Đợi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là nắng bên đời, anh sưởi ấm xong rời.

Một tháng sau khi Lee Sanghyeok từ bỏ thế gian này.

Đứa trẻ mà anh yêu nay đã không còn dáng vẻ của một cậu thiếu niên mới đôi mươi, một cậu trai trẻ với nhiều hoài bão, ước mơ giờ đây đã không còn. Thay vào đó là một cậu trai trẻ lôi thôi, đầu xù tóc rối, cả thân hình gầy gò, hai mắt thâm quầng đến đáng sợ.

Ngay cả người anh thân nhất với cậu, Han Wangho, cũng phải giật mình vì tình trạng thảm hại của đứa em của mình. Sau vài tuần không gặp mà cậu đã tàn tạ đến mức anh không thể nhận ra Jeong Jihoon mà anh biết nữa. Ngay cả Choi Hyeonjoon cũng phải la cậu một trận mới vừa lòng mình.

La như vậy cũng đáng, ai mà không khỏi đau xót khi thấy tình trạng này của cậu cơ chứ.

Jeong Jihoon luôn nói mình ổn, cậu cười rất tươi khi gặp hai người họ.

Nhưng hai người đâu ai dám tin cậu, đôi đồng tử đen sâu thẩm dàn trở nên tan rã, vô hồn khi không có anh. Nó còn thảm thương đến mức lâu lâu cậu lại vô thức gọi tên "Lee Sanghyeok" một mình trong vô vọng.

Ấy thế mà cậu cứ gọi, gọi mãi, gọi mãi nhưng chẳng có ai trả lời.

"Sanghyeok, anh đâu rồi. Sao em gọi anh không nghe."

"Lee Sanghyeok? Anh có nghe em nói không."

"Lee Sanghyeok..."

Cậu liền thở dài rồi chỉ im lặng khi nhìn thấy di ảnh của anh ở trên bàn của mình, đúng rồi, anh đã bỏ cậu mà đi rồi. Jeong Jihoon cậu đây đang chờ đợi cái gì nhỉ, chờ đợi một ngày nào đó vào buổi sáng đẹp trời khi cậu mở mắt ra và thấy anh vẫn đang nằm bên cạnh mình nói câu chào buổi sáng. Hay là một buổi chiều nào đó khi cả hai cùng đi dạo trên biển và ngắm hoàng hôn với nhau rồi nói đôi ba câu tỏ tình đầy mùi mẫn.

Tất cả những trên đều không phải là thứ mà cậu chờ đợi. Anh đã hết yêu cậu rồi thì cậu đang chờ đợi cái gì vậy.

Lee Sanghyeok hết yêu Jeong Jihoon rồi.

Vì hết yêu cậu nên anh đã bỏ rơi cậu ở lại một mình.

Jeong Jihoon chờ đợi cái gì, người ta không yêu rồi mà? Cậu còn cố chấp làm gì. Nếu cậu cố chấp bắt anh yêu mình để giữ anh lại thì cậu sẽ không thể nào làm được vì đó là quyết định của anh. Nhưng mà cũng đâu phải không có cách đâu, anh đã không yêu cậu thì cậu sẽ tự đến tìm anh và nói em yêu anh cho anh nghe.

Một.

Hai.

Ba...

Jeong Jihoon nhẹ nhàng bước ra khỏi sân thượng rộng lớn.

Cứ tưởng sau khi nhảy xuống cơ thể sẽ phải nhận một cái chết đau đớn khi tiếp xúc với mặt đất. Cơ mà cậu đã nhầm, trước mặt cậu là một Lee Sanghyeok đang đứng ôm lấy cậu vào lòng, trên môi mèo hơi cong đó là một nụ cười xinh đẹp mà cậu đã chờ đợi rất lâu rồi.

Cuối cùng, điều mà cậu đợi cũng đã đến.

Jeong Jihoon đến chỗ Lee Sanghyeok và nói yêu anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro