Chới Với Giữa Bao La Ích Kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chới với. Giữa đại dương bao la. Giữ sương khói mù mờ. Ở đó, mọi thứ đã ngập đến tận cổ. Nước ngập. Mưa ướt đầu thì sao, trong khi ở phía dưới người đã ướt cả. Ướt nhẹp

Dâng đến tận cổ, bao la toàn ghen tuông, ích kỉ, cô độc, sự nhát gan, yếu mềm. Bao bọc chung quanh chỉ toàn những cái tôi ngớ ngẩn không thể kìm chế được. Bộc phát đến nỗi bao bọc cả suy nghĩ lẫn tâm can. Đau đớn đến cùng cực. Con người ghét vô định. Không phải ghét nữa mà là sợ. Sợ. Khi muốn nắm lấy nhưng không có gì đủ chắc chắn để giữ ta lại. Nhìn thấy cành củi trước mắt không? Nó nổi, nếu ta nắm lấy thì chắc chắn sẽ chìm. Vì nó chỉ có thể bảo vệ được mình nó thôi.

Nỗi lòng ta, cái tôi của ta, tình yêu của ta. Mọi thứ trở nên bao la, rộng lớn quá. Còn đích đến? Có lẽ mãi mãi là hư vô. Ta không thoát ra được nỗi lòng ta. Không thể bỏ hết cái tôi mỗi ngày một lớn. Và cũng mông lung vô cùng khi đích đến của tình yêu, ta tưởng tượng ra một bờ cát trắng, mãi mãi trôi vào hư ảo trong mớ sương dày đặc này. Sương cũng như đại dương bao la này. Ngập ngụa trước mắt, chới với. Chới với mãi không biết phía trước là gì, không biết đã bỏ qua điều gì sau lưng. Sương dày đặc, nước dày đặc. Sống chết cũng mông lung trên đầu. Mà cũng chẳng biết nó cũng có còn trên đầu ta không nữa.

Nước không trôi, tĩnh lặng vô cùng. Đó là cái tôi, là ích kỉ, là ghen tuông, là mềm yếu, là sự hèn nhát vẫn còn yên lặng. Đến một lúc nào đó, trong thời điểm nào đó, nó sẽ là sóng, sẽ là bão, sẽ mụ mị đầu óc ta, sẽ nhấn chìm ta xuống dưới. Sẽ lại chới với. Khi còn tĩnh là còn chới với không biết đã đầy đến tận cổ. Khi hóa bão, chới với không biết làm sao cho tĩnh lại. Sống chết có không? Không chết, chắc chắn con nước này không khiến ta chết. Chỉ khiến ta trở nên khờ dại, ngu muội, mà ở đời, đã khờ đã dại thì có sống cũng bằng chết. Sẽ đến dày vò cho cơ thể không còn thở được nữa. Rồi đến khi chết đi vẫn còn thấy bản thân mình gói gọn trong đó

Yêu đương đi liền với nhiều thứ. Và yêu đương thì chất đầy cái tôi. Cái tôi cỏn còn của thời mới cảm nắng xuyến xao một nhành hoa, cho đến khi cái tôi như con hổ đói thấy cái gì cũng hóa mồi, lúc đó là yêu. Là yêu sâu đậm. Mà kẻ ngu muội thì khi yêu, hàng trăm con hổ đói sẽ gắn vào tâm trí, vào lí trí, vào tâm can, vào ngay cả đôi mắt. Sẽ đem mọi nghi ngờ, mọi ghen tuông, mọi ích kỉ, trở thành kẻ khao khát được chiếm hữu đến cùng cực. Đó là yêu. Mà yêu rồi, phát rồ hóa dại là chuyện thường. Mà chuyện thường ấy ngu ngốc. Ngu ngốc!

Cái tôi càng lớn, cô độc cũng càng lớn. Cô đơn ta giữa đại dương bao la, đại dương của ích kỉ, đại dương của sự mê muội không lối thoát. Cô độc là cái sau cùng của ích kỉ. Khi người ta ích kỉ, sẽ chỉ thấy mọi chuyện mình làm tuyệt nhiên không có điều gì sai. Chỉ khi cô độc rồi mới khóc thét lên rằng sao ta lại ngu ngốc đến thế. Dốt nát đã đành, cái tôi lớn quá thì sống thế nào cũng cảm thấy chưa đủ với bản thân. Ô kia, hóa ra ta lại cô độc quá, một thân một mình, thầm lặng hiến dâng để rồi phần thua, phần thừa vẫn là ta hưởng. Ồ hay, vừa xinh ta một mình. Nước mắt rơi, ta thấy, ta nghe, ta đơn côi một cõi, khóc cho thỏa sức ta còn

Ừ thế mới nói là yêu. Biển kia trong ta đã là sóng, là gió, là sự chai lì mới chớm nở nhưng cũng dễ tàn. Đợi đến một ngày biển kia ta hóa thành bão tố, giông lốc. Lúc đó ta sống không biết trời trăng ra sao, không biết thế nào cho phải.

Và có đôi lúc ta ghét một người ta không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro