Chương 12: Đừng ghét chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Đừng ghét chị.

Sau khi xử lý một nửa bữa tối, hai bên gia đình cuối cùng cũng vượt qua khoảng thời gian kì quặc và bắt đầu thoải mái hơn. Chủ đề 'kinh tế quốc gia' dần biến thành 'cuộc hôn nhân của hai đứa trẻ.'

"Sau này hai người phải chịu đựng con bé rồi. Đứa con gái này bị chúng tôi chiều đến hư."

Phụ huynh hai bên sau một hồi khoác lác về con mình thì cũng bàn tới những vấn đề bất cập của cặp đôi.

"Chị sui à, chị đang nói gì vậy? Jennie là con dâu tương lai của tôi, đương nhiên tôi cũng sẽ nuông chiều con bé rồi."

Tên gọi cũng đã được thay đổi. Từ 'Giáo sư Hyun' và 'Chị Manoban' thành 'Chị sui'.

Dù chủ đề nói chuyện hướng về bản thân mình, Jennie vẫn chỉ ngồi yên lặng, xử lý phần ăn còn thừa của mình.

"Ah, phải rồi, còn một điều chúng tôi vẫn muốn hỏi Jennie."

"Um?" Nghe thấy tên mình, Jennie vội vàng ngẩng đầu nhìn.

"Con bé này chỉ biết ăn với ăn. Người lớn đang nói chuyện với con đó."' Ji Hyun nhìn con gái mình khinh miệt.

Jennie xấu hổ buông đũa, cười với ba mẹ. "Dì, dì cứ nói đi ạ. Con vẫn đang nghe."

"Vẫn là 'dì' à?" Go Eun nhìn Jennie, cố tình đưa ra gợi ý.

"Khụ... Mẹ." Jennie đổi xưng hô, khuôn mặt vô cùng ngượng ngùng.

Go Eun nghe vậy liền vui vẻ cười, bà híp mắt nói. "Là như vầy, mẹ biết mấy cặp vợ chồng son thích ở với nhau, nên mẹ cũng đã thảo luận với ba con một chút. Nếu Lisa muốn sống riêng với con, hai ta sẽ giúp con chuẩn bị một ngôi nhà."

"??" Jennie bị lôi về thực tại. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng gia đình Lisa sẽ đề nghị cô và chị sống riêng với nhau.

Không chỉ mình cô, Min Ho và vợ ông cũng không thể ngờ được. Đương nhiên họ muốn con gái mình ra riêng sau khi kết hôn. Nhưng với trường hợp của Lisa, làm sao nhà Manoban có thể yên tâm giao trứng cho con gái mình?

Nghĩ đến cảnh nếu Jennie bị tự kỷ, hai người họ sẽ không bao giờ đồng ý để con gái sống một mình, vậy nên suốt bữa ăn hai người cũng không đề cập tới điều này. Không ngờ nhà Manoban lại chủ động nói đến nó.

"Được rồi, Jennie, con thích nhà kiểu nào?"

"Ba bảo Jisoo mua cho con." Gong Yo nói.

"Um, chị lo được." Jisoo cũng gật đầu.

"Con... con..." Jennie quay đầu nhìn Lisa bối rối nhưng chỉ thấy Lisa cúi gằm mặt xuống, đắm mình vào thế giới riêng mà không trả lời cô.

"Không sao, con cứ nói đi. Lisa cũng không có ý kiến gì đâu." Go Eun rất hiểu con gái mình. Con bé không quan tâm mình sống ở đâu, nơi đó có Jennie là được. Hơn nữa, từ lúc chuyển chỗ đến giờ, con bé cũng chẳng có ý kiến gì.

Nếu ông bà không cho Jennie quyền quyết định chuyện này, làm sao họ có thể đảm bảo với cha mẹ cô rằng cô sẽ hạnh phúc khi bước vào nhà Manoban? Jennie cũng biết Lisa không thể đưa ra đề nghị gì về chuyện nhà cửa. Cô cân nhắc một chút rồi trả lời. "Mẹ, con muốn sống ở nhà Manoban một thời gian. Sau khi thân thiết hơn với Lisa, tụi con sẽ chuyển ra ngoài, được không ạ?"

"Được. Đương nhiên là được." Go Eun vui còn không hết.

Dù Go Eun có thảo luận về việc này với chồng và đồng ý để Lisa ở riêng, nhưng sâu trong lòng bà vẫn là những nỗi lo không tên. Bà sợ Lisa không thể tự chăm sóc mình, sợ sẽ không bao giờ được gặp lại con gái.

Bà tin Jennie sẽ chăm sóc tốt cho Lisa, nhưng Jennie vẫn chưa có đủ kinh nghiệm để đối phó với chứng bệnh của con gái mình, bà sợ Lisa sẽ doạ Jennie sợ.

Dù vậy bà cũng không thể nói điều đó với Jennie được, bà sợ nếu cô nghe được, cô sẽ nghĩ bà không tin tưởng vào con dâu mình.

Hơn nữa, Tiến sĩ Wang cũng bảo họ nên cho hai đứa trẻ ở cùng nhau một cách tự nhiên, điều này sẽ giúp Lisa thoải mái hơn và có ích cho quá trình điều trị của chị. Bỏ qua ba mối lo trên, ba người họ đã quyết định sẽ để Jennie và Lisa sống cùng nhau.

Nhưng giờ Jennie lại chủ động xin ở lại nhà Manoban để làm quen với nhịp sống của Lisa. Việc này không chỉ giúp họ có khoảng thời gian thích nghi mà còn chứng minh được rằng Jennie thực sự nghiêm túc với Lisa và chứng bệnh của chị. Làm sao ba người bọn họ có thể từ chối?

"Vậy quyết thế nhé, mẹ sẽ chuẩn bị chỗ cho con. Con có thể chuyển tới bất cứ lúc nào." Gong Yo nói, bà đang vô cùng vui vẻ.

Sau cuộc trò chuyện, không khí trong phòng ăn cũng thả lỏng hơn rất nhiều.

Hai trụ cột gia đình lại tiếp tục bàn luận về tình trạng nghèo đói và những hoạt động kiếm tiền của nhà nước, trong khi hai người phụ nữ nói về vấn đề làm đẹp. Jisoo cảm thấy hơi đói, chị cầm đũa lên rồi cúi đầu, bắt đầu ăn.

Thế là mọi người cũng tiếp tục bữa ăn dang dở của mình.

Lúc nãy Jennie cũng đã ăn một ít, cô quay đầu qua quan sát Lisa, chị vẫn đang ở trong thế giới của mình, vẫn cúi đầu nhìn miếng cá trên đĩa được Jennie gắp cho từ đầu buổi.

Có nên gọi chị ấy dậy không? Chị ấy vẫn chưa ăn gì.

Jennie hơi do dự, nên gọi chị dậy hay để chị tiếp tục đắm mình ở nơi khác? Chợt cô nhớ lại lời bà Manoban nói với mình.

Bà nói rằng Lisa có trí não hơn người, đôi lúc chị sẽ im lặng, không quan tâm mọi người xung quanh. Dường như chị sẽ suy nghĩ về thứ gì đó, cô chỉ nên chờ đến khi chị nghĩ xong, nghĩ xong rồi Lisa sẽ tự động thức dậy.

Quên đi, cứ để chị ấy nghĩ, cô sẽ gói vài món lại cho chị sau vậy. Jennie nghĩ vậy nhưng tay cô lại đưa đũa lên, tiếp tục gắp đồ ăn sang đĩa của Lisa, cố ý muốn đánh thức Lisa bằng một đĩa đồ ăn đầy ụ.

Lisa biết Jennie đang gắp đồ ăn cho mình. Chị không ở chỗ khác, chị vẫn ở đây, vẫn quan sát mọi người xung quanh, chị chẳng suy nghĩ gì cả, tâm trí chị vẫn đang tỉnh táo. Đôi tay nắm lại thành nắm, giấu nhẹm đi dưới chiếc khăn trải bàn, gồng người để chịu đựng tiếng ồn chỉ có chị có thể nghe được.

Vào hai mươi phút trước, Lisa nghe thấy một tiếng gì đó khiến chị nhức đầu, tai nhức như bị kiến cắn, ngứa vô cùng. Âm thanh phát ra từ chiếc đèn trần đằng sau lưng chị. Dây điện đã cũ kèm thêm mạch nối tệ hại đã làm nên thứ âm thanh kinh khủng này. Chị đang vô cùng lo lắng, cảm giác ngộp thở, đầu nhói lên từng cơn.

Lisa biết chỉ có mình chị là thấy không thoải mái. Lisa đã quen với tình huống như thế này, chị đã trải qua vô số lần nên rất dễ nổi cáu khi nghe những âm thanh như thế này.

Chỉ cần tắt hết âm thanh, tắt hết đèn đi và mọi chuyện sẽ ổn thoả. Nếu là trước đây, Lisa sẽ lập tức đứng dậy và ngắt điện cả phòng, chị sẽ làm mọi thứ để âm thanh kia biến mất.

Nhưng bây giờ chị không thể, chị phải kiềm chế cơn đau đầu này.

Lúc nãy, khi chị đột nhiên đứng lên đổi chỗ, mọi người đã nhìn chị bằng những cặp mắt kì lạ. Dù chị không quan tâm, nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay chị không thể làm việc gì sai được. Ba mẹ đã bảo rằng chị phải thể hiện thật tốt, chị không thể làm sai bất cứ thứ gì và để lại ấn tượng xấu cho ba mẹ Jennie.

Chị không thể mắc lỗi, chị không thể để ba mẹ Jennie nhìn chị bằng ánh mắt kì lạ.

Lisa đã chịu đựng thứ tiếng kinh khủng đó được hai mươi phút rồi, chị cố bỏ nó ngoài tai, nhưng cái thứ tiếng đó cứ quanh quẩn trong đầu chị. Âm thanh càng lúc càng nhiều, càng lúc càng khiến chị khó chịu hơn. Cứ như thể có một dòng điện đâm thẳng vào đầu chị. Lisa khó chịu, chị cảm thấy không thoải mái, chị không thể suy nghĩ gì thêm nữa, cảm giác máu trong cơ thể như chảy ngược lên não, khó chịu đến mức chỉ muốn đập nát mọi thứ.

Không, mày không thể làm vậy, mày không thể để bản thân mất khống chế.

"Xoẹt~" Lại là nó, tại sao cái đèn đó chưa bị đập nát ra từng mảnh chứ?

"Xoẹt~" Thật khó chịu, khi nào thì mình được rời khỏi đây?

"Xoẹt~" Jennie đang ở kế bên, đừng đến gần, đừng nghĩ chị là kẻ kì lạ.

Lisa cắn môi mình, cúi đầu thấp xuống, cố để che đi cảm xúc của mình, nhưng chị lại không thể giấu được phản ứng tự nhiên của cơ thể. Chị đang đổ mồ hôi liên tục.

Jennie đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, cô để ý chiếc áo chị đang mặc thấm đẫm mồ hôi.

Dù vẫn đang hè nhưng điều hòa trong phòng vẫn đang bật. Dù cho có ăn lẩu đi nữa cũng không thể đổ mồ hôi đến mức như vậy được. Tại sao chị lại đổ mồ hôi nhiều vậy?

"Lisa?" Jennie muốn chạm vào chị.

"Rầm!" Lisa đột ngột đứng dậy và né tránh, quay mặt đi chỗ khác để Jennie không nhìn thấy mình. Tuy nhiên hành động này càng làm áo chị lộ ra một mảng ướt đẫm, cả người như mới đi mưa về.

Tại sao họ không phát hiện ra? Gia đình Manoban đổi sắc, họ nhìn Lisa lúc này liền biết chị đang phát bệnh.

"Lisa, có chuyện gì vậy? Chị khó chịu sao?" Jennie lại tiến tới kéo tay Lisa.

"Đừng tới gần!" Lisa không muốn để Jennie cảm thấy bản thân mình có bệnh. Chị đẩy cô mà không thèm quay mặt lại.

Jennie bị đẩy bất ngờ, cô mất thăng bằng rồi ngã đập lưng vào chiếc bàn phía sau. Những chiếc tách trà và đĩa thức ăn được đặt ở mép bàn rơi xuống sàn, vỡ tan tành.

"Jennie!" Ji Hyun vội vàng chạy tới đỡ con gái.

Tiếng khóc của Jennie, tiếng đồ sứ vỡ nát, tiếng hét lo lắng của Ji Hyun và tiếng xoẹt xoẹt không bao giờ biến mất của chiếc đèn. Tất cả những âm thanh này khiến sức chịu đựng của Lisa hoàn toàn sụp đổ.

"AAA!!" Lisa điên cuồng tự đập vào đầu mình, hét lớn một tiếng.

Quá ồn ào, đừng cãi nhau nữa, biến mất đi, tất cả âm thanh này hãy biến mất đi!

Lisa cầm lấy mọi thứ mà chị chạm được, đập thật mạnh vào chiếc đèn ồn ào. Tuy vậy dù chị cố đến mức nào đi nữa cũng không tài nào khiến âm thanh đó dừng lại được. Cứ thế, mỗi cú vung tay ngày càng mạnh hơn...

Trong tiếng ồn lạo xạo, chỉ trong một khắc, nửa số đĩa và chén trên bàn đã vỡ thành từng mảnh.

"Lisa?!" Jennie hét lên trong hoảng loạn, cô muốn tới ngăn Lisa lại, Ji Hyun sợ con gái mình sẽ bị thường nên bà và chồng đã kéo Jennie lại.

"Jisoo, ngăn Lisa lại!" Gong Yo nói lớn.

Không cần nhắc Jisoo cũng đã lao đến từ lúc Lisa phát bệnh. Chị ôm lấy Lisa đang mất kiểm soát, ngăn không cho con bé lấy thêm đồ trên bàn.

Lúc này, nhân viên phục vụ đi tới và sốc khi thấy khung cảnh hỗn độn trong phòng.

"Tắt đèn đi, lẹ lên!" Go Eun lo lắng la lớn.

Người phục vụ dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng nhanh chóng đi ngắt hết đèn trong phòng.

Khi đèn đã tắt hết, Lisa liền cảm thấy thoải mái hơn.

"Không sao rồi, không sao rồi, đèn tắt rồi." Jisoo cố gắng trấn tĩnh em gái mình, tim chị thắt lại khi phát hiện tay em có một vết xước do những mảnh vỡ cứa vào.

"Đến bệnh viện." Gong Yo thở dài.

....

Lisa bị cắt một mảng sâu trên cánh tay nhưng không đáng kể, chỉ cần băng bó lại và vết thương sẽ lành nhanh thôi. Tuy vậy tâm trạng của Lisa đang thực sự rất tệ, chị ngồi buồn bã ở hàng ghế trước phòng cấp cứu, không thèm di chuyển cho dù mọi người có làm gì đi nữa. Mọi người cũng không còn cách nào khác, họ quyết định đứng chờ gần đó, chờ cho đến khi chị muốn rời đi.

Gong Yo vô cùng đau lòng khi thấy con gái mình như vậy, ông cũng cảm thấy xấu hổ với ba mẹ Jennie. Ông không ngờ Lisa sẽ đột ngột phát bệnh khi hai bên gia đình đang nói chuyện. Hơn nữa, con gái ông dã đẩy Jennie ngã, làm sao nhà Kim dám để con gái mình cưới một người như vậy nữa?

"Anh sui, tôi thật lòng xin lỗi." Gong Yo thay mặt con gái mình xin lỗi.

"Được rồi, Lisa cũng không cố ý." Min Ho vẫy tay, nhưng biểu cảm trên mặt ông lại không thoải mái như lời ông nói.

"Anh sui, Lisa rất hiếm khi phát bệnh như vậy, hôm nay là trường hợp đặc biệt. Có lẽ có gì đó không ổn với cái đèn trong phòng." Go Eun cũng đứng ra giải thích, nhưng bà vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ. Sao có thể đổ lỗi cho cái đèn? Rõ ràng vấn đề nằm ở Lisa.

Jisoo không nói lời nào, chị chỉ đứng dựa lưng vào tường và quan sát đôi trẻ từ xa.

"Tay chị có đau không?" Jennie nhẹ nhàng hỏi, cô ngồi xuống bên cạnh Lisa.

Lisa không trả lời, chỉ cúi đầu xuống như thể chị không nghe thấy cô nói gì. Nhưng Jennie biết Lisa đã nghe thấy vì cô để ý đồng tử của chị khẽ động.

"Hồi nãy chị đẩy em đau lắm đấy." Jennie cố tình nói.

Lisa xanh mặt, chị lo lắng nhìn lên, đôi mắt ngập tràn sợ hãi và tự trách.

"Nhưng em sẽ đau lòng hơn nếu chị không nói chuyện với em." Jennie lại chậm rãi nói tiếp.

"Chị...chị...chị không cố ý." Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên Lisa cố gắng giải thích với một ai đó sau vô số lần mất kiểm soát mà chị đã trải qua,

"Em biết. Chị có thể nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra được không?" Jennie nghĩ rằng Lisa sẽ không mất kiểm soát một cách vô lý như vậy.

"Đèn... quá ồn." Nhớ lại cảm giác khó chịu vừa rồi, lông mày chị nhíu lại. "Đầu chị đau."

"Bây giờ còn đau không?"

"Không đau nữa." Lisa lắc đầu.

"Vậy hãy về nhà và nghỉ ngơi được chứ?" Jennie đứng lên, kéo tay chị lên để dắt chị về nhà.

Ai biết được mặt Lisa bỗng biến sắc, mặt chị cắt không còn giọt máu. Lisa lập tức đứng dậy, chị vội vàng nói. "Chị...chị không cố ý."

"Em biết mà~" Jennie không hiểu vì sao chị lại phản ứng như vậy.

"Đừng đi." Lisa năm tay Jennie thật chặt, giương mắt lên cầu xin cô đừng đi."

Jennie đứng hình.

"Đừng đi, đừng ghét chị, chị không phát bệnh nữa." Lisa cứ lặp đi lặp lại những câu nói như vậy, vừa nói chị vừa cúi đầu thấp xuống. Lisa cảm thấy mình đang đưa ra những yêu cầu vô lí, thậm chí chính chị còn không hy vọng Jennie sẽ đồng ý với yêu cầu của mình.

"Em không đi, em cùng chị về nhà." Jennie cũng hạ thấp người mình xuống để nhìn thẳng vào mắt chị, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi lo trong chị.

"Thật sao?"

"Đợi đến khi ba mẹ em đồng ý, hai chúng ta sẽ sống cùng nhau. Chị chịu không?"

Sống cùng nhau? Vậy mình không làm sai gì đúng không?

Khoé môi Lisa khẽ cong lên, lúm đồng tiền bị ẩn giấu lần đầu tiên xuất hiện trên đôi má phúng phính của chị.

—-

trans: Mọi người cũng thấy Lisa dần thay đổi vì Jennie rồi chứ :>

Tui có 1 tin vui và 1 tin buồn. Tin vui là bạn vừa đọc xong chap mới, tin buồn là hôm bữa tôi mở miệng than học chán quá đi và giáo viên của tôi xếp cho tôi hẳn 8 buổi học 1 tuần. Bây giờ hằng ngày tôi phải đối mặt với deadline và bài tập nên bận vcl, ko ra chap thường xuyên đc nữa. Bạn nào muốn đọc tiếp thì có thể vào danh sách đọc của mình, mình có để truyện gốc ở đó.

p/s: định săn vé để đu concert nè, cầu trời khấn phật tranh đc vé, con sẵn sàng bỏ hết tất cả để đi concert blackpink. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro