Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà vệ sinh nữ có hai cô nữ sinh đang đứng, Jexica mở vòi nước, đưa cùi trỏ bị trày đến chảy máu.
- Đây là bái băng keo y tế thứ 3 trong ngày rồi.
Ellena dựa vào bồn rửa mặt.
- Chứ đám đó kiếm chuyện hoài. Mà mày còn hơn tao đấy, đừng có mà cười ở đây. Năm ngoái mày con gây gỗ với trùm trường với con ghệ của nó đấy.
- Giời, tao cũng có đánh lại tụi nó đâu, có ai như mày nhào vô chiến đâu. Rõ là yếu như cộng bún mà chiến.
- Hừ, tao yếu nhưng cuốn sổ dầy hơn hai trăm trang của tao không yếu.
- Xem ai không bật nổi qua cái sà cao 1 m kìa.
Jexica liết mắt nhìn nó, rồi chú ý đến đèn.
- Cái đèn bị sao vậy mày.
Bóng đèn toả sáng rất yếu, hiện tại là khoảng 2 giờ chiều nhưng cảm giác y như buổi tối, cái đèn chớp tắt vài lần.
- À , nghe nói tháng trước có một thằng nhỏ lớp dưới chạy vô đây vậy, kết cuộc là cái bóng đèn bị hư. Cả tháng rồi vẫn chưa có ai sửa.
Bỗng như tiếng chuông vang lên.
- Chậc , vô học rồi.
Con Ellen cáo kỉnh.
- Mày vẫn còn bực bà cô đó à. Nghe nói có giáo viên mới đó.
- Ai mà chả vậy.
-Thôi vào học rồi.
-Ừ.
Đi lên trên cái cầu thang, thật phiền phức khi cái lớp của thằng Willson nằm ngay đầu cầu thanhg
- Ê con kia mày đi đâu đó.
- Tao đi đâu thì liên quan tới mày.
- Láo à, có ngon thì đánh vơi tụi tao.
- Tao không rãnh với thằng đầy bùi như mày, và giờ tránh ra.
Ellen dùng chân đá thằng Willson qua một bên.
Trong lúc Jexica đang đi trên hành lang, cô để ý tới phía dưới sân.
- Hôm nay có gì lạ lắm mày.
- Lạ gì tao có thấy gì đâu.
Con Ellen nhìn qua lang cang.
- Hôm nay vắng vãi lìn.
- Trước giờ lại vậy mà, mày bị đánh tới ngáo à.
- Chắc vậy.
Khi vào lớp, cả hai đứa ngồi vào vị trí của mình. Thằng John ngồi phía sao cứ chọc chọc.
- Mày thôi đi được không.
- Gề cái con kia tao có làm gì mày đâu hả.
- Rồi rồi im lặng nào vô học rồi đó.
Dremi , con tổ trưởng lên tiếng.
Từ ngoài cửa hai bóng trắng và đen đi vào, mọi thứ như đống băng dần lạnh lẽo đi.
Jexica cứ run run, hai tay vô thức trà trà nhau.
Nó thấy hôm nay lạ lắm, nhất là những giáo viên này nữa.
Cả nguyên tiết học mọi thứ yên ắng, chỉ có tiếng kêu cả con trùng phát ra từ ngoài.
Mỗi người được đưa cho một cây kim. Jexica không biết mình phải làm gì, bổng nhưng cái tay nó tự động di chuyển. Cái kim gâm vào tay trái , rồi rút ra máu cứ chảy xuống bàn, xuống đất và lan rộng. Nó ngất đi.

Khi tỉnh dậy thì con Ellen xuất hiện ngay trước mặt.
- Này này, mày bị sao thế. Mày ngủ nguyên tiết rồi, thầy kêu thế nào mà mày vẫn không tỉnh.
- Hả gì???
Chưa kịp định thần thì đã bị con Ellen kéo đi.
- Khoan từ từ, mày định kéo tao đi đâu.
Con đó vẫn không dừng lại, tốc độ rất nhanh nhiều lần xém làm nó té. Ellen dừng lại cho tới gặp cầu thang, một nơi ít người lui tới.

- Rồi mày muốn nói cái gì?
Jexica thở hộc hơi.Giờ mới để ý, mặt con Ellen tái xanh rồi, không còn cái nét vui tươi như thường ngày. Nó thấp thổm đứng một góc.
- Cái đứa ngồi cùng bàn với tao nó biến mất.
- Gì?! Trước giờ mày vẫn ngồi một mình mà. Có con nào đâu.
- Không tao nhớ gõ, con ....con Yena ấy cái con giỏi nhất lớp đó tao nhớ rõ. Nó biến mất rồi tao hỏi mấy đứa xung quanh chả ai biết nó cải, y như chả từng tồn tại ấy. Nhưng tao vẫn nghe thấy tiếng nó văng vẵng.
- À phải rồi, tao mới tao mới mơ một giấc mơ.
Rồi con Jexica kể lại toàn bộ giấc mơ của nó. Cải hai đứa càng ngày càng sợ.
- Tao có để chai nước trên lớp, lên lớp trước đã.
Rồi tới tiết thứ hai, lần này là một cô giáo cực kì xinh đẹp. Mọi thứ như sáng bừng lên, tiếng nói chuyện trong lớp rộm rã vang lên. Tất cả như áng mặt trời sao cơn mưa, chiếu gọi mọi thứ. Jexica nhìn về phía con Ellen. Đồng tử co rút lại.
Con Ellen vẫn bình thường, nhưng bên cạnh nó là một người khác. À phải rồi Yena nó đấy, xuất hiện ở đó như nó ở đó từ trước rồi.
Mà còn có thêm sự xuất hiện của ba kẻ lạ mặt.
End chap một.
Đoán gì thì đoán đi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro