the 1st verse of '𝐡𝐞𝐤𝐬'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa thu lại ghé thăm seoul hoa lệ như mọi khi. tháng 9, tháng của những bông hoa thạch thảo tím biếc, tháng của những cơn gió heo may tràn về khắp những con phố đông người, và cả những làng quê yên bình.

mùa thu chẳng làm cho người ta cau có như cái nắng gắt gỏng của mùa hè, cũng chẳng làm họ khó chịu vì cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông. mùa thu nhẹ nhàng, thanh bình mà lại khiến cho những con người nơi đây trở nên bận rộn.

những con người nhỏ bé, tất bật mỗi ngày vì những gánh nặng của đủ thứ trên đời. đặc biệt là những người hành nghề thể thao, hoặc thể thao điện tử. bởi họ phải làm việc cật lực hằng ngày để chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất hành tinh - worlds.

năm nay, một mùa worlds nữa lại chuẩn bị diễn ra, mang theo bao hoài niệm của lớp tuyển thủ trẻ, là tương lai của liên minh huyền thoại. và trong số đó có cả jeong ji-hoon. hay đúng hơn là chovy, một cậu trai cao ráo ngày nào đã phải gồng gánh những màu áo mà gã từng mặc, nay lại cực kỳ thành công bên đội tuyển có lịch sử lâu đời nhất liên minh huyền thoại - t1.

đây thực sự là một bản hợp đồng bạc tỷ, một ngôi sao đường giữa thế giới và một đội tuyển có tuổi đời 'già' nhất thế giới. ai ai cũng mong gã lại cùng t1 lập lại thời hoàng kim mà đội tuyển này từng độc chiếm. từ thời mà faker còn ở trên đỉnh đến nay, chẳng có đội nào có thể lập ra kỷ lục hai năm vô địch liên tục cả.

người ta hay nói chovy là truyền nhân của faker. không, gã không nghĩ vậy. faker là faker, chovy là chovy. chẳng một ai trên đời này có thể trở thành anh, một tượng đài đã sừng sững biết bao năm nay rồi. kể cả anh có ở trên đỉnh hay không, thì người đời vẫn phải nhắc đến tên anh mỗi mùa worlds hàng năm.

giá mà, lee sang-hyeok ấy có thể cùng đứng cạnh jeong ji-hoon này tận hưởng khoảnh khắc thì tốt biết mấy. nhưng gã chẳng dám mơ, chẳng dám hy vọng điều ấy sẽ xảy ra. một người đang ở ngưỡng cửa tử, chỉ còn nằm chờ thần chết đến đón đi thì ngồi dậy thôi cũng là kỳ tích rồi.

không, ji-hoon nghĩ gã lại sai. một người như lee sang-hyeok nhỏ bé của gã phải xứng đáng được lên thiên đàng, được đến nơi mà anh chẳng còn phải chịu đựng những cơn đau như chết đi sống lại nữa. ji-hoon ước rằng mình được gặp anh sớm hơn, được gặp anh vào lúc mà những mái tóc đen tuyền của anh vẫn còn bồng bềnh.

chẳng ai biết vì một lý do nào đó mà người được cho là có sức khỏe tốt lại có thể bị ung thư máu ngần ấy năm mà vẫn thi đấu ở mức độ ổn. nhưng, mọi thứ đều có giới hạn, và cả sang-hyeok cũng vậy. bệnh tình của anh chuyển nặng vào cuối năm 2023, khi mà đáng lẽ anh phải lên đường nhập ngũ. thế nhưng chẳng ai nghĩ một faker như anh lại phải nằm liệt trên giường, trong một căn phòng toàn những màu trắng đáng ghét.

ji-hoon từng rất ghét việc sang-hyeok phải đi nghĩa vụ quân sự, phải rời xa gã hai năm trời đằng đẵng. nhưng giờ, ji-hoon lại ước rằng anh có thể đứng dậy chào hỏi gã, vui vẻ lên đường đi nhập ngũ. thà xa nhau hai năm, còn hơn là chẳng bao giờ có thể gặp lại nhau nữa. căn bệnh quái ác ấy cướp đi mọi thứ của anh, và cả của gã nữa.

từ lúc gặp sang-hyeok, trong ji-hoon hiện hữu một cảm giác không phải là cái thích đơn thuần nữa, mà đó là yêu. là khi gặp anh, gã nghĩ đến mai sau, nghĩ đến một đám cưới nhỏ, được đeo cho anh chiếc nhẫn ngọc trai, được đặt lên môi anh một nụ hôn nồng cháy. là khi ji-hoon nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc bên sang-hyeok, được cùng anh nuôi dạy những đứa trẻ mà cả hai nhận nuôi.

một ước muốn tưởng chừng như giản đơn nhất với tất cả mọi người lại trở nên quá xa vời với jeong ji-hoon. từ cái ngày phát hiện ra bệnh tình của anh, chẳng hôm nào là gã không trong tình trạng tuyệt vọng cả. gã cảm thấy bản thân mình vô dụng, bất tài. vô dụng vì những lúc phải đứng nhìn anh bị những cơn đau hành hạ đến tận xương tủy mà chẳng biết phải làm gì. ji-hoon chỉ muốn chạy đến bên anh, ôm chặt anh vào lòng, ích kỷ giữ chặt anh ở bên mình như bản tính chiếm hữu của gã.

nhưng ji-hoon nhỏ bé ơi, chẳng một ai trên cõi đời này có thể chống lại quy luật của tự nhiên cả. chi bằng, mình cứ phó mặc cho số phận, ở cạnh bên anh những ngày cuối đời. ji-hoon bây giờ đã trưởng thành lên rồi, biết chăm sóc cho sang-hyeok như cái cách mà anh đã làm với gã. từng cử chỉ ân cần của ji- cứ như là một bản sao của anh chăm sóc lúc gã đổ bệnh.

từng ngày, từng ngày trôi qua. quỹ thời gian còn lại trên đời của anh chẳng còn nhiều nữa. ji-hoon đau đớn, gã đau như từng khúc ruột của gã bị moi ra vậy. nhìn sang-hyeok khổ sở khiến gã chẳng còn nghĩ đến thứ gì xung quanh nữa. sang-hyeok là cả thế giới của ji-hoon, là tất cả những gì mà gã có. gã trân trọng anh, trân trọng những thứ gì thuộc về anh. nhưng cuộc đời đâu có như những gì ta muốn, đâu phải những gì ta trân trọng đều có thể ở bên ta mãi.

'gặp anh những ngày đen tối của cuộc đời, xa anh chẳng còn đâu ngày hạnh phúc.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro