rong ruổi trên cơ thể mình, nhưng bị Jihoon từ chối ôm ấp vỗ về làm anh suy sụp.

Anh vốn tưởng rằng Jeong Jihoon sẽ tức giận, mắng xong liền nhắm mắt quay đầu đi, học cách để người khác bắt nạt mình, không ngờ rằng anh lại được thúc một cú đâm như vũ bão. Bàn tay đẫm mồ hôi của mèo con vươn tới ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của anh, sau đó hung hăng ôm lấy anh, đem anh ôm vào lòng.

Quá sâu rồi. Hyeonjoon bị đâm mạnh đến mức bật ra một tiếng mơ hồ, cổ ngửa ra sau thành một vòng cung, vết hickey trên cằm xinh đẹp như quả mọng. Jihoon liếm và cắn quả táo Adam của anh, lầm bầm tên của anh, Choi Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon. Mèo con dùng hết sức đẩy lên, chui vào trong đường hầm chật hẹp, đồng thời dùng tay nhéo cặp mông tròn lẳng, tàn nhẫn để lại những vết lằn.

"Anh à, đối với em dữ dằn một chút, có được không... Nổi giận với em cũng không sao, vô cớ gây sự cũng không sao, chỉ cần anh phản ứng với em một chút thôi."

Nước mắt Hyeonjoon lã chã như mưa vỡ, chảy ngược vào chảy xuôi ra, anh không biết nên nhìn vào đâu trước. Con thỏ ngốc lúc này mới hoàn hồn, liều mạng túm lấy tấm lưng nhẵn nhụi của Jihoon, móng tay cào thành đường thẳng như thơ sonnet, vừa đá chân vừa thút thít than thở: "Em đừng bắt nạt anh" và "Đồ đểu" bật ra liên tục, vừa khóc vừa vô thức siết chặt hoa huyệt.

Mỗi khi anh nói một câu, mèo con hôn nhẹ lên anh, nước mắt được nụ hôn lau đi, mánh khóe của mèo con đã thành công, hài lòng vuốt ve lưng anh, nụ hôn từ má lan đến dái tai, cắn vào thật sâu. Choi Hyeonjoon nức nở nhớ lại cây pocky bị mình từ chối, bỗng thấy thương cảm, nghĩ đến vết thương trên môi Jihoon mà lòng xót xa, suy nghĩ hồi lâu mới nhấc mặt mèo con lên nhìn kỹ.

Jeong Jihoon rũ mi, lúc này quả thực giống như một con mèo có đuôi, Hyeonjoon lại mềm lòng như vậy, hận không thể trách mắng, vén tóc mái đẫm mồ hôi của hắn sang một bên, vươn đầu lưỡi một chút, chậm rãi liếm liếm vết thương nhỏ.

Đây là những vết sẹo anh có thể nhìn thấy, Choi Hyeonjoon thầm nghĩ, còn những vết thương anh nhìn không được thì sao, có bao nhiêu vết thương anh không thể nhìn thấy để mèo con phải tự liếm. Chẳng lẽ mỗi lần từ chối, mỗi lần bao dung, mỗi lần như vậy đều chậm rãi khép lại, đều sẽ vẽ lên thân thể Jihoon một vết thương thấu xương. Mãi sau này, anh mới nhận ra rằng điều mà Jeong Jihoon muốn có thể không phải là sự chấp nhận nhẹ nhàng như chìm đắm trong đầm lầy. Hắn muốn làm nũng, vô cớ làm loạn, đóng cửa lại ở trên giường làm tình không dứt, hắn muốn làm tình nhân, làm người yêu, chứ không phải gỗ đá nhàm chán chìm vào trong ao nước ấm áp bất lực của anh, bình thản không gợn sóng.

Cuối cùng khi bắn tinh vào, Choi Hyeonjoon nắm chặt bàn tay mèo con. Jeong Jihoon ngẩng đầu trong bóng tối, đôi mắt hắn sáng ngời bởi ánh trăng xuyên qua khe hở trên rèm cửa, giống như những hạt thủy tinh. Anh cúi đầu hôn lên đôi mắt sáng ngời nóng bỏng kia, lại hôn lên đôi môi đầy vết thương, cuối cùng phá vỡ bức tường tự cao tự đại trong lòng, tha thứ cho tình yêu quá nóng bỏng của em nhỏ.

Từ bây giờ Hyeonjoon sẽ không bao giờ bỏ lỡ cây pocky nào mà mèo con trao cho mình nữa, Choi Hyeonjoon ôm chặt vai Jeong Jihoon, cảm thấy buồn ngủ. Hãy cứ làm người tình ngô nghê của em ấy nếu mình có thể.

"Chovy luôn nói rằng anh ấy muốn cười khi nhìn thấy Doran. Bạn nghĩ sao về điều đó?" "...Nếu em ấy hạnh phúc khi nhìn thấy mình, thì mình cũng hạnh phúc."


Nguồn: https://fengchang86504.lofter.com/search?q=%E7%AC%A8%E8%9B%8B%E6%83%85%E4%BA%BA
Tác giả: 私信对话

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro