Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay vẫn là ngày thường như mọi ngày khác, nhưng riêng với Jangseok lại là một ngày rất vui. Vì khi em đi học về xong sẽ được 2 papa đưa đi biển chơi, em rất thích biển nhưng chưa được bao giờ đi. Nhưng khi ở trường em đang chơi trốn tìm với Hyuk và một số bạn khác, khi đi tìm thì một số bạn đến ăn hiếp em.

-"Hừ... Omega như mày làm sao mà vô được trường này học chứ."

-"Là ba nhỏ của tớ cho tớ học ở đây mà..."

Jangseok mếu máo nhìn bọn nhóc kia, tụi nó thấy hoa điểm mười cài trên áo của em, thì đứa đứng đầu nó liền giật phăng lấy hoa điểm mười mà em để dành tặng cho ba nhỏ.

-"Aahh.. Trả hoa điểm mười cho tớ!"

-"Tao không trả.. Mày làm gì được tao."

Jangseok bấu chặt lấy quần của mình, bọn nhóc đấy vẫn được nước lấn tới. Thằng nhóc kia vứt hoa điểm mười của em xuống đất rồi chúng nó thi nhau đạp lên, đôi mắt nhỏ mở to đầy hoang mang. Hoa điểm mười em dành cho ba nhỏ mà?? Em làm gì sai chứ.

Jangseok liền đẩy tụi nó ra, cầm lấy hoa điểm mười đã bị dơ mất rồi. Em mếu máo định chạy đi tìm cô nhưng lại bị bọn nó bắt lại, tụi nó liền dùng móng tay bấu vô tay xinh của em. Thấy bấu chưa đã tụi nó lại cào lên má sữa của Jangseok, em giãy người không được nên hét lên.

-"Hyuk ơi... Cứu tớ.. Huhu."

Hyuk đang trốn gần đó nghe cậu hét thì chạy ra, thấy cậu bị vài đứa nhóc trong đấy có vài đứa con gái. Cậu liền đẩy đám con trai đó ra.

-"Sao mấy bạn lại ăn hiếp Jangseok?"

-"Tại tao thấy ghét nó."

-"Có ghét cũng không được làm như thế!"

-"Tụi tao vẫn thích làm đấy rồi sao?"

-"Vậy thì tớ đi mách cô.. Mấy bạn cứ đợi đi."

Bọn nhóc vẫn là vẻ mặt ngông nghênh đó nhìn Hyuk và em, Hyuk nắm tay kéo Jangseok đi vô lớp mách cô giáo. Nhưng cô ta lại không quan tâm đến vết thương trên người em mà đổ lỗi cho em.

-"Con phải làm gì thì mấy bạn mới đánh con chứ."

-"Nhưng con không có làm gì các bạn đó hết..."

-"Con không làm thì sao các bạn lại ăn hiếp con chứ?"

-"Con không biết... Các bạn ấy đến đánh con trước mà."

-"Giờ cô không có thời gian để giải quyết cho con đâu.. Ra ngoài chơi đi."

-"Nhưng mà... cô ơi."

-"Ra ngoài!!!"

Cô ta liền hét vô mặt Jangseok, em giương mắt ướt lên nhìn cô, nhưng cô ta lại chẳng để em vào mắt. Bị cô hét khiến em giật mình lùi ra sau người cậu, Hyuk biết nói cô cũng chẳng có tác dụng gì, nên kéo em về chỗ ngồi. Hyuk lục trong cặp lấy thứ gì đó, ra là cậu đang tìm băng cá nhân. Hyuk lau nước mắt cho em, nhẹ nhàng ôm em dỗ dành.

-"Jangseokie ngoan.. Có tớ ở đây bọn nó không dám làm gì cậu đâu... Hong có khóc nữa... Ba nhỏ tớ bảo khóc nhiều là xấu lắm đó" Jangseok gật gật đầu nhỏ, người dụi vào Hyuk.

-"Jangseokie ngồi im... Để tớ dán băng cá nhân cho cậu."

Jangseok ngồi yên cho Hyuk dán băng cá nhân lại. Rồi Hyuk định đi đâu đó, nhưng em vẫn lẽo đẽo theo vì sợ tụi nhóc kia. Hyuk thật sự rất thông minh luôn, may là hai ba nhỏ có mua cho cậu chiếc đồng hồ thông minh nên Hyuk kéo Jangseok ra chỗ ít người rồi gọi cho hai papa của mình.

-"Ba nhỏ..."

-"Ơi ba nghe... Ở trường con bị làm sao hả?"

-"Dạ hong... Bạn Jangseok là người bị á ba nhỏ. Ba gọi cho ba lớn của bạn được hong ạ...."

-"Được rồi con kêu bạn đợi ba nhỏ một chút.. Xíu nữa ba nhỏ nhờ chú Jihoon chở con về nhé."

-"Dạ.. Pai pai ba nhỏ."

-"Được rồi.. Bye bye con trai." Hyuk quay qua cười với Jangseok đang ngây ngốc nhìn mình.

-"Cậu đợi một chút nhé, xíu nữa ba lớn của cậu tới liền... Giờ tớ với cậu ra xích đu chơi nhé."

-"Đi thoi."

Cả hai đứa nắm tay nhau ra xích đu chơi, mỗi lần ở cạnh Hyuk em lại cười rất tươi. Nhìn như hai đứa sinh ra là dành cho nhau vậy, Jangseok ngồi trên xích đu còn Hyuk thì đẩy cho em chơi. Bọn nhóc kia thấy em cười như vậy thì lại càng ghét em, nhưng chẳng làm gì được Jangseok cả vì đã có Hyuk ở cạnh em rồi.

Jangseok đang ngửa cổ lên cười khúc khích vì chơi xích đu thì Hyuk dừng lại, nhân cơ hội hôn lên môi em một cái. Em khờ người ra, mặt đỏ ửng nhìn chằm chằm Hyuk.

-"Cậu vừa làm gì tớ?"

-"Làm gì thì cậu phải biết chứ."

-"Hong chịu! Bắt đền cậu.. Ba nhỏ của tớ biết là ba nhỏ đánh mông tớ đó."

-"Vậy cậu muốn tớ đền gì?"

-"Hmmm.... Đền gì giờ nhỉ..."

-"Cậu muốn tô tượng không?"

-"Tô tượng sao?? Được."

-"Vậy ngày mai tớ đem qua nhà cậu nhé."

Jangseok gật đầu cười khúc khích với Hyuk, cậu nhìn mà muốn hôn em thêm một cái nữa cho bỏ ghét. Nhưng em không chịu thì đành thôi biết sao giờ đây. Chờ một chút thì Jeong Jihoon cũng đã tới, cậu hớt hải đi tới chỗ Jangseok và Hyuk. Jangseok thấy Jeong Jihoon thì mắt sáng như sao vậy, thân hình lùn lùn chạy đến chỗ cậu.

-"Ba lớnnnn."

-"Nói ba lớn nghe... Ai cào vô mặt con?"

Jangseok lắc đầu không muốn nói, cậu cũng không ép. Nhìn mặt Jangseok dán băng cá nhân mà xót chết đi được, may là Han Wangho gọi cho cậu chứ gọi cho anh có khi anh lại lo lắng đến động thai mất. Hyuk nhanh miệng khai ra hết với Jeong Jihoon.

-"Là mấy bạn đó đó chú!"

-"Vậy à?"

-"Hai đứa đã nói cho cô giáo chưa?"

-"Tụi con nói rồi nhưng cô không làm gì mấy bạn đó lại còn trách ngược tụi con là "Con phải làm gì thì mấy bạn mới đánh con chứ." đó chú! Cô còn hét vào mặt Jangseokie nữa."

Jeong Jihoon nghe rõ từng chữ Hyuk nói, cậu tối xầm mặt lại. Đứng dậy bế Jangseok, tay thì cầm tay Hyuk đi tới phòng hiệu trưởng. Cậu dùng tông giọng trầm mắt liếc nhìn người hiệu trưởng già trước mặt.

-"Cho gọi giáo viên lớp lá A đến đây gặp tôi!."

Người hiệu trưởng gật gật đầu cho gọi cô ta đến văn phòng, cô ta liền lật đật chạy tới. Thấy Jangseok và Hyuk đang ngồi cạnh Jeong Jihoon thì cô ta có chút hoảng, nhưng vẫn cố bình tĩnh hỏi.

-"Thầy cho gọi tôi đến đây có chuyện gì vậy ạ?"

-"Cô nên hỏi anh ấy."

Người hiệu trưởng chỉ qua chỗ Jeong Jihoon đang vắt chéo chân trên ghế sopha, cô ta nhìn qua Jeong Jihoon thì lại chẳng dám nhìn thẳng vô mắt cậu chỉ dám cúi mặt xuống đất.

-"Tại sao con tôi bị bắt nạt mà cô lại không xử lí việc này?"

-"Dạ.. Anh có nhầm lẫn gì không ạ.. Cái này chắc do tụi nhỏ đùa với nhau nên vô ý cào vô mặt thằng bé."

-"Nhầm?? Cô nghĩ tôi già nên lẩm cẩm à cô giáo. Con tôi bị cào vào mặt mà còn thêm tay của nó đây này!! Hay cô còn trẻ mà mắt bị đục thủy tinh thể nên không thấy rõ à?"

-"Tôi không có.."

-"Vậy tại sao cô không giải quyết việc này cho thằng bé? Hay cô nghĩ nó là Omega nên chắc bố mẹ nó cũng tầm thường nên mình giải quyết làm gì cho mệt người."

-"Dạ lỗi là do tôi không nhìn kĩ..."

-"Haha nực cười... Giờ mới biết nhận lỗi của bản thân mình?"

Cô ta chỉ biết cúi gằm mặt vò vò gấu áo của mình, Jeong Jihoon nhìn người hiệu trưởng. Ông ta cũng như hiểu ý mà gật đầu với cậu, Jeong Jihoon quay qua nhìn Jangseok đầy âu yếm.

-"Giờ ba lớn bế con đến lớp.. Con phải chỉ mặt từng đứa.. Đứa nào ăn hiếp con thì phải chỉ ra cho ba lớn biết nghe chưa Jangseokie? Giải quyết vụ này xong ba lớn chở hai đứa đi ăn kem nhé!?"

Jangseok nghe tới kem thì mắt sáng lên gật đầu vui vẻ đồng ý, Jeong Jihoon liền bế thân hình lùn lùn của em lên rồi đi đến lớp. Đến lớp lá A khi Jeong Jihoon bước vào, tụi nhóc kia thấy Jangseok trên tay Jeong Jihoon thì bắt đầu run sợ.

-"Giờ con mau chỉ mặt ai ăn hiếp con cho ba lớn biết." Hyuk giữ tay Jangseok lại, cậu lắc đầu với em rồi nói:

-"Để con cho chú Jihoon!"

Hyuk chỉ mặt từng đứa, Jeong Jihoon nhìn mặt thì đã nhận ra ngay. Bố mẹ nó là đối tác làm ăn với cậu kia mà, Jeong Jihoon cười khẩy nhìn bọn nhóc đang run sợ cụp tai xuống như những chú cừu sợ hãi khi thấy sói đến.

-"Tại sao mấy đứa lại ăn hiếp Jangseokie nhà chú thế. Thằng bé làm gì tụi con sao?"

Đứa nào đứa nấy đều lắc đầu không nói gì, có đứa thì sợ đến phát khóc. Jeong Jihoon liền đánh mắt sang nó liền nổi thú tính chọc ghẹo trẻ con:

-"Suỵt.. Suỵt..... Chú đã ăn thịt con đâu mà con khóc vậy hả? Sao lúc ăn hiếp bạn không cụp pha xuống như lúc này đi chứ."

Jangseok vẫn yên vị trên tay Jeong Jihoon nhìn những đứa nhóc ăn hiếp mình, chiều cao của ba lớn khoảng tầm m9 hay gì đó nên. Từ chiều nhìn của Jangseok, nhìn em giống như là hoàng tử đang nhìn xuống đám người hầu của mình.

Jangseok không mẩy may đến tụi nhóc đó mà ngủ quên trên người Jeong Jihoon, khoảng một lúc sau thì ba mẹ của tụi nhóc đó đến. Định làm ầm ỉ lên nhưng khi thấy Jeong Jihoon thì lại như tượng, đứng ngơ ra miệng cứng đờ.

-"Cậu... Cậu Jeong.... Cậu là phụ huynh của thằng nhóc này sao?"

Jeong Jihoon mỉm cười gật đầu, ba mẹ tụi nhóc ấy lo lắng đến đổ mồi hôi hột. Một phụ huynh của đám nhóc đó liền nói lí nhí hỏi thằng nhóc kia:

-"Con làm gì bạn mà để phụ huynh bạn tới đây vậy hả?"

-"Con... Con...."

Thằng nhóc ấy ấp úng không nói, nhưng sự thật thì nó chỉ nhìn nhưng cũng có dẫm đạp hoa điểm mười của em, ba nó chỉ thở dài lắc đầu bất lực rồi đi lên trước mặt Jeong Jihoon.

-"Cậu Jeong... Tôi thành thật xin lỗi... Lỗi là do tôi không biết dạy con để nó đi ức hiếp người khác." Người đàn ông liền nhìn qua Jangseok rồi nói:

-"Chú thay mặt bạn xin lỗi con.."

Jangseok lại rất hiểu chuyện, em liền lắc đầu từ chối. Nếu xin lỗi thì người xin lỗi là bạn ấy chứ không phải ba của bạn nên em nhất quyết không chịu.

-"Chú hong cần xin lỗi Jangseok đâu ạ... Cháu chỉ cần bạn xin lỗi cháu thôi chú ơi."

Người đàn ông bất ngờ nhìn Jangseok, ông bất ngờ vì không phải đứa nhóc nào con nhà tài phiệt cũng hiểu chuyện như em. Ông ấy liền kéo thằng nhóc con mình lại trước mặt Jangseok, em liền đòi Jeong Jihoon thả mình xuống. Cậu để Jangseok xuống trước mặt thằng nhóc ấy, nó cúi gằm mặt xuống thành thật xin lỗi em.

-"Tớ... Tớ xin lỗi cậu."

-"Tớ không trách cậu đâu."

Jangseok khi nghe thằng nhóc ấy xin lỗi xong em nở nụ cười thật tươi, thằng em bé đang buồn và áy náy vì mình sai, nhưng khi thấy em cười như vậy nó lại đắm đuối nhìn Jangseok. Một màn này lọt vô mắt của Hyuk, cậu bé liền kéo Jangseok lại gần mình. Jeong Jihoon thấy vậy cũng không làm khó vị phụ huynh ấy.

-"Dù sao con anh cũng biết nhận lỗi.. Tôi cũng không làm khó anh." Jeong Jihoon liếc nhìn những người phụ huynh còn lại:

-"Còn mấy người định xử lí như nào? Hay đền tiền tổn thất tinh thần cho con trai tôi nhé?"

Mấy vị phụ huynh ấy liền nháo nhào lên bắt con mình xin lỗi. Jangseok chỉ bỉu môi nhìn họ, em thấy ai cũng xin lỗi cho có hết nên lắc đầu nhìn ba lớn của mình.

-"Con không chịu sao Jangseokie?"

-"Dạ ba lớn..."

Jeong Jihoon nhìn lên những người phụ huynh ấy cười với bọn họ.

-"Vậy thì thất lễ với mấy vị rồi... Con trai tôi không chấp nhận lời xin lỗi của mọi người ngoài cậu nhóc kia." Jeong Jihoon chỉ qua thằng nhóc khi nãy.

-"Giờ mấy vị nên bồi thường tổn thất tinh thần cho con trai tôi nhé." Jangseok nói nhỏ vô tai Jeong Jihoon, cậu nhìn họ rồi lại nói tiếp.

-"À còn nữa... Tính luôn phí con trai và con gái của mấy vị đạp hoa điểm mười của con trai tôi nhé!"

Giải quyết hết mọi chuyện Jeong Jihoon tự nhiên lại có tiền từ trên trời rơi xuống, cậu cũng định phá chuyện làm ăn của gia đình mấy người đấy, nhưng Lee Sanghyeok mà biết được chắc sẽ cạo đầu cậu mất.

Jeong Jihoon liền vui vẻ dẫn hai đứa nhóc đến công viên ăn kem, Jangseok thì thích vani còn Hyuk thì thích bạc hà. Còn cậu thì lại thích socola, cả ngồi ăn cùng nhau. Hyuk nhìn Jangseok ăn kem vị gì cậu nhớ hết trong đầu.

Khi về nhà thì Jeong Jihoon và Jangseok mới nhận ra là nhà Hyuk gần nhà mình. Thì ra là hàng xóm với nhau nhưng lại chẳng gặp nhau nên không biết. Jangseok tạm biết Hyuk rồi về nhà.

Đến nhà thì thấy anh đang sắp xếp hành lí để đi chơi, Jeong Jihoon liền đi đến bế anh đặt lên sopha. Lee Sanghyeok ngây ngốc nhìn cậu, Jeong Jihoon hôn một cái lên má sữa của anh.

-"Anh nên ngồi đi... Bầu bì mà còn đi lại nhiều."

Lee Sanghyeok bỉu môi nhìn cậu, nhưng anh vẫn vui vẻ ngồi nhìn Jeong Jihoon sắp xếp đồ. Anh nhìn qua Jangseok thì thấy Jangseok tay và mặt dán băng cá nhân, Lee Sanghyeok kêu Jangseok đến gần rồi xem xét người cậu.

-"Sao mặt con và tay con lại dán băng cá nhân vậy Jangseokie?" Jangseok không muốn ba nhỏ lo lắng nên nói dối anh.

-"Con chơi cùng bạn nhưng bị ngã ạ.. Ba nhỏ đừng lo lắng... Ba nhỏ mà lo lắng nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến em bé á..... Jangseokie hong muốn ba nhỏ lo lắng mà ảnh hưởng đến em đâu."

Lee Sanghyeok xoa đầu nhỏ của Jangseok, sao mà hiểu chuyện quá vậy chứ. Anh nhẹ nhàng hôn lên chiếc má bầu bĩnh của Jangseok, thằng bé cũng rất hưởng thụ, được anh hôn nên vui ra hẳn. Jeong Jihoon cũng đâu có vừa, đòi anh hôn cho bằng được.

-"Sanghyeokie! Anh hôn Jangseok nhưng lại không hôn chồng anh là sao chứ!"

-"Được rồi em mau lại đây..."

Jeong Jihoon chạy tọt lại chỗ anh, Lee Sanghyeok hôn một cái lên môi cậu. Jeong Jihoon hí hửng đi sắp xếp đồ tiếp, lúc sắp xếp đồ xong cũng đã là 3 giờ chiều. Cả ba người liền xuất phát đi chơi, trên đường đi thì Jangseok ngủ quên trời quên đất, Jeong Jihoon thì một tay lái tay còn lại đan vào tay Lee Sanghyeok.

-"Sanghyeokie... Anh biết niềm hạnh phúc nhất của em hiện tại là gì không?"

-"Anh không biết.."

-"Niềm hạnh phúc ấy là anh và hai đứa con của chúng ta."

Jeong Jihoon cười mỉm, đưa tay anh lên hôn nhẹ vào mu bàn tay trắng nõn của người kia. Lee Sanghyeok cười khúc khích nhìn cậu, anh nhéo nhẹ đầu mũi của cậu.

-"Em học cách lãng mạn này từ ai vậy hả?"

-"Thì... Từ tam thái tử và hổ giấy nhà anh chứ ai nữa..... Chẳng phải hai đứa ấy cũng mê vợ mình lắm sao."

Lee Sanghyeok chỉ biết cười khúc khích, một người thì cười còn một người thì dùng ánh mắt vừa dịu dàng vừa si tình để nhìn người kia. Người ta thường nói ánh mắt ấy chỉ xuất hiện khi đối phương yêu mình rất nhiều mới nhìn được như thế.

Giờ giới hạn của cậu chính là anh và Jangseok, thêm cả đứa nhóc đang chờ ngày chào đời kia nữa. Nếu Lee Sanghyeok là mặt trời thì Jeong Jihoon này chính là hoa hướng dương, vì cậu luôn một lòng hướng về anh. Duy nhất chỉ mình anh.

Đến nơi thì trời cũng đã tối nên cả ba người vô khách sạn trước, khi ăn tối xong thì cậu bỏ anh và Jangseok lại khách sạn một mình đi đâu đó. Khi về thì Jeong Jihoon lại giấu gì trong túi quần của mình, chờ Jangseok ngủ say thì Jeong Jihoon kéo anh ra sopha ngồi. Cậu từ từ lấy trong túi quần mình ra một chiếc hộp màu đỏ rượu, anh tò mò nhìn cậu.

-"Em định tặng gì cho anh sao?"

-"Đúng vậy Sanghyeokie!"

Khi cậu mở chiếc hộp ra, Lee Sanghyeok mở to mắt nhìn chiếc hộp rồi lại nhìn cậu. Là nhẫn Darry Ring nổi tiếng bên Trung sao? Nhẫn này anh có đọc tin tức qua là chỉ được mua một lần duy nhất trong đời.

-"Em... Mua chiếc nhẫn từ khi nào..."

-"Em mua khi đi công tác... Xin lỗi Sanghyeokie.... Trước đây do em không tốt không mua được quà cho anh."

-"Không sao... Đừng tự trách mình chứ, chẳng phải bây giờ em đã mua tặng anh rồi à?" Jeong Jihoon vui vẻ cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn Darry Ring True Love lên tay xinh của anh.

-"Anh biết vì sao em mua nhẫn này không?"

-"Vì nhẫn này chỉ mua được duy nhất một lần trong đời hả? Hay còn ý nghĩa nào khác."

-"Anh chỉ đoán đúng một phần thôi.. Chiếc nhẫn Darry Ring True Love này nghĩa là tình yêu đích thực. Một tình yêu thật sự sẽ không bao giờ có kết thúc. Giống như mỗi ngày em lại càng yêu anh nhiều hơn, mỗi giây mỗi phút em đều yêu anh." Lee Sanghyeok ngắm nhìn chiếc nhẫn cậu vừa tặng anh, vừa đẹp lại còn có ý nghĩa như vậy.

-"Jeong Jihoonie dạo này biết lãng mạn quá... Anh ngại chết mất."

Lee Sanghyeok dụi đầu vào người Jeong Jihoon ngửi mùi pheremone của cậu, Jeong Jihoon dịu dàng vuốt lưng bầu nhỏ của mình. Khoảng một lúc thì cậu nghe tiếng ngáy nhỏ xíu của anh, nhìn lại thì thấy Lee Sanghyeok ngủ mất rồi.

Jeong Jihoon hôn lên môi xinh một cái rồi bế anh về giường, cậu đặt anh nằm xuống rồi bế Jangseok đặt ra ngoài. Jeong Jihoon lại bế Lee Sanghyeok nằm ngay ngắn lại rồi mới chịu ôm anh ngủ. Sáng hôm sau anh và cậu ngủ thì nghe một tiếng.

*bụp*

Anh và cậu tỉnh dậy thì thấy Jangseok rớt xuống đất nhưng mặt thì tỉnh bơ vẫn còn ngái ngủ, Jeong Jihoon vội vàng đứng dậy bế Jangseok lên. Thằng bé vẫn không biết đau mà nhe răng thỏ ra cười với anh và cậu.

-"Hai pa sáng vui vẻ ạ."
___________________

Ảnh chiếc nhẫn đây nha(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠), quy ước tiền Việt thì chiếc nhẫn này khoảng 83tr820k.

3k lượt xem tui hiện lên tiếp, pai mấy sốp.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ🙇‍♀️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro