Chương 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chú thích tên:

(chỉ bao gồm tên mới, tên cũ vui lòng xem chương trước)

Kim Chương Đông = Canna
Kim Hà Na = Sky
Lý Mân Huỳnh = Gumayusi
Thôi Hữu Tề = Zeus


Chương 4.1:

"Thiên hạ đệ nhất thì sao, không phải chỉ là tên tiểu nhân cấu kết Bắc Minh sát hại đồng môn hay sao!" Một thiếu niên chừng mười bốn mười lăm tuổi trong đám người Thiên Vân Môn bước ra, cao giọng cắt ngang sự ca ngợi của đám người dành cho Lý Tương Hách và thơ y khắc, thóa mạ: "Vật mà tên phản đồ đó để lại, sớm nên hủy, đừng làm dơ bẩn đại hội luận kiếm này."

Dứt lời, liền rút kiếm xông lên, muốn chém lên dòng thơ được khắc trên vách đá.

Vụt ——

Chỉ thấy một trường tiễn ngọc linh bay ra, một đường thẳng tắp bắn trúng vào kiếm trong tay thiếu niên Thiên Vân Môn. Thiếu niên bị lực từ mũi tên chấn động đến run tay, kiếm bị văng bay ra ngoài, người cũng té xuống đất. Gã chật vật bò dậy, mắng về phía đám người Lý Tương Hách: "Ngươi làm cái gì vậy?! Đây là Huyễn Hoa Cung đang khiêu khích Thiên Vân Môn sao?"

Tôn Thi Vũ thu cung, nhàn nhã bước hai bước về phía thiếu niên Thiên Vân Môn, nói: "Aiz, không thể nói như vậy được đâu, ta không có bản lĩnh đó, ngươi cũng không có thể diện này. Không nói đến việc thơ được khắc trên vách đá này đã lưu lại sáu năm, tượng trưng cho tiêu chuẩn cao nhất của thảo luận kiếm thuật trong đại hội luận kiếm. Huống chi chuyện năm đó, vẫn còn tồn tại nhiều điểm đáng nghi, ngươi là người của Thiên Vân Môn, càng không nên nói sư huynh của mình như vậy."

Phác Tại Hách nhích đến gần Lý Tương Hách, kề sát tai y, nhỏ giọng nói: "Hôm qua quên nói với ngươi, Tôn Thi Vũ của Huyễn Hoa Cung này cũng là một trong những người ngưỡng mộ cuồng nhiệt của ngươi đó."

Lý Tương Hách giật giật khóe miệng, không nói gì.

Mười bảy tuổi đã là thiên hạ đệ nhất, trong giang hồ có người chán ghét, thì tất nhiên cũng có người ngưỡng mộ.

Nhưng thiếu niên Thiên Vân Môn nghe thấy lời này của Tôn Thi Vũ thì càng phẫn nộ hơn, vẻ mặt dữ tợn đánh về phía Tôn Thi Vũ. Gã đột nhiên xông đến, Tôn Thi Vũ nghiêng người tránh không kịp, ngay lúc thiếu niên muốn tóm lấy tay đang cầm cung của Tôn Thi Vũ, Trịnh Chí Huân đứng phía sau Tôn Thi Vũ kiếm không ra khỏi vỏ, khéo léo xoay chuyển một cái, đánh xuống tay thiếu niên.

"Ngươi là ai?" Thiếu niên bị đau thu tay lại, mắt thấy mu bàn tay bầm một mảng lớn, nên muốn chuyển qua mắng Trịnh Chí Huân: "Tìm..."

"Kim Diên! Chớ vô lễ." Lúc này, cuối cùng người dẫn đầu đám người Thiên Vân Môn cũng đứng dậy, kéo thiếu niên Thiên Vân Môn ra phía sau, nói: "Trịnh công tử là người của Chính Thế Phong, ngươi không được hành xử vô lễ."

"Sư huynh!" Thiếu niên nhìn về phía người đứng đầu, uất ức dậm chân, sau đó, lại khóc lên: "Rõ ràng là bọn họ gây sự trước, được rồi!... Nhưng tên họ Lý đó, mới không phải là sư huynh gì đó của ta, ba năm trước, rất nhiều người trong các môn phái ở Trung Nguyên đều nhìn thấy rõ ràng, tên phản đồ Lý Tương Hách kia đã thả dư nghiệt Bắc Minh đi, còn một kiếm giết chết ca ca ta, còn có chỗ nào đáng nghi chứ! Cái tên đó đáng chết như vậy! Đồ của hắn cũng không xứng để lại ở đại hội luận kiếm này!"

Ba năm trước, các thế gia lớn ở Trung Nguyên triệu tập con cháu vừa đủ tuổi trong tộc môn hợp lực xuất chinh Bắc Minh, nửa năm sau ở biên giới phía nam của Bắc Minh quân Trung Nguyên với Lý Tương Hách là chủ lực đã đại phá Vân Nguyệt Thành của Vân Nguyệt Giáo, một trong Bắc Minh ngũ giáo. Vào thời khắc chiến thắng, một mình Lý Tương Hách đi trước truy sát tàn dư của Vân Nguyệt Giáo. Nhưng đợi đến khi các thế gia Trung Nguyên trợ giúp đến nơi thì chỉ thấy Lý Tương Hách đưa con ngựa của mình cho thiếu chủ Vân Nguyệt Giáo kia, giúp hắn trốn ra biên giới Vân Nguyệt. Đệ tử dòng chính của Kim mạch Thiên Vân Môn đến trợ giúp, vừa định chất vấn Lý Tương Hách thì Lý Tương Hách lại quay người một kiếm chém đứt cổ của hắn ngay trước mặt các thế gia trên giang hồ. Sau biến cố đó, chỉ huy chiến sự Kim Chính Quân ở biên giới phía tây Bắc Minh đã chạy suốt đêm đến, áp giải Lý Tương Hách về địa lao Kim mạch của Thiên Vân Môn.

Thiếu niên tên Kim Diên của Thiên Vân Môn trước mắt này, xem ra chính là đệ đệ ruột của đệ tử dòng chính Kim mạch đã bị Lý Tương Hách một kiếm chém đứt cổ kia.

Tôn Thi Vũ biến sắc, ý thức được lời nói vừa rồi của mình với thiếu niên này, đúng là có hơi quá đáng.

Phác Tại Hách bên cạnh liếc mắt nhìn Lý Tương Hách, chỉ thấy vẻ mặt y vẫn lạnh nhạt, cứ như người mà thiếu niên kia mắng không phải là y vậy.

"Chương Đông." Thanh niên dẫn đầu Thiên Vân Môn quay người nói với một đệ tử khác của Thiên Vân Môn: "Hôm nay ngươi dẫn Kim Diên về Phong Nguyệt Lâu trước đi."

Đệ tử Kim mạch tên Kim Chương Đông gật đầu nhẹ rồi nhặt kiếm bị văng qua lúc nãy của thiếu niên lên, đi đến bên cạnh thiếu niên, cúi người nói vài câu với gã. Thiếu niên kia lau mặt một cái, đi theo Kim Chương Đông trở về.

"Thất lễ rồi, Kim Diên tuổi còn nhỏ, khó tránh khỏi còn nông nỗi." Thanh niên dẫn đầu Thiên Vân Môn hành lễ với Tôn Thi Vũ và Trịnh Chí Huân. Trang phục của hắn không khác gì những đệ tử còn lại của Thiên Vân Môn, chỉ là trên đầu cài trâm ngọc có khắc hoa văn mây trắng, đây là trâm mà chỉ người có địa vị cao nhất trong số đệ tử các mạch của Thiên Vân Môn mới có thể có.

Người này, chính là trưởng tử Kim Hách Khuê của Kim mạch.

Trịnh Chí Huân và Tôn Thi Vũ hồi lễ, Tôn Thi Vũ nói: "Vừa nãy phía bọn ta cũng có chút vấn đề, xin thứ lỗi."

Kim Hách Khuê cười nhạt một cái: "Đừng ngại."

Mặc dù phong ba này đã xong, nhưng đám người đứng trước vách đá cũng không dám tiếp tục thảo luận câu thơ được khắc trên đó nữa, đúng lúc này bên kia thác nước vang lên tiếng nổi trống —— đại hội luận kiếm sắp bắt đầu, đoàn người đều tiến về phía bên kia.

Kim Hách Khuê làm động tác "Mời", mời bọn họ đi về phía thác nước trước. Đám người Thiên Vân Môn, Tôn Thi Vũ và sư đệ Liễu Mân Tích của hắn, cùng với hai đệ đệ của Phác Tại Hách đều đi theo.

Phác Tại Hách lại quay người đi về phía ngược lại, còn nói câu "Đi thôi" với Lý Tương Hách, Lý Tương Hách cũng xoay người đi theo.

Trịnh Chí Huân thấy thế, gọi bọn họ lại: "Phác công tử! Xích Mộc huynh!"

Hắn nhìn Phác Tại Hách, lại nhìn Lý Tương Hách, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lý Tương Hách, hỏi: "Hai người không đi sao?"

"À, đúng, Trịnh công tử là lần đầu tiên tham gia đại hội luận kiếm nhỉ." Phác Tại Hách lắc lắc cây quạt, giải thích với hắn: "Ngươi có điều không biết, tuy là hôm nay so kiếm thuật, không được dùng nội lực, nhưng cũng có kiếm khí. Đối với người không có võ công mà nói, cách quá gần, sẽ có khả năng bị thương. Thế nên đại hội đã sắp xếp tiệc xem kiếm cho những người không biết võ công xem."

Nói xong, hắn chỉ chỉ về phía tiệc xem kiếm đã được dựng cách đó không xa.

Thấy Lý Tương Hách cũng khẽ gật đầu, Trịnh Chí Huân hành lễ rồi cũng không nói gì nữa, quay người đi về phía thác nước.

Phác Tại Hách và Lý Tương Hách cùng nhau đi về phía chỗ xem, Phác Tại Hách trêu chọc: "Đã ba năm rồi, sao vẫn cứ "Gặp Lý là ầm ĩ" chứ."

Lý Tương Hách không để ý tới lời này, nói chuyện khác: "Sao ngươi lại để hai đệ đệ kia của ngươi học kiếm."

Hôm nay lúc đến, Lý Tương Hách đã chú ý thấy, hôm nay Phác Thần Thành và Phác Đáo Hiền không có đeo túi trúc đeo chéo, mà đeo kiếm.

Phác Tại Hách nói: "Ta cảm thấy vẫn nên học chút võ công phòng thân thì tốt hơn."

Lý Tương Hách cười một tiếng: "Năm đó ta nói ta đích thân dạy ngươi tập kiếm, ngươi cũng không chịu học, sao bây giờ lại nghĩ thông suốt rồi?"

Phác Tại Hách nói: "Vậy sao ngươi không học y?"

Lý Tương Hách nói: "Tại sao ta phải học?"

Phác Tại Hách hỏi ngược lại: "Vậy tại sao ta lại phải học?"

"..." Hiếm khi Lý Tương Hách bị hắn nói đến nghẹn họng.

Phác Tại Hách đút một thỏi bạc cho quản sự ở lối vào tiệc xem kiếm, được sắp xếp một vị trí ngồi không tệ, Lý Tương Hách đi theo hắn cũng xem như được hưởng ké. Ngồi xuống, Lý Tương Hách lập tức kêu một bình Bích Loa Xuân thượng hạng và một bàn bánh sơn tra.

Phác Tại Hách nhìn người trước mắt còn có tâm trạng thưởng thức trà bánh, cán quạt chỉ vào ấm trà, nói: "Số tiền này, ngươi tự mà trả."

Lý Tương Hách nhíu mày với hắn: "Ngươi chắc chứ?"

Phác Tại Hách nói: "Chuyện này còn có gì chưa chắc?"

Lý Tương Hách nói: "Vậy —— đợt chút nữa khi hai đệ đệ kia của ngươi đi lên, ta sẽ nhắm mắt lại."

Nói xong, y làm bộ nhắm mắt lại, trong miệng vẫn đang nhai bánh sơn tra.

"Aiz." Quả thật hôm nay Phác Tại Hách cố ý muốn Lý Tương Hách chỉ bảo kiếm thuật cho Phác Thần Thành và Phác Đáo Hiền một phen, đành phải sửa lại lời nói: "Ta trả, ta trả. Ngài có muốn gọi thêm hay không?"

"Vậy thêm một phần nữa đi." Lý Tương Hách chỉ chỉ vào bánh sơn tra.

Trong lòng Phác Tại Hách mắng mắng chửi chửi gọi tiểu nhị tới, trực tiếp kêu thêm năm phần. Phía trước tiệc xem kiếm là thác nước, đại hội luận kiếm cũng bắt đầu, người đầu tiên đi lên, chính là Trịnh Chí Huân.

Lý Tương Hách nhìn sang thác nước, bất giác đặt chén trà trong tay xuống, Phác Tại Hách giải thích: "Trong buổi tiệc tối qua, các nhà đã thương lượng xong, bảo Trịnh công tử này lên biểu diễn làm mẫu trước."

Nói thì nói như thế, nhưng thật ra chính là muốn thăm dò thực lực của Chính Thế Phong này một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro