009

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyukkyu mệt mỏi ngủ từ 10h trưa đến tận 3h chiều mới dậy. Nhanh chóng thay bộ đồ ngủ của mình, rồi dùng phấn để che phủ đi những vết răng, dấu hickey của tên mèo họ Jeong nào đó . Vừa dặm phấn vừa thầm cảm ơn hắn đã ban thưởng cho cái cổ này của em.

Hyukkyu đi xuống nhà, chờ Jihoon thay quần áo rồi cùng đi đến công ty . Hôm nay chủ tịch Kim thề sẽ hành game thủ họ Jeong ra bã, sống chết cũng sẽ hành !!

- Jeong Jihoon , bế

- Gì? Chẳng phải anh ghét bị bế à

- Nhanh lên, cậu là gì mà dám ra lệnh cho chủ tịch thế??

- ...

Jihoon nay cũng bất ngờ, bình thường gã bế thôi là nó đã giãy nảy lên rồi, nay còn đòi bế vào công ty cơ

Vừa đi đến thang máy, Hyukkyu cứng người khi nhận ra vẻ mặt quen thuộc mà 8 năm nay gã thầm mong nhớ, không có một giây phút nào có thể ngừng nghĩ tới cả - Song Hyeon. Em muốn cứng cả người luôn đấy, lại còn đang bị tên game thủ mét 88 kia bế lên phòng nữa. Vừa gặp lại nyc sau 8 năm xa cách, tôi trở thành trò đùa lúc nào không hay. Trong suốt đoạn đường đi, Jihoon liên tục chu chu cái môi ra đòi hôn gã, tone giọng còn nói như lúc gã giả ngốc để lừa em :

- Chú Hyukkyu ơi, hun hun, Chihoon muốn hunnnnn

- Hôn cái đb, biến nhanh

- Chú xấu tính quá đi

- Đi nhanh lên!!!

- Dạaa

Hyeon đứng bên cạnh cũng đơ cả người, từ khi nào mà Hyukkyu thay đổi nhanh vậy? Nhìn lại bản thân mình chẳng thấy thay đổi gì cả.

Cũng chẳng trách ai được, ngày đó là cô ta một mực đòi chia tay Hyukkyu vì chê em nghèo, mặc dù cô ta chẳng biết gì về gia cảnh của em cả. Vẫn hám tiền mà đi theo một tên đại gia, rồi cuối cùng vẫn trở thành một kẻ bị xã hội ruồng bỏ, gọi với cái tên thân thương là 'tiểu tam'

Bây giờ nhìn Hyukkyu hạnh phúc như vậy, cô không nỡ phá hỏng hạnh phúc của em . Khó khăn lắm sau 8 năm cậu mới tìm được ' bến đỗ ' của cuộc đời mình - Jeong Jihoon..

Về phía Jihoon, hắn ta nhanh nhảu bế em lên ghế. Hyukkyu vẻ mặt hài lòng mà cười đắc trí, dù gì thì lhôm nay em cũng sẽ hành gã ra bã cho xem hehee

- Jihoon à, lấy nước cho tôi với

- Đợi tí

Jihoon lại nhanh chóng đi xuống dưới quầy lễ tân lấy nước cho em, mang lên rồi thì Hyukkyu để đấy không uống.

- Jihoon à, tôi thèm kẹo

- Nhưng mà kẹo ở ngay túi áo anh mà???

- Chủ tịch nhờ vả mà cậu thái độ vậy hả

- Rồi rồi, tôi thua, tôi thua

- Chứ chẳng lẽ thắng ??

- ...

Jihoon đi đến ghế chủ tịch của em, mò tay vào túi áo lấy ra ái kẹo vị chanh, bóc vỏ định đưa vào miệng em thì bị ngăn lại

- Ưm.. vị chanh chua lắm

- Nhưng mà tôi lỡ bóc ra mất rồi

- Thì cậu ăn đi, rồi bóc cho tôi cái khác

- Nhưng mà tôi không thích ăn kẹo

- Thì cậu cố mà ăn đi, không th...

Thấy chú Alpaca kia ương bướng quá, Jeong mèo không chịu nổi nữa mà cho viên kẹo vào miệng, hai tay áp lên má em giữ chặt rồi truyền viên kẹo qua cho em. Hyukkyu không muốn ăn vì nó chua nhưng mà bữa nay ngọt thế

- Bỏ dở thức ăn không tốt đâu chủ tịch Kim ạ

- I..im đi

Hyukkyu cạn lời với biểu cảm của Jihoon khi gã ' đút ' em kẹo. Cái lưỡi tinh nghịch của gã liếm qua đôi môi còn vương chút nước bọt cùng vị chanh chua nhẹ cuả em ban nãy. Ngượng chết mất

Ngồi ngoan được một lúc , Hyukkyu lại ngứa mồm gọi hắn tiếp :

- Jihoon à, khát nước

- Cốc nước ở ngay bên cạnh anh mà ??

- Jihun ơi, khát nước

- Jihoon ơi

Jihoon ơi !!

Jihoon ới ời ơiiii

Cứ cách 5 phút Hyukkyu lại réo tên gã một lần, lần đầu tiên trong cuộc đời gã thấy ngán tên Jihoon đến vậy 

- ...

Vài lần gã định không trả lời vì em làm càng quá nhưng Hyukkyu lại bày ra vẻ mặt đáng thương, mắt long lanh mà nhìn gã. Jihoon đành chào thua rồi chiều theo những gì Hyukkyu bảo, vừa đưa ly nước cho em thì cánh cửa căn phòng bật mở. Là thư kí Choi cùng .. Song Hyeon???

Hyukkyu cứng người, mắt mở to ngạc nhiên. Jihoon cũng như bất động mà dừng lại hành động vừa rồi của bản thân mình . Nhìn dáng vẻ của Hyeon, Hyukkyu thầm đoán cô ta đến đây để xin việc làm.

- Jihoon cùng thư ký Choi ra ngoài trước đi.

- Được / Vâng thưa chủ tịch

Căn phòng nhanh chóng chỉ còn lại 2 người. Hyeon ngượng đến nỗi không dám mở lời, đôi môi cứ mấp máy điều gì đó . Hyukkyu lên tiếng trước :

- Nếu cô đến đây để xin việc làm thì thật tiếc quá, công ty của tôi không tuyển game thủ nữ.

- V..vậy c..

- à, còn làm lao công hoặc nhân viên dọn vệ sinh thì công ty của tôi cũng có đủ rồi thưa cô Song

- À.. ra là vậy ...

- nếu cô nghĩ tôi thật sự nể tình xưa mà nhận cô thì cô nhầm to rồi. Tôi biết rất rõ vì sao lúc đó cô lại chia tay tôi..

- Kh..không phải như vậy đâu !!

- Phòng sinh hoạt chung, khu B, ngày 22/6 lúc 12h54 phút buổi trưa, sau khi cô đi ăn cùng tôi . Nếu cô không còn gì để nói thì phiền cô đi ra khỏi văn phòng của tôi, tôi không thích nhân viên của tôi phải lau dọn lại từng chỗ mà cô đi qua đâu

- .... Tạm biệt

- Không tiễn

--------------

Song Hyeon nhanh chóng cầm theo tập hồ sơ rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, khuôn mặt cô ta đỏ bừng, cúi xuống vì chuyện bí mật của mình bị phát hiện. Cô thề sẽ không quay lại cái công ty này nữa

Jihoon cũng mở cửa đi vào, nhìn Hyukkyu chống tay xuống bàn, hai mắt nhắm nghiền, trông có vẻ mệt mỏi lắm. Jihoon hận cô ta, nyc của Hyukkyu ấ, vì cô ta đột nhiên xuất hiện giờ này nên Hyukkyu đã không còn vui vẻ như lúc nãy nữa.

- Chủ tịch Kim, chủ tịch buồn lắm hỏ?? Chihoon hun chủ tịch đền bù nhé????

- Thôi đi Jihoon, tôi không có tâm trạng bỡn cợt với cậu đâu !!

- Xí nữa Chihun chở chú Hyukkyu đi ăn rồi đi công viên nhé? Ở công viên có tàu lượn phóng vèo vèoo , thích lắmm á

Jihoon miêu tả cùng một loạt biểu cảm buồn cười , thành công chọc cho Hyukkyu cười rộ lên một cái

- Nhớ đấy nhé Jihoon

- Dạ, Chihun bao chú đi ăn chán thì thooii luoonnnn . Bởi vì Chihun hông muốn chú buồn đâu, buồn rồi mặt xệ xấu lắmm

- Xà lơ

---------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro