Chương 21: Không quá khó chịu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Không quá khó chịu.

"Xuống tàu sẽ có người tới đón cậu. Biển số là 80***"

Lisa kéo vali của cả hai người, Jennie thì nhìn xung quanh ga tàu để tìm chiếc xe mà Irene nói. Cô ấy bảo sẽ nhờ người đến đón nhưng tới giờ vẫn chưa thấy đâu, cả xe lẫn người đều không thấy.

"Còn chả thèm cho số điện thoại nữa chứ." Jennie lầm bầm, cô định sẽ gọi lại cho Irene nhưng may thay, cô nhìn thấy một người đàn ông đội nón rơm đang vẫy tay về phía mình từ xa.

"Con là Jennie à?" Giọng của người này rất lớn, đứng ở một khoảng cách xa như vậy vẫn có thể nghe được rõ ràng.

Mặt cô dại ra, người đàn ông kia thấy vậy liền chạy nhanh tới. "Cháu gái, con là Jennie hả?"

"Vâng, chú là?"

"Irene bảo chú tới đón con, đi nào. Xe đang chờ trước cổng ga tàu đấy." Chú lạ mặt vừa nói vừa hăng hái giật lấy tay cầm vali trong tay Lisa. Nhưng ai mà đoán được trước khi người kia nắm được tay cầm, Lisa đã kéo chiếc vali to ra xa khỏi tầm với của ông.

Bàn tay của ông ấy khựng lại trong không khí, ông đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn Lisa, chị vẫn vậy, khuôn mặt điềm đạm, miệng không nói lời nào. Ông nghĩ mình đã làm sai gì đó.

Ông mới đi chuyển đồ từ thành phố về, mang vác nặng nên ông có ra hơi nhiều mồ hôi. Có lẽ dân thành thị không quen với mùi hôi cơ thể quá nặng? Nghĩ vậy, ông liền chủ động xin lỗi trước: "Xin lỗi vì mùi mồ hôi trên người chú nhé. Có lẽ mấy đứa không quen nên hơi khó chịu."

"Không phải đâu chú. Vợ cháu hơi hướng nội nên không thích đụng chạm với người lạ thôi ạ." Jennie biết người chú này đã hiểu lầm nên nhanh chóng giải thích trước.

"À vậy hả, hehehe..." Người đàn ông cười, ông cũng bỏ qua chuyện vừa rồi. Ông nghĩ cô gái sắc sảo kia không muốn ông giúp xách vali hộ nên chỉ đưa tay chỉ hướng đi cho hai người. "Tên chú là Dong Il. Chú ở cùng làng với Irene. Hai đứa có thể gọi chú là Chú Dong. Chú mới đem mấy lô hàng lên thành phố sáng nay, bán xong lại chạy về đây, sau đó thì Irene nói con bé có hai người bạn đến đây để hưởng tuần trăng mật nên gọi điện nhờ chú đón hai đứa."

"Đã làm phiền chú nhiều rồi."

"Không phiền, không phiền."

Jennie cười, cô thắc mắc. "Làm sao chú biết đó là con?"

"Làm sao mà biết á? Người dân ở đây không hay ăn mặc "sành điệu" như vậy đâu. Chú nhìn cái là biết." Dong Il cười vui vẻ. "Đặc biệt là người phụ nữ của con, bước ra khỏi ga tàu mà cứ như bước từ TV ra vậy."

Người phụ nữ của con? Cách miêu tả này đúng là vừa thẳng vừa thô a. Jennie không khỏi đỏ mặt lần nữa.

Cô đã kết hôn rồi mà vẫn cảm thấy ngại với những thứ như này sao? Không được, phải mặt dày lên chút. Jennie lắc đầu, cố gắng để "vui lên"

"Sao vậy?" Lisa lo lắng hỏi.

"Không sao đâu, hơi nóng tí thôi." Jennie lấy lí do nóng để lấp liếm cho đôi gò má hây hây của mình.

Lisa dừng lại, chị phát hiện mặt cô chảy rất nhiều mồ hôi. Chị đưa tay vào túi, lấy ra một chiếc khăn tay, muốn giúp cô lau mặt.

"Em...Em tự làm được." Jennie cầm lấy chiếc khăn tay và lau mồ hôi trên mặt, nhưng các ngón tay của cô vẫn cảm nhận được độ lạnh từ tay Lisa.

'Tại sao thân nhiệt mình lại cao quá vậy?!!' Jennie nghĩ thầm.

"Được rồi, để vali ở đằng sau đi nè." Lúc này, Dong Il đột nhiên nói lớn.

Jennie quay đầu về phía Dong Il, ông đang đứng kế một chiếc xe tải, chỉ tay về phía sau của chiếc xe, nơi chứa một vài rổ trái cây trống rỗng.

"..." Không lạ gì khi cô chẳng tìm thấy một chiếc xe nào trông như đến đón mình. Hóa ra nó lại là một chiếc xe tải nhỏ. Irene Bae, cô nàng tiểu thư đáng chết đó, cậu ta còn chẳng thèm nói trước với mình, làm mình cả buổi chỉ đi nhìn mấy biển số xe hơi.

Dong Il giúp hai người chất hành lí lên, ông nói với Jennie: "Xe chỉ có 1 chỗ ghế phụ ở trên thôi. Một đứa chịu khó ngồi sau được không?"

Jennie nhìn thử vào trong xe, chỉ có 2 ghế bên trong. Cô nhăn mày. Để Lisa ngồi một mình phía sau thì không ổn, mà để chị ngồi một mình ở phía trước cũng không an tâm.

"Chú Dong, để tụi con ngồi phía sau đi." Jennie quyết định sẽ ngồi cùng Lisa.

"Ngồi vậy xóc lắm đó, đường đi cũng khá xa nữa."

Nhưng không thể để Lisa một mình được.

"Không sao đâu ạ. Irene nói nơi này có nhiều cảnh đẹp. Con sẽ ngồi phía sau ngắm cảnh." Jennie khách sáo nói.

"Vậy được, nếu con muốn." Dong Il cũng không muốn làm khó hai người. "Mấy người ở thành phố như con cũng thích ngắm núi ngắm sông ở đây lắm." Những ngọn núi là thứ thu hút khách du lịch nhất ở vùng này, cảnh vật ở đây rất đẹp. Đó là lí do mà nhiều người từ thành phố thích đến đây du lịch. Do đó Dong Il cũng không nghĩ nhiều về lời nói của Jennie.

Jennie cười không nói gì, cô leo lên phía sau xe với Lisa. Chị đặt hành lý xuống một góc rồi ngồi lên đó, dựa lưng vào thanh chắn của xe.

Đi đến khu nhà Irene mất tầm một tiếng rưỡi. Trong suốt hành trình, họ đi mười phút trên đường núi, lúc đầu xe di chuyển khá êm ái, thế nhưng khi vào đến khu vực chân núi, Dong Il hét lớn: "Đường sắp tới xóc lắm đấy, hai đứa ngồi cẩn thận."

"Được ạ." Jennie lớn tiếng đáp lại rồi quay đầu định bụng sẽ nhắc nhở Lisa. thế nhưng chiếc xe đột ngột rẽ vào một góc cua, cô bị lực quán tính đẩy đi một chút rồi rơi vào vòng tay của Lisa.

Chị tựa người vào thanh chắn của xe, tay ôm chặt Jennie vào lòng.

"Cái này... Chú Il nói đường hơi xóc, vậy nên chúng ta ngồi bám chắc một chút." Jennie nói như tự tát vào mặt mình. "Đừng để bị té như em."

"Ừ." Lisa nghiêm túc gật đầu.

Jennie ngồi dậy khỏi vòng tay của chị rồi dùng hai tay bám lấy thanh chắn, chuẩn bị kỹ càng cho đoạn đường phía trước.

"Keng keng, keng keng, keng..."

Cơ thể của hai người xóc nảy theo chiếc xe, thân người dính chặt vào thanh chắn, lưng và hông va đập liên tục, Jennie cảm thấy toàn thân mình nhức đau lên, thế nhưng cô lại không dám đưa tay xoa vết thương, nếu buông tay ra, cô sẽ té khỏi xe mất.

"Leng keng..."

Xe lại xóc nảy, đúng lúc Jennie nghiến răng nghiến lợi sẵn sàng để mặt mình va vào thanh chắn bằng sắt thì một cánh tay lặng lẽ đỡ lấy cô. Jennie cảm thấy lưng mình va vào một khoảng êm ái, cơ thể bị ai đó ôm vào lòng.

"Lisa?!" Jennie quay mặt lại.

"Đau lắm, để chị." Giọng Lisa rất trầm. Nếu cô không ở gần, giọng chị có lẽ sẽ bị tiếng còi xe át đi mất. Lisa cũng không cần Jenne phải nghe thấy mình, chị chỉ cần Jennie không bị bầm tím lần nữa.

Jennie bị đụng đến nhột, cô không muốn cho chị chạm vào mình nữa. Thế nhưng nếu cô bị thương, cô sẽ không thể tự bôi thuốc cho bản thân mình, nên cô đành chấp nhận.

Jennie lặng lẽ dựa vào lòng tay của Lisa. Mỗi lần xe bắt đầu xóc nảy, cả hai lại được tiếp xúc gần hơn. Jennie không biết diễn tả cảm giác này như thế nào, nhưng cô cảm thấy cái ôm này tựa như một thế giới nhỏ bé, xung quanh thật tĩnh lặng. Cô chỉ nghe thấy nhịp tim và hơi thở của người kia. Mọi cảm xúc của cô đều nằm trong vòng tay vững chãi của Lisa.

Không biết sau bao lâu, xe đột nhiên dừng lại. Dong Il bước ra khỏi buồng lái, mỉm cười nói với hai người. "Tới rồi đây."

"Ở đây ạ?" Jennie chợt tỉnh lại.

"Đây là vườn cherry nhà Irene đấy." Dong Il vừa nói vừa giúp đôi trẻ xách hành lý xuống.

"Cảm ơn chú Dong." Sau khi xuống xe, Jennie lấy trong balo ra một hộp socola rồi đưa cho chú ấy. "Con có vài hộp socola, chú nhận một hộp đi ạ."

"Cái này không được, chú đã bảo chỉ là tiện đường thôi, tiện đường thôi." Dong Il xua tay, từ chối món quà.

"Đây là quà lưu niệm bọn con tình cờ mua được, không đắt đâu ạ. Chú nhận coi như lời cảm ơn của tụi con."

"Vậy thì chú xin nhận nhé." Người miền núi rất thẳng thắn. Khi thấy tấm lòng của Jennie, chú ấy cũng không nỡ từ chối.

"Một lát nữa Irene sẽ tới đón tụi con." Jennie mỉm cười.

"Được rồi, vậy chú đi đây. Khi nào rảnh ghé nhà chú dùng cơm nhé." Dong Il vẫy tay rồi lái chiếc xe bán tải của mình đi, những tiếng leng keng lại tiếp diễn.

Cho tới khi không còn nghe thấy tiếng của chiếc xe nữa, lông mày Lisa mới giãn ra, chị chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc ô tô nào ồn ào như vậy, thậm chí còn ồn hơn cả tàu hỏa.

"Nini!" Đúng lúc này, một giọng nữ trong trẻo được truyền xuống từ sườn đồi núi, ngay sau đó là thân ảnh của một cô gái mặc áo kẻ sọc chạy nhanh như gió.

"Baechu." Jennie vui mừng đến mức buông vali ra để chạy tới bên cô nàng. Hai cô gái trẻ ôm nhau trên đồi cỏ xanh mướt, miệng cười như những đứa trẻ lên năm.

Lisa nhìn nụ cười của Jennie, mọi bất mãn tích tụ sau chuyến hành trình ồn ào lập tức tan biến. Đôi mắt chị sáng lên, thậm chí còn có chút hài lòng. Chị nghĩ nếu có thể thấy được nụ cười của Jennie sau khi trải qua một chút tiếng ồn, thì mấy thứ ồn ào đó cũng không đến nỗi khó chịu.

Cười chán chê rồi Irene mới quay qua nhìn cô gái trẻ lẳng lặng đứng dưới sườn đồi. Khi nhìn thấy chị ta, cô nàng lập tức ghen tị nói. "Quá xinh đẹp rồi, làm sao mà cậu hốt được hot girl này vậy?"

"Ghen tị à?" Jennie cười lớn. "Tớ phải xếp hàng hơn mười năm đấy."

"Ừm, tớ biết hai người là bạn thuở nhỏ mà."

Hai người tiến lại vài bước rồi Irene đưa tay về phía Lisa. "Chào chị, em là Irene Bae, là bạn thân nhất của vợ chị."

Jennie quay đầu nhìn Lisa, nhưng thay vì thúc giục hay nhắc nhở chị, cô chỉ đơn giản lặng lẽ chờ đợi phản ứng của chị.

Lisa nhìn vào bàn tay đang đưa ra của Irene Bae, sau đó nhìn lên khuôn mặt của cô nàng, động tác chậm rãi lại vô cảm.

Irene Bae lại không hề nóng nảy, cô nàng vẫn nở một nụ cười thiện chí, kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của Lisa. Trình trạng sức khỏe của Lisa đã được Jennie phổ cập trước nên cô nàng này cũng không hề cảm thấy kì quặc hay sốt ruột chút nào.

"Xin chào." Hai phút sau, Lisa cuối cùng cũng đưa ra phản hồi nhưng chị chỉ chào mà không đưa tay ra bắt với Irene Bae.

Nhưng chỉ với hai chữ này thôi cũng khiến Jennie rất vui. Ít nhất Lisa chỉ mất hai phút để chấp nhận người bạn này của mình.

"Bổn cô nương đã quyết định, lần sau cùng chị ta nói chuyện, bổn cô nương sẽ không đưa tay ra nữa." Bàn tay cô nàng chua chát rút lại, Irene không khỏi xoa xoa bàn tay đáng thương mà phàn nàn.

Jennie phớt lờ bạn mình, cô tiến tới nắm tay Lisa rồi cùng nhau đi lên núi.

Irene cũng phụ một tay xách hành lý đi theo, cô nàng dẫn cả hai vào căn nhà gỗ nhỏ trong vườn cherry nhà mình.

Tổng cộng có năm cabin xếp thành một hàng được xây dựng giữa vườn cherry.

Irene đưa Jennie vào căn chính giữa rồi giới thiệu. "Nhà bếp ở phía sau, bên phải là phòng tắm. Cậu tắm rửa thay quần áo rồi chúng ta sẽ đi ăn. Tớ ở nhà bên cạnh, cần thì gọi."

"Được rồi." Jennie liếc nhìn ngôi nhà gỗ, không gian bên trong rất rộng, khoảng hai mươi feet (khoảng 6m hơn). Mặc dù được trang trí đơn giản nhưng lại rât ấm cúng. Irene thậm chí còn chuẩn bị cho hai người một chiếc chăn bông hình quả quýt màu đỏ thẫm, trông như phòng tân hôn vậy.

"Vậy tớ đi nấu bữa tối." Khi vừa bước tới cửa, Irene quay đầu nháy mắt với Jennie. "Một lời nhắc nhở thân thiện."

"Hả?" Jennie hỏi.

"Ở đây cách âm không tốt lắm nên là... đêm đến nhớ chú ý nhé hai bạn trẻ." Nóng xong, Irene nhanh chóng lao ra khỏi cửa tránh đi cơn thịnh nộ của Jennie.

Song, Jennie quay lại và bắt gặp ánh mắt Lisa, thế là những suy nghĩ được Irene nhen nhóm bắt đầu bùng lên khiến cô không thể chấp nhận được.

"Không sao, chị có thể đeo tai nghe." Lisa cho biết từ khi được Jennie mua cho chiếc tai nghe đắt đỏ, chị đã không còn sợ tiếng ồn như trước nữa.

"..." Đeo tai nghe làm chuyện đó thì có ích gì!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro