我们没有相爱也没有假装相爱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Choi Hyeonjoon chìm vào giấc ngủ, đột nhiên gửi đến cho Jeong Jihoon một bài viết với tiêu đề:

"Topic: Nếu như giữa mid laner và jungler không tồn tại tình yêu thì đội tuyển đó rất khó đạt được thành tích tốt."

Jeong Jihoon cau mày nhìn đoạn tin nhắn hồi lâu, nội dung bài viết chủ yếu thảo luận về sự liên kết chặt chẽ giữa những người đi rừng và người đi đường giữa của các đội tuyển từng vô địch CKTG trong mấy năm gần đây. Cậu xem xét mối quan hệ giữa mình với Han Wangho theo một cách khách quan, cảm thấy chỉ giây tiếp theo thôi là sự nghiệp của bản thân rất có thể sẽ kết thúc trước khi nó kịp bắt đầu.

Jeong Jihoon chợt nghĩ, có lẽ lần này cậu sẽ thử yêu Han Wangho.

Đây chắc hẳn không phải là chuyện không thể thực hiện được, dù sao thì người đi rừng của Jeong Jihoon cũng từng bày tỏ điều tương tự với cậu không dưới một lần: "Tôi luôn mong muốn được khắc tên mình và em ấy lên chiếc cúp vô địch với tư cách là cặp mid-jung của GenG."

Han Wangho hoàn toàn khác với những người anh cùng đội thân thiết với Jeong Jihoon trước đây. Han Wangho không sôi nổi cũng chẳng dịu dàng, anh lúc nào cũng như thể đang sống trong thế giới của riêng mình vậy.

Jeong Jihoon không thích Han Wangho, anh ấy quá thông minh và thỉnh thoảng mang đến cho cậu cảm giác vô cùng xa cách. Ngoài mặt, vị jungler này luôn nhận được cái nhìn và sự đánh giá tích cực đến từ mọi người xung quanh, nhưng Jeong Jihoon thì không cho là vậy, mỗi lần cậu bày tỏ thiện chí của mình ra thì đều bị Han Wangho phớt lờ, anh ấy luôn xem nhẹ tất cả mọi thứ ngoại trừ bản thân và chiếc cúp vô địch. Cứ cố gắng làm thân như thế được một khoảng thời gian, Jeong Jihoon tự nhận thấy không cần thiết nữa, đồng thời phối hợp trong game giữa cả hai cũng càng ngày càng thành thạo, thế là Jeong Jihoon cho rằng dù giữa cậu và Han Wangho không tồn tại tình yêu thì đội tuyển cũng có thể giành được thành tích tốt.

Nghĩ vậy nên Jeong Jihoon không còn cảm thấy lo lắng nữa, trước ống kính máy quay cậu đối xử với Han Wangho đầy tôn trọng nhưng cũng vô cùng xa lạ, cử chỉ duy nhất có thể nhìn ra được một chút tình cảm chính là trong mỗi cuộc phỏng vấn cậu đều giúp anh ấy cầm chiếc microphone.

Khi Jeong Jihoon đang ở Hàng Châu, cậu đã xem cuộc phỏng vấn của GenG, cậu nghe người dẫn chương trình nói đùa rằng Han Wangho dường như đang "đợi bạn trai tham gia nghĩa vụ quân sự quay trở lại". Khi đó Jeong Jihoon đã giơ điện thoại di động lên, có chút khẩn trương mà lắng nghe câu trả lời của người đứng trên sân khấu.

"Nhưng mà chưa có về đâu ạ kkk."

Ơ kìa, anh ấy còn không thèm phản bác lại.

Tuy không biết Han Wangho rốt cuộc đang có ý định gì, nhưng Jeong Jihoon buộc phải thừa nhận rằng cậu đã cảm thấy vô cùng sung sướng, cũng chẳng rõ lý do vì sao nữa. Có điều cảm giác vui vẻ này kéo dài không được bao lâu, Jeong Jihoon lại thấy bực mình, bởi vì cậu chợt nhớ ra những gì Han Wangho nói chẳng có câu nào là thật lòng cả.

Trận chung kết mùa hè đó, đầu ngón tay của Jeong Jihoon lần nữa được chạm vào bề mặt nhẵn nhụi của chiếc cúp vô địch, cậu cảm giác trong lòng mình đang có một ngọn lửa bừng lên như thiêu như đốt, sắp cháy rụi hết toàn bộ mạch máu trong cậu rồi sau đó lan ra khắp cơ thể. Jeong Jihoon và Han Wangho ôm chằm lấy nhau trong tiếng hoan hô vang dội, cũng bởi vì quá kích động mà nhiệt độ cơ thể của cả hai tăng vọt, làn da nóng bỏng áp sát, mặc dù trước đó bọn họ đã từng ôm nhau không ít lần, nhưng lần này dường như không còn giống như vậy nữa, có một thứ cảm giác khác lạ đang dần dần lấp đầy lồng ngực của cả hai người, đầy đến mức sắp tràn hết ra ngoài.

Jungler của Jeong Jihoon chỉ cao đến ngang tai cậu, từ góc độ này cậu có thể nhìn thấy những lọn tóc trên đầu của Han Wangho, chiếc gáy xinh đẹp và thân hình gầy gò, nhưng nhờ sự trợ giúp của việc thường xuyên tập thể hình nên đã dần hình thành những đường cong cơ bắp.

Han Wangho đã không còn là đứa nhỏ sôi nổi như trước nữa, anh ấy bị đè bẹp dưới những áp lực nặng trĩu, càng ngày càng lụi tàn, giống như một ngôi sao đang dần vỡ vụn.

Jeong Jihoon đã nghĩ, không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.

Bọn họ lại tụ tập với nhau sau trận đấu, Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon ngồi ở một góc riêng, câu có câu không mà trò chuyện, trong bầu không khí yên tĩnh không biết ai là người đã đưa ra đề nghị nên gọi thêm vài chai rượu, chỉ biết tổng số lượng rượu mà bọn họ đã gọi ngày hôm đó không chỉ dừng lại ở vài chai.

2023 là một năm mà cả đội tuyển rất hiếm khi có thời gian cùng nhau đi nhậu nhẹt, và với tinh thần tự giác cao độ của Han Wangho thì anh thậm chí còn kiêng cử một cách thái quá hơn. Nhưng ngày hôm đó mọi người thực sự rất vui, Han Wangho đã uống được nửa chai, đầu óc anh choáng váng, nhưng không đến mức mất hết nhận thức về mọi thứ xung quanh, các thành viên khác trong đội thì rõ ràng đều say rồi, Choi Hyeonjoon còn đang bận nhảy múa. Jeong Jihoon thích thú nhìn, cậu lấy điện thoại di động ra quay lại cảnh tượng trước mặt và dự định sau này có dịp sẽ lấy ra xem. Nhưng vừa mới bật camera lên, Jeong Jihoon liền cảm thấy một bên vai chùng xuống, khi cậu quay sang thì nhìn thấy đầu của người kia đã hoàn toàn nghiêng về phía mình.

Han Wangho à! Anh không biết uống thì đừng có uống chứ! Jeong Jihoon ngoài mặt không thể hiện ra chút biểu cảm nào nhưng trong lòng đã âm thầm mắng mỏ Han Wangho: "Anh có vẻ say rồi.", cậu vừa nói vừa đưa tay đẩy đầu anh ra khỏi vai minh.

"Jihoonie đối xử với anh thật là tàn nhẫn —" Cảm giác tựa đầu vào tường hiển nhiên không còn thoải mái như khi nãy được tựa vào vai cậu, Han Wangho không hài lòng mà than thở một tiếng, đồng thời lại hướng về phía bả vai của Jeong Jihoon lần nữa.

Này Han Wangho! Nhìn thấy cảnh người nọ khoa tay múa chân một cách lung tung mất hình tượng như vậy khiến cho Jeong Jihoon không khỏi bật cười, nhưng cậu rất nhanh đã cười không nổi nữa. Jeong Jihoon bị Han Wangho ôm lấy, ngay sau đó anh còn vùi đầu mình vào cổ cậu, cảm giác mềm mại bất thình lình xuất hiện làm cho cậu choáng ngợp.

Hiện tại ở đây không có camera cho nên đừng làm những điều kỳ quặc nữa Han Wangho!

— Nhưng Jihoon à, thật sự thì khi nào chúng ta mới có thể giành được chức vô địch?

Han Wangho đang khóc sao.

"......" Jeong Jihoon chỉ im lặng.

— Jihoon à

Lò sưởi trong phòng bật nhiệt độ quá cao, nơi da thịt chạm vào nhau cũng trở nên nóng bừng, Jeong Jihoon cảm thấy khuôn mặt mình hiện tại chắc hẳn đã đỏ lự. Tuổi trẻ đôi mươi, bọn họ ở lúc hừng đông mong chờ xếp hạng, ở trên sân đấu khóc nấc dưới làn pháo giấy như mưa. Trong bầu không khí này, Jeong Jihoon dường như cũng có chút say.

Không sao đâu, rồi sẽ sớm có thôi, cậu đưa tay chạm nhẹ vào bờ vai của Han Wangho, thế nhưng anh vẫn không nhúc nhích.

Hầu hết mọi thứ trên thế giới này đều sẽ không diễn ra theo cái cách mà chúng ta thầm mong đợi.

Lý tưởng, sự nghiệp và cả tình yêu.

Trong thời gian nghỉ ngơi giữa các mùa giải, Jeong Jihoon nhận được tin nhắn kkt từ Han Wangho, anh nói rằng giường mình bị ướt rồi và hỏi muốn mượn cậu một cái chăn bông.

— Anh ơi, tại sao anh lại muốn dùng của em? Trong gaming house của anh không còn cái chăn bông nào khác sao?

—  Đều đem đi giặt hết rồi.

— Anh sẽ giặt thật sạch sẽ rồi mới đem trả cho em.

Han Wangho quả nhiên không nuốt lời, anh ấy thực sự đã quay trở lại, cầm theo chiếc túi giấy của cửa tiệm giặt ủi còn thoang thoảng hương thơm bột giặt.

Chỉ là những thứ thuộc về tuyển thủ Peanut ở GenG đều không còn nữa, bàn phím, con chuột và cả những thứ khác, còn có một cái màn hình máy tính tối đen. Jeong Jihoon im lặng nhìn chiếc bàn trống không, đêm đó đau đớn đến nỗi bọn họ thậm chí còn chẳng nói được với nhau một lời chào tạm biệt.

Đèn đã tắt, tấm đệm giường sau gáy phả ra từng hơi lành lạnh, Jeong Jihoon thả lỏng cả người, giống như một con mèo chìm vào trong đó, phảng phất như thể đang được nằm gọn trong vòng tay ai.

Khứu giác là thứ khó diễn tả nhất, chúng ta thậm chí không thể ghi nhớ được nó, chỉ có ngửi lại lần nữa mới có thể nhớ được toàn bộ chuyện xưa.

Jeong Jihoon thường lấy những thứ đó ra khỏi tủ đầu giường, chúng đã bị phơi nắng quá nhiều lần, cho nên bây giờ chỉ ngửi thấy mùi nắng, nhưng cậu không thể nào ngừng cảm thấy trên đó vẫn còn thoang thoảng hương vị của Han Wangho, là mùi sữa tắm của anh ấy, nó được đựng trong chiếc bình màu đen lạnh lẽo, hoà tan cả hơi thở nồng nàn của ánh nắng ban mai.

Bọn họ đều không phải là những kẻ nặng tình.

Điều hòa đang chạy phát ra tiếng kêu ầm ĩ, rõ ràng bây giờ đang là mùa đông nhưng nhiệt độ trong phòng lại nóng chẳng khác gì lò lửa. Jeong Jihoon cởi áo khoác ngoài ra và treo nó lên lưng ghế, cậu lại đi cắt tóc, cái kiểu tóc úp nồi này khiến cho cả người cậu trông hơi nặng nề, nhưng thực ra Jeong Jihoon đang cảm thấy khá nhẹ nhõm. Sau khi Chung kết thế giới 2023 kết thúc, bọn họ ai cũng như một món hàng đang treo giá trên thị trường chuyển nhượng, rồi thì cậu cũng đã có những người đồng đội mới, tiếp tục bên một công việc cũ, ngoại trừ cơn cảm cúm đến quá đột ngột thì hiện tại Jeong Jihoon không cảm thấy có gì quá khó khăn cả.

Dường như mỗi khi bạn đi cắt tóc, bạn lại có cơ hội rẽ sang một lối đi mới trong cuộc đời, và việc quên đi một ai đó cũng gần như vậy.

Nhưng luôn có một số người thậm chí còn không cần phải quên.

Jeong Jihoon vẫn luôn tự nhủ rằng cậu cảm thấy buồn là vì sự ra đi của Choi Hyeonjoon, nhưng cậu biết bản thân sớm đã không còn là kiểu người sẽ cảm thấy đau lòng vì việc chuyển nhượng nữa. Còn đối với tuyển thủ Peanut, mối quan hệ giữa bọn họ có lẽ chỉ đơn thuần là những đồng đội cũ, cũng có thể coi là một người bạn hoặc một người anh.

Thỉnh thoảng Jeong Jihoon cũng sẽ gặp Han Wangho trong game khi cậu đang thực hiện các buổi phát sóng trực tiếp. Khi đó bọn họ sẽ spam emoji hoặc gửi tin nhắn riêng cho nhau, giọng điệu của Han Wangho lúc nào cũng vừa nghịch ngợm vừa pha chút gợi đòn, Jeong Jihoon nhìn cơn mưa bình luận đang không ngừng đẩy lên nhanh chóng trên màn hình, duy trì thái độ tươi cười lịch sự. Dường như bọn họ hiện tại so với lúc còn ở bên nhau thậm chí còn có phần thân thiết hơn rất nhiều.

Jeong Jihoon nhắm mắt lại, cậu dùng cả hai tay lau mặt hệt như một con mèo. Có lẽ cậu thực sự là một tên quái gở, chỉ biết yêu một người khi người đó đã vụt khỏi tầm tay.

— Mình đi con đường này sao Wangxi?

— Đúng vậy!

Jeong Jihoon nhìn Han Wangho một cái và không lên tiếng nữa.

Cậu và anh cùng nhau bước đi trên con đường tối tăm này chẳng vì một nguyên do nào cả, đèn đường nhấp nháy rồi tắt phụt, hai bên tường đất cao cao, những con côn trùng nhỏ xíu lượn lờ giữa các chùm tia sáng mờ ảo, trong không khí bụi bay mịt mù. Khi Jeong Jihoon đi được nửa đường, cậu cúi đầu kiểm tra điện thoại, cảm thấy chặng đường này dài vô cùng. Nhưng lúc cả hai bước đến ngã tư, Han Wangho bỗng nhiên đi về hướng ngược lại, càng bước càng xa, cho đến khi gần như khuất dạng, Jeong Jihoon lại cảm thấy cuộc hành trình này dường như quá ngắn, hoặc cậu đã bước một bước quá dài.

Cho đến khi người nọ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Jeong Jihoon mới cúi đầu gửi tin nhắn cho anh:

"Anh à, em rất thích đọc lại lịch sử trò chuyện của chúng ta, cảm giác như được anh yêu em thêm lần nữa vậy."

...

Một lúc lâu sau, cậu nhận được lời hồi đáp từ người đó:

"kkk Jihoonie lại đang nói về cái gì vậy, có phải em thua cá độ rồi hay không?"

...

...

Cho đến khi câu chuyện này kết thúc, Jeong Jihoon không yêu Han Wangho, Chovy cũng không yêu Peanut.

Vào một thời điểm nào đó, oxytocin trong đại não của chúng ta đột ngột tăng vọt, sản sinh ra vô số mộng tưởng về tình yêu, nhưng chỉ khi nếm phải đau đớn và thất vọng tột độ, người ta mới bàng hoàng phát hiện ra đó chỉ là ảo ảnh. Trong suốt hai năm qua bọn họ chưa bao giờ nhắc đến tình yêu, bọn họ sợ hãi tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro