Chương 17: Tai nghe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Tai nghe.

Lúc hai người ra khỏi trại chăm sóc đã là giờ ăn trưa. Cô nhìn vào định vị và tìm một khu mua sắm gần đó để chuẩn bị cho bữa trưa trước khi về nhà để thu dọn đồ đạc.

"Lisa, chị muốn ăn gì?" Jennie đỗ xe xong vừa hỏi Lisa vừa dùng điện thoại tìm nhà hàng trong khu trung tâm này.

"Chị không đói." Lisa trả lời.

"Không đói thì cũng phải ăn. Ăn không đúng giờ ảnh hưởng đến dạ dày." Jennie thản nhiên nói.

"Ồ." Lisa đơ người và gật đầu.

"Ăn gì đây?" Jennie nhìn những cửa hàng trong điện thoại di động, nhất thời không thể đưa ra quyết định. Trông chúng nhìn giống hệt nhau và chẳng có gì bắt mắt cả.

"Khi nào thì nên ăn?" Lisa đột nhiên hỏi.

"Hả?"

"Ăn đúng giờ, khi nào ăn thì đúng giờ?" Lisa hỏi.

"..." Jennie quay đầu lại vì không hiểu chị đang nói gì, nhưng sau khi suy nghĩ, cô lại phản ứng dữ dội. "Thường thì...chị ăn lúc mấy giờ?"

"Đói thì ăn." Lisa trả lời.

"Vậy khi nào chị đói?" Jennie hỏi.

"..." Lisa cố nhớ lại một các nghiêm túc, sau một lúc thì chị phát hiện ra rằng chị không để ý đến thời điểm mình sẽ đói. Chị lắc đầu thành thật. "Chị không để ý."

Jennie đờ người, cảm xúc khó chịu dâng lên trong lòng. Một lúc sau, cô hỏi. "Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Lisa lấy điện thoại di động ra nhìn. "12:31"

"Được, vậy thì vào giờ này mỗi ngày, chị phải ăn trưa. Nếu có việc gì thì có thể ăn trễ hơn, nhưng không được trễ quá một tiếng."

Lisa trầm ngâm một lúc rồi gật đầu, biểu thị rằng chị đã hiểu.

"Ăn sáng trước 8 giờ."

"Mấy giờ trước 8 giờ?" Lisa cần một thời gian cụ thể.

"..." Jennie đành phải đặt ra một khoảng thời gian. "Từ 7 đến 8 giờ, chị phải ăn sáng."

Lisa lại gật đầu.

"Ăn tối từ 6 giờ rưỡi đến 7 giờ rưỡi tối. Ăn vào những khoảng thời gian này, ăn nhiều một chút, nhớ chưa?" Jennie hỏi lại.

"Sẽ nhớ." Lisa nghiêm túc gật đầu.

"Phải nhớ."

"Ừ." Lisa gật đầu. "Đã đến giờ ăn trưa rồi, đi ăn thôi."

Chị đang nhắc nhở em đấy à?

Jennie không nhịn được mà nở nụ cười, tắt điện thoại không thèm tìm nhà hàng nữa. "Đi thôi, đi đại vào cửa hàng đầu tiên đi."

Hai người đi lên lầu, tìm một nhà hàng gần cầu thang nhất, ăn một bữa trưa đơn giản.

Ra khỏi tòa nhà, Jennie định đi đến quầy dịch vụ để nhận thẻ đỗ xe miễn phí. Khi bước đến quầy dịch vụ, cô bị thu hút bởi một tấm biển quảng cáo bên cạnh.

Đó là một tấm biển quảng cáo tai nghe. Jennie biết thương hiệu này. Đây là thương hiệu nổi tiếng quốc tế, có thể được coi là hàng đắt tiền trong thị trường tai nghe. Rosie đã mua một cái khi còn học đại học, Jennie có mượn nghe vài lần, chất lượng thật sự rất tốt. Nhưng điều thu hút sự chú ý của Jennie không phải là chất lượng âm thanh mà là một chức năng khác của tai nghe.

"Nghe nhạc không tiếng ồn"

"Giảm 90% tiếng ồn."

Cách âm? Lúc này, ký ức về sự cố bóng đèn lần trước lại hiện lên trong đầu. Lisa có thể sử dụng tai nghe để chống tiếng ồn không? Jennie sửng sốt, sau khi lấy vé đỗ xe, cô đưa Lisa thẳng đến quầy tai nghe trên tầng hai.

"Xin chào, chị cần loại tai nghe nào ạ?" Vì là hãng tai nghe cao cấp nên trong cửa hàng cũng không đông khách. Ngay khi Jennie bước vào, một nhân viên nhanh chóng mở lời.

"Tôi muốn xem thử loại giảm tiếng ồn." Jennie nói.

"Ở đây ạ, mời hai chị xem." Nhân viên dẫn hai người đến quầy đặt tai nghe chống ồn và giới thiệu. "Đây đều là tai nghe chống ồn rất tốt. Loại Midnight Phantom là loại tốt nhất với công nghệ giảm tiếng ồn và chất lượng âm thanh rất tốt. Chị có thể thử."

Ánh mắt Jennie sáng lên, cô cầm lấy tai nghe do nhân viên giới thiệu, quay đầu đeo nó lên tai Lisa.

Đột nhiên bị ụp tai nghe, Lisa nhìn Jennie bối rối.

"Có nghe thấy em nói gì không?" Jennie hỏi.

Lisa gật đầu.

Jennie thất vọng nhìn nhân viên. "Không phải anh nói hiệu quả giảm tiếng ồn rất tốt sao? Tại sao vẫn nghe thấy tiếng của tôi?"

Nhân viên lập tức xấu hổ. "Chị này, hiệu ứng giảm tiếng ồn là giảm hầu hết tiếng ồn bên ngoài để tăng hiệu quả nghe nhạc, nó không thể cắt đứt toàn bộ tiếng bên ngoài được."

"Chẳng phải quảng cáo bảo có thể giảm đến 90% tiếng ồn sao?"

"Nó chỉ bao gồm một số tiếng ồn nhất định, chị đứng nói bên cạnh tai nghe như thế thì chị nhà đây làm sao không nghe được?" Nhân viên mỉm cười giải thích.

Jennie tháo tai nghe trên đầu Lisa, đeo vào tai mình. Nhưng nốt nhạc lập tức chảy qua tai, chất lượng âm thanh rất tốt nhưng Jennie vẫn cảm giác hiệu quả giảm âm vẫn chưa đủ tốt. Khi cô đeo tai nghe, cô vẫn nghe thấy tiếng ồn trong khu trung tâm thương mại.

Jennie cau mày, cái này khác với những gì cô mong đợi.

"Có tai nghe chống ồn nào tốt hơn tai nghe này không?" Jennie hỏi.

"Cái này." Nhân viên cầm lấy một cái tai nghe lớn màu đỏ đưa tới cho Jennie. "Tai nghe này là chiếc tốt nhất của hãng. Chất liệu là sợi carbon, trọng lượng của nó bằng với loại tai nghe thường xài với điện thoại nên sẽ không có cảm giác nặng nề khi đeo lên."

Jennie nhìn chiếc tai nghe trên tay, rất nhẹ.

"Miếng lót tai này là loại hỗ trợ cách âm tốt nhất, có thể cách ly tiếng ồn bên ngoài. Nếu chị tăng âm lượng thì có thể không nghe thấy tiếng nói chuyện luôn ạ."

Jennie đeo tai nghe lên, so sánh với cái vừa rồi, hiệu quả thật sự tốt hơn rất nhiều. Chỉ mới đeo lên, chưa mở nhạc mà cô đã cảm thấy khá yên tĩnh rồi.

Jennie cảm thấy tai nghe này rất tốt, vì vậy cô quay đầu lại đeo lên cho Lisa một lần nữa.

Sau khi Lisa đeo tai nghe lên, mắt chị sáng lên, rõ ràng rất thích.

"Thích không?" Jennie hỏi.

Lisa gật đầu.

Jennie vui mừng hỏi. "Cái tai nghe này giá bao nhiêu?"

"Cửa hàng của chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi hôm nay. Giảm chỉ còn 1.999.000 won. (tầm 36tr rưỡi)." Nhân viên trả lời.

"Bao nhiêu cơ?" Jenie cho rằng mình nghe nhầm

"Một triệu chín trăm chín mươi chín ngàn won ạ." Nhân viên lặp lại đầy kiên nhẫn.

"Đắt thật đấy." Jennie sững sờ. Một chiếc tai nghe thời nay có giá lên tận 2 triệu won?

"Tai nghe này thực sự khá đắt. Thực ra nếu chị muốn một mức giá hợp lý hơn thì có thể xem xét lại chiếc tai nghe vừa rồi. Chỉ còn 50.000 won sau giảm giá."' Nhân viên gợi ý.

"..." Làm sao có thể đổi được? Ai lại muốn loại 50.000 won sau khi đã trải nghiệm loại 2.000.000 won?

Jennie liếc nhìn Lisa, phát hiện chị đang yên lặng nghe nhạc, ánh mắt lấp lánh, cả người đều thả lỏng. Ngoài ra, tai nghe màu đỏ trông rất hợp với Lisa.

Jennie nghiến răng nói. "Tôi mua."

"Cái nào?"

"Loại 1.999.000 won." Jennie đau đớn.

"Được rồi, tôi sẽ đưa cho cô thẻ mua hàng, xin hãy đến quầy dịch vụ để thanh toán." Nhân viên nhanh chóng đưa thẻ cho Jennie.

Jennie cầm lấy tấm thẻ, dắt Lisa trở lại quầy phục vụ, mở tài khoản ngân hàng thanh toán.

"Thanh toán không thành công ạ." Nhân viên thu ngân nhìn lại máy tính.

Jennie vô thức nhìn điện thoại di động. Giao dịch của bạn không thành công vì vượt quá hạn mức thẻ tín dụng.

"..." Quên mất tài khoản của mình hiện tại không nhiều như bốn năm sau.

"Xin lỗi, chờ một chút." Jennie kéo Lisa sang một bên, bắt đầu kiếm người để mượn tiền.

50 triệu won đặt cọc ban đầu của cô đã được sử dụng để mở studio chung với Rosie, tiền của Rosie cũng đã được dùng cùng mục đích, vì vậy không thể tìm cô nàng ấy để mượn tiền được.

Mượn ba mẹ? Không ổn. Ngày đầu tiên kết hôn, vợ mua quà cho chồng bằng tiền của ba mẹ mình. Quá xấu hổ.

Càng không thể mượn nhà Manoban. Điểm lại những người mà cô biết, chỉ có Irene Bae là người có thể cho cô mượn 2 triệu won lúc này.

Irene Bae là bạn cùng phòng đại học của Jennie. Cô học quản trị kinh doanh nhưng Jennie không học cùng ngành. Tuy nhiên ký túc xá nữ của khoa quản trị kinh doanh đã đủ người nên cô ấy không thể ở đó được. Và ký túc xá khoa Jennie thì vẫn còn phòng. Mặc dù hai người không học cùng khoa, nhưng cả hai rất có duyên và đã làm bạn tốt trong suốt bốn năm đại học.

Sau khi tốt nghiệp đại học, trong khi mọi người đều kiếm việc làm hoặc ra nước ngoài du học. Chỉ có Irene là về quê sớm giúp cha cô trồng cherry.

Jennie gọi cho Irene Bae, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

Jennie: "Irene, cậu có bận không?"

Irene Bae: "Không bận, cậu cần nhờ gì ở tiểu thư đây à?"

"Cái đó..." Jennie có chút xấu hổ. "Cậu cho tớ mượn ít tiền được không?"

Lisa đang đứng yên nhìn Jennie gọi điện, ánh mắt lóe lên.

"Bao nhiêu?" Irene hỏi.

"2 triệu, tớ sẽ trả lại cho cậu sớm nhất có thể." Jennie vội vàng nói.

"Được rồi, cậu và Rosie cùng nhau mở studio, lúc nào có thì trả cũng được." Irene thoải mái nói.

"Cảm ơn cậu." Jennie cảm ơn.

"Cậu khách sáo quá rồi. Nhận tiện, cherry nhà tớ chín rồi đấy, tớ sẽ gửi địa chỉ, gửi thêm một ít cho cậu với Rosie thử." Irene nói.

"Cherry nhà cậu chín rồi?" Jennie ngạc nhiên.

"Ừ cảnh trên núi đẹp lắm. Khi nào cậu với Rosie rảnh thì đến đây, tớ dẫn hai cậu đi."

Jennie nhớ tới kiếp trước, tin nhắn cuối cùng Irene gửi cho cô là mời cô đến thăm vườn anh đào. Trên thực tế, Irene năm nào cũng mời họ đến ngắm vườn cherry, nhưng đáng tiếc, Jennie quanh năm ở nước ngoài, bốn năm nay chưa từng đến đó một lần.

"Tôi sẽ tới khi rảnh." Jennie hứa ở kiếp này, cô nhất định phải đi một lần để gặp người bạn đã bốn năm chưa gặp này.

"Vậy tớ chờ cậu. Nhân tiện, mang theo chồng cậu nữa, tớ vẫn chưa được gặp." Irene biết Jennie đã kết hôn, nhưng cô chỉ mới thấy những bức ảnh giống Rosie, cô rất tò mò về Lisa.

Jennie quay lại nhìn Lisa, mỉm cười nói. "Okay."

Lisa thấy Jennie mỉm cười với mình, mỉm cười đáp lại.

Cúp điện thoại, Irene nhanh chóng chuyển tiền qua, Jennie trả tiền rồi đi đến cửa hàng lấy tai nghe.

"Tai nghe này cũng có chức năng như một cái radio, và cũng có thể ghi lại..." Nhân viên nghiêm túc giới thiệu các tính năng bổ sung của tai nghe này cho hai người, nhưng Jennie biết mình không nhớ hết được, nói mình sẽ về nhà và đọc hướng dẫn sử dụng sau.

Nói thế thôi chứ ai lại đọc những thứ nhàm chán như sách hướng dẫn chứ. Cô quay lại và giao nhiệm vụ cho Lisa. "Nhớ đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng."

Lisa đeo tai nghe, ngoan ngoãn lấy ra sách hướng dẫn, chăm chỉ đọc. Lúc Jennie lái xe tới nhà. Lisa đã thành thạo tất cả chức năng của tai nghe.

"Xong rồi." Lisa báo cáo.

"Cái gì?" Jennie từ lâu đã quên mất nhiệm vụ cô giao.

"Tai nghe." Lisa chỉ vào chiếc tai nghe treo trên cổ.

Trí nhớ của tiểu Jen vẫn tệ như trước, những gì cô nói đều đã bị lãng quên. Nhưng điều đó cũng không quan trọng, chị nhớ là được rồi.

Lisa cất sách hướng dẫn đi, đặt lại vào hộp rồi chạm vào chiếc tai nghe trên cổ.

Đây là món quà đầu tiên Jennie mua cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro