03.•.••.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng pháo hoa từ bên ngoài và từ loa tivi dội vào tai Jihoon đến là ồn ào, nhưng cậu không để ý gì cho cam. Cậu mải để tâm một người đang dựa vai mình ngủ, khuôn mặt anh xém nữa thì vùi cả vào lồng ngực cậu, lại giống như chú mèo nhỏ lọt thỏm trong lòng. Nhiệt độ cơ thể người ấy rất thấp, khơi dậy trong cậu mong muốn được ủ ấm, được ôm anh bé này thật lâu.

Jihoon nhắm mắt, mặc kệ tiếng tivi ong ong náo nhiệt, chìm vào giấc ngủ với nụ cười thỏa mãn. Cậu thầm mường tượng ra hình ảnh những vệt đo đỏ vàng vàng sáng lấp lánh trên bầu trời. Thế mà dường như không hề biết, mình đã vô ý phác họa nên một dáng dấp vừa lạ lại vừa quen.
...

Kim Hyukkyu mơ màng tỉnh dậy sau giấc mộng đẹp, thấy mình và chủ nhà Jihoon đã dựa vào nhau ngủ ngon lành cả đêm từ khi nào, lòng chợt nảy lên một tia lúng túng. Nom thấy người kia ngủ ngon, anh cũng không nỡ đánh thức, chỉ đành kê một chiếc gối êm mềm vào cổ cho cậu, không muốn cậu vì mỏi cổ mà đột ngột tỉnh giấc. Bản thân Kim Hyukkyu thì nhẹ nhàng đứng dậy, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Vừa dọn, anh vừa thầm trách cứ mình hôm trước đã yếu lòng, gây cho người ta nhiều phiền phức không đáng có. Đằng nào cũng chả quen thân với nhau.

Như đã nói, Kim Hyukkyu rất ghét phiền phức, anh cũng ghét việc bản thân trở thành phiền phức của người khác.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn thấy mình nên làm gì đó cho Jihoon, dù gì mình cũng đã ngủ nhờ nhà người ta cả đêm. Hyukkyu gãi cằm suy nghĩ, cuối cùng chọn làm bữa sáng cho cả hai người.

Ở một mình suốt, ngoài Lee Sanghyeok luôn miệng cằn nhằn về thói quen ăn uống vô tổ chức của anh và Ryu Minseok thi thoảng lại gửi rau quả, thịt thà lên, Kim Hyukkyu gần như luôn nuốt đồ ăn vặt cho qua bữa.

Thế nên anh rất đồng cảm với hiện trạng tủ lạnh chỉ có toàn snack và nước có ga của Jihoon. Dẫu thế, anh vẫn không khỏi chép miệng trước thói quen ăn uống lộn xộn của cậu chủ nhà.

Anh thu dọn lại căn bếp, vứt những tờ giấy ăn để lung tung vào thùng rác, để các lọ gia vị linh tinh vào đúng chỗ,..

Hèn gì lại gầy như thế

Kim Hyukkyu thầm nghĩ, lại đi ra phòng khách khoác chiếc áo bông dày của mình, chuẩn bị đến cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn. Còn không quên để lại một tờ giấy note trên mặt bàn phòng trường hợp mình chưa về mà Jihoon đã tỉnh dậy.

..

Bên này, khi anh mới ra khỏi nhà được một lúc, mèo lớn Jihoon mới chầm chậm mở mắt. Cậu nhìn quanh phòng, chợt phát hiện người hôm qua dựa lên vai mình ngủ đã biến đi đâu mất. Luống cuống xỏ chiếc dép bông đi trong nhà vào, khi chuẩn bị vọt ra cửa tìm người thì tầm mắt Jeong Jihoon va phải tờ giấy note màu vàng bắt mắt:

" anh đi cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, xíu nữa về "

Ngắn gọn, súc tích, đúng trọng tâm. Quả là người đẹp trai.

Jeong Jihoon thoáng an tâm được một chút, lẹp xà lẹp xẹp chiếc dép bông vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn thấy không đúng cho lắm.

Người lạ - không biết tên - dựa vai - cửa hàng tiện lợi..

Khoan khoan, không phải anh ấy chưa đến đây bao giờ sao? Biết cửa hàng tiện lợi ở đâu mà mua đồ, đường xá còn ngoằn ngoèo khó nhớ nữa thì chả mấy mà lạc. Càng nghĩ Jihoon càng lo lắng, cậu tròng nhanh quần và khoác bừa một chiếc áo nào đó trong tủ đồ rồi vội vã đi tìm anh, chân còn xỏ nhầm cả giày!

Thực ra, cậu vốn không cần phải vội vàng như thế, cậu có thể tút tát lại mình, thậm chí mặc một chiếc áo đủ ấm và dày dặn. Nhưng vấn đề liên quan đến người kia lại khiến lòng Jeong Jihoon nóng như lửa đốt. Cậu không cảm nhận được gì ngoài mong muốn thấy anh ấy đứng ngay trước mặt cả.

Nhìn anh có chút quen mắt, cũng rất dịu dàng, hợp ý em.

Vụt qua tâm trí Jihoon một mảnh kí ức nào đó bị bỏ quên từ cái miền xa lắm. Nhưng trời ạ, ai mà chả biết Jeong Jihoon muôn đời không chịu suy xét điều gì kĩ lưỡng, cậu bỏ qua mảnh kí ức ấy nhanh chóng cũng không phải nằm ngoài dự đoán.

Nhưng con mèo béo đó có biết nó vừa phạm phải sai lầm lớn lắm không?

Nó vừa để mất chiếc chìa khoá canh giữ căn hầm quá khứ, canh giữ mọi bí mật mà nó luôn nhọc lòng tìm kiếm lời giải đáp.

Hẳn mèo ta sẽ tiếc lắm!

..

Quay về chỗ Kim Hyukkyu, anh nghĩ mình lạc đường rồi...

Cũng tại anh mới đến khu phố này lần đầu, cái gì trông cũng lạ mắt nên không kìm nổi tò mò (Anh trai họ Kim vừa chạy theo một con mèo đến lạc đường luôn cho hay)

Thế vấn đề nan giải bây giờ là gì? Là tìm đường về nhà cậu học sinh kia.

Nhìn chung quanh với vẻ mặt không thể nào hoảng loạn hơn, anh trai họ Kim bắt đầu hơi ghét cái tính dễ mất tập trung của mình rồi đấy.

À mà, bé mèo béo anh vừa đuổi theo đâu rồi?

Kim Hyukkyu sực nhớ ra, ngó nghiêng mãi mới thấy thủ phạm làm anh lạc đường đang ung dung liếm lông ngay dưới chân mình.

Anh ngồi thụp xuống, chau mày vỗ vỗ vào người mèo ta, biểu lộ vẻ dỗi hờn vu vơ, thật là đáng ghét quá đi! Thế mà dường như chú mèo ấy chẳng để ý anh đang trách lỗi, nó lăn lộn một hồi, dụi dụi vào người Hyukkyu như muốn được vuốt ve.

Kim Hyukkyu cũng không khách sáo, duy trì tư thế ngồi xổm để vuốt ve bộ lông mượt của em mèo ta. Anh thắc mắc, lông nó mượt thế này thì chẳng thế là mèo hoang được, chắc nó cũng lạc đường giống anh nhỉ? Nghĩ rồi, Hyukkyu lại bắt đầu cái tính càm ràm của mình, anh hết trách cứ rồi lại đổ lỗi cho mèo, mặc dù mèo ngơ ra chẳng hiểu gì sất.

- Này, em phải chịu trách nhiệm cho anh đi chứ, tại em mà anh lạc đường rồi này.

- Anh không đến cửa hàng tiện lợi mua đồ về nấu ăn cho người ta là cả anh cả người ta chết đói đó! Em tìm đường về nhà cho anh đi, rồi anh cho em đồ ngon nhé?

Từ đổ lỗi chuyển sang nài nỉ, Kim Hyukkyu hoài nghi có phải mình đã tuyệt vọng lắm rồi không mới làm ra hành động như vậy.

- Anh không trách nó nữa à?

Đoạn, sau lưng Hyukkyu bỗng vang lên một chất giọng vừa lạ lại vừa quen. Lúc quay ra thì ồ! Không phải là cậu học sinh hôm qua chứ.

Hyukkyu nửa thấy vui nửa thấy xấu hổ vô cùng. Ngộ nhỡ cậu tưởng anh có vấn đề về tâm thần rồi đi đồn ầm lên thì sao? Thế thì phiền phức lắm, rồi anh sẽ bị bế lên cfs trường với tiêu đề giật tít bắt mắt " Top 3 trường hoá ra bị bệnh tâm thần!?"

Nghĩ thôi đã thấy sởn cả da gà.

Kim Hyukkyu chầm chậm quay lại phía sau. Ngay lập tức, anh bắt gặp một em mèo không béo lắm với mái tóc loà xoà, giày mỗi chân một kiểu và chiếc áo khoác hờ vẻ như chả đủ ấm.

Anh chẹp miệng, không thèm để ý xem liệu bản thân có bị bế lên cfs trường nữa hay không, đứng dậy và quay mặt nhìn thẳng về phía em mèo.

Jeong Jihoon lúc này mới khẽ run lên vì lạnh, quả nhiên mặc áo gió trong tiết trời mùa đông nơi đây không phải một lựa chọn sáng suốt.

Mèo lớn Jihoon nhìn chăm chăm anh trai vừa lạ vừa quen trước mắt đang chơi với mèo bé, miệng thi thoảng lẩm nhẩm mấy câu hỏi rất vô tri. Ừ thì.. cũng dễ thương mà.

Ý Jeong Jihoon là mèo dễ thương!

Đừng có nghĩ sai cho Jihoon!

- Em còn định đứng đó bao lâu?

Kim Hyukkyu lấy từ cổ mình xuống chiếc khăn len, vừa choàng cho Jeong Jihoon vừa khẽ càu nhàu.

- Không phải em đi tìm anh hả?

Em mèo lớn hỏi ngược lại anh, khiến động tác quàng khăn cho em của anh có chút chập mạch.

- Anh vốn không nghĩ đường xá lại phức tạp đến thế, giữa đường còn gặp một chú mèo hết sức dễ thương.

Nói rồi anh chỉ chỉ con mèo dưới chân, xong xuôi lại nhìn lên gương mặt của bé mèo lớn trước mắt.

- Dễ thương giống em nè.

- Sao anh lại đi so sánh em với con mèo cơ chứ! Em dễ thương chỗ nào, em ngầu cơ mà!!

Mèo lớn nhảy dựng lên, vừa đúng lúc Hyukkyu mới choàng xong chiếc khăn tím của mình cho cậu. Nom cái tướng cậu buồn cười ghê, khăn trên cổ cũng đã vì mấy cơn "địa chấn" mà xộc xệch đi hẳn. Lại tốn công nữa rồi đây!

Nhân lúc mèo không để ý, Kim Hyukkyu kéo tay em về phía mình, vẻ như muốn ôm ôm bé mèo đang rất bù xù, lộn xộn.

Trông cả hai cứ như cặp đôi mới yêu ấy, vừa có tí ấu trĩ, lại vừa tình không chịu nổi.

- Anh, hình như em vẫn chưa biết anh tên là gì hết.

- Anh chưa nói với em sao?

Vừa hỏi, Hyukkyu vừa gắng bước nhanh hơn để sánh ngang với mèo lớn, mũi anh nãy giờ đã hơi đỏ lên do thời tiết âm độ lạnh lẽo.

- Anh chưa nói với em mà, giờ anh nói đi.

- Kim Hyukkyu, họ Kim, tên Hyukkyu. Nghe thế nào?

- Nghe hay lắm, rất thuận tai em.

- Thế mèo lớn đằng ấy tên là gì?

- Em là Jeong Jihoon.

Jeong

Jeong

Jihoon

Nghe vừa quen vừa lạ ấy nhỉ, cảm giác như anh đã gặp em ở đâu rồi mà anh chẳng nhớ gì cả. Sao mà đầu óc cá vàng quá đi mất, người như em anh cũng quên được.

Chắc hẳn Hyukkyu sẽ tự đấm mình trong quá khứ một cái vì quên em mèo dễ thương thế này.

Vì sao không đấm ở thực tại á?

Đơn giản là vì mèo lớn đang nắm tay anh, anh không làm gì được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro