Chương 4: Chia tay người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  11h tại biệt thự họ Kiều...

Hạ Âu ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên chiếc giường kingsize. Cô băn khoăn quá!!

"Đồng ý, không đồng ý, đồng ý, không đồng ý,...aaaaaaa...khó nghĩ quá!!"

Hít một hơi thật sâu, tay bấm điện thoại, cô quyết định rồi, cô sẽ đi, đi để nói rõ, cô đã có chồng và.....sẽ chia tay, xem như hai người bọn họ không có duyên.

Cô nhìn lướt qua khuôn mặt baby của Thiên Vũ, không kìm lòng nổi mà vuốt ve khuôn mặt của hắn:"Ôi da mặt mịn quá đi!!"

Bỗng chốc đôi mắt hắn mở trân trân ra, hét to:

_"Aaaaaaaa, vợ sàm sỡ chồng...."

Cô giật thót người, lật đật bịt miệng hắn lại, dỗ dỗ hắn:

_"Chồng ngoan, khuya rồi đừng hét nữa kẻo người ta tỉnh giấc!!"

Anh 'nước mắt lưng tròng' thút thít:

_"Vợ, sao vợ nhẫn tâm đêm khuya cưỡng ép chồng thế, sao lại lợi dụng chồng ngốc mà sàm sỡ chồng, vợ thật quá đáng mà!!"

Mặt Hạ Âu đen như đít nồi:"Ai bảo hắn ngốc chứ, hắn đích thị là một kẻ giả ngốc, tâm hồn thật là biến thái mà.."

Mặc dù nội tâm gào thét dữ dội nhưng đành nhịn mà dỗ dành:

_"Vợ đâu có sàm sỡ chồng đâu, tại hồi nãy có con gì nó đậu lên mặt chồng nên vợ mới đuổi ra thôi mà!!"

_"Thật sao??"

OMG, hãy nói cho cô biết đi, tại sao bây giờ cô mới biết chồng mình 'moe' như thế chứ. Bây giờ khuôn mặt hắn bây giờ thật là ngây thơ và vô (số) tội. Ôi đáng yêu chết mất. Kìm nén sự phấn khích, cô gật đầu như con rối:

_"Thật, thật..."

Thiên Vũ vuốt vuốt đầu cô như vuốt đầu mèo nhỏ:

_"Vậy giờ hai chúng ta ngủ nha, thức khuya không tốt, sẽ bị biến thành gấu trúc đó, chồng ôm vợ ngủ nha, chắc vợ bị mất ngủ đúng không, mùi hương trên cơ thể chồng có tác dụng làm dễ ngủ lắm nha, vợ ngủ ngoan nha!!"

Hình như cô có cảm giác mình như là một đứa trẻ đang cần người lớn ru ngủ vậy, nhưng chưa kịp suy nghĩ đã bị hắn ôm đè xuống rồi, cô nhúc nhích cũng chả được, mệt quá cô cũng chìm dần vào giấc ngủ.

Ánh trăng rọi vào một chiếc giường lớn, một nam, một nữ ôm nhau ngủ, cảnh tượng thật đẹp......

Sáng hôm sau...

Hạ Âu bừng tỉnh giấc, tay vớ chiếc điện thoại xem giờ. 7h rồi, 8h máy bay của Triệt Hiên sẽ hạ cánh, bây giờ cô dậy sửa soạn cũng kịp rồi. Bật dậy thấy bên kia trống không, chắc dậy từ sớm rồi. Lao vào hì hục với tolet được 15p, cô xuống lầu ăn sáng. Ngồi vào bàn ăn, không thấy Thiên Vũ đâu, cô hỏi bà quản gia:

_"Quản gia Lý, cậu chủ đâu rồi??"

_"Thưa cô chủ, cậu chủ ra ngoài từ sớm rồi ạ!!"

_"Cậu ấy đi đâu?"

_"Dạ tôi không biết ạ!!"

_"Ừ!"

Cô ăn vội vã bữa sáng rồi bắt taxi đến sân bay. Cô vừa đến thì máy bay vừa hạ cánh, trong lòng cô thấp thỏm không biết mình sẽ đối mắt với anh ấy ra sao...

Đang suy nghĩ thì vai cô như bị ai khều vậy. Quay sang nhìn thì thấy anh, Triệt Hiên. Anh vẫn đẹp trai như năm đó, trên môi anh lúc nào cũng nở nụ cười, tay anh cầm một đóa hoa lavander, loại hoa cô thích nhất:

_"Tặng em, nhân ngày anh về nước.."

Anh vẫn vui tính như vậy, cô bỗng chốc ấp úng:

_"À...ừm..."

Nhận thấy sự khác lạ của cô, anh hỏi:

_"Hạ Âu, em sao vậy?"

_"Em có chuyện muốn nói, chúng ta kiếm chỗ nào đó nói chuyện đi!"

_"Ừ!"

Hai người cùng leo lên một chiếc taxi đến quán nước gần đó. Đến nơi, anh vội hỏi:

_"Có chuyện gì thế em?"

_"Anh à...hai chúng ta.....chia tay nhé!!"

Anh lập tức bật dậy, lo lắng hỏi:

_"Hạ Âu, có chuyện gì thế, em nói tào lao gì thế!!"

_"Triệt Hiên, em không nói tào lao, em nói đây là sự thật, chúng ta chia tay đi, em có chồng rồi!"

Mặt anh tái đi:

_"Hạ Âu, chuyện này chẳng đùa được đâu!"

_"Em không đùa, em lấy chồng rồi, là con trai tập đoàn Kiều thị.."

_"Anh mới đi có 5 năm mà em đã thay lòng như thế rồi sao?"

_"Em không thay lòng, em vẫn còn yêu anh rất nhiều, là do nhà em gặp khó khăn nên phải kết hôn với họ.."

_"Vậy thì ly dị đi, anh có thể nuôi em, bây giờ anh rất giàu, anh còn có cả một tập đoàn lớn, anh đi Mỹ chỉ là để nghĩ cho tương lai sau này của chúng ta.."

_"Hừ, anh lo cho tương lai sau này của chúng ta, mà anh nhẫn tâm bỏ tôi đi 5 năm, không gọi điện, nhắn tin như người đã bị mất tích. 5 năm sau quay về nói vì lo cho tương lai sau này của chúng ta, anh đừng có quá đáng như vậy! Đã thế, tôi hỏi anh, anh đi 5 năm rồi, nhà anh có giàu như nhà người ta hay không, có thể cứu vớt được tập đoàn nhà tôi hay không? Anh thử suy nghĩ đi..."

_"Anh.....mặc dù không giàu như nhà người ta, nhưng sau này cơ nghiệp ấy sẽ vững chắc, có thể cứu được nhà em!!"

_"Anh nói chuyện mắc cười quá, đợi cơ nghiệp hà anh vững chắc thì gia đình tôi ra ngoài đường ăn mày rồi..."

_"Nhưng anh không thể xa em Hạ Âu à!!"

_"Anh nói không thể xa tôi, vậy anh ở đâu trong suốt 5 năm qua, anh nói thử xem, cách nửa vòng trái đất mà không xa à, không nói nhiều nữa, tôi Diệp Hạ Âu, từ nay không dính dáng gì đến Hàn Triệt Hiên nữa, nước sông phạm nước giếng, đường ai người ấy đi!"

_"Nếu em đã tuyệt tình như vậy thì tôi cho hay, ngoại trừ tôi thì em không thể yêu một ai, cả đời này em chỉ thuộc về Hàn Triệt Hiên này thôi!"

Nói rồi hai người bỏ đi.

__________HẾT CHAP IV____________  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#foxx