Chương 82: Ngoại truyện 4.14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết được Jeong Jihoon thầm mến một người nào đó, Lee Sanghyeok cố để ý đến những người mà Jeong Jihoon đặc biệt quan tâm. Nhưng cho dù cậu có để ý đến cỡ nào, cũng không thể nhìn ra được Jeong Jihoon đang yêu thầm ai.

Bởi vì ngày nào Jeong Jihoon cũng ở chung một chỗ với cậu, trừ thời gian hai người không ngủ chung giường ra, tất cả các thời gian còn lại hắn đều ở bên cạnh cậu, hận không thể ăn cơm tắm rửa chung với cậu mỗi ngày để có thể làm đôi bạn thân nhất. Chẳng lẽ Jeong Jihoon thích người học cùng lớp với họ, cho nên không cần phải tốn thời gian len lén đi nhìn trộm người mà hắn thích?

Lee Sanghyeok càng ngày càng nghĩ nhiều hơn về chuyện này, trong lớp có không ít bạn học chung từ lớp 10 - thẳng lên đến lớp 12, so với Jeong Jihoon mới chuyển đến giữa chừng thì cậu vẫn là người hiểu rõ các bạn học cùng lớp hơn, vì thế mà Lee Sanghyeok bắt đầu đề cập đến tính cách của các bạn nữ khác trong lớp, ý muốn nói bóng nói gió để Jeong Jihoon hiểu hơn về người ấy. Nhưng Jeong Jihoon không chịu tiếp nhận lòng tốt của cậu một chút nào hết, mỗi lần cậu nói đến chuyện này, sắc mặt của Jeong Jihoon đều rất kỳ lạ, tái xanh tái mét.

"....." mặt mày Jeong Jihoon tái xanh, "Cậu nói đến chuyện này làm gì, cậu có cảm tình với cậu ấy sao?"

Nhìn Jeong Jihoon là một tên trai thẳng sắt thép như vậy, làm cho Lee Sanghyeok cảm thấy bất đắc dĩ, cậu giải thích nguyên nhân mình làm như vậy cho Jeong Jihoon nghe, lúc này sắc mặt của Jeong Jihoon mới hoà hoãn lại một chút.


"......Đừng đoán." Jeong Jihoon gắp đồ ăn trong chén của mình vào trong chén của Lee Sanghyeok, đây là món mà Lee Sanghyeok thích, rồi lại gắp cần tây từ chén của Lee Sanghyeok bỏ vào chén của mình, đây là món Lee Sanghyeok không thích ăn lắm nhưng lần nào cũng lặng lẽ cố gắng ăn hết, "Đoán không ra đâu, người này có thể làm cho cậu giật mình đấy."

Có thể làm cho cậu giật mình ư, lợi hại vậy sao?

Lee Sanghyeok nhướng mày, vừa suy nghĩ vừa gắp đồ ăn mà Jeong Jihoon thích qua chén của hắn, dần dần, một ý tưởng táo bạo xuất hiện trong đầu của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok liếc nhìn bốn phía, xác nhận không có ai nghe lén họ nói chuyện, lúc này mới nhỏ giọng, giọng nói rất khẩn trương: "Cậu không phải là....thích cô chủ nhiệm của lớp mình chứ?" (=_=)

Jeong Jihoon "...."

Jeong Jihoon bị chọc tức đến mức suýt bật cười, chuyện này bởi vì Jeong Jihoon điên cuồng phủ nhận mà mới tạm thời kết thúc, nhưng chính vì vậy cũng làm cho Lee Sanghyeok cảm thấy đối tượng mà Jeong Jihoon thầm mến càng ngày càng bí ẩn hơn.

Không biết người đó có thích Jeong Jihoon không? Hy vọng người kia sẽ thích, bởi lẽ Jeong Jihoon là một người rất tốt, trừ những lúc vì là trai thẳng quá mức nên không hiểu được mấy chuyện lãng mạn, những mặt khác đều rất tốt. Lee Sanghyeok - trai thẳng không hiểu chuyện lãng mạn đích thực cứ suy nghĩ về chuyện này trong một khoảng thời gian dài.

Thời gian của lớp 12 trôi qua rất nhanh, hôm nay đã đến cuối tuần rồi, Lee Sanghyeok cũng không về nhà mà ở lại ôn tập với Jeong Jihoon và tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi. Do cúi đầu đọc sách quá lâu làm cho cổ và bả vai Lee Sanghyeok hơi nhức mỏi, cậu duỗi tay xoa bóp cổ của mình.

Chỉ là một động tác rất nhỏ, Lee Sanghyeok cũng không phát ra bất kì tiếng động nào, nhưng cậu chỉ mới vừa xoa bóp cho mình hai cái, đã nghe thấy Jeong Jihoon ở bên cạnh nói.

"Mấy ngày trước tôi có xem được một video massage giảm bớt đau mỏi cổ và vai gáy, tôi xoa bóp giúp cậu nha?"

Lee Sanghyeok dừng động tác lại, cậu nhìn về phía thiếu gia hào môn Jeong Jihoon, ngừng một lúc rồi nói ra nghi vấn trong lòng mình: "Cậu học cái này làm gì?"

"Xem cậu nói kìa, dĩ nhiên là học để giúp Sanghyeok hyung giảm bớt mệt nhọc, nếu không tôi rảnh rỗi sinh nông nổi đi học mấy cái này làm gì?" Jeong Jihoon nhướng mày, cũng mặc kệ Lee Sanghyeok có đồng ý hay không, hắn trực tiếp đứng dậy đứng ở phía sau Lee Sanghyeok, đặt tay lên vai và cổ của Lee Sanghyeok. Lòng bàn tay của Jeong Jihoon rất ấm, nhiệt độ đó truyền qua làn da của Lee Sanghyeok, ấm áp, giống như có một mặt trời nhỏ trong bàn tay của hắn vậy.

Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn Jeong Jihoon bắt gặp ánh mắt của cậu, gương mặt thiếu niên nổi loạn ngày thường không nhịn được mà nở một nụ cười.

"Ông chủ, ngài có hài lòng với dịch vụ của tôi hay không?" Jeong Jihoon hỏi.

"Hài lòng." Lee Sanghyeok nói.

Jeong Jihoon đại thiếu gia nháy mắt với Lee Sanghyeok: "Vậy ông chủ nhớ lần sau cũng phải gọi tôi đấy nhé."

Lee Sanghyeok bị chọc cho cười rộ lên: "Nhưng mà cũng phải xem tâm trạng của tôi thế nào, cũng phải xem biểu hiện của cậu nữa."

Buổi tối Jeong Jihoon đi tắm quên lấy quần áo, Lee Sanghyeok phải qua phòng lấy giúp hắn. Nhìn một lượt trong phòng, ngoại trừ tấm ảnh mà hai người chụp chung thì trên mặt bàn trong phòng ngủ của Jeong Jihoon còn có vòng tay tơ hồng mà hắn mua trước đó.

Sợi tơ hồng đã được bện lại gần xong trông rất tươm tất.

.....Cái này sắp làm xong rồi sao?

Lee Sanghyeok cầm theo quần áo của Jeong Jihoon lại gần vòng tay, cẩn thận quan sát.

Sắp xong thật rồi, chỉ còn một chút nữa thôi, chắc khoảng tối nay hay ngày mai là Jeong Jihoon sẽ làm xong.

Theo như lời Jeong Jihoon nói, đợi đến khi vòng tay tơ hồng này bện xong, Jeong Jihoon sẽ tỏ tình với người trong lòng của hắn.

....Vậy nên đến lúc đó, hai người họ cũng không có nhiều thời gian ở cạnh nhau như bây giờ nữa.

Lee Sanghyeok rũ mắt, duỗi tay sờ chiếc vòng tay kia. Hai người đã làm bạn như hình với bóng trong một khoảng thời gian dài như vậy, đột nhiên thời gian ở chung bị giảm bớt lại, dĩ nhiên cậu sẽ cảm thấy không quen, có cảm giác mất mát khi tình bạn không được như trước nữa.

Không phải là không có cách giải quyết chuyện này, chẳng hạn như sau khi biết được Jeong Jihoon thích ai sẽ châm ngòi ly gián, nói với Jeong Jihoon rằng bạn nữ kia có mấy chỗ không ổn lắm, hay là nhân lúc tình cảm hai người còn chưa sâu đậm, nói cho bạn nữ kia về những tật xấu của Jeong Jihoon. Nhưng cậu cũng không muốn làm như vậy thật, vì chuyện này không chỉ không có đạo đức, mà nếu lỡ tỏ tình không thành công, Jeong Jihoon sẽ rất đau lòng. Cậu không muốn nhìn Jeong Jihoon phải đau khổ. Có thể vui vẻ hạnh phúc như bây giờ là tốt nhất.

Lee Sanghyeok duỗi tay lấy chiếc vòng.

"Cố lên." Lee Sanghyeok khẽ nói, "Tôi truyền hết may mắn cho cậu nhé, chúc cậu tỏ tình thành công."

Đêm nay Lee Sanghyeok không thể ngủ đúng giờ như hằng ngày được.

Lúc thì cậu ngẫm lại đề toán, khi thì tự hỏi không biết Jeong Jihoon sẽ tỏ tình như thế nào, lỡ như Jeong Jihoon bị từ chối thì sao, cứ thẫn thờ suy nghĩ như vậy, đến hơn một giờ sáng lúc nào không hay. Thiếu niên đang trong giai đoạn trưởng thành tiêu hao năng lượng rất nhiều, Lee Sanghyeok không buồn ngủ, mà lại cảm thấy đói bụng.

Cậu lấy điện thoại ra, mở ứng dụng xem mấy video ngắn để dời sự chú ý của bản thân, nhưng không ngờ mới lướt đến video đầu tiên đã đánh cho cậu một đòn cực mạnh. Một củ khoai lang mật thơm ngon mềm dẻo nóng hổi mới lấy ra từ lò nướng, lúc lột vỏ còn nóng hôi hổi, lộ ra màu sắc vàng óng. Hơi nóng bốc lên kèm theo hơi nước mờ mờ ảo ảo, chỉ cần liếc mắt một cái là đủ để người ta đắm chìm.

Lee Sanghyeok lập tức tắt điện thoại, cậu lăn qua lăn lại vài cái, cuối cùng xoay người xuống giường mở cửa phòng, nhón chân nhẹ nhàng đi xuống phòng khách. Trong phòng khách có để lương thực cứu đói của họ, mì vị bò kho, mì bò cải chua, mì thịt bò với ớt xanh, tất cả đều rất ngon mắt. Lee Sanghyeok đứng trước tủ đồ ăn lựa chọn một hồi lâu. Bây giờ cậu cũng thuộc dạng giàu có rồi, ăn mì gói mà cũng có thể lựa chọn một trong ba, thật là tuyệt. Chỉ là cho dù là vị nào đi nữa, cũng không thể thoả mãn cậu được.

.....Muốn ăn khoai lang mật quá.

Lee Sanghyeok không phải là người cứ mặc kệ tất cả mà nuông chiều theo ý bản thân, cậu dừng lại một lát, duỗi tay lấy hộp mì vị bò kho. Lee Sanghyeok đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, nhưng lúc cậu nấu nước, cửa phòng ngủ của Jeong Jihoon mở ra.

Sau khi bước ra ngoài, Jeong Jihoon vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở, tóc tai bù xù, phần tóc sau gáy còn đang rối tung.

"Nấu mì hả? Đói bụng sao?" Jeong Jihoon còn đang ngái ngủ hỏi.

Lee Sanghyeok hỏi lại: "Đánh thức cậu rồi sao?"

"Sao cậu có thể làm tôi thức được, cậu quá xem thường tôi rồi." Jeong Jihoon lẩm bẩm lại gần, đứng ở bên cạnh Lee Sanghyeok, "Để tôi trổ tài cho cậu xem."

"Có một hộp mì thôi, cậu trổ tài cái gì." Lee Sanghyeok dở khóc dở cười, "Quay về ngủ đi, cậu làm vậy tôi thấy mình giống một tên địa chủ vô lương tâm, nửa đêm nửa hôm bắt tiểu nhị phải dậy để nấu mì cho tôi ăn."


Jeong Jihoon hùng hùng hổ hổ đi vào phòng bếp, lúc đi ra cầm theo một cái tô. Chắc là vào phòng bếp tiện rửa mặt luôn, nên trông Jeong Jihoon tỉnh táo hơn nhiều.

"Ăn chung với nhau đi, có tôi ở đây cậu đừng hòng ăn một mình." Jeong Jihoon vừa nói vừa chen qua, hắn nhìn Lee Sanghyeok vài lần, nhướng mày, "Trên mặt Sanghyeok của chúng ta không hề có vẻ háo hức khi ăn khuya, không muốn ăn cái này sao?"

Đúng là chuyện này cũng không có gì không thể nói, Lee Sanghyeok nói cho Jeong Jihoon biết sự thật rằng cậu muốn ăn khoai lang mật, nhưng mà giờ này rồi nên chỉ có thể lấy mì gói làm thế thân, ăn đại để no bụng.

"Đúng là, mới tí tuổi đầu mà đã học tìm thế thân rồi!" Jeong Jihoon tặc lưỡi vài cái, sau đó duỗi tay ra, tắt ấm nước vẫn còn chưa kịp sôi.

Lee Sanghyeok "?"

"Ở ngoài đường có một xe đẩy nhỏ bán khoai lang mật, chú bán hàng ở đó lúc nào cũng đợi trời sắp sáng mới dọn hàng vào." Jeong Jihoon nói, "Cậu đợi ở đây đi."

Quần áo ngủ của Jeong Jihoon là áo thun, vì vậy cũng không cần thay, Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon cầm chìa khoá và di động bỏ vào túi chuẩn bị đi ra ngoài, trong đầu cậu bỗng dưng hiện lên một ý nghĩ không thể tin được, vội vàng túm Jeong Jihoon kéo lại.

"Cậu làm gì đó?" Lee Sanghyeok nhỏ giọng.

"Đi mua khoai lang nướng cho cậu, không phải là cậu muốn ăn sao." Jeong Jihoon bị túm chặt quay đầu lại nhìn Lee Sanghyeok, trên mặt hắn không hề có vẻ muốn được lập công hay muốn được công nhận gì đó, biểu cảm vô cùng bình thường, giống như những chuyện hắn làm là chuyện đương nhiên.

Lee Sanghyeok càng nắm chặt tay hắn hơn, đè thấp giọng nói: "Làm gì có chuyện nửa đêm nửa hôm rồi còn đi mua đồ ăn như vầy? Để tôi ăn mì gói lót dạ là được rồi."

Jeong Jihoon nhíu mày: "Sao lại không được, sao cậu lại phải tự mình chịu thiệt thòi như vậy, học được thói hư tật xấu đó ở đâu vậy, sau này phải sửa thôi."

Lee Sanghyeok mím môi: "...Làm phiền cậu quá nhiều rồi."

"Nói cái gì đó, cái gì mà phiền với không phiền, thứ mà Sanghyeok muốn thì nhất định phải có được biết không?" lông mày Jeong Jihoon hơi giãn ra, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười. Lee Sanghyeok đối diện với ánh mắt của Jeong Jihoon, trông thì như Jeong Jihoon đang nói giỡn, nhưng thật ra hắn đang rất nghiêm túc.

Cậu nói nhiều như vậy, cũng là để cho hắn bậc thang để leo xuống, nếu như Jeong Jihoon chỉ là xúc động nhất thời, thì có thể bước xuống bậc thang mà cậu đã đưa ra, như vậy thì cậu cũng không trách Jeong Jihoon chút nào. Nhưng Jeong Jihoon vẫn cứ kiên trì muốn làm như vậy, chỉ đơn giản là vì cậu thuận miệng nói ra một câu muốn ăn. Lee Sanghyeok chậm rãi buông tay ra, nhìn người bạn thân nhất của cậu.

Cậu cũng nhét điện thoại vào túi, đi về phía trước hai bước đứng bên cạnh Jeong Jihoon, cười nói: "Đi, tôi đi cùng với cậu."

Mẻ khoai lang mật mới nướng xong khói còn bốc nghi ngút, tiếng ve gọi hè vang vọng, hương vị mùa hạ và mùi hương của khoai lang nướng trộn lẫn vào nhau, làm cho tất cả những khung cảnh xung quanh đều trở nên đẹp đẽ hơn cả thảy. Lee Sanghyeok cầm củ khoai lang còn nóng bỏng tay, mùi hương thơm nức mũi.

"Chọn cho cậu củ lớn nhất đấy." Lee Sanghyeok nghe thấy Jeong Jihoon nói, "Lột ra ăn đi, không đủ chúng ta lại mua thêm."

Ánh đèn đường mờ nhạt, đêm khuya trên đường cũng không có ai khác, chỉ có một vài chiếc xe chạy vụt qua. Đêm hôm khuya khoắt như vậy, vẫn có một người chỉ vì cậu nói rằng muốn ăn mà sẵn sàng gián đoạn giấc ngủ của mình, đi ra ngoài ăn với cậu, chuyện này nếu mà cậu làm với người khác thì gần như là đang vô cớ gây sự.

"Cảm ơn." Lee Sanghyeok nhìn củ khoai lang nướng trong tay, nhẹ giọng nói.

Jeong Jihoon không nghe rõ: "Cậu nói cái gì?"

Không đợi Lee Sanghyeok nói gì thêm, Jeong Jihoon đã nhíu mày lại suy đoán: "Không thể nào, chẳng lẽ cậu mới nói cảm ơn tôi sao, hôm nay là ngày vui, cậu nhất thiết phải nói lời này để tim tôi lạnh lẽo hay sao?"

"....Tôi không có nói gì hết, tôi đang thổi cho khoai lang nguội bớt thôi." Lee Sanghyeok phủ nhận, chuyển chủ đề khác, "Lúc tôi lấy quần áo giúp cậu, thấy cậu làm sắp xong vòng tay rồi, định khi nào tỏ tình vậy, ngày mai hả?"

Chủ đề này dường như làm cho Jeong Jihoon rất căng thẳng, Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon khều khều mấy cục đá dưới chân, sau đó đá chúng đi, những hòn đá bị văng rất xa, bay vào trong đám cỏ.

"Cái vòng đó....Trước khi ngủ tôi đã làm xong rồi." Jeong Jihoon ngập ngừng nói.

"Hửm, nhanh dữ ta." Lee Sanghyeok gật đầu tỏ vẻ cổ vũ.

Jeong Jihoon lại nói: "Lúc trước tôi có nói, làm xong sẽ tỏ tình, không chờ đợi thêm nữa."

"Ừm, nên quyết đoán như vậy." Lee Sanghyeok tiếp tục gật đầu.

Sau đó cậu thấy Jeong Jihoon dùng cái tay không cầm khoai lang lục túi quần, khoé miệng giật giật.

"Vốn dĩ tôi định chờ đến ngày mai, nhưng không nghĩ tình huống đêm nay lại thế này. Lần này đi hơi vội....Tôi không kịp mang theo." Giọng nói của Jeong Jihoon mang theo chút căng thẳng.

"Ừm." Lee Sanghyeok gật đầu, không đến một giây sau, cậu khôi phục lại tinh thần, đột nhiên hiểu ra được cái gì đó, động tác gật đầu đột nhiên tạm dừng. Lee Sanghyeok chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Jeong Jihoon.

Âm thanh nói chuyện biến mất, chỉ có tiếng ve đang kêu âm. Khoảng cách của họ lúc này rất gần, gần như là vai chạm vai, đến mức có thể ngửi được mùi hương thơm ngát của khoai lang nướng trong tay của đối phương.

"Tuy rằng chưa kịp đem theo, nhưng tôi vẫn muốn tỏ tình với người mà tôi thích." đây cũng là lần đầu tiên Jeong Jihoon tỏ tình, dưới sự căng thẳng tột độ ấy, từng câu từng chữ vẫn được nói ra rất rõ ràng: "Tôi đã làm cho tình bạn của chúng ta thay đổi mất rồi, cậu có thể cho tôi một cơ hội....để thăng cấp tình bạn của chúng ta hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro