Chương 79: Ngoại truyện 4.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng vẫn đẹp đẽ như vậy, Jeong Jihoon cố quay lại vấn đề chính.

"Không phải bụi bay vào mắt, là do tự nhiên nhìn thấy khung cảnh này, tôi lại có ngẫu hứng muốn ngâm thơ." Jeong Jihoon trầm ngâm.

Lee Sanghyeok nể tình im lặng lắng nghe, Jeong Jihoon trầm ngâm cả nửa ngày, rốt cuộc vẫn là im lặng.

Trong đầu hắn toàn là mấy câu "Người say không chỉ do rượu, trai thẳng thành gay cũng thế mà thôi.". Nhưng mấy câu này có thể nói ra được hay sao? Dĩ nhiên là không rồi.

Nhưng dù gì cũng đã trải qua chừng ấy năm học tập bắt buộc, Jeong Jihoon đành nghẹn lời ngâm một câu: "Lá sen che trời xanh vô tận, hoa sen dưới nắng ánh rực hồng."

Mắt Jeong Jihoon đảo qua nhìn những đoá sen kiều diễm trong hồ, hoa sẽ đẹp, nhưng cũng không thể nào sánh bằng Lee Sanghyeok được.

"Thơ hay." Lee Sanghyeok vô cùng nể mặt mà vỗ tay, "Điểm ngữ văn của Jihoon mấy năm cấp ba chắc sẽ càng ngày càng tiến bộ đây."

Jeong Jihoon: "....."

Tâm sự được vài câu, không khí ngày càng trong sáng và đơn thuần hơn nữa, chuyện này ổn không?

Ai lại muốn có quan hệ anh em lành mạnh như vậy chứ!

Thấy Jeong Jihoon không muốn đề cập đến chuyện học tập, Lee Sanghyeok lập tức choàng vai Jeong Jihoon, lấy điện thoại di động mở phần mềm chụp ảnh lên.

"Lại đây, chụp ảnh thôi." Lee Sanghyeok nói.

Bình thường Lee Sanghyeok không giỏi về mấy chuyện chụp ảnh này, chỉ cần mặt và cảnh đằng sau đều ở trong khung hình thì cậu đã cảm thấy bức ảnh này khá ổn rồi. May là cả cậu và Jeong Jihoon đều khá ưa nhìn, vì vậy lúc chụp xong ảnh cũng không hề xấu.

Jeong Jihoon nhìn cái đầu to đùng của mình trong điện thoại Lee Sanghyeok, lại nhìn qua bản thân Lee Sanghyeok, không khỏi thở dài một hơi.

Tiêu rồi, tại sao ngay cả khi Lee Sanghyeok chụp ảnh toàn lựa góc chết mà hắn cũng cảm thấy đáng yêu thế này.

....Ý nghĩ này không chỉ là vừa mới đây thôi đâu, trước đây hắn đã nghĩ như vậy rồi. Quả nhiên, từ trước đến giờ hắn đã có những ý nghĩ vô cùng gay với Lee Sanghyeok rồi!

Lãng phí biết bao nhiêu thời gian thích người ta như vậy mà không hề hay biết, nhưng may mắn là bây giờ vẫn còn chưa muộn. Lee Sanghyeok cũng chưa thích ai khác, hắn cũng không cần phải vì chuyện này mà gây gổ với Lee Sanghyeok, chưa làm ra điều gì sai trái.

Thật tốt quá, may mắn thay hắn đã kịp thời phát hiện ra mình là gay!

*

Quay lại nhà Jeong Jihoon, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng được gặp ba mẹ của Jeong Jihoon. Mấy ngày trước ba mẹ Jeong Jihoon đều đi nơi khác để khảo sát, thế nên cậu vẫn chưa gặp ba mẹ của Jeong Jihoon lần nào.

Gặp người của giới hào môn, nếu Lee Sanghyeok nói cậu không căng thẳng thì là giả. Nhưng lúc cậu nhìn qua Jeong Jihoon, cũng thấy hắn cũng căng thẳng như vậy.

Trong lòng Lee Sanghyeok vô cùng căng thẳng, ấn tay Jeong Jihoon: "Có phải nhà cậu không cho cậu dẫn bạn về nhà chơi hay không? Để tôi đi liền, cậu đừng sợ mà."

Jeong Jihoon nắm ngược lại tay Lee Sanghyeok: "Đi đâu mà đi? Dĩ nhiên là tôi đã nói trước với ba mẹ là cậu qua đây ở."

Jeong Jihoon nhìn vào mắt của Lee Sanghyeok, lông mày thâm thuý hơi nhíu lại, thái độ vô cùng nghiêm túc: "Cậu là khách quý của cả nhà tôi, cho dù họ có đuổi tôi ra khỏi nhà, cũng sẽ tiếp đón cậu vô cùng nhiệt tình."

Lee Sanghyeok vừa cảm động vừa hiểu ra, hoá ra Jeong Jihoon căng thẳng như vậy là do người nhà của hắn quá nghiêm khắc, sinh ra trong gia đình nhà cao cửa rộng, đúng là không dễ dàng gì.

Jeong Jihoon không hề biết trí tưởng tượng của Lee Sanghyeok đã bay xa cỡ nào, bởi vì hắn cũng đang nghĩ đến chuyện khác.

Hắn tự hỏi, nếu bị ba mẹ hắn nhìn ra được tình cảm của hắn dành cho Lee Sanghyeok, thì phải xử lý như thế nào.

Bất kể đi bao nhiêu con đường, chỉ cần từ bỏ con đường này thôi, thì tuyệt đối đó là ngõ cụt.

*

Lee Sanghyeok được đón tiếp vô cùng nồng nhiệt và chu đáo.

Người đứng đầu trong gia đình hào môn không hề cao cao tại thượng như trong tưởng tượng của cậu, họ cũng giống như những cặp vợ chồng bình thường, tiếp đãi bạn con mình mời đến vô cùng chu đáo.

Không, mà cũng có chỗ không giống với cha mẹ bình thường.

Giống như lúc Jeong Jihoon rót cho ba Jeong một chén trà, rõ ràng đây là chuyện vô cùng bình thường, lúc cậu ở nhà, mỗi ngày cậu đều thấy Jeong Jihoon rót trà cho ba mẹ cậu. Nhưng lúc ba Jeong thấy chuyện này thì lại tỏ ra như vừa thấy chuyện gì hiếm lạ lắm, cứ nhìn chằm chằm Jeong Jihoon ngó trái ngó phải.

Cuối cùng ba Jeong Jihoon còn nói với mẹ Jeong Jihoon: "Năm nay là năm bao nhiêu rồi, người máy bây giờ còn có thể làm giống thật như vậy sao? Còn có thể rót trà cho tôi nữa."

Lee Sanghyeok: "......?"

Sao cách họ ở chung không giống như cậu tưởng tượng lắm.

Jeong Jihoon cố gắng giữ gìn hình tượng thân thiện dễ gần trước mặt Lee Sanghyeok, mỉm cười hoà nhã với ba mình: "Ba nói gì vậy, trước đây là do con còn chưa hiểu chuyện, ba lớn tuổi vậy rồi, đừng so đo với con trẻ chuyện này mà."

Ba Jeong Jihoon: "......"

Đứa con trời đánh, tức chết tôi rồi, rõ ràng ông vẫn còn đang trong độ tuổi sung mãn mà!

Mẹ Jeong Jihoon ít ra còn chừa lại mặt mũi cho Jeong Jihoon, không hề nói gì với những hành động của Jeong Jihoon, chỉ là luôn chú ý đến Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon.

Không khí bữa cơm vô cùng vui vẻ và hoà hợp, nhưng đợi đến lúc Lee Sanghyeok vừa quay về phòng ngủ, không khí liền thay đổi trong nháy mắt.

Thái độ của mẹ Jeong Jihoon rất hoà nhã, nhưng nội dung mà mẹ hắn nói ra lại rất doạ người: "Lee Sanghyeok là đứa trẻ ngoan, là con cố ý mang người yêu về để ra mắt ba mẹ đúng không?"

"....Không phải là người yêu." mí mắt của Jeong Jihoon hơi nâng lên, "Cậu ấy còn chưa biết."

Không gian này không thích hợp để nói mấy chuyện riêng tư như vầy, ba mẹ Jeong Jihoon liếc nhìn nhau, ba Jeong đứng lên: "Lên thư phòng nói chuyện với ba."

Jeong Jihoon không nói gì thêm, đứng lên đi theo, lên lầu đi đến trước cửa phòng.

Cửa thư phòng đóng lại, hai cha con ngồi xuống trước chiếc bàn làm việc lớn.

Không có Lee Sanghyeok ở bên cạnh, Jeong Jihoon lại trở về trạng thái vô cảm xúc như cũ.

Ba Jeong vừa nói mấy câu chuyện phiếm nhẹ nhàng trước, vừa liếc nhìn Jeong Jihoon.

Biểu hiện của Jeong Jihoon trên bàn ăn hôm nay làm ông giật mình, tính cách của Jeong Jihoon như thế nào ông biết rất rõ, tuy rằng nhìn tổng thể thì không có vấn đề gì quá lớn, nhưng Jeong Jihoon chưa bao giờ ngoan ngoãn như vậy. Hôm nay hắn làm như vậy, là muốn thể hiện trước mặt người trong lòng.

Nhưng đứa nhỏ kia, thoạt nhìn cũng không có ý gì khác về chuyện này hết.

Jeong Jihoon nói: "Con biết ba muốn nói cái gì với con, nhưng lòng con quyết sẽ không thay đổi, con cũng không thể quen những người con gái khác đâu, cong là cong, ba không thể chấp nhận được thì cũng đành vậy thôi. Nếu ba muốn có người nối dõi thì hay là ba với mẹ sinh thêm đứa nữa đi, dù sao chính sách bây giờ cũng cởi mở hơn rồi mà. Con sẽ không tranh giành gì với nó đâu, con có thể tự kiếm tiền nuôi thân mà."

Ba Jeong Jihoon bị đứa con trời đánh này chọc cho bật cười: "Chẳng lẽ mày nghĩ ba định nói với mày mấy cái này hả? Vớ vẩn."

Jeong Jihoon nhướng mày: "Vậy ba muốn nói gì?"

Ba Jeong Jihoon gõ ngón tay lên mặt bàn: "Nếu Sanghyeok nó không muốn, thì con tính sao?"

"Nếu cậu ấy không muốn...." giọng của Jeong Jihoon ngày càng nhỏ dần, biểu cảm trên mặt của dần mất đi.

Làm ba của Jeong Jihoon, ba Jeong biết rõ tính cách của Jeong Jihoon vẫn luôn rất cố chấp, đã nhận định điều gì thì sẽ không thay đổi.

Điều này làm cho Jeong Jihoon dễ dàng có được thành công với những lĩnh vực mà hắn để ý hay hứng thú, nhưng nếu là chuyện để ý một người, tính cách này chưa hẳn đã là điều tốt.

Jeong Jihoon im lặng một lúc lâu, đứng lên, khoé môi hơi cong lên, vẻ mặt u ám lúc nãy cũng dần biến mất, một Jeong Jihoon hiếu thuận dễ gần lại xuất hiện.

"Con có làm gì đi nữa cũng không để cậu ấy ghét con đâu." Hắn xoay người đi ra ngoài, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo cả sự cố chấp, "Con sẽ luôn theo đuổi cậu ấy, cho đến khi nào cậu ấy đồng ý mới thôi."

*

Lee Sanghyeok tắm rửa sạch sẽ xong quay về phòng ngủ chơi điện thoại, thấy tin nhắn của Jeong Jihoon gửi trong lúc cậu đang đi tắm.

Đêm * đến * cậu * có* cô* đơn* không? Ở * đây* có * điều * cậu* cần* ,cửa* không* khoá.

Lee Sanghyeok: "......"

Có một đoạn tin nhắn đơn giản vậy thôi, nhưng cũng không ngăn cản Jeong Jihoon cợt nhả được.

Lee Sanghyeok trả lời bằng một nhãn dánTắm rửa sạch sẽ chờ tôi tới, cầm lấy di động đi đến phòng Jeong Jihoon.

Quả nhiên cửa phòng Jeong Jihoon không khoá, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Lee Sanghyeok quay người đóng cửa lại, nhìn quanh phòng một vòng, không thấy ai cả.

Jeong Jihoon không bật đèn trần mà bật đèn tường nên không khí trong phòng rất ấm áp và thoải mái.

Lee Sanghyeok nghĩ ngợi, vẫn bước vào, tìm một cái ghế trong phòng Jeong Jihoon rồi ngồi xuống.

Không bao lâu, đã nghe thấy một tiếng vang nhỏ, cửa phòng tắm mở ra, Jeong Jihoon bước ra từ phòng tắm, nhưng trên người hắn chỉ tuỳ tiện vắt một cái khăn tắm.

Người thiếu niên với đường nét cơ bắp tuyệt đẹp, không quá đồ sộ nhưng cũng không hề gầy yếu. Chân dài vai rộng, cơ bụng rõ ràng, chiếc khăn lông trắng trùm lên đầu tóc còn ướt đẫm, tổ hợp này, đúng là một bức tranh tuyệt đẹp khiến người xem phải nao lòng.

Lee Sanghyeok hơi kinh ngạc, chớp chớp mắt.

"......Quên lấy quần áo." Jeong Jihoon nói.

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon đi từ xa lại gần cậu, cứ càng ngày càng gần hơn. Cậu còn có thế thấy được giọt nước đang lăn dần xuống cơ bụng của hắn, còn có những thay đổi nhỏ khi Jeong Jihoon bước đi, nhưng cho dù có bất kỳ thay đổi nhỏ nào thì những đường cong trên người hắn vẫn tuyệt đẹp.

Cánh tay Jeong Jihoon vươn ra, lướt qua vai cậu, lấy đồ từ chỗ tựa lưng của cái ghế mà cậu đang ngồi.

Trên mặt Jeong Jihoon không hề có biểu cảm gì, chỉ là lúc đối mặt với cậu, yết hầu của hắn khẽ chuyển động.

"Dáng người cậu được đấy." Lee Sanghyeok thật lòng khen ngợi nói.

Trong chớp mắt Jeong Jihoon suýt chút nữa không kìm được mà để lộ biểu cảm của bản thân, người hắn căng chặt, nhìn Lee Sanghyeok mỉm cười một cái.

Hắn hao tổn tâm sức chỉ là để cho Lee Sanghyeok có thể nhìn thấy được ưu điểm của mình, chỉ hy vọng Lee Sanghyeok có thể cởi mở hơn một chút, cảm thấy được người cùng giới cũng có sức hấp dẫn.

Tất cả những nỗ lực đều không hề uổng phí, Lee Sanghyeok khen dáng người của hắn đẹp, có phải Lee Sanghyeok cũng không phải là trai thẳng sắt thép đến vậy hay không?

Jeong Jihoon đang tính toán làm sao để câu tiếp theo có thể làm dịu bớt không khí căng thẳng, liền thấy Lee Sanghyeok vươn tay sờ cánh tay của chính mình, cảm khái nói: "Tôi cũng phải chăm chỉ luyện tập để có dáng người chuẩn như cậu mới được."

Trong nháy mắt, Jeong Jihoon cảm thấy lòng mình thật lạnh lẽo.

Lee Sanghyeok cảm thấy câu nói của mình không hề có vấn đề gì, nhưng nhìn biểu cảm kì quái của Jeong Jihoon, không khỏi khó hiểu: "Sao vậy, tôi nói không đúng sao?"

Jeong Jihoon cố nặn ra một nụ cười: "Đúng mà, cậu nói gì cũng đúng hết."

Lee Sanghyeok nói mà làm sao sai được, có sai thì cũng là hắn sai, là do sức hấp dẫn của hắn chưa đủ!

Câu này là chân lý không bao giờ sai, cho dù gặp bất cứ chuyện gì, phải niệm thầm trong lòng mười lần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro