Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Dongjun bật cười.

-"Vì sao tôi lại bắt anh á? Vì tôi muốn trả thù anh thôi Lee Sanghyeok."

Min Dongjun đi quanh người anh.

-"Cơ thể xinh đẹp này... Nếu bị vấy bẩn thì sẽ như nào đây?"

Lee Sanghyeok trừng mắt nhìn Min Dongjun, cậu ta liền tát một cái vào má anh. Má xinh ửng đỏ lên, Lee Sanghyeok vẫn chẳng sợ. Min Dongjun lấy điện thoại ra gọi cho Jeong Jihoon.

Cậu thì đang rối ren ở ngoài bìa rừng thì Min Dongjun gọi đến. Jeong Jihoon nghiến răng nghiến lợi nghe máy.

-"Alo.. Lâu rồi không gặp nhỉ Jeong Jihoon?"

-"Mau vào vấn đề chính. Mày cần bao nhiêu tiền?"

-"Quả thật là chủ tịch của Jeong thị, mang 10 tỷ won đến đây sau 2 tiếng nữa, trong khu vực này tôi đã gài bom hết rồi..."

Min Dongjun dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp.

-"Nếu anh đến trễ thì... BÙM... Đến cả tro cốt của Lee Sanghyeok anh cũng không tìm thấy. Hahahaha... Muốn tìm được Lee Sanghyeok thì đi về phía Bắc."

-"Thằng chó chết...!"

*Tút... Tút... Tút*

Trực thăng và người cũng đã tới, Jeong Jihoon bắt đầu đi tìm Lee Sanghyeok trong khu rừng rộng lớn này. Cậu cứ đi mãi rồi gọi tên anh nhưng vẫn không hồi âm đáp lại. Jeong Jihoon tức giận vò đầu bứt tóc dừng lại cố gắng suy nghĩ, cậu nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu để cảm nhận được pheremone ít ỏi của anh. Cuối cùng đã nghe thấy nhưng nó quá ít để xác định phương hướng, Jeong Jihoon nhìn đồng hồ cậu bắt đầu lo lắng. Chỉ còn 1 tiếng 15 phút nữa để tìm thấy anh, nếu chận trễ hơn thì chính cậu sẽ là người ân hận nhất.

Cậu bắt đầu nhanh chân hơn vừa đi vừa suy nghĩ đột nhiên Jeong Jihoon nhớ đến chiếc nhẫn mà cậu tặng cho anh.

-"Chiếc nhẫn.. Chiếc nhẫn trên tay của Mèo xinh mình tặng cho anh ấy có cài định vị. Đúng rồi! Mèo xinh đợi em, chỉ một chút nữa thôi."

Jeong Jihoon liền hét lớn cho những người vệ sĩ nghe thấy.

-"Định vị chiếc nhẫn trên tay của thiếu phu nhân đi! Chiếc nhẫn đó tôi có cài định vị."

Jeong Jihoon nhanh chóng tìm ra nơi anh đang bị bắt, cậu đứng ở ngoài nghe thấy mùi pheremone hoa hồng nồng nặc của anh. Jeong Jihoon đạp tung cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến cậu càng điên cuồng hơn. Lee Sanghyeok chỉ đang mặc độc nhất chiếc áo sơ mi trắng, trên má thì lại ửng đỏ.

-"Cậu ta dám đánh mèo xinh?"

Xung quanh lại còn có rất nhiều tên Alpha, Min Dongjun thì đứng cạnh Lee Sanghyeok với vẻ mặt nghênh ngang.

-"Mày đưa người qua đây tao liền đưa tiền cho mày."

Min Dongjun có vẻ không đồng ý, cậu ta chẹp miệng nói.

-"Không được... Anh phải đem tiền ra giữa tôi nhận được tiền thì giao người cho anh. Còn nếu không được thì anh lo mà tìm tro cốt của anh ta đi."

Jeong Jihoon mặc dù tức giận nhưng vẫn làm theo lời cậu ta. Cậu liếc mắt qua Lee Sanghyeok, thấy anh đang chật vật cả cơ thể uốn éo đầy khó chịu. Jeong Jihoon nhìn đến Min Dongjun.

-"Mày cho anh ấy uống xuân dược?"

-"Ừ thì sao..? Tôi định nếu anh đến trễ thì sẽ cho những người ở đây chơi anh ta trước khi nơi này phát nổ đó."

Min Dongjun cười khanh khách nhìn Jeong Jihoon, đôi mắt của cậu càng đỏ hơn khi nãy.

-"Mày... Chán sống rồi?"

Min Dongjun híp mắt nhìn cậu.

-"Nếu mày đã muốn như vậy thì.. Hôm nay tao sẽ nhân danh quỷ Satan trừng trị mày.. Bằng cách sống không bằng chết!"

Cậu ta bắt đầu chán nản phẩy tay kêu những tên kia lao lên. Sự tức giận của cậu lên đến đỉnh điểm khiến đồng tử của Jeong Jihoon chuyển thành màu đỏ, cậu như mất trí mà lao lên. Một tên định dùng dao đâm cậu, nhưng Jeong Jihoon chỉ dùng một tay nắm lấy tay tên đấy, bấm huyệt ngay ở tay khiến hắn đau đớn kêu oai oái lên. Mặc dù đang như mất trí nhưng nhìn đến mèo xinh đang khó chịu ở đằng kia, Jeong Jihoon bình tĩnh lại dùng tông giọng dịu dàng với anh.

-"Mèo xinh... Anh nhắm mắt lại nhé.. Dù có tiếng hét hay tiếng động gì anh cũng không được phép mở mắt ra. Em không muốn người mình yêu sẽ bị ám ảnh bởi những cảnh tượng này đâu."

Lee Sanghyeok đang rất khó chịu vì xuân dược, anh vẫn nghe lời mà nhắm mắt lại.  Lúc này Jeong Jihoon mới thật sự bộc lộ con ác quỷ trong người. Cậu nở nụ cười man rợ ngồi xổm xuống nắm lấy cằm của tên kia.

-"Khi nãy mày nhìn vợ tao với ánh mắt thèm thuồng. Vậy tao móc mắt mày ra nhé? Mày muốn bên trái hay bên phải..?"

Người đàn ông vẫn không sợ hãi mà nghênh ngang với Jeong Jihoon.

-"Haha.. Mày ngon mày móc đi, cảnh sát sẽ tới còng đầu mày đi."

Cậu bật cười khúc khích, chậm rãi lấy bao tay trong túi ra đeo vào tay. Jeong Jihoon đưa đôi mắt đỏ như máu nhìn người đàn ông kia.

-"Mày nghĩ tao chỉ là thằng nhãi nhép vô danh mà bọn chả cốm đấy có thể bắt sao? Chậc chậc... Đúng là ngu xuẩn, một tay tao có thể che được cả bầu trời thì mày nghĩ bọn chả cốm đấy là gì?"

Jeong Jihoon đưa tay chạm lên mặt người đàn ông đó khiến hắn sợ hãi mà lùi lại.

-"Mày biết vì sao tao phải mang bao tay không?

Jeong Jihoon dừng lại định rút điếu thuốc lá ra hút, cậu nghĩ lại đang có anh ở đây nên không được hút. Jeong Jihoon thở dài nhét gói thuốc vào túi áo, cậu âm trầm nhìn tên đó.

-"Vì mèo nhỏ của tao không thích tay tao bị vấy bẩn bởi những vệt máu dơ bẩn của tụi mày đấy, nhưng do tụi mày ép nên tao đành đáp ứng thôi."

-"Mày.. Mày..."

-"Sao? Có lời gì muốn nói trước khi bị mù không... Nhưng mà mày yên tâm, đôi mắt của mày tao sẽ đem đi hiến tặng cho khoa học thí nghiệm.."

Jeong Jihoon nở nụ cười mỉm, ngón tay thon dài đâm thẳng vào mắt bên trái tên đó, ngón tay trỏ và ngón giữ của cậu moi nhóc nhãn cầu của hắn ra.

-"Aaaaaaaa!!!"

Tiếng thét đầy đau đớn của tên đó khiến những tên khác bắt đầu sợ hãi, hốc mắt hắn bắt đầu chảy rất nhiều máu.

-"Khi nãy tao cho mày chọn nhưng mày không chọn nên tao sẽ móc cả hai."

-"Đừng.. Đừng mà tôi xin anh."

Jeong Jihoon như giả điếc không nghe, đưa tay móc nốt bên con lại. Làm xong cậu đứng dậy liếc nhìn những tên con lại.

-"Sao? Muốn giống thằng này thì lên sống chết với tao."

Những tên còn lại liền lao lên, Lee Sanghyeok vẫn ngoan ngoãn nghe lời Jeong Jihoon nhắm mắt xinh lại. Anh nghe thấy những tiếng thét thật sự muốn mở mắt ra nhìn, nhưng anh mở ra thì cậu giận anh thì sao. Lee Sanghyeok vẫn ngoan ngoãn nghe lời, cơ thể anh vẫn còn rất khó chịu. Tai Lee Sanghyeok nghe tên kia thét lên như kiểu sắp lao lên phía trước, anh thét lên với Jeong Jihoon.

-"Chồng ơi cẩn thận!!"

Jeong Jihoon nghe thấy tiếng anh hét thì né sang một bên khiến tên định đâm sau lưng ngã nhào, cậu tức giận nắm lấy tóc tên đó đập mạnh xuống sàn. Cậu cứ làm liên tục như thế khi hắn chết tươi tại chỗ.

Sau một lúc vật vã xử lý những thứ cản đường Jeong Jihoon nhìn đến Min Dongjun. Cậu lại nở nụ cười ban đầu với Min Dongjun, cậu ta sợ hãi định chạy đi thì bị Jeong Jihoon bắt kịp. Cậu ta nhìn vào mắt Jeong Jihoon thấy đồng tử cậu màu đỏ liền sợ hãi chỉ vào mặt cậu.

-"Quái vật.. Đồ quái vật!!"

Cậu tức giận đập đầu Min Dongjun vào tường. Jeong Jihoon vứt cậu ta xuống sàn, cậu ngồi đè lên người Min Dongjun. Jeong Jihoon thẳng thừng đấm cậu ta một cái vào má, khiến cậu ta phụt máu ra.

-"Mày tát Mèo nhỏ của tao một cái, tao trả mày gấp mười."

Nói là đấm gấp mười nhưng cậu vẫn nhắm vào má Min Dongjun xem như bao cát mà đấm bôm bốp, đến khi nghe tiếng Lee Sanghyeok thút thít gọi tên cậu mới dừng lại.

-"Chồng ơi... Hức... Hức... Dừng lại đi... Anh khó chịu quá."

Jeong Jihoon như được đánh thức, cậu dừng tay lại đứng dậy nhìn Min Dongjun đang nằm bẹp trên sàn miệng be bết máu. Jeong Jihoon cởi bỏ đôi bao tay bị dơ bởi máu vứt vào mặt Min Dongjun.

-"Chưa xong đâu."

Đôi đồng tử của cậu cũng chuyển về màu đen, Jeong Jihoon nhanh chóng chạy lại chỗ Lee Sanghyeok cởi áo khoác ra khoác lên thân ảnh nhỏ đang run rẩy kia.

-"Mèo xinh vẫn chưa được mở mắt đâu nhé, khi nào em kêu mở thì anh hãy mở."

Cậu đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ, Jeong Jihoon vòng tay nhấc bổng Lee Sanghyeok lên. Anh cảm nhận được hơi ấm và pheremone của bạn đời liền rúc đầu vào lòng ngực của cậu. Tới cửa nhà hoang cậu nói nhỏ với vệ sĩ.

-"Những tên khác thì lấy gan ruột... Đem hiến cho bệnh viện còn đồng tử và não đem hiến cho bên khoa học nghiên cứu. Riêng Min Dongjun đem cậu ta về nhốt dưới hầm, chờ đến ngày tôi tới."

Người vệ sĩ gật đầu, Jeong Jihoon nhang chóng đưa anh ra xe. Jeong Jihoon để Lee Sanghyeok ngồi lên đùi, cậu thì lái xe. Trong suốt đoạn đường về khách sạn Lee Sanghyeok liên tục rục rịch làm phía dưới cậu cương lên.

-"Mèo xinh.. Ráng đợi một chút sắp đến khách sạn rồi."

-"Ư.. ah.. Nhưng mà anh khó chịu quá chồng ơi."
________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro