U-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm nhìn bầu trời trong xanh qua khung cửa sổ làm cho Thiên Bình cảm thấy thật lạc lõng. Bầu trời đẹp thật nhưng không thể làm cô ngưng nghĩ về chuyện giữa mình và Bạch Phong. 

Năm đó, mẹ cô cưới một người đàn ông giàu có. Lúc đó bố cô mất chưa được 49 ngày.

Năm đó, cô bị mọi người quay lưng, họ hàng, bạn bè, bọn họ dè bỉu cô. Lúc  đó cô không có tội.

Năm đó, cô tỏ tình với Bạch Phong người được tất cả học sinh kính trọng. Lúc đó cô cần tìm lối thoát để có thể tồn tại.

Năm đó, Bạch Phong là bạn trai của cô. Lúc đó không ai dám khinh thường cô.

Có một thứ gì đó đang dần thay đổi.

Tiếng chuông reo lên, Thiên Bình thoáng giật mình, đưa mắt nhìn ra phía cửa lớp không phải nhóm Đình Đình sao. Xem ra đang đợi cô rồi. Nhẹ nhàng đứng dậy, Thiên Bình cầm chiếc áo khoác mỏng đang vắt vẻo trên ghế, từ từ mặc vào mắt không ngừng nhìn ra cửa lớp.

- Tránh ra - Vừa bước ra khỏi cửa đã gặp phải bọn lớp C, Sử Tử mặt lạnh đi vài phần. Theo sau còn có Bạch Dương, mặt cứ đờ đẫn, tay ôm bụng. Bạch Dương đói, từ hôm qua đến giờ cô vẫn chưa ăn gì.

- Bọn tao đứng ở đây trước. Là do mày không có mắt đi đường này. Nếu muốn ra ngoài thì đi cửa sau đi. - Đình Đình nhìn thẳng vào mắt Sư Tử, trong đáy mắt không dấu diếm chút khinh thường nào, cô ta cố tình nói to cho tất cả học sinh ở hành lang nghe thấy. Sư Tử nhíu mày khó chịu, cô đi đường nào người khác quản được sao? Đang chuẩn bị gây chiến thì Bạch Dương một tay ủn mạnh Đình Đình ra, tay khác kéo Sư Tử đi.

- Con nhỏ điên! 

- Cẩn thận cái mồm. Nếu để bọn đó nghe được thì không hay đâu.

Thiên Bình từ trong lớp bước ra, mặt có chút khó chịu?Đình Đình nhìn thấy nhanh tay khoác lấy vai cô, nở một nụ cười đầy ẩn ý. 

- . . . Dãy nhà phía trước bao gồm phòng thiết bị, dụng cụ, các lớp học bổ sung, canteen trường. Nghe nè, có tin đồn rằng, trước khi xây ngôi trường này đây từng là nhà xác cổ, các nhà khoa học thường lui tới đây để nghiên cứu. Nhưng vì lý do nào đó mà công trình nghiên cứu bị đình chỉ vĩnh viễn. Nhìn cây phượng vĩ kia đi, từng có một đền thờ nhỏ được xây ở đấy. Cứ 1 tháng là lại có người mang hoa quả đến cúng ở đó. . . - Mạc Xử Nữ  cứ luyên thuyên không dứt khiến Song Ngư cảm thấy rất mệt mỏi. Cậu cố ngắm nhìn mọi vật thật kĩ  để tìm kiếm chút kí ức về nó. Đến bây giờ Song Ngư vẫn chưa thể tin được là mình đã quên hết tất cả mọi thứ. Trong đầu cậu chỉ là những khoảng không, không một mảnh kí ức. 

- Trước đây tôi là người thế nào? - Cậu quay mặt sang Xử Nữ. Hỏi.

- Kì dị, suốt ngày chỉ biết chăm chăm xem mấy cái video về động vật. Lúc nói chuyện toàn nói về động vật. Mọi thứ liên quan đến động vật có vẻ như cậu đều biết.

- Vậy sao? Tôi với cậu có thân với nhau không?

Xử Nữ im lặng không nói. Nụ cười thường trực trên môi tắt hẳn đi. Khi bầu không khí càng lúc càng  trở nên ảm đạm, Xử Nữ nhận được tin nhắn. Cậu ta quay ra tạm biệt cậu rồi chạy đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro