"giáo sư Choi?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun khi sáng là một người đàn ông mẫu mực, là một giảng viên về y học mà ai ai cũng đều kính nể. Và giờ anh ta còn kiêm thêm việc ca sĩ ở phòng trà vào thời gian rãnh. Là một hình mẫu lí tưởng cho mọi chị em khi nói đến, vì sao chứ? Nếu như xét từ gia thế, công việc, nhan sắc và đến cả body cực chuẩn của mình thì cũng dư sức để có hàng dài dàn "harem" đang chờ đợi ánh nhìn của Yeonjun dành cho bản thân.

Và khi đêm về thì kẻ họ Choi kia lại là một tay chơi có tiếng, nhưng anh ta kín lắm. Chủ yếu nơi anh ta lui đến đều là những khu sầm uất sang trọng, và anh ta còn chẳng quên dùng cho mình một thân phận giả.

Cùng nhau ngồi lại rồi đếm sơ sơ về số tiền anh ta đã chi cho cuộc chơi không điểm dừng ấy thì cũng đã lên hẳn cái hàng chín hay mười con số rồi, nhiều khi hơn cả thế. Người giàu chi tiền có khác...

À, ngoài ra Yeojun còn có riêng một "hậu cung" để giúp anh giải tỏa. Và cái hậu cung đó chẳng phân biệt giới tính đâu, cũng như một vị nào đấy đang sở hữu kênh Youtebe về mảnh nghệ thuật đã bảo rằng: "nam nữ quan trọng đéo gì, sướng là được". Đúng, cần gì quan trọng giới tính trong khi nó thật ràng buộc làm sao. Cuộc sống cần phải nếm nhiều hương vị, để rồi ta mới biết được nó ngon hay dở, đó mới là cách hưởng thụ cho mình.

Còn về Choi Soobin? Đã nói về Yeonjun nhiều rồi thì cũng phải nêu về Soobin nhỉ.

Choi Soobin, một sinh viên năm cuối ngành y. Cậu thật ra muốn làm về mảnh ca hát, nhảy múa hơn là làm bác sĩ. Chẳng phải do Soobin ghét nó, mà chỉ là gia đình cậu - cảnh cửa đã dập tắt ước mơ của bao con dân bao gồm cả Soobin. Với một người có tư tưởng cho chủ nghĩa tự do thì làm sao có thể chấp nhận đưỡ hiện thực này, nhưng biết phải làm gì bây giờ haiz...

Gia cảnh nhà cậu cũng phải nói là có rất chỗ đứng trong xã hội, bố cậu muốn cậu đi theo ngành nghề của gia đình là do ông muốn Soobin đây sẽ là người tiếp quản bệnh viện sau khi ông về hưu. Phải nói là cậu đã chán đến độ chỉ biết gật gù cho qua, vì lúc nào nếu có sơ hở là lại bị tụng cho nghe cái bài cũ rích đấy.
____________

Hôm nay là kì nghĩ, cậu có rủ thẳng bạn thân Beomgyu cùng đi đến bar để xả hơi sau cả tuần dài ơi là dài. Như cả 7 thế kỉ đã đi qua ấy.

Soobin: ê Beomgyu.

Beomgyu: nói.

Soobin: đi xõa chứ? Tao mời mày bao.

Beomgyu: đéo nhé, ông đây đã khao mày bao lần rồi? 10 lần đó cu em ạ. Mày cũng nên đáp lễ ông đây một lần đi để cho đúng nghĩa coi thằng mặt bê tông kia!

Beomgyu nói rõ to, to đến độ đi được cả trăm bước rồi mà vẫn nghe loáng thoáng cậu nói gì. Và đúng như Beomgyu nói, Soobin mặt dày thật. Cậu ta chỉ ngoáy ngoáy tai rồi bảo "có à?"
Mô phật, phải tôi là tôi đã dẫm nó xuống đất để bỏ ghét rồi.

Về phần Beomgyu, cậu tức lắm chứ, nên đành phải dùng cách hù dọa con thỏ mặt dày kia thì xem ra còn có hiệu quả đôi chút. Cậu lấy chiếc điện thoại ra rồi gõ gõ cái gì đấy trên màn hình, xong thì đưa cho Soobin xem.

Beomgyu: có bao hay không? Câu trả lời của mày sẽ quyết định từ hôm nay mày có còn được long nhong hay không đó cu em!

Soobin nghe bảo thế thì cũng ló ngó qua xem, cậu chợt hoảng với cái thứ trên điện thoại của thằng bạn mình. Nội dung thì cũng vỏn vẹn là: "Bác ơi, thằng Soobin con bác nó lại bắt đầu ăn chơi nữa rồi ạ. Chẳng có vụ đi qua nhà cháu để học hành hay làm gì đâu."

Ôi trời Beomgyu ơi, quá tuyệt luôn! Nếu chỉ cần ấn cái nút góc phải thôi là Soobin coi như hết thanh xuân rồi!!

Soobin: thằng chó! - Soobin định chườm tới giật lấy thì chẳng được.

Beomgyu: hm? Gì cơ? - cậu giật chiếc điện thoại lại phía mình rồi né xa cái kẻ đang bị cậu uy hiếp xanh cả mặt kia, trông hả hê vãi.

Giờ đành phải lật lọng, mặt dày lên thôi. Phải chuyển sang bài ca xin xỏ rồi, vì nếu không làm vậy thì cậu sao sống được chứ!

Soobin: ôi bạn yêu, bạn hãy xóa đi và tôi sẽ bao bạn nè, được chứ? Tôi biết tình bạn 10 năm qua rất đáng giá mà nhỉ? Thôi bớt lóng, tôi sẽ khao bạn mà.

Beomgyu: được, vậy tối nay 8 giờ chỗ cũ chứ em yêu?

Soobin: CÚT!

________________

Đến hẹn lại lên, đúng 8 giờ tối cả hai đã có mặt ngay điểm hẹn. Họ bước xuống chiếc xe lộng lẫy rồi để xe đấy cho nhân viên quán tự giải quyết. Bản thân chỉ việc vô trong và chơi bời thôi. Trông cả hai ai cũng đều thuộc hạng cực phẩm, phải gọi là sáng nhất cả cái bar này. Chiếm hết thảy spotlight của vũ công và DJ.

Cuộc chơi hôm nay thật bùng nổ, cả hai đã nhún nhảy theo điệu nhạc cũng chất cồn còn ứa lại dư vị nồng nàng trong cổ họng. Xả hết những áp lực trên trường thôi nào.

....

Hôm nay Yeonjun cũng có mặt tại quán bar này, anh không hay đi đến khu này để chơi đâu. Mà có lẽ hôm nay dường như có ma xui quỷ khiến nào đó lại dẫn dụ anh đến đây.

Anh cũng đang phiu theo điệu nhạc xập xình kia thì bỗng Soobin vô tình va vào do đã quá hăng say. Khi cậu quay người lại định nói lời xin lỗi thì cả hai liền nhận ra nhau ngay sau năm giây load não. À còn vì sao họ biết nhau ấy hả? Vì đơn giản Soobin là học viên do Yeonjun đảm nhiệm, và anh cũng rất có ấn tượng với cậu do vẻ bề ngoài của Soobin.

Yeonjun: trò Soobin?

Soobin: giáo sư Choi, sao thầy có mặt ở đây vậy??

Soobin đang rất khó hiểu, vì trên trường trong mắt cậu giáo sư Choi là một người rất nghiêm chỉnh và thân thiện. Cậu không nghĩ vị giáo sư cậu thầm ngưỡng mộ lại cũng lui đến những nơi như vậy...

Và giờ cả hai đang kề mặt sát với nhau, cả cái tư thế áp sát như này nữa chứ. Khiến cho con thỏ béo tròn với khuôn mặt bê tông này lộ ra vẻ hơi xấu hổ đôi chút. Xui thay Yeonjun lại vô tình bắt gặp thì liền có chút thú tính, ừ thì chỉ là một chút trong cơn ham muốn trước khi cậu lại làm một hành động khác khiến cho Yeonjun không thể kiềm được.

Cậu cứ ngọ nguậy rồi bảo với chất giọng say mèm kia.

Soobin: g-giáo sư Choi, hôn em được chứ?

Thật ra Soobin không dễ dãi vậy đâu mấy chế, chỉ là cậu chút cảm tình ngoài lề với Yeonjun thôi. Cậu cũng đã nhận thức về cái tính dục trong bản thân từ hồi còn bé, và cả gia đình cũng đã hiểu cho cậu. May thật.

Còn về Yeonjun thì lại chẳng biết rằng ra sao, cậu đành đánh liều khi còn men rượu để đưa ra cái đề nghị ngu xuẩn đó. Vì có lẻ đây cũng là một cái lí do hợp lí nhất trong hoàng cảnh như thế.

Không chần chừ, dứt khoát mới là bản tính của anh ta, đôi môi cả hai liền dính vào nhau như hai cục nam châm khi dí sát vào. Cậu cũng thuânn theo mà tận hưởng nó. Bỗng Yeonjun dứt môi cả hai ra rồi bảo với cậu, khiến Soobin đỏ mặt mặt.

Yeonjun: em có muốn tôi chơi em chứ?

Thô thiễn! Hứng tình đến quên mất lí trí rồi. Mà cậu cũng thuận theo mà mất lí trí với anh ta, nhưng cậu vẫn chẳng quên thằng bạn chết dẫm kia, cũng coi như chấp nhận đi.

Soobin: ê Beomgyu, tao có chút chuyện. Có gì thì lấy thẻ của tao rồi tự thanh toán nhé!

Beomgyu còn lớ ngớ, cậu chợt nhận ra điều gì đấy.

Beomgyu: nó nói đi xõa là xõa cái tinh thần hay là cái dục vọng vậy trời?

.....

Soobin theo chân Yeonjun về đến nơi phồn vinh, cái nơi mà anh ta hay cùng tình nhân lui tới. Vừa đến cửa thì lại vồ dập cậu tới tấp. Tiếng hôn mẫn cảm cứ vang lên khiến cho bầu không gian lại nóng lên đôi chút. Anh ta mò đến nơi hõm cổ cậu rồi mút nó thô bạo, cậu cũng theo đà đó mà rên lên vài tiếng nhỏ trong cổ họng.

Yeonjun cợi chiếc áo sơ mi trắng kia của cậu ra rồi lại thòng vào cặp đào được giấu kín sau lớp quần kia. Anh ta áp sát hạ bộ cả hai rồi xoa bóp nó, môi anh ta chẳng yên phận mà cứ di chuyển từ khoang miệng người kia rồi xuống trái cổ. Tạo hàng dài hết hôn đó rồi lại xuống nơi đầu ngực ửng hồng kia như đang biểu tình cho cơn nứng của Soobin.

Soobin: ah~ giáo sư Choi...

Yeonjun như nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu dù chỉ mới kêu tên mình. Đó được gọi là kinh nghiệm chăng? Chắc quá đúng rồi muhahha. Mình thật thông minh.

Yeonjun: gọi tôi là Yeonjun đi, tôi sẽ cho em thứ em đang cần lúc này. S-O-O-B-I-N-I-E à~

Khoái cảm như dâng trào trong cậu, cả người cứ sôi sục chỉ vì anh ta đã nêu tên cậu trong cơn mơ hồ. "Yeonjun, h-hãy cho em thứ của anh đi ha-ah.."

Anh ta nhấc bỗng cậu lên, choàng đôi chân thon dài ấy qua eo mình rồi bê về phòng để xơi thịt thỏ thôi. Hôm nay món chính của con cáo ranh mãnh kia là chiếc thỏ con chỉ kém anh ta 9 tuổi.
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeonbin