Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử tỉnh dậy thì trời đã tối, cô từ từ hé mở đôi mắt đã sưng lên vì khóc. Hoá ra cô đang nằm trên giường bệnh, trên người cô là bộ đồng phục bệnh viện, lại nhìn sang giường bên cạnh, Thẩm Trường Thiên cũng đang nằm, không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào đang nhìn cô.

-Trường Thiên, anh không sao rồi!_Sư Tử ngồi bật dậy.

-Anh thì làm sao được. Ngoan, đừng khóc. Sư Tử ngoan đừng khóc ha.

Thẩm Trường Thiên xuống giường dịu dàng ôm lấy cô. Anh nhè nhẹ xoa tóc Sư Tử, dùng khăn giấy lau đi nước mắt cho cô. Trong lòng Sư Tử vẫn còn run rẩy, bởi vì nhịn cho bản thân khóc ra tiếng mà cô nấc lên, run bần bật.

-Em cứ tưởng nó sẽ giết chết anh, Trường Thiên. Em cứ tưởng anh cũng sẽ bỏ rơi em, em cứ tưởng anh sẽ không ở bên em nữa, hức._cô ôm lấy anh nỉ non. Thẩm Trường Thiên nhìn bạn gái như vậy thì đau lòng, nhẹ hôn lên tóc cô.

-Không sao hết, chỉ là mấy kẻ chơi thuốc quá liều phát điên thôi. Ngoan, đừng khóc. Hai mắt em sưng lên rồi kìa.

-Cái gì? Chơi thuốc? Phát điên?

Sư Tử kinh ngạc lùi ra sau, rõ ràng cô thấy mấy Vệ Thần đã xuất hiện, đánh bay bóng đen kia, sau đó... sau đó... cô ngất đi không nhớ gì nữa. Cô mở to mắt nhìn bạn trai giống như không dám tin.

-Ừ, sau đó hắn ta sốc thuốc cũng đi đời nhà ma rồi, tổng cộng có mười một người chết, những người còn lại đều bị thương từ nhẹ đến nặng.

Thẩm Trường Thiên không rõ cô làm sao, khó hiểu kể lại, anh đã đi một vòng quanh hỏi thăm xong tình hình. Sư Tử im lặng tự hỏi lại bản thân, cô không hiểu có phải là bản thân nằm mơ hay không, hay là cô gặp ảo giác? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

-Đói không? Từ sáng tới giờ chưa ăn gì, anh mua gì cho em ăn nhé?

Thẩm Trường Thiên lo lắng sờ sờ trán cô cảm nhiệt, cô rất lạ, không giống bình thường. Mà cũng phải thôi, Sư Tử mới hai mươi, gặp phải loại chuyện chết mười mấy người thế này không sợ mới lạ.

Sư Tử lúc này đã hơi đói, gật đầu để anh đi mua đồ ăn. Cửa vừa đóng lại, người đàn ông tóc vàng đã ngồi đó. Sư Tử căm nín nhìn anh ta, nếu không phải buổi sáng đã gặp, buổi tối sẽ bị anh ta hù chết.

-Sốc thuốc... là sao vậy?

-À, cũng không có gì, bởi vì không thể để lộ loại chuyện này ra được, sẽ tạo nên hoang mang, từ đó cũng sẽ có kẻ giả thần gạt người. Cho nên tuỳ vào trường hợp mà đưa ra ký ức và hợp với hiện trường._Ma Kết bình tĩnh đáp, trên tay anh ta là giấy tờ gì đó.

Sư Tử không hiểu, cô nhìn chằm chằm Ma Kết, cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí: "Anh, tên gì vậy? Ba người kia nữa, hai chàng trai tóc đỏ và cô gái tóc trắng đó nữa."

Lúc này Ma kết bật cười, cô cắn răng cắn lợi nãy giờ hoá ra là để hỏi tên thôi á, không có bất ngờ nào khác à.

-Tôi là Ma Kết, người bị đẩy việc sau khi Vệ Thần Sư Tử rời đi. Hai người tóc đỏ là Nhân Mã và Bạch Dương, cùng là người Hoả Cung với Vệ Thần Sư Tử. Cô gái đó là Bảo Bình, người thầm thương Vệ Thần Sư Tử.

-Khoan, ý anh là, cô ấy và Vệ Thần Sư Tử là đồng tính nữ hả?_Sư Tử giống như bắt được trọng điểm nào đó.

-Về cơ bản, Vệ Thần đều không quan trọng giới tính nữa. Chúng ta thích là được, nam nữ không quan trọng, còn vấn đề cô hỏi..._hắn cười mỉm chi_Sau này cô sẽ biết._ nói xong biến mất, Thẩm Trường Thiên cũng đúng lúc về tới.

-Ăn cơmmmmmmm!!!_ anh vui vẻ đi vào.

Hai người vui vẻ ăn cơm, sáng hôm sau lập tức xuất viện về nhà, Thẩm Trường Thiên phải đến công ty, Sư Tử cũng phải đi học. Để hoàn thành mục tiêu tốt nghiệp sớm, cô đã phải cố gắng rất nhiều, không thể vì như vậy mà làm trễ nãi được.

Hôm nay ở trường có bốn tiết, Sư Tử đang trong thời gian chuyển từ tiết thứ nhất sang tiết thứ hai, lúc đi ngang qua khoa hoá bỗng dưng có một tiếng nổ vang trời. Sư Tử và các bị ngã văng ra sau, từ trong phóng thí nghiệm có một bóng đen cực đáng sợ bước ra.

Móng vuốt hắn dài, nhọn như dao, tiếng móng tay cà vào tường khiến Sư Tử dựng cả tóc gáy. Nó từ từ đi về phía cô, hàm răng mở rộng, đầy nanh nhọn. Các bạn đã cố tháo chạy, chỉ có Sư Tử vẫn đang run lẩy bẩy ngồi trên đất, bàn chân cô tê cóng, ngay lúc móng tay hắn sắp chạm vào mặt cô, một bóng người nắm lấy cánh tay cô kéo giật ra sau.

Sư Tử há hốc mồm nhìn cánh tay mảnh mai của Bảo Bình đang nắm lấy mình.

-Sao không chạy đi chứ, hắn ăn thịt em thì sao hả Sư Tử?_ Bảo Bình hết nói nổi nhìn cô.

Sư Tử ngơ ngác nhìn Bảo Bình, lúc này trong đầu cô đang loạn cào cào lên, cô nghĩ đến rất nhiều vấn đề phát sinh gần đây. Bảo Bình cũng không nỡ trách cô, cô nàng chỉ nhẹ nhàng vung chân, đạp bóng đen bay ra khỏi khung cửa sổ đã vỡ nát từ vụ nổ. Cô ôm Sư Tử vào lòng, cũng bay ra theo.

Sư Tử nhìn quanh, lúc này cô mới nhận ra từ lúc Bảo Bình xuất hiện thì chỉ còn mình cô cử động, chim đang bay cũng đứng trên bầu trời, ngay cả bạn học đang đạp xe cũng ngừng đó, lá cây đang rơi cũng lơ lửng trong không trung.

-Yên tâm, Thiên Bình đi chặn các bạn học của em để thay đổi ký ức của bọn họ rồi.

Bảo Bình rất ra dáng chị lớn xoa xoa đầu Sư Tử. Sau đó cô xoay lại nhìn bóng đen kia, nét cười trên mặt cũng thu lại. Bóng đen như một đống bầy nhầy trườn trên đất, mùi hôi thối nồng nặc bốc ra, buồn nôn cực kỳ.

Nó không hề sợ Bảo Bình, mà còn liên tục bò đến chỗ bọn họ, Bảo Bình gõ quyền trượng của mình xuống đất, giá lạnh lan từ quyền trượng đến phía đống bầy nhầy kia, đông nó lại thành một khối băng cứng ngắc, hơi lạnh lan tràn khắp nơi, Sư Tử cũng bị lạnh đến run rẩy.

-Quả nhiên như Ma kết đoán, bọn chúng có thể đã biết được gì đó nên nhắm đến em mà đến.

Bảo Bình ôm Sư Tử lui về phía sau cách xa khối băng đang từ từ nứt ra kia, tuỳ thời lập tức chạy.

Một thanh đao bốc lửa chém khối băng kia ra làm hai, Bạch Dương rơi xuống chắn trước mặt bọn họ. Hai người thở phào nhẹ nhõm. Tuy Bảo Bình không thiện tấn công nhưng mà xử lý quái vật bình thường vẫn không thành vấn đề, con quái vậy này bị đóng băng tới mức này còn chưa chết thì chắc chắn vượt ngoài dự liệu.

-Bạch Dương, sao đến chậm vậy?

Bảo Bình thở phào nhẹ nhõm. Cô không giỏi chiến đấu lắm, nếu nó phá băng ra thì toang.

-Ngủ quên.

Bạch Dương trả lời tỉnh bơ, Bảo Bình trượt chân. Sư Tử không dám tin nhìn vị chiến thần của Hoả Cung, vị hôm trước thì trông năng nổ nhưng thật ra lại vô cùng lười biếng, vị này thì lười hẳn ra mặt luôn...

-Không sao đâu, đây là đặc tính riêng của Hoả Cung, hiếu chiến nhưng lười biếng. Em quen rồi là được.

Bảo Bình giống như hiểu được suy nghĩ, ra sức trấn an. Sư Tử không dám tin nhìn cô, vậy còn Vệ Thần Sư Tử thì sao???

Không có nhiều thời gian tới vậy, đống bầy nhầy kia cháy xong vẫn còn ngọ nguậy, Bạch Dương ghê tởm muốn chết, lui về ngay trước mặt Sư Tử và Bảo Bình.

Bảo Bình mang Sư Tử rời ra xa để mở rộng chiến trường, thuận tiện từ từ tán gẫu. Hai người vừa đáp xuống đất, một đống bầy nhầy bị Bạch Dương đánh rơi ra từ đống lớn kia phóng thẳng về phía hai người, Sư Tử chưa kịp hét thảm đã được Bảo Bình ôm vào lòng. Một người đàn ông tóc vàng từ trên trời giáng xuống, bức tường phòng hộ bằng đất từ dưới đất nhô lên che lấy ba người họ, che khuất luôn cả ánh nắng chói chan.

-Yoooo~, em bé Kim Ngưu của chúng ta tới rồi._Bảo Bình cười hi hi thả Sư Tử mặt đỏ như gấc ra.

Sư Tử hoàn hồn rồi thì nhìn Kim Ngưu từ trên xuống dưới, không dám tin nhìn Bảo Bình --- em bé á? 

Vệ Thần Kim Ngưu không có cái dáng vẻ bễ nghễ tỏa sáng như Vệ Thần ở Hỏa Cung, nhưng anh có cái dáng vẻ tri thức uy nghiêm ổn trọng của Vệ Thần Thổ Cung tương tự như Chưởng Quản tạm thời Ma Kết, nhìn người đàn ông thân cao thước chín trước mắt...cô không có cách nào liên hệ với từ "em bé" của Bảo Bình hết.

Các tinh linh trong truyền thuyết đều mang dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, vậy mà mấy vệ thần toàn cao từ một mét tám đến một mét chín. Như Bảo Bình được xem như "nhỏ nhắn" đã một mét tám, hay Nhân Mã cao nhất hình như một mét chín mươi mốt, một cô gái một mét bảy như Sư Tử từ xưa đến nay lần đầu tiên có cảm giác mình nhỏ bé đến mức này.

-Tôi đến truyền lời của Ma Kết, nếu không thể bắt sống thì cứ giết chết, những con này không có giá trị sử dụng._Kim Ngưu không để ý đến Bảo Bình mà nói thẳng với Bạch Dương.

Nói xong anh cũng không đi ngay mà đứng lại xem chiến, tùy thời ra tay đỡ cho hai cô gái. Sư Tử đã nghĩ, anh ta thật lặng lẽ, không hăng chiến như chiến thần Hỏa Cung, mà còn có hơi galant, suy nghĩ thấu đáo.

-Kim Ngưu._ Sư Tử còn chưa cảm thán xong, Bạch Dương đã gọi lớn, Kim Ngưu trở tay cầm một cây lưỡi hái to thật to bay vào chiến trận.

Sau đó cô gái nhỏ nhìn thấy hai Vệ Thần một vây, một diệt đánh con quái vật kia tan đàn xẻ nghé, tràng diện thảm đến không dám nhìn thẳng. Bảo Bình đứng bên cạnh thì cảnh giác bảo vệ xung quanh cô. Sư Tử che tai, tiếng la hét của cục nhầy kia và binh khí va chạm vào nó khiến cô nổi da gà, đầu choáng mắt hoa.

Rất nhanh, trận chiến đã kết thúc, Bảo Bình thu dọn chiến trường, mang theo Sư Tử trở về chỗ đứng ban đầu. Lúc thời gian trôi trở lại, cơ thể vốn bị trận nổ chấn động của cô mới bắt đầu gặp hậu quả, cô ngã khụy xuống đất, ngất xỉu.

Sư Tử nằm trên giường bệnh truyền nước, bên ngoài đã loạn lên vì vụ nổ, báo đài đưa tin và kết án đưa ra của cảnh sát. Trường học đại loạn, sinh viên bị thương nặng duy nhất là Sư Tử được phê duyệt cho nghỉ học một tuần để điều trị. Cô gái trẻ mới đôi mươi nằm trên giường thở dài, từ lúc các Vệ Thần xuất hiện thì xui không tưởng, mọi việc cứ ồ ạt kéo tới.

-Thật ra cô nên thấy may mắn vì chúng tôi tìm thấy cô rồi mới xảy ra chuyện, nếu chuyện xảy ra rồi chúng tôi mới đến thì không biết có chuyện gì sẽ đến đâu._Ma Kết ở đâu xuất hiện bên cạnh.

Sư Tử hết hồn giật bắn vào sát tưởng, cô há hốc mồm nhìn Ma Kết. Thẩm Trường Thiên vừa đi chuẩn bị cơm thì tên này đã xuất hiện. Mồ hôi cô chảy ròng ròng như nhìn biến thái xông vào phòng gái nhà lành.

-Khụ, xin lỗi. Tôi không cố ý hù cô._ Ma Kết che mặt ho khan, hắn quên Sư Tử bây giờ là con gái thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic