Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[08:00 - ChoDeft] Project "Mười năm rực rỡ" chúc mừng sinh nhật Deft

Bài trước: @MissSeleno

Bài sau:  @since310

__________________________________ 

Phần 1: 

"A... Hắt xì!"

Kim Hyukkyu vừa mới bước tới gần bàn làm việc gần cửa sổ và đang chống cằm ngẩn người nhân lúc máy tính laptop khởi động thì bỗng có một làn hương hoa hăng cay xộc tới làm anh hắt hơi một cái. Anh vuốt vuốt chiếc mũi còn hơi ngứa, rồi vươn tay đóng cửa sổ lại. Hương hoa và phấn hoa bị chặn bên ngoài, anh cúi đầu nhìn cây xanh không biết tên bên ngoài cửa sổ, quả nhiên, giữa các phiến lá có xen lẫn những bông hoa trắng li ti lốm đốm.

"Mùa xuân... lại đến rồi." Anh nhìn đến ngơ ngẩn, vô thức tự lẩm bẩm ra tiếng. Song Kyungho ngồi ở bàn làm việc kế bên nghe vậy thì ngửa mình lên ghế ưỡn lưng một cái, rồi nghiêng đầu sang và nói, "Đúng vậy, mùa xuân đến rồi, tâm trạng cũng vui vẻ hơn."

Tâm trạng vui vẻ hơn? Đâu chả thấy, ngược lại thấy dễ cáu kỉnh hơn.

Từ bé đến giờ, thể chất Kim Hyukkyu là kiểu dễ bị ứng. Phát hiện từ bao giờ hả? Chắc là hồi ba tuổi, khi món mực xào cay báo hại anh phải nhập viện cấp cứu, mẹ sốt ruột đến độ ôm anh đang phát sốt khóc rấm rứt, kết quả là phải truyền nước biển hai tiếng. Rõ ràng bố mẹ, thậm chí tính thêm một đời trước nữa là ông bà đều rất khỏe mạnh, trước nay cả dòng họ chưa ai từng bị dị ứng bao giờ, chẳng hiểu sao tới lượt anh lại biến thành sự tồn tại đầy mâu thuẫn "Người Hàn Quốc nhưng không ăn được hải sản"?

Thậm chí hồi còn bé anh còn tủi thân một thời gian rất dài khi nhìn xem các cô các chú nhồm nhoàm thưởng thức cả đĩa bạch tuộc chấm mù tạt còn đang ngọ nguậy trong chương trình truyền hình qua màn hình TV.

Anh không trả lời Song Kyungho, chỉ gật đầu nhẹ. Hệ thống máy tính vẫn đang cập nhật, Kim Hyukkyu đành phải tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ và ngẩn người.

Cậu nhóc tầng dưới xuống xe, ngửa đầu đúng lúc chạm phải ánh nhìn chăm chú vô tình rơi trên người cậu bé do đang mải thả hồn theo mây từ anh anh. Kim Hyukkyu chợt tỉnh hồn, đáy lòng thấy hơi lúng túng. Anh cảm thấy cậu nhóc có đôi môi mèo này rất quen nên không khỏi nhìn kỹ hơn một chút, nhất thời quên dời mắt. Nhưng trái lại, cậu bé bị anh nhìn chòng chọc tỏ vẻ rất thoải mái, còn nhoẻn môi cười với anh, lộ ra hai chiếc răng khểnh.

Kim Hyukkyu bối rối nhìn sang hướng khác, ngay lúc này máy tính rất được việc mà "ting" một tiếng thông báo cập nhật thành công. Anh quen cửa quen nẻo kết nối mạng, đăng nhập vào phần mềm trò chuyện, tìm biểu mẫu và tài liệu cần xử lý từ tin nhắn riêng của ông sếp cao như cây sào trông rất thân thiện, sau đó lao đầu vào làm việc.

Anh luôn như vậy, cực kỳ nghiêm túc làm bán sống bán chết, dù sếp đã bảo anh từ trước rằng nhiệm vụ này chỉ làm cho đủ KPI, cứ viết bừa là được, không cần nghiêm túc quá. Kim Hyukkyu dồn hết tâm sức vào màn hình máy tính, ngay cả tiếng thang máy tầng lâu reo cũng đoái hoài.

"Chào các tiền bối, tụi em là công ty truyền thông mới chuyển tới lầu dưới, sau này chúng ta làm việc chung một tòa văn phòng, mong các tiền bối bao dung tụi em hơn."

Tiếng nói thu hút ánh nhìn của Kim Hyukkyu. Anh vừa ngẩng đầu, nào ngờ chạm phải ánh mắt của cậu trai trẻ ban nãy. Anh hơi kinh ngạc, hình như cậu nhóc đứng ngoài rìa trái đám đông im lặng nhìn anh chằm chằm mình lâu lắm rồi. Thấy anh ngẩng đầu, cậu nhóc híp mắt nở nụ cười. Khóe mắt cong cong và chiếc răng mèo, cộng thêm hình dạng đôi môi khiến cậu nhóc trông y hệt bé mèo nhà.

Nói tới lại buồn cười, lông động vật nhỏ cũng là một trong những tác nhân gây dị ứng trên cơ thể Kim Hyukkyu. Hồi bé, có lần anh và bố mẹ sang nhà dì dùng bữa, vừa nhìn thấy chú Labrador nhà dì nuôi là anh mê ngay. Bé Alpaca ngồi trên thảm ôm chú chó bự không thua gì mình mãi không chịu buông tay. Sau khi về nhà, cả người anh bắt đầu nổi mẩn, nổi thành từng mảng lớn.

Nhưng mà anh thật sự rất thích động vật nhỏ. So với hệ chó, có vẻ triệu chứng dị ứng với mèo của anh nhẹ hơn một chút. Hơn nữa, càng lớn sức đề kháng của anh càng mạnh, triệu chứng dị ứng với các động vật nhỏ giảm nhẹ hơn rất nhiều. Vì thế, đến lúc đi làm và dọn ra sống một mình, ngay lập tức Kim Hyukkyu bước lên con đường nuôi ba con mèo không thể quay đầu. Tuy nhiên, buồn cười nhất là, làm một con sen nghiện mèo, nhưng anh lại chẳng thể vùi mặt vào bộ lông mèo hít cho đã ghiền, bởi anh không muốn lên cơn hen suyễn do dị ứng.

Mấy đứa trẻ mang theo quà nhỏ và tản ra sau lời phát biểu của sếp. Kim Hyukkyu được chia cho một hộp chocolate nhỏ nhân rượu, trên đó viết chữ tiếng nước ngoài màu sắc sặc sỡ - chắc là tiếng Đức hay Pháp ấy? Nói chung là không phải tiếng Anh. Cậu bé trông giống mèo mỉm cười đưa hộp quà cho anh. Khoảnh khắc Kim Hyukkyu nói cảm ơn và nhận quà, tay anh chạm vào đầu ngón tay của cậu nhóc. Khác biệt bàn tay bàn chân lạnh buốt quanh năm của anh, đầu ngón tay cậu bé rất ấm nóng dẫu ngón tay có hình dáng thon dài.

"Sau này nhờ anh giúp đỡ nhiều hơn."

Kim Hyukkyu nghe thấy cậu bé nói lời khách sáo như khuôn đồng đội đúc ra, trong giây lát chẳng biết nên đáp lại thế nào nên ngơ ngác gật gật đầu. Nhưng anh nào ngờ cậu bé lại bật cười trước hành động của anh. Đôi mắt híp lại thành bốn dòng kẻ, đầu lưỡi chạm vào răng nanh, nét bầu bĩnh trẻ con chưa phai trên gương mặt nổi bật lên xương gò má nhếch cao. Rõ ràng là một biểu cảm nho nhỏ hết sức đáng yêu, nhưng thông qua đôi mắt dài mảnh của em ấy, Kim Hyukkyu cứ nhìn ra chút xảo quyệt y hệt như lúc mèo nhà anh trèo lên bàn trà ăn trộm nửa cái chân giò hun khói.

Đến khi cậu bé và một đám nhóc tuổi sêm sêm chui vào than máy đi xuống lầu, Kim Hyukkyu bắt đầu ngơ ngẩn nhìn chằm chằm hộp chocolate tiếp. Anh lấy điện thoại bật phần mềm phiên dịch, dùng chức năng phiên dịch hình ảnh để miễn cưỡng biết được trong danh sách thành phần nguyên liệu không có thứ gì có thể hại anh đi cấp cứu.

Tuy nhiên anh vẫn bị ám ảnh chữ "rượu" trong chocolate vị rượu. Sau lần uống một ngụm rượu nhỏ tại buổi tiệc tổng kết cuối năm đầu tiên đi làm, về sau mỗi đợt liên hoan các tiền bối đều dùng ánh mắt hiền lành mà đáng sợ nhìn anh và bảo, "Hyukkyu uống nước trái cây được không". Hơn nữa, nghe nói rượu trong nhân chocolate vị rượu của Mỹ có độ tinh khiết rất cao, anh thật sự không muốn bị Song Kyungho cười nhạo thêm một năm nữa vì lý do "say ngất xỉu sau khi ăn một viên chocolate vị rượu" đâu.

"Ồ Hyukkyu ~ đó là quà tụi nhỏ tặng cho em á, hãng chocolate này nổi tiếng lắm~"

Không thể trùng hợp hơn, khi Kim Hyukkyu nghĩ tới chuyện say mèm và định bỏ chiếc hộp mình quan sát cả buổi xuống thì nghe thấy câu "nhõng nhẽo" ngân dài giọng làm mình thấy mắc ói từ Song Kyungho. Anh quay đầu nhìn chậu xương rồng nhỏ mà cậu bé trắng nõn đi cùng mèo nhỏ tặng Song Kyungho, bất lương bất cười thành tiếng:

"Nếu anh thích thì lấy ăn đi, em sợ sẽ bị dị ứng."

Kim Hyukkyu tiếp tục tập trung sự chú ý về Excel giữa tiếng ca ngợi "Em tốt quá" của Song Kyungho.

Mãi đến khi Kim Hyukkyu gửi bảng biểu đã làm xong cho sếp, bụng Song Kyungho bên cạnh đã kêu đói ầm trời.

Hai người đi tới cửa hàng thức ăn nhanh gần sát văn phòng. Kim Hyukkyu gọi một phần mì thịt bò, ngồi vào bàn đôi hút mì rột rột.

Lấp đầy bụng xong, Song Kyungho nhìn điện thoại, bảo một "anh phải đi làm chút chuyện" rồi ném Kim Hyukkyu ngay dưới tòa nhà.

Kim Hyukkyu thối mặt đi vào cửa tòa văn phòng, đúng lúc nhìn thấy thang máy còn chưa khép lại. Cậu trai trẻ đang xách một túi đồ ăn lớn và cúi đầu nghịch điện thoại. Nghe tiếng bước chân dồn dập của anh, cậu bé lễ phép giúp anh nhấn nút giữ cửa thang máy. Đến lúc mặt chạm mặt, cả hai người cùng ngẩn ra.

Thật đúng là... trùng hợp ghê...

Kim Hyukkyu khẽ nói cảm ơn với mèo nhỏ, sau khi quay người đi vào giữa thang máy thì đứng trong góc nghiêng cách cậu bé xa nhất. Cậu bé vẫn cúi đầu chơi điện thoại, Kim Hyukkyu càng nhìn càng thấy em ấy quen quen, nên không nén nổi lén lút quan sát. Chàng trai có vóc người rất cao ráo, thậm chí cao hơn anh nửa cái đầu, khóe môi mèo luôn hơi nhếch lên dẫu mặt không có biểu cảm gì. Trong mắt con gái ngày nay, có lẽ ngoại hình này được xem là rất đẹp trai, với đôi mắt một mí xếch lên, với tròng mắt đen tuyền tựa như loại đá quý nào đó và sẽ híp lại khi cười rộ lên...

Ôi! Toang rồi, bị bắt gặp nhìn lén nữa rồi...

Sự xấu hổ chiếm lấy tâm trí Kim Hyukkyu ngay tức khắc, nhưng ngược lại, chàng trai trẻ chẳng những không nở nụ cười lúng túng cực độ như anh mà còn hết sức tự nhiên cười tươi nhìn Kim Hyukkyu.

Cậu thì thầm một câu "Hèn chi" rồi nắm tay Kim Hyukkyu. Chưa đợi người kia kịp phản ứng, cậu đã lưu loát cầm bút nước viết một vài ký tự bay múa trong lòng bàn tay Kim Hyukkyu.

"Khi không có người nào khác ở đây, anh muốn xin chữ ký của em thì em không từ chối đâu mà." Cậu nhóc nắm cổ tay anh, lắc lắc trước mặt kẻ mơ mơ hồ hồ là anh, nói thêm: "Lần này anh không mang giấy theo, em ký ở đây trước nhé, lần sau anh có mang theo món đồ gì muốn em ký lên thì cứ tới tìm em là được, em không từ chối anh đâu."

Không đợi Kim Hyukkyu kịp phản ứng trước một tràng dài không đầu không đuôi, mèo ta đã chạy ra khỏi thang máy ngay khi âm thanh thang máy thông báo lên tới tầng đã chọn, chỉ để lại một mình Kim Hyukkyu ở bên trong tiếp tục ngớ người. Đến khi thang máy đi lên thêm một tầng và tiếng thông báo vang lên lần nữa, Kim Hyukkyu bước tới bàn làm việc cạnh cửa sổ của mình. Anh vừa định sắp xếp lại mớ suy nghĩ thì nhận được tin nhắn sếp mới gửi đến.

Mãi tới lúc Song Kyungho ngồi xuống bên cạnh mình lần hai, Kim Hyukkyu đã hoàn thành nhiệm vụ mới với hiệu suất cực cao và giờ đang dựa lên ghế uống nước ấm.

Anh cũng dị ứng với cà phê, vì vậy trà và cà phê đều là thứ anh không dám đụng vào một cách tùy tiện. Song Kyungho vừa mở máy tính vừa xoay cổ, nói chuyện với Kim Hyukkyu:

"Không ngờ, Chovy và Doran lại nằm trong đám nhóc lầu dưới đấy."

Kim Hyukkyu nghiêng đầu, ra hiệu Song Kyungho rằng anh không biết gì về đề tài này. Song Kyungho hiểu ý nói tiếp:

"Chính là hai streamer siêu nổi tiếng trên nền tảng livestream đó, Doran nổi tiếng nhờ chơi LOL, còn Chovy là stream ăn uống. Nhờ vẻ đẹp trai ngời ngời nên hai người được không ít cô gái trẻ hâm mộ. Hình như Chovy còn đứng số một trong bảng xếp hạng nội dung mukbang. Nói mới nhớ, quà của em ban nãy là Chovy phát tới tay em chứ đâu."

Nghe xong, Kim Hyukkyu nhớ tới hành vi kỳ lạ của cậu trai trẻ trong thang máy, rồi cúi đầu nhìn chữ ký đã hơi mờ đi do đổ mồ hôi trong lòng bàn tay mình, quả nhiên có thể loáng thoáng nhận ra chữ "Chovy". Xem ra cậu bé nọ thấy mình nhìn em ấy chằm chằm nên tưởng mình là người hâm mộ.

Mà hình như anh biết nguyên nhân mình cứ thấy cậu bé quen quen rồi. Đơn giản là do mặt em ấy xuất hiện trên thumbnail video ở trang đầu khu thảo luận, trên trạng thái tài khoản mạng xã hội của nhỏ em họ hoặc top đề cử của Twitter. Gương mặt trai trẻ ngoan ngoãn đáng yêu và dễ gây thiện cảm cho người khác xuất hiện ở những nơi đấy là chuẩn rồi.

"Gì đây, Kim Hyukkyu!" Tiếng ré có decibel chọc trời của Song Kyungho vang bên tai lần nữa. Người bị gọi tên cau mày nghiêng đầu nhìn sang, nhưng người nói chuyện lại chỉ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay Kim Hyukkyu, dọa anh hết cả hồn, "Em xin chữ ký luôn rồi á? Tốc độ nhanh dữ!"

"Khó xin lắm hả?" Anh thắc mắc đặt câu hỏi, nào ngờ Song Kyungho buông tay anh ra ngay tức thì, giống y như người hiện đại mang giày tây nhặt được một con khỉ. Hắn trợn mắt, trưng biểu cảm dữ tợn tỏ vẻ rằng hắn thật sự suy nghĩ rất nghiêm túc về câu hỏi phụ họa này, và vấn đề này quan trọng không thua gì chuyện "Làm sao để dạy người nguyên thủy cách sử dụng phần mềm đặt đồ ăn".

"Độ nổi tiếng đại khái không thua các thí sinh Produce 101, trên phần mềm live stream có nhiều cô gái trẻ đang tất bật bỏ phiếu giúp cậu ấy leo bảng xếp hạng đấy." Vừa dứt lời, Song Kyungho lại lắc đầu: "Quên mất, chắc người nguyên thủy như em còn chẳng biết Produce 101 là gì."

"Anh... Đây là kiến thức cơ bản mà. Có người Hàn nào không biết đâu!" Trông kẻ không hề ra dáng tiền bối đang cười ha ha khi đấu võ mồm toàn thắng trước mình, Kim Hyukkyu gãi gãi chóp mũi.

Tuy rằng hoàn toàn mờ mịt về "sức ảnh hưởng và độ nổi tiếng của thí sinh Produce 101, nhưng anh vẫn thấy... Từ đó là từ gì ấy nhỉ, "mù tịt nhưng thấy đỉnh lắm"?

Được yêu mến ghê vậy thật á? Nội tâm Kim Hyukkyu không khỏi thắc mắc. Và sự thắc mắc này đã tự bị triệt tiêu bởi lòng hiếu kỳ tra tấn tâm trí của chính bản thân anh vào ban đêm.

Quả nhiên, số người theo dõi lên đến bảy con số đã chứng minh sự nổi tiếng của phòng stream mèo nhỏ. Vừa lấy phần cơm ăn liền và canh đậu tương khỏi lò vi sóng xong, ma xui quỷ khiến Kim Hyukkyu ấn mở ký hiệu "đang phát trực tiếp..." trên góc phải.

Trong camera, cậu bé chỉ lộ nửa người trên, trên mái tóc nhìn là biết mới tắm xong có một túm tóc ngốc nghếch đang dựng thẳng. Trước mắt cậu chia thành bốn phần, loáng thoáng có thể nhìn thấy một miếng dẻ sườn cừu lớn đặt trên đó. Chú mèo không giấu nổi sự vui sướng, kiêu ngạo nói đây là thịt cừu thảo nguyên Mông Cổ chính gốc mà người bạn ở Trung Quốc gửi cho cậu. Cậu nhóc còn đặc biệt giảng giải một tràng các thứ gồm "Hấp hoặc luộc theo kiểu Trung Quốc là cách nấu có thể giữ lại hương vị nguyên bản của nguyên liệu nhiều nhất" và "Nguyên liệu nấu ăn cao cấp nhất thường sử dụng phương pháp nấu ăn đơn giản nhất". Nghe một hồi tới nỗi tự dưng lòng Kim Hyukkyu muốn thoát ra khỏi phòng stream luôn.

Thịt cừu, thịt cừu, thịt cừu, không sai, dị ứng.

Hồi Kim Hyukkyu còn là một cục lạc đà bông, họ hàng đã tặng một túi thịt cừu nướng nguyên con hút chân không rất lớn cho nhà anh. Lúc đấy là thời gian tính tò mò của cục lạc lạc đà bông mềm xèo to lớn nhất. Trên bàn cơm, nhìn người nhà tấm tắc khen đồ ăn ngon từ nước ngoài không dứt miệng, bé ngoan ngoãn nói, "da bị ngứa, không ăn đâu". Chờ sau khi bố trở về phòng làm việc và mẹ đi rửa chén, bé lén lút xé một miếng thịt cừu dính da và bỏ vào miệng nhai nhai nuốt nuốt.

Nói thế nào nhỉ, bé hạt đậu nhỏ xíu còn chưa biết dùng các từ kiểu "món ngon mỹ vị". Bé chỉ cảm thấy miếng da cừu trong vắt giống như gói khoai tây chiên Lays trên quầy hàng mà mẹ thưởng cho mình chỉ khi mình có biểu hiện tốt. Thịt cũng rất mềm, tựa như đậu phụ nghìn lớp. Mùi vị hơi lạ, nhưng không làm người ta thấy ghét mà thấy yêu thích.

Tâm hồn của bé alpaca nho nhỏ rung động sâu sắc trước món ngon ngoại quốc, dĩ nhiên, cơ thể cũng thế. Đêm hôm đó, chú bác sĩ trực đêm đã quen với bé từ đời nào còn tặng cho bé hai viên kẹo sữa.

Cậu nhóc mèo trong điện thoại di động không thể chờ đợi nữa, cầm phần dẻ sườn cừu màu vàng óng trong bốn cách nấu lên. Móng mèo đeo bao tay dùng một lần làm một dấu like về hướng camera.

"Đây là dẻ sườn cừu rán, hồi trước đi du lịch ở Trung Quốc bạn tớ đã dẫn tớ tới Bắc Kinh nếm thử. Lần này nhận được thịt cừu tớ rất muốn thử xem, tớ còn dặn bạn gửi thêm chút sốt chấm ăn kèm." Blogger món ngon có kinh nghiệm phong phú dùng tay trái cầm miếng dẻ sườn cừu vàng óng, tay phải xòe ra đặt phía sau giúp camera điều chỉnh tiêu điểm. Cậu nhóc nói: "Phần nhìn trông khá tuyệt đúng không, chẳng biết khi ăn vào sẽ ra sao nhỉ?"

Sau khi triễn lãm xong, cậu nhóc không thể chờ được nữa, phủ gia vị Trung Quốc lên. Jeong Jihoon há miệng cắn một ngụm thịt, rồi trợn to mắt ngay sau đó. Dường như Kim Hyukkyu có thể nhìn thấy chiếc đuôi mèo sau lưng cậu đang đong đưa qua lại vì sung sướng.

"Wooooo.... thành công mỹ mãn! Có thể do quy trình rán không giống, hương vị ban đầu trong miệng rất khác với vị mình ăn ở Trung Quốc hồi trước, nhưng mà chấm kèm gia vị thì ăn ngon tuyệt không thua gì!"

Nói xong, bạn nhỏ tiếp tục dùng răng nanh cắn phần thịt còn dư trên xương sườn. Hai chiếc má hơi tròn nay càng phình hơn, vành mắt cong cong như vầng trăng non.

"Có thời gian nhất định tớ phải dạy mọi người cách nấu dẻ sườn cừu. Hả? Tự học thành tài á? Ha ha ha, không phải đâu, đó là phương pháp nấu ăn đặc biệt của Chovy do mình làm theo tổ tiên mách bảo chế ra đó."

Sau khi ăn chậm nhai kỹ nuốt ực đồ ăn trong mồm, cậu nhóc giơ cổ tay cọ cọ bờ môi dính váng dầu. Động tác này khiến Kim Hyukkyu càng cảm thấy cậu giống mèo hơn. Chú mèo bự cầm một miếng dẻ sườn cừu nấu bằng phương pháp khác, giới thiệu đây là dẻ sườn cừu luộc bằng cách chần đơn giản nhất, chỉ cần cho hành gừng và một chút rượu ngũ cốc vào nước trắng và nấu tới khi chín mềm là được. Cậu nhóc lại ra vẻ huyền bí trịnh trọng giới thiệu một loại sốt chấm thần bí, tiếp tục là gia vị đến từ Trung Quốc, mang tên xì dầu tươi*.

(*Xì dầu nhạt màu/tươi ("Sinh trừu"; 生抽): Loại xì dầu này thường làm từ nước ép đầu tiên của đậu tương lên men gọi là dầu ép lần đầu.)

Mèo tiếp tục hành động giống ban nãy, cắn một ngụm nhỏ nhấm nháp trước, sau đó gật đầu khen ngợi thịt cừu có hương vị đặc biệt hết sức hoàn mỹ, hai thật kỹ xong sẽ để lại vị ngọt hậu, cảm giác trong miệng cũng vô cùng trơn mềm.

Đến lúc dẻ sườn cừu hấp và dẻ sườn cừu nướng cũng lần lượt vào bụng xong, con mèo nhỏ căng bụng híp mắt tổng kết: dẻ sườn nướng lần này bỏ muối hơi nhiều; mùi vị dẻ sườn cừu hấp và dẻ sườn cừu luộc không chênh lệch nhiều, cá nhân cậu đề cử luộc hơn; mà dẻ sườn rán là mvp của ngày hôm nay, cậu nhóc sẽ soạn lại hướng dẫn rồi quay lại video khác đăng lên.

Kim Hyukkyu dời lực chú ý từ màn hình điện thoại di động về chén dĩa sạch bách của mình, không khỏi cảm thán trước sự thần kỳ của stream mukbang. Bình thường anh ăn rất ít, toàn ăn cho qua bữa tối. Tình cảnh ăn sạch một hộp cơm đầy cộng thêm một chén canh vô cùng hiếm thấy, hơn nữa anh còn thấy chưa đã, phải lấy một quả chuối tiêu từ trong tủ lạnh và lột ra ăn.

Không thể không nói, trình độ hiểu biết về các lĩnh vực liên quan đến công nghệ mới nổi của Kim Hyukkyu rất lạc hậu. Trong ấn tượng của anh, livestream ăn uống còn đọng lại ở nội dung vua dạ dày có thể ăn sạch một núi đồ ăn một mình, loại thưởng thức như Chovy là lần đầu anh gặp. Cậu trai trẻ trong màn hình điện thoại đang trò chuyện với bình luận, cậu vừa bảo định mang số dẻ sườn cừu còn dư chia cho mấy người bạn.

"Gì cơ? Ứ thèm cho Keria đâu nhé, hồi nãy nó còn cướp chocolate của tớ ăn!" Cậu nhóc dí sát mặt vào camera trừng mắt, có vẻ đang đọc bình luận, "Doran hả, Doran thì được. Khuya nay chắc tớ sẽ chơi game với Doran. Lấn sang lĩnh vực trò chơi đá chén cơm gì cơ chứ? Mấy người không khen kỹ năng chơi game của tớ rất tốt được à?"

Kim Hyukkyu ấn mở sóng bình luận chạy trên màn hình bị tắt đi nãy giờ. Quả nhiên, vô số dòng chữ đủ màu sắc toàn spam hahaha. Anh sờ cằm chọn đăng ký kênh stream, rồi ném vỏ chuối vào giỏ rác, sau đó dịch bé mèo đang nằm ngủ trên dép lê của mình và đi vào phòng.

Quy luật làm việc nghỉ ngơi khiến anh buồn ngủ đúng giờ. Không lâu sau, anh chìm vào mộng đẹp trong ổ alpaca nhỏ ấm áp của mình.

    

Buổi sáng hôm sau, khi anh mang theo laptop và tài liệu đi đến cửa vào tòa nhà làm việc, có 5 6 cô gái đang cẩn thận ngó xung quanh ngay chỗ thang máy. Có lẽ do trời sinh có ngoại hình hiền hòa, anh chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thì cô gái trẻ đi đầu đã chạy tới trước mặt anh và nói:

"À... ừm... Ngại quá, xin lỗi đã làm phiền anh, anh cho em hỏi Chovy làm việc ở tòa nhà này đúng không ạ?"

Đột nhiên bị hỏi, Kim Hyukkyu động não thật nhanh, cảm thấy thường nhân vật của công chúng không sẽ dàng để lộ địa chỉ làm việc của mình, vì vậy anh lắc đầu cười nói: "Ngại quá, tôi không biết."

"A! Chovy kìa!"

Anh vừa dứt lời thì tiếng la ngạc nhiên của cô gái trẻ khác vang lên xa xa. Cô gái đứng trước mặt anh nghe được và quay đầu nhanh như chớp, sau đó vội vàng cúi chào nói cảm ơn anh rồi chạy đi. Kẻ còn đang bất ngờ là Kim Hyukkyu ngẩng đầu nhìn về hướng cô gái đang chạy sang. Quả nhiên, chú mèo bự đeo khẩu trang đang híp mắt vẫy tay chào hỏi người hâm mộ.

Mới chuyển đến vào hôm qua cơ mà? Thế mà đã người hâm mộ đến gank rồi sao? Kim Hyukkyu cảm thấy hết sức khó hiểu.

Đúng lúc cửa thang mở mở ra, anh đi đến cửa buồng thang máy nhìn loài mèo bự đang luống cuống tay chân ứng phó fan, nào là chụp ảnh, ký tên, nhận thư tay. Trông thấy lỗ tai đỏ bừng khi cậu nhận được "lời yêu thương" của fan hâm mộ, anh vô lương bật cười thành tiếng. Tai mèo nhỏ thính một cách thần kỳ, nghe được tiếng cười nhỏ xíu của anh bèn kéo khẩu trang xuống, mặt trưng biểu cảm vô cùng đáng thương với cửa thang máy đóng một nửa. Alpaca tốt bụng hiểu ý ngay tức thì, vươn tay ấn nút giữ cửa thang máy.

Cậu nhóc con gãi gãi đầu, chỉ chỉ cửa thang máy, giải thích với các fan nữ vây xung quanh rằng trễ giờ chấm công buổi sáng mất rồi. Cho nên, cậu được thả và đi nhanh vào thang máy giữa những tiếng "Chovy cố lên", "Tạm biệt Chovy".

"Hơi... Cảm ơn ạ. Em không biết mới có một ngày mà đã... Có làm phiền anh không ạ?"

Một tay cậu bé ôm đống hộp quà và thư gửi chất chồng, gãi gãi đầu nhìn Kim Hyukkyu. Anh mỉm cười lắc đầu, sau đó bắt đầu nhìn chằm chằm vào kẽ hở giữa cửa thang máy ngẩn người. Ai dè cậu bé lại móc điện thoại ra vỗ vỗ vai anh. Anh quay đầu, đối mặt với mã QR trên màn hình điện thoại di động.

"Không biết nên cảm ơn anh thế nào... Vì vậy mình trao đổi phương thức liên lạc trước nhé."

Kim Hyukkyu vội khoác tay, nói chút việc cỏn con, không cần cảm ơn đâu. Nhưng mèo lại vểnh môi, nói với vẻ tội nghiệp rằng em rất thích mèo, muốn ngắm mèo thông qua hoạt động bạn bè của Kim Hyukkyu.

"Sao em biết anh nuôi mèo?" Kim Hyukkyu khó hiểu. Anh chắc chắn mình chưa từng làm hành vi kiểu đứng giữa đống người và gào lên "tôi nuôi mèo". Đáng lẽ cậu nhóc bèo nước gặp nhau không biết chuyện này mới đúng.

Tuy nhiên, anh vẫn lấy điện thoại di động ra quét mã trước ánh mắt làm người ta khó từ chối của cậu bé. Tiếp theo, đợi khi thông báo hiện trên màn hình, nhóc con mới hớn hở rụt tay về bấm đồng ý kết bạn.

Thấy nhóc con chưa trả lời vấn đề của mình, Kim Hyukkyu lập lại với âm lượng lớn hơn. Bỗng anh thấy cậu bé đột ngột áp sát vào mặt mình, vươn tay sờ sờ tóc mái của mình. Tiếp xúc cơ thể bất thình lình khiến anh vô thức né tránh. Mà hành động này lại làm Jeong Jihoon bật cười.

"Lần sau trước khi ra khỏi nhà, anh nhớ soi gương nha." Cậu giơ mấy sợi lông màu trắng lên và lắc lắc trước mặt Kim Hyukkyu, rồi đặt vào lòng bàn tay thổi bay. Nhìn Kim Hyukkyu chưa trả lời, cậu tự chuốc xấu hổ lật xem điện thoại, sau đó chìa bức ảnh ba con mèo nhà Kim Hyukkyu nằm ngủ trên nhà cây mèo ra trước mặt anh, hoảng sợ: "Tới tận ba con mèo! Anh hạnh phúc quá đi!"

Kim Hyukkyu khẽ gật đầu, duy trì nụ cười lễ phép như AI. Còn đứa trẻ thì chặc lưỡi, tiếp tục nhõng nhẽo: "Ôi... Anh không mời em sang nhà anh xem mèo khi có thời gian rảnh sao?"

Có lẽ làm việc trong lĩnh vực phát trực tiếp đã hình thành nên tính cách cởi mở chăng? Kim Hyukkyu không biết đối phó với những kẻ tự tỏ ra thân quen từ đời kiếp nào này cho lắm, chỉ đành tiếp tục cười, trong lòng lẳng lặng cầu nguyện thang máy đi đến tầng chọn trước nhanh lên. May thay, không để anh lúng túng vì chẳng biết trả lời thế nào quá lâu, tiếng thang máy vang lên lần nữa tựa như cứu mạng. Mèo nhỏ phất tay với anh rồi chạy ra ngoài.

Ban đêm, anh tiếp tục mở livestream của Chovy. Cậu bé vừa ăn cua ngâm tương trộn cơm vừa trò chuyện với khung chat. Jeong Jihoon uống một ngụm coca lon, lạnh tới nỗi cậu híp mắt lại.

"Hôm nay còn chơi game với Doran không? Không! Lần sau cũng không! Tại sao cái tên đó có thể cầm vị tướng thuận tay nhất đánh thành KDA 2/18 trong ARAM cơ chứ, thôi thôi đi!"

Vô số chữ haha bay lên trên màn hình, cậu nuốt họng cơm xuống, nghe thấy một câu "Sơ xuất thôi" từ phòng kế bên thì đảo mắt. Kế tiếp, mèo nhỏ múc một muỗng cháo bí đỏ, húp xong rồi nói tiếp: "Hôm nay làm quen với một anh trai nhà nuôi ba con mèo, ba con mèo đó! Hâm mộ ghê."

"Anh trai" bị nhắc đến, giờ phút này đang nhìn chòng chọc điện thoại nhoẻn môi một cái. Bé mèo nằm bên cạnh kêu "meo". Anh cầm điện thoại, đi đổ thức ăn cho bé mèo, thế là ba con mèo vây quanh chân anh ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm.

Cậu thiếu niên trong livestream còn đang lảm nhảm nghe nói ăn gạch cua ngâm tương với cơm cháy rong biển siêu đỉnh, tiếc là cậu quên mua cơm cháy rồi. Bé mèo ngồi xổm cạnh chân Kim Hyukkyu nhai thức ăn mèo ròm rộp, mèo bự trong điện thoại cũng đang cắn vỏ càng cua bằng răng hàm, tạo nên một tiếng "rắc" giòn tan.

Giống thật đấy, Kim Hyukkyu sờ quả đầu nhỏ của mèo nhà mình, đầu ngón tay còn gãi gãi trên đỉnh đầu. Mèo lớn cũng gãi gãi chóp mũi, che miệng khẽ ách xì.

"A... Tuy sắp sang xuân rồi, nhưng thời tiết vẫn lạnh lắm.... Mọi người phải chú ý mặc nhiều quần áo nhé."

Cứ như thế, Kim Hyukkyu có thêm một thói quen: Xem live stream của Chovy vào giờ ăn cơm mỗi ngày. Có lẽ do nguyên nhân này, Kim Hyukkyu cảm thấy khoảng cách giữa mình và Chovy thoáng xích lại hơn một chút, đã đạt tới mức độ vô tình gặp phải có thể gật đầu cười với nhau một cái.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro