Chương 18: Tiền lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Dành cho em.

Mặc dù trước đó Jennie đã nói rằng cô sẽ về nhà thu dọn đồ đạc, nhưng Ji Hyun đã giúp con gái sắp xếp hành lí trước. Jennie không có việc gì để làm, vì vậy cô phải phụ mẹ làm việc nhà. Nhận thấy Jennie không quan tâm tới mình khi cả hai bước vào nhà, Lisa cũng không nói tiếng nào, chị ngoan ngoãn ngồi lên ghế sofa. Khi chị cảm thấy không khỏe, chị có thể ngồi như thế hàng ngày liền.

Cảnh tượng này rơi vào trong mắt người cha vợ khiến ông không thể chịu được. Trước kia Lisa chỉ là con gái của nhà hàng xóm, Min Ho thường tìm đến cô để giải toán cùng. Thứ nhất, Lisa hoàn toàn có thể tự giải quyết được những bài toán phức tạp ấy. Thứ hai là do ông cũng muốn tìm cách khiến Lisa giao tiếp nhiều hơn. Bây giờ con bé là con "rể" ông, ông không có lí do nào để không chăm sóc con bé.

'Nghĩ cũng thấy buồn. Con "rể" nhà người ta thì tự đến lấy lòng ba vợ, trong khi con "rể" mình...' Thế nên ông đành phải tự mình hạ nước, đến "lấy lòng" con "rể".

"Lisa, đến đây giúp ta xem mấy bài toán này đi." Min Ho lấy ra vài câu hỏi toán học đặt trước mặt Lisa.

Lisa liếc nhìn, bắt đầu cầm lên cây bút lông. Chỉ trong một thời gian ngắn, chị đã viết xuống rất nhiều công thức toán học, sử dụng những phương pháp tính toán đơn giản và dễ hiểu nhất để giải quyết câu hỏi.

"Có thể giải theo cách này, cũng có thể tính toán như thế này cho đơn giản hơn." Sau khi giải xong bài toán, Min Ho lại một lần nữa bị tài năng toán học của Lisa làm cho bội phục, ông lập tức vứt bỏ thân phận người ba vợ, trở thành một người hâm mộ cuồng nhiệt của vẻ đẹp tri thức.

Lisa phớt lờ thái độ của ông, tiếp tục giải tiếp những câu hỏi tiếp theo, chị dùng cùng một phương pháp cho toàn bộ những bài toán kế tiếp.

"Thì ra công cũng có thể sử dụng như thế này. Nhưng nếu thay cái này vào..." Min Ho khoanh tròn một mảng lớn đáp án của Lisa trên giấy, viết sang bên cạnh một phương trình hoàn toàn mới. "Như thế này thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều bước."

Ý tưởng giải toán của Lisa rất đơn giản và rõ ràng, chị cũng không bao giờ mắc lỗi, nhưng cũng thật kì lạ khi Lisa chỉ muốn sử dụng một số công thức đơn giản nhất định để giải quyết một bài toán phức tạp. Có rất nhiều phương trình có thể biến đổi được chỉ với một bước duy nhất, nhưng Lisa vẫn cố tình chậm rãi trình bày ra thêm ba, bốn bước nữa. Mặc dù cách làm này đúng, nhưng nó không thực sự tối ưu. Lúc này Min Ho cảm thấy kì lạ nhưng cuối cùng ông vẫn đổ lỗi cho bệnh tình của Lisa. Ông đọc rất nhiều báo cáo trên internet rằng nhiều người mắc cùng hội chứng giống Lisa một khi nhìn thấy vấn đề, não họ sẽ tự động đưa ra các công thức và đường lối tính toán. Có lẽ công thức đơn giản nhất cũng vì vậy mà tự động được đưa ra.

"Không hiểu." Lisa đột nhiên nói.

"Cái gì?" Min Ho ngẩng đầu lên nhìn.

"Quá phức tạp, Jennie sẽ không hiểu." Lisa muốn nói rằng để Jennie có thể hiểu được quá trình giải bài, chị đã nghiên cứu và chuyển hóa những công thức toán học phức tạp thành những gì đơn giản dễ hiểu nhất từ khi Jennie học tiểu học. Tuy nhiên điều này cũng có nghĩa rằng Lisa phải bỏ ra nhiều công sức hơn cho một bài toán, thứ mà chị không cần thiết phải làm.

"..." Min Ho biết con gái mình không có thiên phú với những con số. Vấn đề lớn nhất ở đây là mặc dù có ba là giáo viên toán học, Jennie lại không thèm lợi dụng ông mà đem sách vở qua học chung với Lisa. Lí do là bởi vì mỗi khi Jennie không hiểu bài, Lisa sẽ không bao giờ cười cợt hay trách mắng cô bé.

Vì thế... Mỗi một bài toán Lisa giải ra đều chỉ dùng những công thức đơn giản nhất. Là vì con gái ông?

Khóe môi Min Ho nhếch lên, không biết nên mắng con gái mình ngu ngốc hay mắng nó vì đã sử dụng Lisa như một cơn gió để bẻ măng nữa.

Vì chuyện này mà trong bữa tối, Min Ho đã liếc con gái mình mấy lần, Jennie không hiểu sao ông lại làm vậy, cô nhớ bản thân không làm sai chuyện gì.

Sau bữa tối và trò chuyện với ba mẹ một lúc, Jennie cuối cùng cũng đưa Lisa trở về nhà Manoban. Cô từ chối ý tốt muốn nhờ người hầu giúp đỡ của Go Eun mà kéo hành lí đi thẳng đến phòng thay đồ của Lisa.

Phòng thay đồ của chị rất to nhưng lại không có nhiều quần áo, kiểu dáng cũng giống hệt nhau. Lúc đầu, Jennie tự hỏi tại sao Go Eun lại không mua thêm quần áo cho Lisa, nhưng khi nghĩ lại, với tính cách của chị thì chắc sẽ không muốn mặc đâu. Và nếu có quá nhiều thứ chất đống trong phòng, Lisa sẽ không vui.

"Em lấy một nửa phòng thay đồ nhé?" Jennie kéo vai đến tủ quần áo.

"Của em hết." Lisa hào phóng nói.

Jennie mỉm cười. "Không được, phòng thay đồ của chị quá lớn, em không có nhiều quần áo đến vậy.

Lisa chớp chớp mắt, không nói gì. Chị đứng một bên nhìn Jennie mở vali ra và bắt đầu treo quần áo vào tủ. Khi cô treo lên toàn bộ quần áo của mình, Lisa cuối cùng cũng hiểu ý của cô.

Quần áo của em quá ít, không nhiều bằng mình.

"Đừng đứng ở đây suốt như vậy, chị đi tắm đi." Jennie nói, lấy một bộ đồ ngủ từ trong tủ quần áo đưa cho Lisa. "Chị tắm trước đi, em tắm sau."

Lisa nhìn xuống bộ đồ trong tay rồi ngoan ngoãn xoay người rời đi. Không lâu sau đó, Jennie nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm.

Jennie không mang nhiều quần áo, cô chỉ mang chủ yếu là quần áo mùa hè, những bộ khác vẫn để ở nhà. Cô cũng không vội, dù sao cô cũng thường xuyên về nhà thăm ba mẹ, cứ từ từ cũng được.

Thu dọn xong quần áo, Jennie trở lại phòng ngủ, mang máy tính và một số dụng cụ vẽ đến bàn làm việc duy nhất trong phòng, cô bắt đầu mày mò các sản phẩm chăm sóc da. Thành thật mà nói, các sản phẩm hiện tại kém xa so với bốn năm sau, tuy nhiên giá cả cũng rẻ hơn rất nhiều. May mắn là cô mới tốt nghiệp và lúc này Milk Muscle (sữa tăng cơ) chưa được phổ biến trên mạng xã hội, cô cũng chưa tiết quá nhiều dầu nên cũng không cần tốn nhiều tiền để mua các sản phẩm dưỡng da.

Cô cũng là phụ nữ mà. Sắc đẹp phải được đặt lên hàng đầu.

"Chà, phải làm việc chăm chỉ và kiếm tiền thôi nhỉ."

Đang thở dài thì cửa phòng tắm đột ngột mở ra. Lisa bước ra với bộ đồ ngủ.

"Chị tắm xong rồi." Lisa nói.

"Vậy em đi tắm." Jennie cầm trên tay bộ sản phẩm chăm sóc da và phòng tắm, chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay lại nói với Lisa. "Nếu em có để cái gì không đúng chỗ thì nói em nhé, em sẽ sửa lại."

Sáng nay Tiến sĩ Wang đã nói rằng một số bệnh nhân tự kỷ sẽ mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế trong việc sắp xếp đồ vật trong không gian của họ. Cô đã chiếm một khoảng không gian lớn trong phòng chị, không biết Lisa có khó chịu hay không.

"Không." Lisa lắc đầu.

"Gì cơ?"

"Đồ của em không có không đúng chỗ." Chỉ cần nó thuộc về Jennie, đặt ở đâu cũng được.

Có vẻ như chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Lisa không quá nghiêm trọng. Không cần phải di dời đồ đạc nhiều, Jennie vui mừng đến mức cười rộ lên.

Cô mỉm cười đi đến phòng tắm, tiếng nước chảy vang lên. Tron phòng có rất nhiều thứ không thuộc về Lisa. Lisa đương nhiên không thoải mái, nhưng cảm xúc ấy đã được che đậy bởi tình cảm trong lòng chị. Lisa đi đến bàn làm việc của mình, chị đưa tay di chuyển chiếc đèn 1cm về lại vị trí ban đầu. Thế nhưng chị lại không hề đụng vào đồ của Jennie.

Sau khi kiểm tra lại, chị thấy mọi thứ đã về đúng vị trí của nó, Lisa thở phào nhẹ nhõm, chị mở cửa, rời phòng ngủ rồi đi đến tầng ba.

Biêt thự cùa nhà Manoban có ba tầng, tầng một là phòng khách, phòng ăn và phòng bếp. Tầng hai và tầng ba là phòng ngủ và phòng cho khách. Nhưng vì tính chất đặc biệt của Lisa nên mọi người trong nhà nhường toàn bộ tầng hai lại cho chị, tạo một không gian thoải mái nhất. Ba người còn lại ngủ trên tầng ba, nhưng Lisa hầu như chưa bao giờ lên đó.

Trong căn phòng bên phải ở tầng ba, Jisoo vừa tắm xong và đang rót cho mình một cốc nước lạnh, cô định bụng sẽ đọc sách trước khi đi ngủ thì cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

Ai lại đến tìm cô vào giờ này?

Jisoo cau mày, có tiếng gõ cửa nhưng lại không nghe thấy ai nói. Không thể là bố mẹ hay người hầu được,... có lẽ là Jennie đi. Suy đoán này khiến sắc mặt Jisoo có chút khó coi nhưng cô vẫn bước tới mở cửa.

"Lisa?!" Jisoo ngơ ngác nhìn Lisa đúng trước cửa phòng mình.

"Em tìm chị." Lisa nói, giọng chị không có bất kì cảm xúc nào.

"Hả? Ờ, vào phòng rồi nói." Jisoo nhanh chóng tránh đường để Lisa bước vào.

Lisa theo lời cô đi vào và đứng giữa phòng ngủ của chị mình.

"Cái đó... em ngồi xuống đi, em cần gì sao? Để chị kêu chú Jung mang qua." Lần đầu tiên em gái mình đến phòng của bản thân, Jisoo hoảng hốt không biết nên tiếp đãi em thế nào.

"Không cần, nói xong đi." Lisa lắc đầu.

"Ừm... Em muốn nói chuyện gì?" Jisoo tò mò hỏi, tối nay có chuyện gì mà Lisa lại đến tìm cô?

"Em muốn tiền lương."

"?!" Jisoo choáng váng. Em gái cô vừa nói gì cơ? "Em nói gì cơ?"

"Em muốn tiền lương." Lisa lặp lại, lần này giọng cô dõng dạc hơn rất nhiều.

".." Jisoo vẫn đang xác nhận rằng vừa rồi mình không nghe nhầm, em gái cô đang yêu cầu được trả lương? "Tại sao?"

"Trong công ty ai cũng có lương. Lương sẽ được trả hàng tháng. Em làm trong công ty được ba năm, sáu tháng và bảy ngày..." Lisa bắt đầu giải thích.

"Chờ một chút..." Jisoo ôm trán, em gái cô đang tính lương của nó với mình? "Chị muốn hỏi sao em đột nhiên lại đòi tiền lương, trước đó em nói rằng mình không cần."

"Jennie không có tiền." Lisa thẳng thắn nói. Đó là sự thật. Vợ chị không có tiền và em ấy phải đi mượn tiền của người khác để mua quà cho chị.

"..." Sau khi nghe những lời này, Jisoo thực sự không biết phải nói gì. Jennie không có tiền nên Lisa đến đây đòi lương?

Có gì sai à? Phải rồi, Jennie chỉ là một sinh viên mới vừa tốt nghiệp, cô bé kia hẳn là không có tiền rồi. Rất hợp lí. Ngược lại, gia đình họ đã không suy nghĩ kĩ càng và đã không cấp cho cô bé khoản phí sinh hoạt mà cô bé đáng được nhận. Thậm chí em gái cô còn phải đến phòng cô lúc nửa đêm để đòi tiền lương cho vợ mình.

"Ngày mai chị sẽ để kế toán sắp xếp tiền lương cho em." Jisoo sâu sắc thành tâm đón nhận tội lỗi về phía mình.

Lisa gật đầu nhắc nhở. "Ba năm, sáu tháng, bảy ngày."

"Đừng lo, sẽ không thiếu một xu." Jisoo đen mặt, làm sao cô có thể ăn chặn tiền lương của em gái mình?

Lisa nghe liền hài lòng quay người rời đi. Hành động lưu loát, tác phong nhanh chóng như thể chị chẳng để "sếp" của mình vào mắt.

"..." Jisoo.

Khi Lisa trở về phòng, Jennie đã tắm xong, cô đang ngồi trên giường lau tóc.

Lisa nhìn xong quanh, bước vào phòng tắm lấy máy tóc rồi đi đến chỗ cô.

"Chị về rồi?" Jennie cười với chị. Cô bước ra khỏi phòng tắm nhưng không thấy Lisa, cô đã rất ngạc nhiên.

"Ừ, chị giúp em sấy tóc." Vợ chồng phải giúp đỡ lẫn nhau. Hôm qua Jennie đã giúp mình sấy tóc, hôm nay mình sẽ giúp em.

"Chị muốn giúp em?" Jennie nhướng mày. "Tóc em khá dài và dày, sấy sẽ lâu lắm đấy."

"Chị sẽ sấy khô." Lisa khẳng định.

Sấy được một lúc, Lisa thấy Jennie nói đúng, tóc của em thực sự rất khó khô. Tóc Jennie dài gần gấp đôi tóc chị, mái tóc xoã thành từng lớp trên da đầu. Rất khó để lồng gió nóng của máy sấy chạm vào. Chị phải dùng tay nâng tóc lên, sau đó từ từ sấy cho đến khi lọn tóc ấy khô hẳn. Thời gian sấy lâu gấp 3 lần tóc chị.

Thế nhưng Lisa lại không cảm thấy phiền, cô thích cảm giác mái tóc của em lướt qua đầu ngón tay mình.

"Chị làm gì vậy?" Jennie quay mặt lại, thật lạ lùng, tóc đã khô rồi sao Lisa còn giữ đuôi tóc cô trong tay?

"Hồi trước..." Lisa mỉm cười. "Em dùng tóc để chích vào mặt chị."

Nói xong, Lisa đưa phần tóc lên má mình.

Ngứa, cảm giác không giống, nhưng rất thoải mái. Nghĩ tới đây, nụ cười của Lisa vô thức sâu hơn, lúm đồng tiền hiện lên, vui vẻ nhìn Jennie.

"Thình thịch."

Jennie nghe thấy tiếng trái tim mình đập mạnh.

—--

Jennie tóc thắt bím: "Chị Lisa, sao chị lại bơ em?"

Lisa chú tâm đọc sách, không thèm ngước lên.

Jennie tức giận càu nhàu rồi cô bé dùng hai bím tóc đen dày của mình chọc vào mặt Lisa.

Lisa cảm thấy vô cùng ngứa ngáy nên cuối cùng cũng phải ngẩng đầu lên nhìn bé Jennie.

Jennie vẫy bím tóc, cô bé kiêu hãnh nói: "Đừng có bơ em, em tôi sẽ chích chị đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro