Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14.


Từ từ di chuyển con chuột trên miếng lót, Yuko vẫn tập trung vào màn hình, không gian xung quanh chìm vào tĩnh lặng, yên tĩnh đến nỗi con người ta có thể cảm nhận được nhịp tim của chính mình.

Haruna dọn chén đĩa xong bước về phòng thấy Yuko đang dán chặt mắt vào màn hình, cậu ngồi đó như một pho tượng, không nhúc nhích không cử chỉ không lời nói chỉ có thở.

-"Ê?!" Cô tiến lại gần đưa tay vỗ vai Yuko một cái, hung hăng kéo cậu về từ 9 tầng mây về mặt đất.

-"Gì vậy?" Yuko cử động được nửa thân trên, thở dài một đoạn, cất tiếng đáp trả.

-"Cậu.. đi tắm đi, tôi chuẩn bị đồ cho cậu" Haruna cất tiếng nhè nhẹ, thấy Yuko thở dài mệt mỏi như vậy lòng cô bỗng dưng cũng triễu nặng theo.

Vốn dĩ cô gọi Yuko là hỏi ý kiến về thức ăn ban nãy cô nấu, nhưng Yuko lại chưng bộ dạng mệt mỏi bất cần chán nản ra nên Haruna không muốn gây phiền liền chuyển chủ đề. Thực ra đối với Haruna, cô giúp người ta không phải là chuyện đại sự gì đáng nói bởi cô vụng về không giúp được gì nhiều. Nhưng đa số ngược lại là mỗi khi người ta giúp cô đều là mỗi lúc cô trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Thế nên cô biết ơn người ta là chuyện nên làm, đối nhân xử thế công bằng là cách cô nên biểu hiện với người ta.

-"Cậu tắm trước đi, tớ bận.!"

-"Ừ!!"

Haruna im lặng tiến về phòng tắm, lẽ ra cô không nên hiếu kì đâm ra khó xử như vậy. Chỉ là cô muốn hỏi nhận xét của cậu về thức ăn do cô làm thôi mặc dù nó có hơi lệch vấn đề một chút. Nếu cậu đã nói bận thì tốt hơn cô không nên cố chấp tìm hiểu nữa.

Haruna vừa bước đến cửa phòng tắm đột nhiên Yuko xuất hiện trước mặt cô, Haruna khó hiểu nhìn Yuko chằm chằm, hồi sau bắt gặp hơi thở dài mệt mỏi phả vào mặt mình cô toan mở miệng hỏi nhưng Yuko đã vội vàng lên tiếng trước:

-"Tớ sẽ tắm trước, cậu xuống nhà pha giúp tớ ly sữa nóng ít đường."

Nói xong Yuko đẩy cửa bước vào, Haruna không ý kiến gì nhanh chóng xuống nhà làm cho cậu một ca sữa nóng.

Mười phút xong, Haruna bâng ly sữa lên phòng vừa vặn thấy Yuko bước ra từ phòng tắm cô khẽ đặt lên bàn rồi nhanh chóng bước vào trong. Trời tối, khí trời ở Tokyo lại lạnh cô vì không muốn bản thân bị cảm nên phải tranh thủ tắm sớm.

...

Haruna tắm xong bước ra với bộ đầm ngủ màu đen, cô nhẹ nhàng dùng khăn lau mái tóc ướt đẫm của mình. Dõi theo dáng người đang ngồi trước máy tính, thật là, cô tò mò không biết rốt cuộc cái gì đã khiến Yuko thất thần như vậy.

Haruna còn nhớ rõ sau khi bước vào nhà tắm, Yuko còn gắng sức hét lớn bảo cô phải chỉnh nhiệt độ nóng hơn mức bình thường với Yuko thích đồ uống nóng và nó khá thích hợp trong thời tiết lạnh như vậy, nên cô không hỏi gì thêm chỉ đáp trả một tiếng rồi bước đi. Việc đó chứng tỏ Yuko sẽ uống ngay sau được pha xong, nhưng rốt cuộc ly sữa ngay tầm tay của Yuko lại không vơi đi một chút nào, cô tắm cùng lắm bảy tám phút, đợi sữa nguội một chút thì hai ba phút, Yuko vì cái gì mà thất thần không tập trung như vậy. Đến nỗi, đến nỗi mái tóc của cậu đầy bọng nước đang rơi tí tách xuống sàn nhà mà cậu cũng không thèm lau khô.

Haruna thở dài, bước đến trùm chiếc khăn của mình lên đầu Yuko rồi bắt đầu vò khô. Yuko bất ngờ ngẩng đầu lên bắt gặp khuôn mặt bình thản của cô toan nói gì đó nhưng lại thôi, rồi nhắm nghiền mắt, ngửa cổ ra sau để cô dễ lau một chút.

Haruna với lòng hiếu kì của cô thực không thể nào kiềm nổi, cô rất rất muốn biết Yuko nghĩ thế nào về thực phẩm của cô.

Haruna tính hỏi vào vấn đề nhưng cô chưa kịp hỏi thì Yuko đã cảm nhận được cô đang ở sau lưng nên đưa tay kéo tay cô lên trước, kéo Haruna sát gần bên mình. Bỡ ngỡ trước hành động này Haruna cứng đờ người, lời cô muốn nói lập tức trôi tuột vào trong.

Có thể nói đây chính là một phương thức hữu dụng, chỉ cần người mình yêu ở bên cạnh quan tâm chăm sóc, lập tức mọi muộn phiền đều tan biến, nhanh đến nỗi Yuko không biết mình vừa u phiền vì cái gì.

..

Im lặng một hồi, Haruna định thần lại các dây thần kinh, vừa vặn cơn hiếu kì trong lòng lại nổi lên. Haruna nhanh chóng mở miệng hỏi để thỏa mãn nổi lòng, kì thực lần thứ ba mà nói không thành nữa cô thề sẽ đập đầu vô gối tự tử. Haruna cất tiếng nhè nhẹ...

-"Yuko à, cậu thấy.. đồ ăn tôi làm có ngon không?"

-"Được.!!"

-"Là sao?"

-"Không đến nỗi phải đem đi bỏ."

-"Cậu khen tôi một câu cậu chết hả, nè Yuko, bất kì người nào khi làm đồ ăn ra cũng cần một chút ý kiến của người ăn mà.Coi như năn nỉ, cậu nhận xét đi, cậu mà không nhận xét thì tôi không cho cậu ăn nữa đó." Haruna lẽo nhẽo bên tai, hai cánh tay cô dứt khoát chuyển lên cao ôm chặt cổ Yuko, kéo khoảng cách hai người lại gần nhau hơn nữa.

Con người cô chỉ chú tâm vào lời nói và biểu hiện của người kia nên còn lâu mới biết hành động vừa rồi, nó đang ở mức độ nào của cái gọi là sự thân mật.

-"Được rồi, được rồi ngon lắm." Yuko cười khẩy, vợ cô đúng là đại ngốc của đại ngốc.

-"Thật không, vậy lần sau tôi sẽ tiếp tục trổ tài. Thế cậu muốn ăn gì nhất?" Haruna nghe xong hít một hơi đầy lồng ngực, lời nói của Yuko tuy có chút hư vô nhưng như vậy cũng đủ để cô có thêm một mớ tự tin nữa. ..

-"Tôi muốn ăn........... cậu!!"

-"Hả?!"

Không phải là cố tình mà là do lời nói vừa bộc phát có người thấy có sơ hở nên liền đáp trả. Yuko kéo cô ngồi lên đùi mình, mãnh liệt ngấu ngiến môi Haruna, mút máp không ngừng, Haruna đưa tay toan đẩy cậu ra nhưng bất chợt có bàn tay nghịch ngợm giữ chặt mông cô rồi kéo cô sát chặt vào lòng.

Tay Haruna theo đà chuyển hướng lên cao khẽ chạm vào cổ Yuko, đáng ra những lúc như vậy cô không nên cử động vì khi động chạm sẽ làm dục vọng tăng cao.

Đặc biệt sau khi tắm da Haruna mềm mại như da em bé, cái cảm giác nó chạm vào cổ tuy chỉ là vô tình nhưng cũng đủ làm người kia kích thích đến dường nào.

Yuko bế Haruna lên, bước đến giường nhẹ nhàng đặt cô dưới thân mình, không ngừng ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng đầy sự câu dẫn kia. Yuko dịch người di chuyển đôi môi yêu mị của mình qua vành tai của Haruna, hơi thở hổn hển phả vào tai Haruna mang nột chút yêu nghiệt mù quáng. Haruna đưa tay bấu chặt lưng Yuko khi nửa thân dưới của cô cảm nhận được sự đàn áp của cậu. Yuko chuyển xuống cổ Haruna, một tay cậu nâng đùi cô lên một tay giữ chặt cổ cô. Mút máp phần da thịt dễ tạo khoái cảm nhất, Haruna cảm nhận được cơ thể mình đang nóng dần lên theo hơi thở đang hì hục phả vào cổ mình. Người Haruna cương cứng, đầu óc cô hoàn toàn u muội, muốn đáp trả cũng không được, muốn chống cự lại càng không. Cô chỉ có thể, ôm thật chặt cậu vào lòng sau đó mặc tùy ý cậu.

...

Dục vọng là thứ ta luôn muốn kìm nén, nhưng một khi nó được giải thóat, thì ta khó mà kìm nén.

...

...

...

Màn đêm buông, ánh trăng hắt hiu qua rèm cửa đang tung bay phấp phới, hai con người quấn chặt lấy nhau, hơi thở đi qua vành tai xuống cổ rồi đến bầu ngực, đôi môi yêu mị nghịch ngợm mút lấy quả đào nhỏ khiến chúng căng cứng không ngừng.

...

...

...

Cảm giác được lấp trống truyền đến, Haruna mê muội nhắm hờ mắt, hình ảnh trước mặt bắt đầu mờ đi. Yuko và cô như hòa làm một, gió đêm luồn qua rèm cửa thoáng qua người Haruna cô khẽ rút thân vào người cậu, Yuko thả mình xuống giường chỉnh tư thế rồi ôm cô vào lòng.

Chìm sâu vào giấc ngủ, một giấc ngủ đúng theo nghĩa chung chăn gối ấm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro