[o] Mèo và lạc đà đều không ngủ đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon x Kim Hyukkyu

A/N: Chuyện lông gà vỏ tỏi vô tri. Đêm giáng sinh bận không kịp đăng nên chuyển sang tối nay hehe. Chúc mọi người năm mới vui vẻ ^o^

***

1.

Kể từ ngày chuyển đến sống chung, Jeong Jihoon một tay ôm hết việc nhà.

Trong trí tưởng tượng của Hyukkyu trước đó, cuộc sống sinh hoạt của bọn họ khi ở cùng nhau sẽ vô cùng tệ hại. Cái này không trách anh được, cả hai vốn là tuyển thủ quanh năm suốt tháng cắm cọc ở phòng máy, từ lúc chưa thành niên đã luôn được các dì ở kí túc xá nấu ăn dọn dẹp hộ. Thế nhưng hiện thực xoay anh chóng mặt đến nỗi anh tưởng mình đã vi vu sang một vũ trụ song song nào khác.

Buổi tối hôm chính thức chuyển sang nhà mới, sau một giấc ngủ ngắn vì xếp đồ đạc mệt lử, Kim Hyukkyu đứng hình trước hình ảnh bạn trai đang lúi húi trong bếp. Cậu thái rau củ, đổ vào chảo và xóc chúng lên một cách thành thạo. Điện thoại trên tay Hyukkyu vẫn hiển thị giao diện app đặt đồ ăn nhưng ngửi mùi hương thơm nức tỏa ra từ chiếc bàn đầy ắp món, anh đoán mình không cần tốn thêm tiền.

"Jihoon à em biết nấu ăn từ khi nào thế?" Hyukkyu thích thú lại gần Jihoon ngó, hưng phấn lạ thường như đang tham quan căn bếp của một nhà hàng michelin vậy.

"Em nấu mì cho anh ăn đêm bao nhiêu lần rồi cơ chứ, trí nhớ của anh kém thật."

"Nấu nồi tự động thì khác gì úp mì đâu." Hyukkyu bất mãn đáp, nhìn cậu vừa đảo đều chảo vừa chỉnh nhỏ lửa cho chiếc nồi đang sôi sùng sục bên cạnh.

"Thế thì bây giờ anh được dùng nồi chạy bằng cơm mẹ em tặng rồi nè." Jihoon thổi nhẹ thìa canh và đưa đến bên miệng Hyukkyu, lại còn đưa theo kiểu lái máy bay dỗ trẻ con cực ấu trĩ rồi nhìn anh cười khúc khích.

Không chấp nhặt người yêu nhỏ tuổi, anh hé miệng nếm thử. Vị nhạt thếch nhưng nhìn gương mặt háo hức của Jihoon, anh thầm nghĩ già rồi ăn thanh đạm một chút cũng ổn. Có lẽ Hyukkyu phải đến cảm ơn mẹ Jeong vì đã đào tạo tên nhóc này thành một đầu bếp. Ít nhất thì những ngày tháng về sau, dinh dưỡng trong cơ thể anh không còn phải phụ thuộc vào đồ ăn liền và chất phụ gia độc hại nữa rồi.

"Hơi nhạt nhưng vẫn ngon lắm, móng mèo đúng là tốt!"

Song móng mèo chỉ nên dừng ở đam mê bếp núc thôi, không phải tất cả việc nhà như thế! Trong tuần đầu tiên dọn đến sống chung, anh nhận ra Jihoon đang cố tình thao túng và hoàn hảo biến anh thành một "phế nhân" trong căn nhà mới.

Anh định rửa bát à? Không được đâu ngâm nước không tốt cho khớp.

Anh định phơi quần áo ư? Mùa này gió ngoài ban công lạnh lắm.

Anh định lau nhà á? Cây lau nhà nặng thế kia cơ mà.

Thậm chí đến cả việc chăm mèo cũng dần bị hớt tay trên bởi Jeong Jihoon. Trách nhiệm duy nhất bây giờ Hyukkyu được đảm nhận là bật con robot hút bụi cho nó chạy quanh nhà và cất quần áo vào tủ. Cuối tuần ấy, Hyukkyu đã than phiền với Jihoon và khi nghe xong, bạn mèo mếu máo ôm lấy anh xin lỗi.

"Em chỉ lo cho sức khỏe của anh thôi mà. Nhưng em mừng là anh đã nói ra với em, từ nay hãy luôn như thế nhé."

Và sau đó phiền muộn cỏn con nhanh chóng tan đi nhờ những trò đùa của mèo lớn. Trong những cách giải quyết hiểu nhầm của cặp đôi, khiếu hài hước kỳ quặc đến khó hiểu vẫn chễm chệ chiếm vị trí số một. Hyukkyu đập nhẹ Jihoon, bảo cậu rằng đây không phải lúc trêu chọc nhau đâu nhưng rồi anh vẫn cười và Jihoon, tất nhiên không thể ngăn khóe miệng cong lên trước nụ cười của người kia.

Kể từ đấy, khi Jihoon rửa bát sẽ luôn có Hyukkyu đeo găng cao su tráng bát kế bên, họ cùng nhau lồng quần áo vào mắc trong nhà trước khi chuyển ra ngoài dây phơi và lúc Jihoon lau sàn, Hyukkyu sẽ tranh thủ lau kệ và bàn ghế.

Hành trình vạn dặm nào cũng khởi đầu từ một bước chân mà phải không.

2.

Hyukkyu cực kỳ lười tập thể dục.

Jihoon cũng không khá hơn là bao nhưng trong cuộc cạnh tranh ngầm này, cậu tự phong cho mình danh hiệu chiến thắng.

Tòa chung cư của họ có một phòng tập và để rã đông chú lạc đà biếng nhác kia (và cả cậu nữa), Jihoon đã đăng ký thuê huấn luyện viên cá nhân một tháng cho cả hai. Buổi tập đầu tiên diễn ra trong sự kỳ vọng tột độ và không có gì bất ngờ, kết thúc trong sự tuyệt vọng lớn hơn theo cấp số cộng. Hyukkyu nằm bẹp trên giường cả buổi chiều với cơ thể căng nhức và càu nhàu với Jihoon rằng cậu đã đánh giá anh quá cao.

"Thời gian ấy thà em đưa anh đến hỏi thăm bác sĩ vật lí trị liệu còn hơn." Trích lời người-có-trái-tim-kiên-cường-nhưng-không-thắng-nổi-thần-vận-động nào đó.

Kết quả là sau một ngày ê ẩm tay chân, Hyukkyu quyết định cho PT gym leo cây. Dù áy náy trước sự nhiệt tình của PT nhưng anh đoán sức khỏe tinh thần của cậu chàng sẽ tốt hơn khi anh không đến. Jihoon vẫn chăm chỉ đi nốt những buổi tập còn lại thay cả phần anh người yêu và sự nỗ lực của cậu được đền đáp bằng một tấm hình đẹp đăng story. Chỉ dừng lại ở tấm hình đó thôi. Vì những ngày sau tần suất đến phòng tập của cậu cũng giảm dần, thay vào đó là những buổi gắn kết tình cảm của hội bốn con mèo trên thảm sưởi. 

"Sang mùa xuân chúng mày lại rụng lông đầy người anh Hyukkyu làm tao hắt xì khi ôm anh nhưng bây giờ chúng ta là bạn." Mèo hình người chun mũi lầm bầm với ba con mèo thật. 

Tuy nhiên cuộc vui của hội mèo lười cũng phải dừng lại khi Jihoon nhận ra cậu đã quá nuông chiều bản thân (và cả anh Hyukkyu nữa). Mèo ta lại tiếp tục mày mò các khóa thể dục thể thao khác và cuối cùng chọn ra lớp yoga đôi để mè nheo đòi Hyukkyu đi. Jihoon đã chuẩn bị bài diễn văn dài ba trang về lợi ích của yoga và việc tập yoga nhẹ nhàng hơn như nào để thuyết phục Hyukkyu. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, khi cậu mới chỉ mon men gượm hỏi ý anh thì Hyukkyu đã gật đầu cái rụp. Anh biết tỏng ý định của Jihoon vì cậu quên đóng tab khi dùng ipad và chính anh cũng đã tự mình tìm hiểu cân nhắc trước rồi. 

Thế là hai người họ, lần thứ hai đi tập trong sự kỳ vọng tột độ và cũng vẫn không có gì bất ngờ, kết thúc trong sự tuyệt vọng còn lớn hơn theo cấp số nhân. Lần này vấn đề không phát sinh từ thể trạng của Hyukkyu mà đến từ sự sai sót trong hiểu biết của cả hai người. Họ không lường trước được học viên của lớp có độ tuổi trung bình cao như này và vì đã sống trong môi trường toàn nam giới quá lâu, hình như họ quên mất bộ môn này vốn được phái nữ ưa chuộng. Lẽ dĩ nhiên, hậu quả của sự nhận thức muộn màng là việc cặp đôi trở thành tâm điểm chú ý của các dì trung niên suốt buổi học đầu tiên. Và có thể là suốt toàn bộ khóa học còn lại.

Nhìn chung tập yoga tương đối ổn, ngoại trừ những tư thế khó đòi hỏi sự dẻo dai mà xương cốt của hai thanh niên trẻ không đáp ứng được. Nhờ sự nhẫn nại và chuyên nghiệp của giáo viên hướng dẫn, mục tiêu sức khỏe của họ đã phần nào thành công. Tuy nhiên, Jihoon lại cảm thấy lo cho tinh thần của anh lạc đà nhà mình. Hyukkyu không phản đối chuyện đi tập tiếp nhưng dường như anh hơi tránh né khi nhắc đến chủ đề yoga và Jihoon biết nguyên nhân của nó, cậu đã không bỏ lỡ một số cái nhìn có phần tò mò hướng về phía họ. 

Vậy nên trong buổi học tiếp theo, Jihoon nắm lấy tay anh khi đẩy cửa bước vào phòng tập, trong ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn đôi chút ngại ngùng của Hyukkyu. 

"Anh chỉ cần tin em là đủ rồi."

3.

Đây là năm đầu tiên Hyukkyu và Jihoon ở bên nhau dịp tết dương lịch.

Trong những năm tháng bận rộn với công việc tuyển thủ, họ luôn cố gắng dành những ngày nghỉ hiếm hoi để về bên gia đình. Dù hơi buồn cười nhưng đây lại là sự thật, trước giờ hai người chỉ chào đón những khoảnh khắc quan trọng của năm cùng nhau qua màn hình điện thoại. Để kỷ niệm sự kiện đặc biệt này (theo lời của Jihoon chứ anh thấy rõ ngớ ngẩn khi gọi như thế), họ dành trọn ngày cuối năm bên nhau, chu du từ bữa trưa nhà mẹ Jeong sang bữa tất niên buổi tối nhà mẹ Kim và đón giao thừa ở công viên bên bờ sông Hàn. 

"Anh có lạnh không?" Jihoon hỏi, hơi thở của cậu phả ra thành một làn khói trắng cuộn vào màn sương đêm. 

"Em mới là người đang lạnh ý." Hyukkyu chỉnh lại khăn quàng cho cậu, chiếc khăn mới nãy còn xộc xệch tùy tiện đã được dém lại gọn gàng quanh cổ Jihoon. Cậu khụt khịt mũi nói cảm ơn, giọng ồm ồm, triệu chứng thông thường không tránh được của những cơn cảm mạo mùa đông.

"Đã ốm thì chớ còn rồng rắn nhau ra đây làm gì không biết." Hyukkyu mắng, lấy bình nước giữ nhiệt từ trong túi xách ra đưa cho cậu. "Lại còn không chịu đeo găng tay nữa chứ."

Jihoon uống xong thì tằng hắng cổ họng, bắt lấy tay anh nhét vào túi áo mình. "Thế nên anh còn không chịu nắm tay em đi, sắp cóng rồi đây này." 

Hyukkyu lườm cậu nhưng ngón cái qua lớp len của găng tay vẫn nhẹ xoa mu bàn tay người nhỏ tuổi. Tay còn trống của anh tranh thủ nhéo mũi con mèo đáng ghét, Jihoon không kịp phản ứng chỉ nhõng nhẽo kêu anh bắt nạt em. Giữa tiếng rì rầm của đám đông, hai người thủ thỉ qua lại với nhau những chuyện vặt vãnh thường ngày. Tỉ như Jihoon trầm ngâm bàn về mẻ bánh quy cậu làm hỏng mấy hôm trước, trách móc do cái lò nướng quá đểu chứ không phải do cậu dở hay dụ dỗ anh mua ghế mát-xa toàn thân, nỉ non rằng nó sẽ tốt đến nhường nào với những cơn đau thay đổi thời tiết. Hyukkyu chỉ bâng quơ nhận xét hoặc mỉm cười đáp lại, phần lớn thời gian anh lặng lẽ thu lại hình ảnh của cậu người yêu vào trong tâm trí.

Họ mải mê nói chuyện cho đến khi xung quanh bắt đầu rộ lên tiếng đếm ngược. Trong tiết trời lạnh giá âm độ của Seoul, hai người nhích lại gần nhau và kiên nhẫn chờ đợi. 

Tia lửa đầu tiên bắn lên trên nền trời đen thẳm, nở bung thành chùm pháo hoa rực sáng. Những đợt pháo tiếp theo cũng nối đuôi nhau bùng nổ, rộn ràng giăng khắp bầu trời đêm. Đây không phải lần đầu Hyukkyu nhìn thấy pháo hoa nhưng hình như chúng đẹp đẽ và kỳ diệu hơn khi có Jihoon cạnh bên. Dưới ánh sáng đa sắc mờ ảo, anh liếc trộm cậu, người có nụ cười rạng rỡ hơn cả những chùm pháo ấy. Và tiếng tim anh đập lúc này có lẽ còn to hơn tiếng pháo hoa đì đùng trên kia.

Hyukkyu siết chặt lấy tay cậu.

Jihoon quay lại nhìn anh, ấm áp và ngọt ngào như cốc cacao nóng cậu pha cho anh mỗi tối. Cậu ghé đến thơm lên gò má hây hây đỏ vì lạnh của anh rồi cười tít cả mắt.

"Năm mới vui vẻ dấu yêu của em ơi." 

Anh đáp lại cậu, không biết trong âm thanh huyên náo phút giao thừa cậu có nghe thấy tiếng thì thào của anh hay không nhưng Jihoon là người đoán khẩu hình giỏi và có chăng, cậu cũng sẽ hiểu lòng anh thôi. 

Yêu em nhiều lắm. Năm mới phải cùng nhau thật hạnh phúc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro