from roomate to lover💖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Khá dài, do chủ yếu mình cách dòng khá nhiều.
🌵chúc các bạn đọc vui vẻ.
.

Hôm nay cũng là một ngày nghỉ như thường lệ ở kí túc xá của Zhanghao, Keita và Jongwoo.

-"Keita à!"

-"Keita à??!"

Zhanghao gọi lớn từ ngoài sảnh, hắn cứ chực chờ đợi tiếng em đáp lại mình, nhưng sau nhiều lần gọi liên tiếp mà không có hồi âm thì hắn cũng phải ngậm ngùi xách mông đi tìm em.

-"Keita à"

-"Keita đâu rồi nhỉ? Keitaaaaaa"

Hắn dạo quanh căn bếp nhỏ, rồi quanh phòng tắm. Hắn còn tìm em trong cái ấm nước nữa.
Bước vào phòng ngủ, thấy có mỗi Jongwoo nên hắn mới hỏi.

-"Jongwoo à, cậu thấy Keita đâu không?"

-" Giường trên kia kìa"

Keita- em đang nằm trên giường (của hắn) để chơi game. Em đeo tai nghe nên không nghe thấy hắn gọi cũng phải.

-"Keitaaaaaaaaa!"

Hắn ngân dài, tay còn đưa đến ngắt má em.

-"Đau em hyung"

Em vì đau nên mới ngồi dậy "tiếp" hắn. Đầu tóc em bù xù. Chiếc sweater đang mặc như muốn trễ khỏi vai em.

-"Trời nóng muốn chết mà em còn mặc sweater! Em muốn thành Keita hấp hả"

Hắn kéo vai áo lên để che chắn lại đàng hoàng. Vừa càu nhàu vừa lau đi mồ hôi vãi khắp trên mặt em.

-"Em mặc mỗi sweater thôi, em không có mặc thêm áo bên trong. Với cả em mặc quần ngắn, anh nhìn xem, không có nóng! Và, hyung gọi em có chuyện gì?"

Em nói, nhưng vẫn không rời mắt khỏi màn hình trò chơi. Đứa nhỏ này sao mà lạnh nhạt quá.

-"Lựa giúp hyung một cái áo"

Đấy.
Lại nữa, lại đi chơi với nhóm của Hanbin.
Lúc này em mới ngẩng đầu lên nhìn.

-"Cái màu trắng. Sao lần nào đi chơi anh cũng bắt em chọn đồ vậy"

-"Do cái tư duy thời trang của em rất tốt, nên anh mới phải nhờ em?"

Hắn thản nhiên nói, rồi thay đồ ngay cạnh em.

-"Thế mà anh chẳng bao giờ rủ em đi cùng" Em quay mặt qua một bên lầm bầm.

-"Hở? Em nói gì?"
Như là nghe loáng thoáng được gì đó, hắn ngay lập tức hỏi lại

-"Em chửi anh"

Keita nhăn nhó, em thử mở lời một lần mà không nghe thấy thì thôi.

-"Chửi anh một câu, anh cắn em một cái"

Hắn tranh thủ ngắt vào má em một cái rồi mới bỏ ra ngoài.
.
.
.
-"Chuyện là... Dạo này Keita toàn chơi game thôi"

-"Hyung ấy mà toàn chơi game á? Anh ấy có bỏ tập hay làm gì khác không?"

Nhóc Yujin bất ngờ lắm. Tính cách năng động và chăm chỉ của hyung ấy không ai mà không hiểu rõ, nên làm gì có chuyện Keita cứ mãi chơi game chứ?

-"Không có, Keita chỉ chơi vào ngày nghỉ thôi... Ngày thường vẫn rất chăm chỉ.."

Đúng nhỉ, em chỉ chơi vào ngày nghỉ, thế cũng đâu được gọi là nghiện game, và em cũng đâu làm gì đáng trách đâu nhỉ.

-"Thay vì chơi game thì em ấy có thể chơi với anh mà"

-"Anh có chơi với anh ấy sao?"

Ừ nhỉ, có ngày nghỉ nào thấy mặt hắn ở kí túc xá à.

- "Ai đời cứ mỗi lần đi chơi lại nhờ người ta chọn đồ đẹp giúp, mà lại không bao giờ rủ người ta đi cùng đâu? Một tuần anh tìm đến anh ấy chỉ để chọn đồ cho anh đi chơi là không thể dưới 10 lần. Là em thì em cũng giận anh lâu rồi!"

Những lời của Yujin thật đáng để suy ngẫm..

.

Hắn trở về kí túc xá với tâm trạng rối bời. Đã thế đèn trong phòng còn tắt tối thui, ánh sáng từ màn hình điện thoại của Jongwoo là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng.

-"Keita à!!?" Hắn gọi thử.

-"Ẻm đi đâu chơi rồi từ trưa rồi, không biết là đi đâu nữa"

Nghe đến đây chân mày chả Zhanghao lập tức cau lại. Bây giờ là 12 giờ đêm đúng, hắn đã về muộn em lại còn muộn hơn cả hắn. Đáng lẽ bây giờ em phải đắp chăn lại và đi ngủ như một đứa trẻ ngoan mới đúng.

-"Tôi đi một lát, cậu làm ơn bật đèn lên giùm!"
.
. Cốc cốc.
.
- Matthew à, Keita có trong đấy không?"
.
-Không có ạ hyung.
.
Hắn lần lượt đi gõ cửa từng phòng.
.
Bất lực
Căn cuối cùng là của Haruto.
.
Hắn gõ cửa.
.
Cậu mở cửa.
.
-Em tôi có bên trong không?
.
-Đang bên trong đấy.
.
Rồi hắn mở tung cửa.

-"KEITA! Sao tận giờ này em vẫn chưa về phòng, còn dám ở đây chơi game!!?"

Hắn quát em.

-"Anh cũng mới đi chơi về đấy thôi!??" Em ấm ức đáp.

-"Nhưng chúng ta khác nhau, em đừng có mà cãi lại!"

-"CHẢ KHÁC GÌ NHAU CẢ! Anh cũng chỉ hơn em 1 tuổi, đừng có mà quản em kiểu đó!? Anh cứ cư xử như anh của mọi ngày đi. Đừng có giả vờ để ý đến em!!"

Câu cuối em như hét lên, em như sắp khóc đến nơi vậy.

-"Thôi thôi! Keita hyung à, em dắt anh về đi ngủ nha, nha nha! Mình đừng ở lại đây nữa"

Haruto nhận thấy biến, liền lên tiếng. Cậu như cảm nhận được là chỉ còn chưa đầy một phút nữa thì cơn giận của hai người họ có thể sẽ đốt cháy được cái phòng của cậu đến nơi.

Haruto dắt em đi, lách qua Zhanghao đang nổi giận kia. Bên ngoài người người nhà nhà đều sáng đèn. Họ hỏi có chuyện gì mà lại nghe tiếng cự cãi ở phòng cậu. Cậu không dám trả lời, mà chỉ làm dấu bảo họ im lặng. Cậu biết rằng chỉ cần một người hỏi nữa thôi, Keita sẽ bật khóc ngay bây giờ.

Về đến phòng em, nhờ sự trợ giúp của Jongwoo nên em mới chịu đắp chăn đi ngủ.
-
Nhưng là ngủ trên giường của Jongwoo. Giường của em ở bên ngoài cạnh giường hắn, nếu hắn quay lại thì chắc chắn sẽ phải chạm mặt. Giường của Jongwoo ở bên trong, tuy hơi nhỏ, nhưng với kích cỡ bé tí của em thì chắc rằng khả năng em chiếm tiện nghi trên giường là bằng 0.. Vả lại Jongwoo biết em và Zhanghao vừa cãi nhau nên cũng đồng ý cho em ngủ cùng.
.
Một lúc sau đó thì Zhanghao quay lại, hắn có vẽ đã bình tĩnh đôi phần.
.
Jongwoo còn thức.
.
Hắn biết.
.
Em cũng còn thức.
.
Hắn thừa biết.
.
Lúc ở trước cửa, hắn còn nghe thấy tiếng em thút thít, hắn bước vào, em liền cố kìm giọng lại. Em ghét hắn vậy sao?

-"Em mau quay về giường của mình đi"

-"Anh đừng có kiếm chuyện với em" Giọng em hơi ứ nghẹn. Cái đầu nhỏ vẫn rúc dưới chăn.

-"Giường chật lắm, em đang chiếm chỗ của Jongwoo"

-"Nhưng anh ấy cho rồi!!!"

Zhanghao hắn chính là không muốn cãi nhau. Hắn trực tiếp ôm cả người lẫn chăn sang giường bên.

-"Mau đi ngủ"

Hắn bật điện thoại lên.
-"1 giờ 3 phút, từ ngày mai mà dám thức quá 11 giờ anh liền đánh chết em có hiểu chưa?"

Hắn dọa em đủ kiểu. Nhưng sau đó vẫn trèo lên giường nằm với em.

-"Anh bảo giường chật mà!!? Anh mau cút xuống"

Tay chân em xua loạn xạ. Nhưng hắn thì chỉ cần gầm một cái em liền im thin thít.
...
-"Anh xin lỗi
-Anh cứ nghĩ em không thích nơi đông người.
-Nên anh không rủ em đi cùng, anh nói thật đó không phải là cái cớ đâu.
-Anh tệ, là anh không để ý đến biểu hiện của em.
-Là do anh thiếu tinh tế.
-Anh xin lỗi...

Hắn ôm chặt lấy em mà thì thầm. Cứ nói đi nói lại cho đến khi nhận được hồi âm của em.

-"Anh câm miệng, để yên cho em ngủ" Nghe có vẻ là em phũ hắn, chán ghét hắn. Nhưng hắn lại bật cười khúc khích, hắn hiểu mà.

Đêm hôm đó, có một bạn nhỏ lại khóc nhè...

_____SÁNG HÔM SAU______
-"Zhanghao! Keita! Dậy!!!"

-"9 giờ rồi kìa!"

-"Cãi nhau, giận nhau cho dữ rồi  gần 2 giờ sáng mới đi ngủ"

-"Bớ làng nước ơi vào mà nhìn chúng nó ôm nhau ngủ chẳng chịu dậy này!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro