[o] Nhật ký bôn ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà thám hiểm Chovy
x
Vastayashai'rei
lạc đà cừu Deft

***

Cơn gió lướt qua rặng cây, mang theo hơi thở mằn mặn của biển cả thổi vào đất liền. Những bụi cỏ mọc thành chùm lởm chởm trải dài khắp lối đi, nhìn cách phát quang sơ sài cũng đủ để hiểu cung đường này chẳng mấy ai qua lại. Tôi dừng chân tại một phiến đá mòn, lấy bình nước trong tay nải ra uống từng ngụm lớn để khỏa lấp cơn khát sau nhiều giờ đi bộ.

Đã được năm ngày kể từ khi tôi đến Ionia. Mất hai ngày đầu lang thang ở các khu chợ đồng bằng ven biển để đổi tiền và mua sắm vật dụng cần thiết. Những lọ thuốc hồi phục thường ngày khan hiếm lại được bán rong tràn lan ở đây, quả là vùng đất của các loại tiên dược. Trái lại, bản đồ là thứ khó mua nhất bởi hầu hết người dân bản địa đều tìm đường bằng liên kết tâm linh với các loài thực vật. Kinh nghiệm từ tác giả trong cuốn sách tôi từng đọc là nên kiếm những gã tiều phu sành sỏi hay lảng vảng bên bìa rừng. Vậy nên tôi đã cắn răng bỏ ra một đồng bạc để đổi lấy tấm bản đồ vẽ nguệch ngoạc còn chẳng có chú thích chi tiết. Mất thêm hai ngày nữa để di chuyển. Sau nỗ lực vượt qua hẻm núi hiểm trở với cây cầu làm từ sợi dây thừng sờn cũ cheo leo bên vách đá, nơi chỉ cần sảy chân là rớt xuống vực thẳm không đáy, tôi đã thành công tiến vào khu rừng ma thuật.

Khác với Ixtal, nơi những thân cây đồ sộ hợp thành cánh rừng xanh rì rậm rạp, rừng ở Ionia có phần thưa hơn. Những cành cây không khẳng khiu mà uốn lượn đan vào nhau, tạo thành một vòm lá ken đặc. Rễ cây ngoằn ngoèo trườn dưới mặt đất, đường vân nổi lên gồ ghề. Khi chạm vào, tôi cảm nhận được dòng chảy kỳ bí của linh lực, dường như ma thuật thấm đẫm trong mọi ngóc ngách nơi đây. Dọc lối đi quanh co, tôi còn phát hiện nhiều loài thực vật lạ khác nhưng không dám ngắt, dù chỉ là một chiếc lá hay nhành hoa. Tôi đủ thông minh trước sức mạnh đáng gờm của thiên nhiên Ionia. Tôi mở sổ ra và phác họa hình ảnh của chúng, cũng như ghi lại một số đặc điểm nổi bật. Những gì đã chép trong cuốn sổ sẽ là tư liệu quý giá cho hội thảo khoa học ở Piltover.

Quay trở lại hiện tại, sau nhiều giờ mê mẩn đống cây cỏ, tôi bắt đầu thấy lo cho cái mạng nhỏ của mình. Khi tôi trải bản đồ ra và đặt la bàn lên trên, kim nam châm xoay tít thò lò không dừng. Nước uống chỉ là chuyện nhỏ nhưng sẽ thành chuyện to nếu không tìm được hướng đi đúng. Hoàng hôn đang dần buông, ánh chiều tà len lỏi qua kẽ lá phủ lên khu rừng một màu cam nhạt. Trời sắp tối rồi, xem ra phải nhanh chóng tìm được nguồn nước nếu không muốn chết khát một cách lãng xẹt.

Tôi đi bộ thêm độ khoảng nửa tiếng nữa trước khi tìm thấy một con suối. Mặt trời đã khuất hẳn, bóng tối bao trùm cũng là lúc ma thuật ngự trị mảnh rừng thiêng. Vạn vật nhuộm mình trong sắc tím quỷ dị, chỉ có dòng suối cùng những đóa huệ tây nở rộ bên bờ sáng lấp lánh. Tôi vốc một ít nước lên mặt, níu giữ chút tỉnh táo còn sót lại sau một ngày dài mệt nhọc. Sau khi đổ đầy nước vào bình, tôi tìm một gốc cây thoải mái với tâm thế lấp đầy cái bụng đói, nếu như không có một sinh vật thu hút sự chú ý của tôi.

Một con... cừu?

Tôi đoán là một con cừu bởi nó có bộ lông trắng mềm mại bông xù, chỉ là chiếc cổ dài hơn so với thông thường một chút. Con cừu đang nằm ngủ, nó gác đầu lên đám lá khô, thân mình nép vào hốc nhỏ tạo nên bởi rễ cây to xù xì. Như thường lệ tôi giở sổ ra và bắt đầu vẽ nhưng có vẻ tiếng đạp lá xào xạc của tôi đã đánh thức nó. Đôi mắt cừu lim dim mở ra, nó hốt hoảng trước sự hiện diện của kẻ lạ mặt, bốn chân ngắn cũn nhảy tót ra sau bụi rậm. Tôi tiếc nuối đóng sổ lại cất vào túi.

Không biết từ khi nào sương mù giăng dày đặc dưới chân, hơi lạnh tỏa ra từ bốn phía khiến tôi sởn gai ốc, như thể có ai đang rê ánh nhìn chạy dọc sống lưng mình. Tôi quay người lại. Một bức tường nước cao sừng sững đổ sụp xuống. Trong nháy mắt, tôi cảm thấy các luồng nước cuộn chặt quanh mình như sợi xích, kéo tôi cuốn vào một xoáy nước khổng lồ hỗn loạn. Xoáy nước vờn tôi qua lại, nó hút tôi lên rồi lại thả nổi, cảm giác chơi vơi như bị nuốt mất nửa linh hồn. Da thịt đập vào thành nước qua lớp quần áo vẫn rát buốt. Trêu đùa chán chê, xoáy nước vỡ tung hất tôi xuống mặt suối, cả thân xác rệu rã chìm trong nước lạnh. Thật may khi con suối nông không khiến tôi chết ngạt, tôi nghển cổ cố hớp lấy không khí.

"Ngươi là ai?" Một cành củi chĩa vào mặt. Đôi mắt đọng nước của tôi thoáng nhìn thấy cặp má phúng phính của người đối diện.

"Một gã lang thang vô định." Tôi khó nhọc đáp lại bằng thứ giọng khản đặc. "Cậu bé à anh không có ý định hại em."

"Xưng hô cho cẩn thận vào đồ con người phàm tục."

"Vậy thì... thưa ngài?" Tôi ngập ngừng.

Người kia nhíu mày và quăng que củi đi. Một luồng ma thuật trào ra từ lòng bàn tay điều khiển làn nước đỡ tôi dậy. Tôi bì bõm lội lên bờ theo sau người và nhanh chóng tháo ủng cùng áo khoác đã ướt ra, cả thân người run lên cầm cập.

"Không có phép thuật hong khô đâu nên ngươi tự nhóm lửa đi." Người nọ hờ hững buông một câu rồi vùi mình vào đống lá, bỏ mặc tôi đứng tần ngần.

Tôi ngồi xuống khoảnh đất trống bên cạnh, tu hết nửa bình thuốc hồi phục rồi vận dụng kĩ năng nhóm lửa mà mọi nhà thám hiểm đều nên có. Lửa bắt đầu bập bùng cháy, củi ướt khiến tiếng nổ lép bép nghe rõ hơn. Hơi ấm từ ngọn lửa cũng khiến người nào đó nằm phía xa từ từ nhích lại gần. Tôi quan sát kĩ càng, vị này quả thật không phải con người bình thường. Trên đầu người lộ ra hai chiếc tai nhỏ, mái tóc màu bạch kim xõa sau gáy, khuôn mặt bầu bĩnh nhưng thân hình lại mảnh mai. Người quấn độc một mảnh vải nhàu nhĩ quanh mình, làn da trắng sứ hơi ửng hồng trong ánh lửa. Đôi mắt người nhắm nghiền tận hưởng sự ấm áp, nhịp thở đều đều nom thoải mái.

"Này con người, ngươi tới đây làm gì?" Người hỏi, tuy nhiên giọng điệu lại tỏ thái độ chẳng quan tâm lắm.

"Thưa ngài, để nghiên cứu thảm thực vật ở Ionia. Tôi đã từng đọc nhiều tài liệu, dù vậy trải nghiệm thực tế vẫn quan trọng hơn hết. Màu sắc và mùi hương của hoa cỏ sẽ chẳng bao giờ mô phỏng được trên trang giấy." Tôi chậm rãi đáp lại.

Người hé mắt nhìn tôi, ồ lên cảm thán. Sự im lặng sau đó kéo dài tới mức tôi chắc mẩm người đã ngủ. Ngay lúc tôi đang lơ đãng nhìn vụn củi thì phía bên kia đống lửa, một giọng nói ngập ngừng cất lên. "Thế giới ngoài kia, nó như thế nào?"

Tôi cứ ngỡ người đang giả vờ hứng thú để thăm dò tôi. Dẫu biết người linh giới thường chán ghét chốn trần tục, tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên khi người trước mặt thắc mắc một điều ngây ngô như vậy.

"Ngài chưa từng rời khỏi nơi này sao?"

"Coi là thế đi. Ngươi có biết Vastayashai'rei không?"

Vastayashai'rei là một loài cổ xưa, họ là những phàm nhân đã giác ngộ và tiếp nhận sức mạnh từ linh giới, những kẻ hóa hình bất tử có thể sử dụng quyền năng thiên nhiên như vũ khí chống lại kẻ thù. Kể từ sau chiến tranh với Tộc Khổng lồ, mặc cho những lời tán dương ca tụng, Vastayashai'rei không đặt mình ở vị thế người cai trị, họ lựa chọn sống bình đẳng với muôn loài. Khi sự cân bằng của Vùng Đất Đầu Tiên phục hồi, đó cũng là lúc sức ảnh hưởng của vastayashai'rei dần suy yếu. Họ bí ẩn đến nỗi nhiều người suy đoán giống loài này hẳn đã tuyệt chủng.

"Ta được kể lại rằng những Vastayashai'rei ít ỏi còn tồn tại quyết định sẽ lui về chăm sóc cho cây Liễu Thần, đại thụ thần của cánh rừng cổ Omikalayan. Họ nuôi hy vọng duy trì sự nhiệm màu hoang dã trong lúc cái ác đang chực chờ vồ tới, hút khô Ionia cho đến khi nơi này biến thành một mảnh đất cằn cỗi. Ta đã từng là người có trách nhiệm quản lý mạch nước dẫn về Omikalayan. Rốt cuộc thì cây Liễu Thần bị đốn hạ và giờ thì ừm, ta thất nghiệp rồi. Cây Thần Mộng Mị mọc từ hạt mầm Liễu Thần đã được các thụ thần khác chăm sóc."

"Hóa ra đó là lý do tại sao ngài khiến tôi suýt chút nữa chết đuối." Tôi thở dài.

"Nếu có kẻ xấu rình rập thì lá cây sẽ truyền tin báo qua gió. Hẳn là ngươi không làm gì kinh động đến chúng nên chúng không nghĩ ngươi nguy hiểm. Dù sao thì cho ta xin lỗi."

"Chà, vậy ngài thấy tôi là người tốt?" Tôi trêu chọc.

"Đừng đánh tráo bản chất, đồ con người gian xảo." Người khịt mũi. "Nhưng đúng là ngươi có dáng vẻ ấy."

"Dáng vẻ gì?"

"Dáng vẻ của một người tốt..."

Rừng cây im lìm lắng nghe cuộc trò chuyện nhỏ. Chúng tôi một lần nữa lại rơi vào khoảng không im lặng tưởng chừng vô hạn. Lần này là vì tôi bối rối, lời nói chân thành đột ngột thốt ra làm tim tôi nhẹ rung một nhịp. Những người quen ở Piltover nhận xét về tôi như một chàng trai tài giỏi và hoạt bát nhưng tuyệt nhiên chưa có ai từng dùng tính từ 'tốt' để miêu tả.

"Ngài đùa thật buồn cười, ngài còn chưa bao giờ gặp ai khác ngoài tôi." Tôi phá vỡ sự ngượng ngùng. "Mạo muội hỏi một câu, ngài sinh ra từ khi nào?"

Người chớp chớp mắt suy nghĩ, một lúc lâu sau mới chậm rãi lên tiếng.

"Các tinh linh không dạy ta cách đếm thời gian. Kể từ khi có nhận thức về cõi đời này, ta đã sống bên cạnh các thủy tinh linh. Họ nuôi dưỡng ta, cho ta ăn uống, ru ta chìm vào giấc ngủ, nô đùa cùng ta và dạy ta về nhiệm vụ của một người được phép thuật ban phước. Ta thậm chí không biết cha mẹ ta là ai và ta cũng không còn muốn biết."

Ánh lửa nơi đáy mắt người đượm buồn và trong thoáng chốc, tôi muốn gói nỗi buồn lại thả vào đám lửa để chúng tự thiêu. Tôi thích đôi mắt trong veo của người khi tôi nhắc đến thế giới ngoài kia hơn. Và có lẽ sẽ thật đẹp nếu những vì tinh tú trên bầu trời tan ra trong cặp mắt ấy. Hạt lửa vẫn tí tách cháy bên cạnh. Tôi hít sâu một hơi.

"Ngài có muốn thử cùng tôi đi chu du thiên hạ này không?"

Câu hỏi đường đột khiến người khẽ giật mình, hơi thở không giấu nổi sự gấp gáp và những ngón tay hình như đang run lên. Tôi vẫn chăm chú nhìn người, chờ đợi lời hồi đáp. Không biết vì ánh lửa hay vì người xấu hổ, tôi thấy gò má người phơn phớt một màu hồng đào. Người lật mình nằm quay ngoắt về phía sau.

"Ta buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi." Một câu trả lời chẳng liên quan. "Mà tên ta là Deft."

"Còn tôi là Chovy." Tôi mỉm cười. "Ngủ ngon nhé."

Tôi dập tắt lửa và nằm xuống cạnh người, nhiệt lượng đã vừa đủ vì rừng đêm nơi đây thực chất không lạnh đến thế. Cuốn sách tôi xuất bản tại Piltover sẽ tràn ngập thông tin về rừng già Ionia, nhưng có lẽ câu chuyện ngày hôm nay sẽ chỉ được giữ mãi ở một góc nhật ký. Tôi không biết Deft sẽ đi cùng tôi hay không, tôi tôn trọng mong muốn của người. Ngày mai tôi sẽ tiếp tục chuyến phiêu lưu này một mình hoặc may mắn hơn, có thêm một người đồng hành.

Hương cỏ thoang thoảng phả bên chóp mũi. Tôi nhắm mắt lại, một đêm không mộng mị.

***

Lấy cảm hứng từ câu chuyện mặc đồ alpaca quay phóng sự thiên nhiên.

Tham khảo cốt truyện chính thức của vũ trụ liên minh huyền thoại về chủng tộc vastaya và các tướng Ahri, Lillia, Nami, Nidalee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro