02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc họ bước ra là đã gần tối, nhân viên vẫn còn có chút bối rối, "Rõ ràng là đồng nghiệp, tại sao lại ngồi ghế đôi?"

"Ai nói đồng nghiệp không thể yêu chứ?" Một nhân viên khác nở nụ cười nói: "Tôi thấy khá hợp đó chứ."

"Ừm, chỉ có điều là cách ăn mặt hơi không hợp."

Ngay lúc này cậu C ăn mặc rất tệ:....

Anh F và cậu C đi dạo quanh hồ, sau một buổi chiều giao lưu trò chuyện, hai người họ đã trở nên thân thiết với nhau hơn. Anh F nói: "Không ngờ cậu lại rất hứng thú với những quả cà chua bi."

"Bất ngờ lắm hả?"

"Có một chút, bởi vì những đứa bạn của tôi bình thường không quan tâm nhiều đến nó, cũng không thích ăn lắm."

Cậu C đút tay vào túi, nhìn anh mỉm cười, nói bản thân cũng rất ngạc nhiên, "Nhưng tôi thấy cà chua anh trồng rất ngon, và bài thuyết trình của anh cũng rất hay nữa."

Đàn chim xa bay lượn vòng trong ánh hoàng hôn, cất tiếng hót ríu rít thêm chút sức sống cho buổi tối yên tĩnh. Anh F không khỏi cong môi, dừng lại trước khi bước vào ga tàu điện ngầm: "Hay là, cậu có muốn nuôi một cây không?"

Lúc cậu C lên tàu điện ngầm thì cảm thấy hôm nay bản thân cậu quả thực có chút choáng, không phải còn phải về nhà sao? Xe của cậu vẫn còn đậu ở bãi đậu xe gần đó!

Anh F nghi hoặc nhìn cậu: "Nhà cậu ở hướng này à?"

"Đúng vậy, nhà tôi cũng ở hướng này, haha, thật trùng hợp." Cậu C quả quyết trả lời.

Lee Sanghyeok không suy nghĩ nhiều, ngầm gật đầu với cậu, "Vậy cậu có thể đến chỗ tôi mang một chậu về nhà."

Ánh sáng nhẹ nhàng bao phủ người trước mặt, Jeong Jihoon không khỏi nghĩ đến cảnh hoàng hôn chiếu sáng lung linh xuống mặt hồ vừa nãy. Có vô số yêu tinh nhảy trên đó, còn bây giờ nó đang lần lượt bước vào trái tim cậu.

Cậu C đi theo anh F "ấm áp" vào thang máy, ánh mắt luôn dán chặt vào người đối diện. Trong không gian chật hẹp làm nhịp tim tăng rất nhanh, không tự nhiên mà nghiêng đầu, Jeong Jihoon cố tình tạo khoảng cách với đối phương.

Căn hộ của anh F cũng đơn giản và sạch sẽ như chính anh vậy. Những giá sách chồng chất, có rất nhiều sách chuyên ngành khó hiểu. Anh F treo túi lên, chỉ ra ban công, nói rằng chậu cây ở đó.

Trong bóng tối, Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy bối rối, anh F kịp thời đỡ lấy cậu, nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, Jeong Jihoon nghe thấy giọng nói của đối phương: "Xin lỗi, tôi quên bật đèn ở đây."

Sau khi ổn định thân thể, khoảnh khắc đèn ban công được bật lên, ánh mắt họ chạm nhau, một dòng điện mạnh mẽ như chạy xuyên qua cơ thể họ. Anh F theo bản năng buông tay ra, hắng giọng: "Đây là lứa đầu tiên tôi trồng, còn có một số đang ở ruộng thí nghiệm."

Lee Sanghyeok chỉ vào một số cây phủ đầy quả màu đỏ tươi, bên cạnh cchunsg là những cây có nhiều màu sắc khác nhau. Anh F ngồi xổm xuống, từ bên cạnh lấy ra một cái chậu đặt trước mặt cậu C, "Đây là lứa thứ ba, lá thật đã mọc rồi, chắc phải mấy tháng nữa mới có quả."

Những kiến thức thiếu hụt thời sinh viên bỗng chốc trở thành những diễn giải sinh động trong đời thực, Jeong Jihoon ôm chậu cây non yêu tinh cà chua nhỏ với hai sợi "tóc" bước ra khỏi nhà anh F, quay lại con đường đã đến hồi chiều, cẩn thận quấn "đứa con mới" đặt lên ghế phụ, sau đó ngẩn ngơ chạm vào vô lăng.

Mọi chuyện phát triển theo một hướng không xác định, chỉ một buổi chiều, đã đi ăn uống và đồ đạc cũng được lấy đi? Trước khi rời đi còn thêm bạn bè?

Bên kia, Lee Sanghyeok vừa tắm xong cũng đang ngơ ngác sờ vào điện thoại di động, diễn biến của sự việc rất khác so với những gì anh tưởng tượng. Từ "đối tượng của buổi xem mắt" thành "bạn bè" sao? Hay là "người cùng sở thích"?

Nên làm gì tiếp theo nếu tình trạng này tiếp diễn? Lee Sanghyeok đã âm thầm đổi biệt danh của người kia thành "một người bạn thích ăn cà chua bi".



Thế giới là một quả cà chua bi khổng lồ.

Jeong Jihoon tin chắc như vậy.




Vừa bước vào, cô y tá đã nhìn thấy một "vị khách không mời" được đặt ở chỗ thường hay để trống trên bàn. Đôi mắt của cô lấp lánh đầy bất ngờ: "Bác sĩ Jeong, đây là cây gì vậy?"

"Cà chua bi." Jeong Jihoon rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn chằm chằm vào chậu cây trên bàn với vẻ mặt phức tạp.

Hôm qua khi đang ngủ, cậu mơ thấy cái cây nhỏ này bỗng nhiên phát triển rất nhanh, sau đó lật tung trần nhà, hung dữ quấn chặt cậu và "đối tượng xem mắt", và rồi đối phương bình tĩnh mở miệng nói: "Đồ lừa đảo."

Jeong Jihoon khua chân lắc tay như con cá bị ném vào sa mạc, hét lớn: "Tôi bị oan aaaaaa....."

Sau đó có một tiếng rầm, cậu lăn xuống gầm giường, cũng tỉnh dậy khỏi giấc mơ kỳ lạ. Còn chưa kịp xỏ đôi dép, Jihoon đã giấu chậu cây sau tủ để mắt không thấy tâm không phiền muộn, cho đến khi cậu đi làm, tâm trí lại bấn loạn mà mang chậu cây lên xe.

Không có động tĩnh nào từ số liên hệ mới được thêm vào trong điện thoại, nằm lặng lẽ trong khung chat chẳng nhắn câu nào. Thế là Jeong Jihoon nhanh chóng nuốt một quả trứng, quyết định ngồi chờ thời....

Cứ im lặng như vậy được mấy ngày, cho đến khi "đối tượng xem mắt" bất ngờ xuất hiện tại bệnh viện.

Anh F đột nhiên ôm một con mèo màu cam xuất hiện ở đây, rất bất ngờ khi nhìn thấy biểu cảm của Jeong Jihoon.

Sau khi kịp phản ứng lại, Jeong Jihoon lập tức cất bảng tên trên bàn, chỉnh lại quần áo, giả vờ tự nhiên như khi đối xử với thú cưng: "Mèo bị sao vậy?"

Lee Sanghyeok định thần lại, bàn tay ôm con mèo vô thức siết chặt lại.

"Tôi tìm thấy nó ở cửa ra vào phòng thực nghiệm, hình như chân của nó bị thương rồi." Con mèo màu cam to bằng bàn tay người lớn, gào thét "cùng với tiếng meo meo".

Con mèo này có chút hung dữ, sự cảnh giác rất cao. Jeong Jihoon đeo găng tay vào, cẩn thận kiểm tra chân bị thương của con mèo, phát hiện trên mu bàn chân của đối phương có một vệt máu.

Jeong Jihoon bấm nút bên cạnh, y tá bước vào và bế con mèo đi lên tầng trên để chụp X – quang. "Đừng cử động." Jeong Jihoon giữ tay anh F, lấy dụng cụ trên bàn ra để khử trùng cho anh. Lee Sanghyeok bị đối phương giữ chặt khiến tay không cử động được, anh thậm chí còn không nhận ra vết thương dài mấy centimet. Sau khi khử trùng xong, anh cảm ơn cậu C.

Ánh mắt của Jeong Jihoon rơi vào chậu cây trước mặt, lúc này Lee Sanghyeok mới để ý rằng nó được đặt ở đây. Sau khi quan sát hai lần, anh F chạm vào mép chậu gốm và nói: "Cậu đã chăm sóc nó không tệ đấy."

"Dù gì thì tôi cũng đã tưới nước rất tốt cho nó." Jeong Jihoon có chút tự hào chỉ vào bình tưới nước và các loại phân bón hữu cơ trên tủ, là "chủ nhân mới" nhưng cậu vẫn có tinh thần trách nhiệm.

"Ánh nắng hôm nay rất tốt." Jeong Jihoon hơi dịch chuyển chậu cây để đảm bảo đủ ánh sáng.

Anh F nhìn ra ngoài cửa sổ, lẳng lặng gật đầu, "Ừ, rất tốt."

Jeong Jihoon sờ sờ tai cậu, mỉm cười nhìn anh:

"Không, ý tôi là, nếu có thời gian, anh có muốnhẹn gặp không?"





Địa điểm hẹn hò thứ hai của anh F và cậu C là Vườn bách thảo ở trung tâm thành phố.

Hai người họ theo dõi quá trình sinh trưởng của một cây cà chua nhỏ từ khi gieo hạt cho đến khi rụng lá và kết trái trong một không gian 3D yên tĩnh, Jeong Jihoon cảm thấy trong lồng ngực mình tràn ngập sự lãng mạn không thể diễn tả được, bước đi bên cạnh anh.

Thời gian ở cạnh anh F trôi qua rất nhanh, "cô bé Bí Ngô" bị gãy xương đã được đưa vào bệnh viện, cậu C hơi hếch cằm lên trong thang máy và chuẩn bị rời đi, rất khó hiểu: "Sao lại gọi nó là "cô bé Bí Ngô"?

Anh F buộc chiếc khăn lại, "Là do trước đó nó đã lén lút ăn quả bí ngô của cô bé nào đó đã vất vả trồng trọt suốt mấy tháng trời."

Cậu C vẫy chào anh: "Khi nào anh mới qua đây lần nữa?"

Anh F quay đầu lại nói: "Có cần yêu cầu thủ tục gì nữa không?"

"Không, tôi chỉ muốn tặng anh một đôi găng tay."

Jeong Jihoon có thể cảm nhận được khóe môi của đối phương cong lên sau chiếc khăn quàng cổ, sau đó đối phương nhanh chóng xoay người lại, để lại một câu rất nhẹ nhàng, "Có lẽ là tuần sau."





Hôm nay là thứ sáu, không còn bao lâu nữa là đến tuần sau rồi, nhưng chỗ làm việc của cậu C rất đông người. Cô y tá mới nhắm mắt được một lúc thì đã bị bác sĩ khoa khử trùng gọi đi, cô bối rối đứng dậy nói: "Bác sĩ Jeong, hôm nay là chủ nhật", điều này khiến người bên cạnh bật cười lớn.

Bác sĩ Jeong mới trải qua một ngày mà tưởng một năm, tựa vào thành "giường bệnh" nhìn "cô bé Bí Ngô" đang ngái ngủ, ngây người hỏi: "Mày cũng thích ăn cà chua phải không?"

Nhân viên quét dọn nhẹ nhàng lau kệ, nghe thấy câu hỏi kỳ lạ liền nói: "Bác sĩ Jeong, hình như mèo không có ăn cà chua mà?"

Những suy nghĩ xa xăm của Jeong Jihoon bị kéo về, tay nhặt khăn lau lên, giúp dì lau sạch kệ trên cao, khóe miệng cong lên:

"Không sao, con thích ăn."





Khi anh F đến bệnh viện lần nữa, anh lấy từ trong ba lô ra một hộp cà chua bi lớn. Khi Jeong Jihoon quay lại phòng khám sau khi kiểm tra tất cả các phòng bệnh khác, hầu hết cà chua bi trong hộp đều đã biến mất. Anh F nhìn vẻ mặt tủi thân của cậu, lấy từ đáy túi ra một hộp đựng cà chua bi nhỏ hơn một chút.

Món quà cậu C trao đổi chính là đôi găng tay mà cậu đã hứa, cậu đã đến trung tâm thương mại và chọn đôi găng tay mà cậu cho là phù hợp nhất, đồng thời cũng mua cho bản thân cậu một đôi cùng loại. Đôi găng tay ấm áp ôm chặt lấy đôi bàn tay quý giá của anh F, Jeong Jihoon có chút tự hào nghĩ rằng, đôi bàn tay tốt như vậy chỉ cần một đôi găng tay như vậy là đủ.

Anh F lên lầu thăm "cô bé Bí Ngô" vừa trải qua ca mỗ không lâu, anh C ở lại phòng khám vui vẻ mở nắp hộp đựng cà chua. Ánh nắng hôm nay không tốt lắm, thỉnh thoảng bị mây đen che khuất. Một làn nước ngọt nở rộ trong miệng, Jeong Jihoon cảm thấy cuộc sống từ trước đến nay chưa bao giờ đẹp đến thế.

Anh F không thể ở lại lâu, phải về sớm để hướng dẫn đề tài cho các đàn em. Vậy nên "kế hoạch hẹn hò" của anh C bị gián đoạn, đành miễn cưỡng vẫy tay chào anh. Vị bác sĩ mà ban đầu cậu xin đổi ca nhìn cậu đầy nghi ngờ, nói: "Cách hai người cư xử với nhau có chút kỳ lạ."

"Giống như một đôi tình nhân mập mờ, nhưng luôn cảm thấy đang che giấu điều gì đó." Cô y tá khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc phân tích.

Jeong Jihoon ngồi lặng lẽ nghe hai người họ kẻ xướng người họa, cô y tá đặt câu hỏi một cách chuyên nghiệp: "Bác sĩ Jeong, bây giờ em muốn hỏi anh một câu hỏi rất quan trọng!"

Jeong Jihoon mở ngăn kéo tủ, ngẩn ngơ nhìn món quà từ "người bạn cũ" của mình. Câu hỏi đã được đặt ra: "Nếu người kia và bác sĩ Han rơi xuống sông, anh sẽ cứu ai trước?"

Bác sĩ Han bị buộc phải tham gia, ngước lên với vẻ mặt không nói nên lời, đây là lần đầu tiên anh gặp phải vấn đề tồi tệ như vậy. Jeong Jihoon day day trán, chậm rãi nói: "Khi nào công việc ở trạm cứu hộ sẽ bắt đầu vậy?"

Nếu người kia bận vậy thì mình cũng bận sẽ tốt hơn, để không phải chịu đựng sự cô đơn vô tận và suy nghĩ lung tung nữa.

Jeong Jihoon nghĩ về dáng vẻ của anh F, chậm rãi dùng bút phát họa hình dáng của anh. Cậu vẫn không thể hiểu được sức hấp dẫn bẩm sinh của anh F từ đâu mà có....

Ban đêm, Jeong Jihoon mơ thấy một giấc mơ, anh F đột nhiên xuất hiện, ngồi thẳng trên cành ở một đầu dây cà chua.

Jeong Jihoon nói: "Có người hỏi tôi một câu hỏi."

Anh F gật gật đầu: "Câu hỏi về vấn đề gì?"

Jeong Jihoon cong cong khóe mắt, nhẹ nhàng lắc đầu: "Tôi chỉ nhớ câu trả lời."

Anh F nhanh chóng rời khỏi cành cây, khi anh sắp rơi xuống bụi đất thì Jeong Jihoon đã nhẹ nhàng kéo anh vào lòng, ghé sát vào tai anh F nói, "Câu trả lời là, cứu anh."

Anh F có vẻ đã đoán trước được điều đó, anh đưa tay chạm vào tai cậu, ngượng ngùng cúi đầu, chậm rãi nói: "Cậu có thể hôn tôi thử xem."

Vừa dứt lời, Jeong Jihoon đã không thể chờ được mà hôn anh, vòng eo của anh F luôn mềm mại và săn chắc, cái gì cũng đều giỏi nhưng lại hôn không giỏi. Anh thở gấp vài hơi sau đó trườn vào trong cổ Jeong Jihoon, cái lưỡi ngọt ngào của anh bị cậu khuấy động đến mức không nói nên lời. Jeong Jihoon có chút lơ đãng nghĩ, có lẽ anh F sinh ra đã là một quả cà chua nhỏ ngọt ngào và mọng nước nhưng lại mang dáng vẻ của một con người để làm mê hoặc trái tim của loài người. Và cậu, đã hoàn toàn rơi vào tay "nữ hoàng cà chua bi".

Giấc mơ dù có tuyệt vời đến đâu thì cũng vẫn chỉ là giấc mơ, Jeong Jihoon vô cùng khó chịu kéo chiếc quần và vỏ chăn ga trải giường nhét vào máy giặt. Đáng tiếc, nụ hôn đẹp đẽ cũng biến mất cùng với giấc mơ.

Ngay khi Jeong Jihoon tưới nước cho "tiểu yêu tinh" trong chậu cây, thì phòng khám lại đón thêm một vị khách không mời mà đến.

"Tình yêu đích thực của mày đâu rồi?" Jeong Jihoon nhìn về phía cửa.

"Chia tay rồi." Người bạn học cũ ôm chặt lấy cậu và nói, "Cái gì mà tình yêu đích thực chứ, toàn là giả dối, đồ dối trá!"

"Lần này thì bị lừa cái gì?"

"Tình cảm của tao... tiền của tao...." Người bạn học cũ càng khóc càng đau lòng, "Tao còn thật lòng yêu nó nữa huhuhu...."

Jeong Jihoon cau mày nhìn hắn, trông cậu như sắp khóc, "Tao khuyên chú mày sớm thay đổi lịch trình đi... Như vậy thì cái cây cổ thụ trước nhà chú có thể coi như chết sớm đầu thai sớm."

"À đúng rồi, mày đến đúng lúc lắm. Cái này cho mày này."

Người bạn học cũ ngừng khóc, chiếc chìa khóa xe quen thuộc rơi vào tay hắn. Hắn ngay lập tức nghiêng người nhìn Jeong Jihoon với vẻ mặt khó hiểu.

"Được rồi, đừng khóc nữa, có thể nói chuyện bình thường với tao không? Chuyện này mà đồn ra người ta lại nghĩ tao làm gì mày đấy." Jeong Jihoon không nói nên lời, đưa tay đẩy đôi mắt đỏ sưng vì khóc của hắn ra, chán ghét nhìn đối phương.

"Có điều gì đó không đúng, thật không ổn rồi!" Người bạn học cũ lập tức thu lại vẻ mặt cay đắng, hóa thân thành Kudo Shinichi gần như chỉ thiếu mỗi cặp kính lớn thôi.

Cây cà chua nhỏ trong chậu đã mọc nhiều lá rồi, hắn chưa từng nhìn thấy sinh vật nhỏ độc đáo này, tò mò đưa tay ra định sờ nó nhưng lại bị Jeong Jihoon không thương tiếc tát đi.

Nhỏ nhen thế?

Jeong Jihoon có nói thì hắn cũng không hiểu, cẩn thận dùng tay vẫy không khí phía trên chậu cây, sợ tiểu yêu tinh sẽ bị ô nhiễm.

"Ừa đúng rồi, tình hình bên đó thế nào rồi?" Bạn học cũ đột nhiên nghĩ tới đối tượng xem mắt kia.

Nhìn thấy khuôn mặt của Jeong Jihoon có chút trắng có chút đỏ, hắn có chút kinh ngạc: "Không thể nào? Mày còn chưa đuổi đi nữa à?"

Người bạn học cũ gãi gãi cổ, suy nghĩ, có khi nào....

"Cái gì mà đuổi đi? Nói chuyện nghe khó chịu quá đó." Jeong Jihoon giả vờ nhìn vào máy tính, không muốn giải thích quá nhiều với hắn.

Người nói thì ra vẻ không quan tâm, người nghe thì nghe ra có tình ý.

Người bạn đột nhiên có hứng thú, vui vẻ nhảy vào ghế của Jeong Jihoon, nháy mắt với cậu: "Nói đi, với anh em mà còn giấu nữa."

Jeong Jihoon không thể chen qua thân hình to lớn của hắn nên nhanh chóng bước ra khỏi ghế ngồi, suy nghĩ vài giây rồi nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Thì là vậy đó, chẳng có gì thú vị, mọi thứ đều bình thường." (Lẳng lặng quỳ gối trong lòng).

Sợ đối phương thật sự suy nghĩ gì đó, Jeong Jihoon tránh ánh mắt của hắn, nhanh chóng bổ sung: "Không hợp với mày chút nào, dù sao mẫu người mày thích cũng không phải là anh ấy!"

"Còn nữa, cái bao da của mày xài không có tốt gì cả!" Jeong Jihoon phàn nàn.

Người bạn trầm ngâm gật đầu, bước tới vỗ vai cảm kích, "Cảm ơn người anh em, vậy thì bên đó xin mày hãy chịu đựng thêm. Sau này tao sẽ mang ơn mày rất nhiều!" Sau đó hắn quay người lại và tiếp tục đi tìm kiếm "tình yêu đích thực đời mình".

Jeong Jihoon: ....





Cuộc sống của anh F dạo gần đây cũng không mấy tốt đẹp, hằng ngày ở viện rồi về nhà. Sáng nay mở cửa ban công cho thông gió, nhìn thấy cây cà chua bi đã hai ngày không được chăm sóc, có chút tiếc nuối nghiêng đầu buồn bã, dọn dẹp những quả hỏng rơi trên đất. Lee Sanghyeok với lấy chiếc giỏ nhỏ và hái một ít, định đưa cho cậu C sẵn tiện đi thăm bé mèo.

"Người bạn thích ăn cà chua bi" vẫn thường thỉnh thoảng gửi cho anh vài bức ảnh cà chua đang phát triển, nhưng sau khi Lee Sanghyeok xem xét kỹ hơn mối quan hệ của họ, cũng không thể giải thích được nguyên nhân vì sao mà lịch sử trò chuyện trên điện thoại di động của anh vẫn dừng ở tin nhắn:

Cậu C: Cảm thấy gần đây lá cây hơi vàng rồi QAQ

[Hình ảnh] [Hình ảnh]

Anh F: Có lẽ đất có độ thoáng khí kém, ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của rễ cây

[Cẩn thận.JPG]

Cậu C: Làm sao đây? Dạy tôi đi dạy tôi đi TT

[Tủi thân.JPG]

Anh F: Chỉ cần xới tơi đất một cách thích hợp, sau đó bón thêm phân hữu cơ và nước vào đất để đất không trở nên cằn cỗi lần nữa.

Cậu C: \(^o^)/~

....

Cậu C thường thể hiện cảm xúc của mình bằng một số biểu cảm dễ thương. Lee Sanghyeok đang lướt qua lịch sử trò chuyện và không tránh khỏi sự dễ thương của đối phương. Nhóm bạn nhìn thấy anh vừa cười vừa cầm điện thoại di động mà toát mồ hôi lạnh. Họ càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng nên trong giờ ăn trưa đã cử một đứa em trai thường rất được anh yêu quý đến ngồi cạnh Lee Sanghyeok, cậu em nhỏ giọng hỏi: "Anh Sanghyeok đang yêu hả?"

"Cái gì cơ?"

Lee Sanghyeok không hiểu, cố gắng nuốt thức ăn trong miệng xuống, "Chẳng qua là anh vừa quen được một người bạn mới."

Cậu em thấp giọng lẩm bẩm: "Ồ ồ." Rồi sau đó nhanh chóng đứng dậy chạy đến chỗ đám bạn để lấy phần thưởng mà mình thắng được từ vụ cá cược.

Lee Sanghyeok: .....





Khi Lee Sanghyeok đến bệnh viện thú cưng, nhìn thấy một chiếc xe buýt đậu ở đằng trước cửa bệnh viện đang chuẩn bị khởi hành. Cô y tá nhanh chóng lên xe và báo tin, rất nhanh ngay sau đó anh nhìn thấy cậu C lao ra khỏi xe.

"Sao anh lại đến đây?" Cậu C rất hưng phấn, lần trước anh F đến cũng là "đã lâu rồi". Trải qua mấy mùa xuân thu, Jeong Jihoon cảm thấy đối phương lại gầy đi một chút rồi.

Anh F đưa hộp cà chua trong túi cho cậu, "Cậu đi chơi à?"

Tiếc quá, anh vừa mới tới mà cậu đã phải chào tạm biệt anh rồi.

"Ừ, đúng rồi. Nhưng mà tôi sẽ sớm quay về thôi." Jeong Jihoon có chút hối hận, lẽ ra cậu nên xem lịch trước khi ra ngoài (ý nói gặp chuyện xui xẻo).

"Không sao, đợi cậu về rồi tôi đến tìm cậu sau."

Anh F vẫy tay chào cậu qua cửa kính xe cho đến khi đuôi xe khuất dạng.

Sau khi ra khỏi bệnh viện thú cưng, Lee Sanghyeok dạo bước chậm rãi quanh góc phố. Hôm nay nhiệt độ lại giảm, anh từ trong túi xách lấy ra đôi găng tay quen thuộc, trong lòng chợt cảm thấy cô đơn. Mặc dù cảm giác này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng anh lại cảm thấy rất khó chịu. Sau khi trở về viện nghiên cứu để phân loại dữ liệu và báo cáo, Lee Sanghyeok thay quần áo và đi đến căn cứ bồi dưỡng cây trồng. Những quả cà chua bi đang phát triển tốt nếu tiếp tục được chăm sóc cẩn thận và sẽ sớm ra quả, nghĩ đến đây, cậu C bất ngờ "xuất hiện" trong tâm trí của Lee Sanghyeok.

Chắc hẳn cậu ấy sẽ rất thích. Lee Sanghyeok nghịch nghịch đất, tưởng tượng biểu cảm của đối phương khi nhận được "cà chua bi".

Trong lúc rửa tay, Lee Sanghyeok ngẩn ngơ nhìn mình trong gương. Nghĩ kỹ thì gần đây cậu C luôn xuất hiện trước mặt anh mà không có lý do gì, còn luôn mỉm cười nói chuyện với anh. Sống lưng anh cứng đờ, Lee Sanghyeok lau tay và tự nhủ: "Lẽ nào mình thật sự yêu rồi?"

Cậu em cuối cùng cũng đã hoàn thành xong đề tài, và muốn mời cả nhóm đi ăn thịt nướng. Lee Sanghyeok nhìn đối phương và vui vẻ uống rượu, mỉm cười nói, "Sau khi xong đề tài này, em sẽ được nghỉ trong ba ngày!". Đám mây lo lắng nặng nề trên mặt đối phương cuối cùng cũng tan biến, dường như cậu em đã quên mất buổi xem mắt ấy.

Lee Sanghyeok vỗ nhẹ vào cánh tay, như có ý nhắc nhở đối phương trước khi rời đi, dù có chuyện gì đi nữa, anh cũng chưa bao giờ là "chính mình".

Mặc dù anh không thể kiểm soát được hết sự phát triển của nhiều chuyện, anh cũng cân nhắc kỹ lưỡng về những mối quan hệ hình thành do tai nạn. Cậu C là người rất tốt, không nên sống trong sự lừa dối của anh. Vốn dĩ anh muốn tìm cơ hội để thú nhận, nhưng lại sợ rằng thẳng thắn quá sẽ dễ làm tổn thương đối phương. May mắn thay, mọi chuyện đã không phát triển đến mức khó có thể thay đổi, Lee Sanghyeok nghĩ rằng tốt hơn hết là nên nói rõ ràng.

Cậu em uống đến say bí tỉ, khuôn mặt đỏ bừng, chợt nhớ tới chuyện đã xảy ra, tức giận đứng dậy: "Anh trai! Có phải cái thằng chết tiệt đó bắt nạt anh không?"

Lee Sanghyeok vội đỡ lấy cậu em sắp ngã, nhanh chóng lắc đầu, nói không.

"Ồ, vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi."

Cậu em choáng váng đến mức không tìm thấy phương hướng, đưa tay ra và bắt đầu "chộp lấy những vì sao".

Trong tình cảnh này, Lee Sanghyeok đành phải thu xếp tụi nhóc cho ổn định vậy, anh nghĩ rằng tốt hơn hết là anh nên tự mình làm việc đó.





Vào ngày thứ năm tại trạm cứu hộ, Jeong Jihoon đã nhìn thấy anh F – người mà cậu luôn nhung nhớ đến, đang xách một chiếc túi quen thuộc và tiến đến chào hỏi cậu.

Bởi vì rất là bận rộn nên Jeong Jihoon đổ mồ hôi rất nhiều, lại sợ mùi hôi trên người cậu sẽ lây sang đối phương nên trong lúc cậu đang ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của Lee Sanghyeok thì cậu lại bước lùi lại. "Đừng tới đây, ở đây không được sạch sẽ lắm." Cậu chặn anh F đang đi về phía mình lại.

Anh F đứng lại tại chỗ một lúc, chăm chú nhìn cậu rồi lại thờ ơ tiến đến gần. Ngập ngừng một lúc, anh lấy trong túi ra một tờ khăn giấy ướt để lau mồ hôi cho đối phương.

Jeong Jihoon mặt đỏ lên, xấu hổ nhắm mắt lại. Bởi vì lông mi của anh F rất mềm mại nên khi anh ấy nhìn cậu thì vẫn luôn dịu dàng như vậy.

Anh F cũng không có ý định rời đi ngay, sau khi thu dọn đồ đạc xong, anh vân vê nhẹ mấy đầu ngón tay như đang có điều muốn nói với cậu. Jeong Jihoon chỉ vào một quán cà phê cách đó không xa, dùng miệng ra hiệu cho đối phương: Anh có thể đợi tôi ở đó một lát được không?

Lee Sanghyeok nhìn dáng vẻ bận rộn của cậu và nhận ra rằng ở đây có thể chỉ khiến đối phương thêm rắc rối nên gật đầu, sau đó đi về hướng anh C đã chỉ. Khi anh vô tình quay đầu lại thì phát hiện đối phương vẫn đang lặng lẽ nhìn mình, anh C bị bắt gặp thì ngay lập tức cúi đầu bắt đầu làm việc nghiêm túc, vết đỏ trên mặt cũng vì vậy mà không thể giấu đi.

Phải mất khoảng một tiếng rưỡi thì công việc ở trạm cứu hộ mới kết thúc. Jeong Jihoon lập tức chạy về ký túc xá tắm rửa nhanh nhất có thể, sau đó thay quần áo sạch sẽ chạy đến quán cà phê.

Anh F đang tựa người vào góc tường đọc sách.

Khi đối mặt với Jeongg Jihoon, anh hơi cụp mắt xuống, anh không biết mình đang nghĩ gì trong đầu nữa.

Chỉ khi Jeong Jihoon nhìn thẳng vào đôi mắt xám đen của đối phương, anh mới nhận ra rằng thật sự rất khó để nói ra lời "thú nhận" mà anh đã soạn sẵn hàng vạn lần trong lòng.

Liệu anh F có trách mình vì đã lừa dối anh ấy không? Không phải chứ. Có thể anh ấy không muốn nói chuyện với mình nữa thì sao?. Jeong Jihoon đột nhiên hoảng sợ và bắt đầu cảm thấy cay đắng, không phải kết quả nào cũng có thể chấp nhận được, đây là cơ hội cuối cùng, nếu bỏ lỡ lần này thì thật sự là không còn lần nào nữa.

Lee Sanghyeok cũng có tâm trạng dằn vặt, khoảng trống giữa hai chân mày nhíu chặt lại. Vốn định "thú nhận" như kế hoạch đã chuẩn bị từ trước, nhưng giờ lại không biết bày ra kiểu biểu cảm nào.

Hai người họ đã ở đây quá lâu rồi.

Quên đi, chết sớm đầu thai sớm, bất kể kết quả có bi thảm ra sao! Jeong Jihoon hạ quyết tâm, mím chặt môi.

"Tôi có chuyện muốn nói với anh/cậu...." Lời vừa nói ra, cả hai người đều sửng sốt.

Không khí lại im lặng một lúc, "Hay là... tôi nói trước nhé?"

Jeong Jihoon cảm thấy mình không thể đợi được thêm một giây nào nữa, bắt đầu tuôn ra:

"Thật ra, tôi không phải là đối tượng xem mắt của anh. Tôi chỉ là đến thay cậu ấy, cũng là bạn học cũ của tôi!" Vừa giải thích, Jeong Jihoon lo lắng rút ảnh của thằng bạn mình từ trong điện thoại ra, vừa xin lỗi đối phương một cách chân thành: "Tôi không có cố ý nói dối anh, tôi xin lỗi!"

Lời nói không giống nhau nhưng hàm ý lại rõ ràng tương tự nhau, khiến Lee Sanghyeok bối rối. Anh cẩn thận tiếp thu lời nói của đối phương, lần này thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng rồi.

Jeong Jihoon nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của đối phương, im lặng nhìn anh, càng cảm thấy bản thân thật đáng giận, lo lắng nói:

"Tôi không nói với anh là tại vì, tôi sợ anh khó chịu."

Ấn tượng đầu tiên của cậu về anh F là anh rất cả tin, nhưng sau khi tiếp xúc nhiều lần, anh ấy có vẻ như sẽ chỉ ra hành động câu mồi của đối phương đối với mình, mặc dù nhìn thì thấy anh F luôn mỉm cười ngầm đồng ý và không nói ra.

Lee Sanghyeok, cuối cùng đã thoát khỏi trạng thái bất ngờ, cuối cùng đã lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn anh C đang tủi thẹn ngồi đối diện, bình tĩnh nhìn cậu,

"Thật ra, tôi cũng vậy."

"Giống như cậu, tôi cũng đi thay mặt cho người khác."

Jeong Jihoon không ngậm được miệng khi được tin tương tự. Cậu không biết nên sốc vì trên đời có nhiều sự trùng hợp như vậy, hay là may mắn khi hai người thay thế này lại là anh và cậu.

Uống một ngụm cà phê, ý thức của cậu nhanh chóng trở lại, Jeong Jihoon cảm nhận được vị đắng chát nơi đầu lưỡi và bày ra với vẻ mặt phức tạp. Cậu trịnh trọng đứng dậy, căng thẳng nín thở rồi đưa tay về phía đối phương:

"Anh gì ơi, tôi nghĩ chúng ta cần phải làm quen với nhau một lần nữa, anh cảm thấy thế nào?"

"Tôi tên là Jeong Jihoon." Cậu nói trước.

"Lee Sanghyeok." Đối phương lẳng lặng đứng dậy, nắm lấy tay cậu và lắc lắc.

"Rất vui khi được quen biết anh/cậu."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro