Chương 1 : Sinh thần cùng món quà bất ngờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói, hôm nay là sinh thần lần thứ 18 của Đông Cung Thái Tử.

Trong hoàng cung kẻ qua người lại náo nhiệt vô cùng, đa phần toàn là những nô tì, thái giám đang bận bịu chuẩn bị cho sinh thần lần thứ 18 của Thái Tử. Nào là trang trí đèn lồng, giấy chúc phúc, cầu mây,.... tất cả đều phải hoàn thành nhanh nhất có thể để bữa tiệc được diễn ra thật hoàn hảo.

Nơi Ngự Hoa Viên

Gió nhẹ cuốn những cành Phi Yến mỏng manh rơi xuống đáp nhẹ trên mặt hồ trong xanh. Dưới hồ, cá chép nhiều sắc màu lượn qua lại nhẹ tựa tấm lụa nhung, ẩn hiện trên mặt hồ là mái tóc đen dài, gương mặt khôi ngô tuấn tú đến lạ thường, làn gió nhẹ đưa tóc y và y phục phất phơ tạo nên một khung cảnh thần tiên tuyệt đẹp.

Mi tâm vị tiên tử nhíu lại có vẻ như là đang khó chịu với một thứ gì đó, chất giọng mang đầy uy quyền vang lên:

" Còn không mau ra mặt "

Bụi cây gần đó khẽ động nhẹ, một bạch y thiếu niên bước ra. Khuôn mặt mỹ miều của vị thiếu niên ấy mang chút tinh nghịch và đáng yêu, xoa xoa đầu nói:

" Chẳng gì qua mặt được người cả? Thiên Yết "

Thiên Yết khẽ cười, một nụ cười yêu chiều hết mực đối với mỹ thiếu niên

" Lại đây " Nhẹ giọng gọi

Thiếu niên trước mặt ngẩn người nghe lời. Nhưng vừa bước tới thì liền bị kéo vào trong lòng ngực của Thiên Yết.

" Người làm gì vậy a, chỗ này không tiện " Thiếu niên trong lòng cựa quậy nói nhỏ với thanh âm vừa đủ cho hắn nghe.

" Tiểu Giải , ta ôm ngươi không được sao? "_ Thiên Yết nhíu mày nhìn trực diện con người nhỏ bé trong lòng ngực, có chút không bằng lòng, người của hắn chẳng nhẽ hắn không ôm được.

Cự Giải nghe Thiên Yết nói thì đỏ mặt, vùi mặt vào ngực của hắn.

" Ngươi còn nhớ ngày này năm ấy không ? " Thấy thỏ nhỏ đã ngoan ngoãn, tâm tình hắn vui lên một chút

" Cái ngày chúng ta kết duyên Bằng Hữu sao? " Cự giải trả lời nhưng đầu vẫn vùi trong ngực Thiên Yết

12 năm về trước khi hắn còn là một đứa trẻ. Hắn nhớ ngày đó chính là ngày sinh thần của bản thân thì phụ hoàng cho gọi hắn đến Vọng Lương điện.

" Tiểu Yết à , ta tặng cho con một người bạn " Cố Thiên Ân dành ánh mắt yêu chiều nhất đối với bảo bối nhỏ mà sủng nịch nói.

" Một người bạn " Thiên Yết giương đôi mắt khó hiểu lên nhìn cha mình.

Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của bảo bối bé nhỏ, Cố Thiên Ân nhịn không nổi liền cười một cái. Đứa con này của hắn trước giờ đều rất cô đơn, không có bạn chỉ suốt ngày ở trong phòng. Ở cái độ tuổi như nó, 6 tuổi là độ tuổi ham chơi nhất nhưng Thiên Yết ngược lại rất chững chạc luôn rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức hắn nghi ngờ đứa trẻ này có thật là 6 tuổi. Từ nhỏ đã tiếp xúc với những chiêu trò tranh đấu trong chốn thâm cung nên luôn bày ra bộ dạng đề phòng với mọi người.

" Đúng chính là một người bạn a, bạn nhỏ này rất dễ thương lại hiểu chuyện rất hợp với con "

" Con không cần bạn " Thiên Yết lắc đầu, mọi thứ đều là giả dối. Không vì danh lợi thì cũng vì địa vị mà kết thân.

" Thôi nào, bảo bối ngoan, con thử gặp nhóc ấy đi nhất định con sẽ thích "

Từ sau tấm bình phong bước ra là một tiểu hài tử trạc tuổi Thiên Yết, dáng dấp có phần ốm yếu hơn, da dẻ trắng trẻo, khuôn mặt tuy mới là một tiểu hài tử nhưng lại lộ ra nét thanh tú, sóng mũi cao cao, đôi mắt to tròn ngây thơ chớp chớp, đôi môi nhỏ xinh lâu lâu lại mấp máy. Khẳng định tiểu tử này về sau lớn lên chắc chắn là mỹ nam thanh tú đẹp đẽ nhất Hoàng Vi Quốc rộng lớn này.

Thiên Yết từ ánh mắt đầu tiên đối với người này đã cực kì động tâm, khẳng định là thích muốn chết. Nhưng lại che giấu cái liêm sĩ mém nữa là vứt đi của mình, bày ra bộ dáng dù ngươi có đẹp muốn chết ta cũng không quan tâm, chính là muộn tao như vậy đó.

Bộ dáng đề phòng liền nhanh chóng xuất hiện, nhìn một lượt con người ấy, dáng vẻ không tồi nhưng lại ốm yếu như vậy chắc là không được ăn uống đầy đủ, đúng, chắc chắn là vì tiền mà đến đây, nên đề phòng.

Nhìn một hồi, trong ánh mắt người nọ có ý cười liền cười lên một cái. Khẳng định nụ cười đó là hết sức bình thường a, nhưng kẻ nào đó liền bị nụ cười đó làm đảo điên tâm hồn vứt cái liêm sĩ cuối cùng còn sót lại đi mất, thật đáng thương.

Cố Thiên Ân nhìn màn vừa rồi liền thở dài, Thiên Yết a tiểu tử nhà ngươi một chút tiền đồ cũng không có, nhìn xem người ta còn chưa nói gì đã thích thành cái bộ dạng như vậy, sợ một chút người ta mở miệng liền một phát đem giấu đi.

Vị Minh Quân nào đó thở dài.

Đôi môi người nọ mấp máy nói nhỏ.

" Ta là Cự Giải, có thể gọi ta là Tiểu Giải "

Bùm, trái tim mỏng manh yếu đuối của kẻ nào đó nổ tung, giọng nói nhẹ như thanh âm của gió thoảng trong không gian, từng lời từng lời nói ra nhẹ nhàng lướt qua đôi tai nhỏ bé của Thiên Yết. Khẳng định liêm sĩ một chút cũng không còn.

" Ân ta là Thiên Yết " Ngẩn ngơ một hồi mới choàng tỉnh, ta là ai chứ, là Thiên Yết, một chút cũng không động tâm a.

" Về sau mong người chiếu cố " Cự Giải nói xong liền cười một cái.

Nhưng nào biết thật sự nụ cười ấy có sức sát thương đến mức độ nào. Thiên Yết muốn thốt lên rằng bản thân sẽ hảo hảo đối xử tốt với Cự Giải đem người đó bồi dưỡng thật tốt giấu làm của riêng nhưng may mắn rằng ngày đó hắn không nói ra tiếng lòng nên bây giờ mới có chút thể diện trước mặt người nọ.

Nhắc đến quá khứ khiến Cự Giải cười một  cái. Thực sự ngày đó không ngờ chỉ vì một câu mong hắn chiếu cố mình một chút thì không ngờ hắn chiếu cố mình đến mức muốn đem mình giấu đi, luôn cận kề bên hắn, chớp mắt một cái đã 12 năm trôi qua. Đã đi bên nhau bao lâu nay đã quen sự xuất hiện của nhau, hiểu ý lẫn nhau, không có không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro