Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[00:00 - ChoDeft] Project "Mười năm rực rỡ" chúc mừng sinh nhật Deft

Bài sau: @MissSeleno

____________________________

Ở một vùng đất xa xôi, có một vương quốc cừu, ở vương quốc cừu có một công chúa cừu.

Kim Hyukkyu nói, "Tôi không phải cừu, tôi là lạc đà cừu*, tôi cũng không phải công chúa."

(*Alpaca được gọi là lạc đà cừu)

Vương quốc cừu có một vị công chúa lạc đà cừu.

Anh yếu ớt nhắc lại, "Tôi không phải công chúa..."

Ai cũng biết, tự cổ chí kim, đã là công chúa thì phải bị ác long bắt đi.

Vào năm công chúa nhỏ sáu tuổi, anh thay đồ ngủ trắng tinh viền tơ lụa, ôm búp bê hình mèo mình thích nhất ngoan ngoãn chui vào trong chăn. Bảo mẫu bắt đầu kể chuyện ru ngủ cho anh nghe.

Bà kể ác long có một hàm răng sắc nhọn, có thể dễ dàng cắn đứt vũ khí bằng sắt; có một đôi cánh che khuất cả bầu trời, đập một cái là có thể tạo nên cuồng phong trong phạm vi mười dặm; biết phun lửa từ miệng, lửa rồng nóng rực, chỉ cần tới gần một chút là có thể bị đốt trụi; còn có bốn móng vuốt sắc bén chém sắt như chém bùn, tường thành dày tới mức nào cũng không thể ngăn chặn đợt tấn công bất ngờ của nó.

Bà nói, ác long sẽ bắt công chúa đi vào ngày sinh nhật đánh dấu công chúa trưởng thành.

Nửa đêm, Kim Hyukkyu trốn trong chăn ôm thú bông run lẩy bẩy.

Bỗng dưng thú bông mở miệng nói chuyện: "Xin chào."

Anh hoảng sợ tới mức hét một tiếng, muốn ném thú bông đi. Nhưng đây là bé mèo bông anh thích nhất, anh không nỡ quăng. Vì vậy anh vừa khóc huhu vừa đặt bé mèo trên giường, còn mình thì trốn xuống gầm giường.

Bé mèo làm bằng vải bông lười biếng duỗi người giãn gân, sau đó nhảy xuống ngồi xổm trên mặt đất. Đôi mắt màu vàng huỳnh quang nhìn chằm chằm vào công chúa chui dưới gầm giường, nói: "Xin đừng sợ."

Kim Hyukkyu nơm nớp lo sợ hỏi: "Mi là cái gì?"

Mèo trả lời, "Em là mèo của anh."

"Mi có làm hại anh không?"

"Không bao giờ."

Kim Hyukkyu rất nhẹ dạ cả tin người khác, huống chi đây không phải người khác, đây là bé mèo anh thích nhất. Do đó anh bò ra khỏi đáy giường và ôm chặt chú mèo nhỏ mềm mại ấm áp. Mèo lè lưỡi dịu dàng liếm sạch nước mắt trên mặt anh.

Anh hỏi: "Anh sẽ bị ác long bắt đi sao?"

Mèo mỉm cười, miệng lộ ra hai chiếc răng nanh. Mắt mèo híp híp, trông hơi gian trá. "Công chúa luôn bị ác long bắt đi."

Anh nghẹn ngào hức một tiếng. Mèo nhỏ cọ cọ gương mặt anh, cam kết: "Nhưng em sẽ bảo vệ anh."

Vì thế Kim Hyukkyu lại chui vào trong chăn, lần này có bé mèo hứa sẽ bảo vệ anh ngủ cùng, anh không sợ như ban nãy nữa.

Từ đấy về sau, mỗi lần bảo mẫu định mở cuốn truyện cổ tích ra thì lại bị cản lại bởi một con mèo bỗng dưng nhảy ra trừng mắt và kêu meo một tiếng.

Tại sao cứ kể câu chuyện kinh dị thế này cho công chúa nghe trước khi ngủ chứ?

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Kim Hyukkyu trưởng thành.

Anh không còn là công chúa nhỏ ngây thơ vô tri ngày xưa nữa, vì vậy anh bắt đầu lo âu.

Làm sao mèo có thể bảo vệ anh khỏi ác long được?

Răng nanh rồng sẽ cắn nó, cánh rồng sẽ quật bay nó, lửa rồng sẽ đốt trụi nó, móng vuốt rồng sắc bén sẽ xé nát nó.

Vì vậy anh nói với bé mèo: "Em đừng bảo vệ anh."

Thái độ của anh hết sức kiên định, "Em là con mèo anh thích nhất, anh không muốn thấy em bị thương."

Bất chấp sự phản đối và bất mãn của mèo, anh đi tìm nhà vua.

Mà vua cha lại nói: "Dù có bị ác long bắt đi cũng không sao, ta sẽ treo thưởng tìm một vị dũng sĩ giải cứu con. Tự cổ chí kim, đã là ác long thì phải bị anh dùng diệt trừ, sau đó con sẽ gả cho dũng sĩ và hai người sống hạnh phúc bên nhau suốt đời."

Kim Hyukkyu không muốn bị ác long bắt đi, cũng không muốn gả cho dũng sĩ, vì vậy anh lấy thanh kiếm sắt trên kệ áo giáp, gói ghém túi đồ và ôm mèo con vào ngực. Nửa đêm, anh lén trốn ra khỏi tòa thành, dự định tự mình tiêu diệt ác long.

Nhưng mà ác long ở đâu?

"Thôi anh quay về đi, em sẽ bảo vệ anh." Mèo nói.

Kim Hyukkyu ôm chặt nó, nói: "Không, em là con mèo anh thích nhất, anh không muốn em bị thương, cũng không muốn gả cho dũng sĩ."

Bé mèo nằm trên vai anh, "Anh đâu nhất thiết phải cưới dũng sĩ, anh có thể ban thưởng tiền bạc châu báu cho gã ta mà."

Nhưng Kim Hyukkyu nói, "Không cưới dũng sĩ thì cũng phải cưới hoàng tử, anh không muốn cưới hoàng tử, anh muốn tự đi tiêu diệt ác long."

Mèo nhỏ cọ cọ cổ anh, không nói thêm.

Anh đi vào quán rượu để nghe ngóng tung tích của ác long.

Kim - chưa từng uống rượu - Hyukkyu, gọi một ly rượu nhạt, chép chép miệng nếm thử hương vị quả nho tinh khiết thơm ngọt nơi đầu lưỡi, sau đó say khướt lăn đùng trên mặt bàn. Đến khi tỉnh lại, anh đã thấy mình nằm trên giường lớn trong quán trọ, còn mèo thì đang cuộn mình vùi trên ngực anh ngáy o o.

Nhìn qua phía bên trái, là túi đồ của anh. Nhìn sang bên phải, là thanh kiếm sắt của anh.

Anh đeo túi lên, cầm lấy kiếm, ôm mèo nhỏ vào ngực đi ra khỏi quán trọ, mang thêm một bình rượu nho ngon.

Ánh sao bao phủ bầu trời đen mịch. Chàng thiếu niên áo đen cao ráo đĩnh đạc đeo một chiếc túi có giắt thêm thanh kiếm trên lưng, trưng vẻ mặt buồn ngủ rũ rượi, ôm công chúa say rượu trong lòng và rảo bước trên con đường thôn dã.

.

Mười ngày sau, Kim Hyukkyu đi tới một ngôi làng nhỏ. Bà lão trước cửa làng nói cho anh biết, đi qua ngọn núi phía trước là có thể nhìn thấy sơn động nơi ác long cư trú.

Bà lão hỏi anh: "Con đi tìm ác long làm gì?"

Kim Hyukkyu nói: "Con muốn tiêu diệt ác long."

"Nhưng nó là bé ngoan mà, tại sao con muốn tiêu diệt nó?"

Bà lão nói, ác long dùng móng vuốt sắc để bắt cá nhỏ giúp họ, phun lửa nhóm lửa giúp họ, dùng cánh quạt bay bụi bặm trên mái hiên nhà, mà răng nanh trong miệng thì dùng để xé con mồi.

Thế nhưng, có là ác long thì cũng cần ăn no bụng, sao có thể chỉ trích nó vì nó dùng hàm răng để ăn được chứ?

Hóa ra ác long không phải là con rồng độc ác. Nếu đã không phải rồng ác, liệu nó có còn bắt công chúa không?

Bà lão nói, tự cổ chí kim, đã là ác long thì phải bắt công chúa, nhưng ác long là một đứa trẻ ngoan, nó sẽ không làm hại công chúa đâu.

Kim Hyukkyu quyết định vượt qua ngọn núi trước mắt, đi tìm ác long hỏi cho ra lẽ.

Anh leo đến lưng chừng núi thì hết sức, trong bình nước cũng chẳng còn rượu, bèn mệt mỏi ngồi xuống đất. Mèo chui vào lồng ngực anh nằm úp sấp, cọ cọ mặt anh, "Về đi, ác long sẽ không bắt cóc anh đâu."

Kim Hyukkyu nói: "Là anh tự mình đến tận cửa, không phải bị bắt đi."

Nếu như không bị bắt đi thì vua cha sẽ không cần tuyên bố treo thưởng tìm dũng sĩ, thì anh không cần gả cho dũng sĩ cứu mình, thì mèo của anh cũng không bị thương.

Khi ấy mèo mới phát hiện hóa ra công chúa nhỏ nhà nó ấp ủ ý định này. Nó không khuyên can nổi công chúa cứng đầu cứng cổ từ bé, chỉ có thể nhìn Kim Hyukkyu túm nó ôm vào lòng, nhìn Kim Hyukkyu trèo qua ngọn núi này một cách khó khăn rồi đi vào hang ổ của ác long.

Trong sơn động chất đầy vàng bạc châu báu lóe sáng lấp lánh, nhưng ác long không có ở đây, nó đi đâu rồi?

(*Chú thích thêm: rồng rất thích đồ vật sáng lấp lánh, nhất là vàng bạc châu báu)

Mèo ngáp một cái, đồng tử màu vàng còn lóa mắt hơn tất cả số vàng trong hang, "Con rồng độc ác nghe nói anh muốn tiêu diệt nó, nó sợ nên chạy mất rồi, tụi mình lấy vàng bạc châu báu mang về đi."

Kim Hyukkyu muốn đợi ác long về, nhưng mà anh thật sự rất buồn ngủ, rất mệt mỏi, vì vậy anh nằm trên mặt đất và gối đầu lên túi đồ ngủ say.

Khi tỉnh lại, anh nhìn thấy con rồng độc ác to chọc trời màu đen nằm ở cửa sơn động.

Ác long nhìn thấy anh tỉnh dậy, đôi mắt màu vàng híp híp. "Công chúa nhỏ thân yêu, ác long ta đây quyết định thả ngươi đi, ngươi có thể trở về nhà."

Kim Hyukkyu hỏi: "Ta không phải công chúa nhỏ, ta đã lớn rồi, mèo của ta đâu?"

Ác long nói: "Mèo của ngươi nhìn thấy ta, sợ quá nên chạy mất rồi."

Xâu hạt lệ trào ra từ khóe mắt, Kim Hyukkyu hỏi: "Có phải mi ăn nó rồi không? Mèo con của ta là chú mèo dũng cảm nhất thế gian này, nó sẽ không bao giờ bỏ rơi ta đâu."

Anh cầm thanh kiếm sắc chém móng vuốt ác long, thế nhưng da rồng quá cứng. Anh là công chúa, không phải dũng sĩ, chỉ có bảo kiếm của dũng sĩ mới giết được ác long.

Ác long chẳng đau chẳng ngứa, nhưng rất tủi thân, buồn bã nói: "Hồi còn bé ném em anh còn không nỡ ném, bây giờ lại dùng kiếm chém em."

Nó vùi đầu vào cánh òa khóc.

Nhìn thấy ác long khóc, nước mắt Kim Hyukkyu chững lại, "Nhưng mi ăn mèo của ta..."

"Em chính là mèo của anh đây."

Sao ác long lại là mèo của anh được chứ?

Vảy rồng màu đen của nó y hệt bộ lông mèo, đôi mắt màu vàng của nó cũng không khác gì mắt bé mèo. Nó đang nằm rạp trên mặt đất tròn xoe đôi đồng tử rưng rưng nước mắt, uất ức tủi thân nhìn chằm chằm mình, giống bé mèo nhỏ đáng thương y đúc.

Cuối cùng Kim Hyukkyu đã nhận ra mèo của mình. Anh quăng kiếm đi, nằm sấp trên cái đầu to tướng của ác long, dịu dàng vỗ về vảy rồng, "Xin lỗi, tha thứ cho anh được không?"

Ác long rất thích những cái vuốt ve của anh, nên nheo mắt sung sướng rên hừ hừ hai tiếng: "Vậy thì em miễn cưỡng tha thứ cho anh đó."

Nó dùng cánh che chở công chúa nhỏ nhắn bên cạnh mình, duỗi móng vuốt sắc gạt vàng bạc châu báu xếp thành ngọn núi nhỏ đi, tạo ra một không gian trong hang động của bản thân.

Nó mua một chiếc giường xinh đẹp từ chỗ vị thợ mộc nhà ở ngôi làng ở chân núi, mua một chiếc chăn ấm áp và gối lông chim từ chỗ người phụ nữ dệt vải, sau đó nó mang giường, chăn màn và gối về hang, rồi nói với Kim Hyukkyu: "Sau này anh có thể ở lại đây."

Công chúa và ác long sống cùng nhau.

Chăm sóc công chúa không phải một chuyện dễ dàng, may sao rồng đã làm bạn với Kim Hyukkyu từ bé đến lớn nên nắm rất rõ mọi sở thích của anh.

Ác long cẩn thận từng li từng tí đặt anh trong lòng bàn tay, mang anh đi ngắm vì sao treo trên bầu trời, chạm vào những đám mây. Ác long mua cho anh rượu nho ngon và đồ ăn ngon, phun lửa chế biến món cá nướng thơm lừng cho anh. Vào ban đêm, ác long biến thành bé mèo nhỏ và nằm lì trên giường ngủ cùng anh; nếu như thời tiết lạnh, nó sẽ giữ nguyên hình dạng rồng, dùng cánh và cơ thể chặn cửa hang ngăn gió lạnh ùa vào.

.

Bỗng nhiên một ngày nọ, tiếng la hét vang lên từ bên ngoài cửa động.

"Ác long, ác long, trả công chúa lại đây mau lên."

Tại sao nhà vua vẫn treo thưởng và tìm dũng sĩ?

Hóa ra, một ngày sau khi Kim Hyukkyu lén trốn ra khỏi tòa thành, vua cha không biết anh tự đi tìm ác long mà cho rằng rồng đã bắt công chúa đi, vì thế vội tìm kiếm dũng sĩ.

Công chúa quỳ trong lòng bàn tay rồng, hỏi: "Em sẽ bị dũng sĩ tiêu diệt ư?"

Rồng thở dài: "Đúng vậy, từ xưa đến nay, dũng sĩ luôn phải tiêu diệt ác long."

"Nếu anh bảo gã ta đừng diệt trừ em thì sao?"

"Số ác long nhất định phải chết."

Kim Hyukkyu nhớ tới thanh kiếm mình vứt trong góc xó. Rồng giúp anh tìm nó ra giữa một đống châu báu sáng long lanh.

Anh bịt miệng mũi, dùng vải bố lau sạch bụi bặm trên thân kiếm. "Có vẻ chúng ta nên tổng vệ sinh một lần."

Ác long gật đầu đồng ý: "Sau khi em chết, nếu anh còn muốn ở đây thì có thể gọi người tới quét dọn."

Kim Hyukkyu nắm thanh kiếm trong tay. "Anh đi quyết đấu với dũng sĩ, chỉ cần anh đánh bại gã thì em không cần phải chết."

Nhưng rồng chỉ nói: "Em là một ác long, ác long nhất định phải chết."

Dũng sĩ đến đây tiêu diệt ác long, bảo kiếm sắc bén bị lửa rồng phun nung cháy đỏ bừng và đâm thẳng vào làn da rắn chắc của nó.

Rồng nằm rạp trên mặt đất hấp hối, đồng tử màu vàng ảm đạm dùng chút thoi thóp cuối cùng nhìn về phía Kim Hyukkyu bên cạnh. "Công chúa nhỏ thân yêu, anh rất dũng cảm trên quãng đường tới tìm em, sau này không còn con rồng độc ác nào có thể làm hại anh được nữa, giờ anh có thể về nhà được rồi."

Kim Hyukkyu vuốt ve đầu nó, chỉ cảm thấy trái tim mình tan nát. "Anh đã lớn rồi."

"Nhưng mà anh nhỏ như vậy, còn không lớn bằng một cái móng vuốt của em. Đối với em, anh chính là công chúa nhỏ."

Nói xong, rồng nhắm mắt.

.

Dũng sĩ mang công chúa và vàng bạc châu báu về tòa thành. Nhà vua hết sức vui mừng, muốn gả công chúa cho gã. Gương mặt Kim Hyukkyu tắt hẳn nụ cười, giữ im lặng, không đồng ý cũng không bác bỏ.

Ngày sinh nhật của công chúa cũng là ngày anh xuất giá.

Nơi cung điện tráng lệ, mọi người vừa múa vừa hát để chúc mừng hôn lễ của công chúa và dũng sĩ.

Lúc này, bỗng dưng cửa cung điện bị đẩy ra. Một chàng thiếu niên mặc áo đen lảo đảo xông vào, chật vật bụm vết thương chưa lành trên eo. Đồng tử màu vàng nhìn về phía công chúa mặc áo cưới trắng tinh ngồi trên ngai vàng, thiếu niên nở nụ cười lộ hai chiếc răng khểnh, nói: "Công chúa thân yêu, em đến chậm à?"

Kim Hyukkyu hỏi: "Ngươi là ai?"

Thiếu niên nói: "Em là ác long, là mèo của anh, nếu cần thiết thì em cũng có thể là hoàng tử nước láng giềng."

Mấy người anh trai của thiếu niên là công chúa và hoàng tử nước láng giềng.

"Ác long của ta đã chết rồi."

"Ác long sẽ làm anh bị thương đã bị dũng sĩ giết chết, nhưng chú mèo hứa sẽ bảo vệ anh đã được hồi sinh bởi phù thủy." Thiếu niên tiến lên, cúi người và chìa tay ra trước anh, "Hiện tại, anh có bằng lòng rời đi cùng cậu ta không?"

Thì ra, sở dĩ bà lão không sợ ác long là vì bà là một phù thủy.

Dũng sĩ nghe thiếu niên nói bản thân là ác long, bèn vội đi tìm thanh bảo kiếm giết rồng của mình.

Công chúa vứt bỏ vương miện nặng trịch, xách làn váy dài lết đất lên, phủ lên tay thiếu niên để cậu dắt mình đi.

Nhà vua lo lắng gọi thủ vệ đến bảo vệ công chúa. Tuy nhiên, thiếu niên đã bước tới khoảng đất trống rồi hóa thành con rồng khổng lồ to lớn bao lấp cả không trung. Rồng đặt công chúa trong lòng bàn tay, vỗ cánh bay đi, biến thành một chấm đen xa xa nơi chân trời.

Rồng mang Kim Hyukkyu về hang của mình. Nhìn hang động rỗng tuếch, rồng đau khổ nói: "Bảo vật em sưu tập lâu này bị lấy đi hết rồi."

Tuy nhiên, cậu vui trở lại rất nhanh: "Nhưng mà bọn họ không lấy mất giường em mua cho anh."

Kim Hyukkyu khẽ vuốt vuốt vảy rồng. "Anh giúp em đòi nhé."

Ác long biến thành cậu thiếu niên áo đen cao ráo đẹp trai, nắm tay anh và lắc đầu: "Vàng bạc bảo vật có thể để lại cho nhà vua, bây giờ anh là bảo vật duy nhất của em."

Cậu mở một quán rượu tại ngôi làng nhỏ dưới chân núi.

Từ đó về sau, công chúa có rượu nho uống không bao giờ hết, có ác long không bao giờ tổn thương mình, còn có bé mèo mà anh thích nhất.

Công chúa không còn là công chúa nữa.

Công chúa thay váy ra, hóa ra anh là hoàng tử.

Hoàng tử lạc đà cừu bị ác long bắt đi, nhưng lần này không có dũng sĩ nào muốn đi cứu nữa.

"Sao phải cứu chứ? Bọn họ yêu nhau thật lòng."

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro